5: biển xanh... đang cháy
Sau hôn lễ, Wooje lái xe xuyên đêm, chạy một mạch đến bờ biển. Đã có lúc em đi Berlin một mình ngắm tuyết rơi, tặng mình một bó hoa thật to vào lễ Tình nhân, tự xoay sở trong những ngày tháng thiếu vắng anh với những thói quen mà em cố tình bắt chước, như hôm ấy bước chân nào vào nhà trước, ra ngoài vào Chủ nhật nhất định phải ăn món gì.
Mọi thứ mà em và Hyeonjun cùng làm, em vẫn tự làm được, thậm chí là khá tốt.
Ấy vậy mà khi đước trước biển xanh xa tận chân trời - nơi cả hai đã có những nụ hôn e ngại lẫn nồng cháy với nhau, nơi em và anh gửi gắm thanh xuân và ký thác tương lai xa xôi vào đại dương mênh mông, em lại gào khóc - như một đứa trẻ chẳng biết gì giữa đời, chẳng có gì trên tay.
Wooje khụy xuống, gối đập mạnh vào gờ đá gồ ghề. Tay đấm thùm thụp lên ngực mình, uất ức trách mình cả nghĩ, ngay khi đứng trước lựa chọn khó khăn lại nghĩ cho người khác chứ chẳng phải bản thân.
Trách mình hèn nhát, thà ngay lúc đầu bản thân đừng kiêu ngạo giữ lấy mặt nạ lạnh lùng nhưng thực chất luôn thèm khát hơi ấm quen thuộc.
Trách mình trẻ con, cố chấp trả đũa anh bằng cách tỏ ra cuộc sống mình luôn ổn trong khi mỗi sáng thức dậy, em luôn thấy trống rỗng trên chiếc giường rộng rãi.
Trách mình chậm chạp, không thể tiến đến níu lấy anh lại ngay khi cả hai đã bước lên ranh giới chia đôi.
Trách mình không dám ích kỷ lần cuối, biết đâu rằng Hyeonjun suốt thời gian qua luôn ở phía sau đợi em quay về... nhưng vô tình em lại cứ cắm đầu chạy mãi.
Tất cả là do em, vì em mà ra, dẫu biết là vậy nhưng tại sao lại đau lòng đến thế?
Em vẫn nghĩ chính em là kẻ đáng thương nhất trong mớ hỗn độn này, nhưng Hyeonjun không nói không có nghĩa là anh không đau lòng. Wooje không dám nghĩ, khi em vờ rằng em đang hạnh phúc với các mối quan hệ mới, Hyeonjun phía sau đã phản ứng thế nào?
Anh có về căn phòng ngủ từng ấm cúng của cả hai, xem lại tin nhắn và bộ sưu tập ảnh rồi khóc không? Có ngồi trầm ngâm thật lâu như đêm đó, đến khi thức ăn nguội lạnh không? Có lặng lẽ ăn, nhai và nuốt toàn bộ nỗi đau mà anh cam tâm nhận lấy không? Có ở phía sau, nhìn em đi dưới tán ô của người khác rồi lầm lũi đi về không?
Có, có lẽ sẽ có nhiều hơn vạn lần anh đau lòng nhưng Hyeonjun của em là người đàn ông dịu dàng, tốt bụng nhất. Anh ấy sẽ giấu trong lòng rồi tự gặm nhấm một mình - chiêu bài silent treatment em vừa ghét lại vừa thương.
Cho đến khi anh chấp nhận lỗi lầm thuộc về mình, buông tha cho em và cho bản thân, thật tâm vui mừng vì em tìm được bến đỗ mới mới chậm chạp bước tiếp tương lai cùng người đồng hành khác.
Anh ấy sẽ không níu kéo, nhưng chắc chắc chắn sẽ không quên đi Wooje, vì thanh xuân đã qua mà cả hai viết nên là thứ không thể dùng năm tháng sau này để tái hiện lại.
Wooje ngửa mặt lên nhìn bầu trời, sắc xanh của biển và trời hòa thành một. Chân phương và nguyên sơ như biển và trời của thế gian này, lời cuối cùng của em chính là yêu anh nhất.
Gió nổi, cuốn từng sợi tóc em tung bay, lẫn vào mùi muối mặn. Tiếng sóng không còn là âm thanh, mà như lời thì thầm của những điều chưa kịp nói.
Vạn vật đều khởi đầu từ biển, rồi sẽ quay về với biển.
Tình yêu này, hãy hòa vào đại dương và phiêu du cùng gió, đại dương bao bọc thế giới, gió đi khắp muôn nơi, nơi nào em cũng có thể nhìn thấy anh.
Rồi Wooje nhắm mắt, thân ảnh chìm vào đại dương mênh mông.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro