2: không có lý do

Nửa đêm, căn phòng trực sáng lên bằng thứ ánh sáng nhân tạo lạnh lẽo.

Ánh sáng từ màn hình vi tính không đủ ấm để xua tan cái tĩnh mịch, chỉ khiến da người thêm nhợt, đôi mắt thêm thâm quầng, và hơi thở thêm mờ đục như sương. Không khí đặc sệt, nặng trĩu mùi giấy, mùi điện tử, mùi cà phê đã nguội từ chiều, hòa cùng mùi mưa sắp đến.

Quạt trần xoay uể oải, tạo ra tiếng gió khô khốc như thở dài. Ngoài khung cửa lá sách, bầu trời phủ mây đen đặc, những tia chớp rạch ngang rồi tắt ngấm, để lại dư âm nhức nhối trong mắt. Mưa chưa rơi, nhưng người ta đã cảm thấy lạnh. Lạnh từ đầu ngón tay, từ khoảng cách giữa hai chiếc bàn, từ chỗ ánh sáng không chạm tới được.

Qua ánh sáng xanh, mặt kính phản chiếu những dòng tài liệu chi chít đang không ngừng di chuyển khiến Hyeonjun khó mà nhìn ra ánh mắt mệt mỏi, đỏ quạch của người đối diện. Nhưng anh biết, anh và Wooje đều rất mệt - mệt vì công việc, mệt vì cố gắng giữ khoảng cách, mệt vì phải tỏ ra bình thường khi tim đã cũ kỹ và sứt mẻ.

Anh có thể uống cà phê để tăng sức chống chịu, nhưng bé yêu của anh... không, đồng nghiệp của anh không hề uống được cà phê. Em ấy vẫn chỉ thích hot choco - thứ đồ uống ngọt ngào đến mức chẳng hợp với những đêm dài thế này.

Hyeonjun nâng kính, xoa đôi mắt đau nhức và nén lại tiếng ngáp dài. Mọi nhất cử nhất động của anh đều được Wooje thu hết vào tầm mắt - không hẳn vì quan tâm, mà vì cả hai đã quá quen thuộc, đến mức không thể không để ý.

Phòng làm việc lặng thinh, chỉ có tiếng quạt trần kém công suất thổi ù ù và tiếng gõ phím lạch cạch.

Wooje tháo kính, gục xuống bàn để nghỉ mắt chốc lát.

Hyeonjun liếc nhìn đồng hồ, đã quá 12 giờ đêm. Trời lại sáng lên ánh chớp rạch, phản chiếu lên thân ảnh Wooje tạo thành một mảng sáng mờ nhòa - vừa gần, vừa xa, như khoảng cách giữa hai người họ bây giờ.

Anh nhìn bả vai Wooje nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng, tự nhủ rằng có lẽ em ấy đã ngủ. Anh siết tay, định mang áo khoác phủ lên thì khựng lại.

Từ lúc chia tay đến nay, đã vài ba lần cả hai cùng tăng ca, chưa bao giờ Wooje lại dễ dàng buông lơi phòng bị như thế. Khoảnh khắc này, trông em yên bình đến mức khiến tim anh lạc nhịp - như đang thấy lại hình bóng của những ngày cũ.

Dạo này Wooje gầy quá, chắc là ăn thức ăn nhanh bên ngoài và bị rối loạn tiêu hóa đây mà. Nhưng anh có thể hỏi thăm, quở trách và quan tâm em ấy thế nào đây? Khi mà giờ đây, những hành động ấy luôn phải kèm theo lý do, và anh thì có lý do gì chính đáng?

Quan tâm vì em là người yêu cũ? Nghe lụy tình quá.

Quan tâm vì em là đồng nghiệp? Nghe vô tình quá.

Quan tâm vì chúng ta là bạn? Thừa thãi thật.

Thừa thãi khi mà chính anh và Wooje đều biết rõ đó là những điều mà cả hai đã dành cho nhau khi còn yêu nhau, bây giờ nó tái diễn trong khi cả hai ở cương vị mới... sẽ đau lòng không chịu nổi mất.

Mọi thứ trong căn phòng đều như đang ngập ngừng. Ánh sáng ngập ngừng hắt lên tường, gió ngập ngừng quẩn quanh, và cả hai người - mỗi hơi thở cũng ngập ngừng, như sợ vô tình sẽ khiến đối phương tổn thương.

Câu hỏi ngày ấy lần nữa vang lên trong đầu anh:

" ... Chắc anh cũng... mệt mỏi lắm, đúng không? "

Anh không mệt vì yêu Wooje, anh chỉ mệt vì yêu mà không còn biết cách làm Wooje cười nữa. Anh không ngập ngừng vì hết yêu, anh chỉ sợ nếu nói ra, nó sẽ khiến Wooje tổn thương thêm một chút rồi một chút nữa, cứ thế tích tụ rồi nặng hạt như cơn mưa nặng nề đầu mùa.

Tình yêu với em, với anh, chưa từng là cuộc thi phải có đáp án, mà là hành trình cứ bước, dù biết chẳng còn đích đến.

Minhyung mà biết được, chắc chắn sẽ chạy đến cóc đầu anh rồi mắng là " thằng hèn nhát ", nhưng sự " hèn nhát " này... thật ra là một bản năng tự vệ có điều kiện. Nó chỉ xuất hiện khi nói đến Wooje.

Nếu không phải em, không phải anh, không phải hai ta, có lẽ Hyeonjun sẽ dám bước đến, nhưng ở đây và bây giờ, hèn nhát là cách duy nhất để giữ gìn một chút bình yên còn sót lại trong căn phòng tĩnh lặng giữa đêm khuya.

Thành ra, Hyeonjun cứ ngồi đó, anh sợ, nếu chạm vào thân ảnh ấy, anh sẽ chẳng thể dừng lại được mà lưu luyến thêm.

Còn Wooje, vẫn giả vờ ngủ, bởi em cũng sợ, nếu mở mắt ra, ánh nhìn của Hyeonjun sẽ làm em yếu lòng mà quên mất lý do mình rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro