Chương 2
Kết thúc ván 1, hai đội bước ra khỏi cabin để nghỉ ngắn trước khi vào draft ván tiếp theo. Không khí sôi động của sân khấu LCK như bị nén lại trong vài phút tĩnh lặng phía sau hậu trường — nơi mọi cảm xúc thật nhất mới hiện rõ.
Doran tháo tai nghe ra, xoay vai vài cái. Oner đi ngay phía sau, tay vô thức chạm nhẹ vào lưng Doran để hướng cậu đi đúng đường, một thói quen hình thành từ những buổi tập kéo dài đến khuya ở gaming house.
"Vai cậu cứng quá đó, top lane mà đánh như đánh quyền anh," Oner nói đùa, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe.
Doran bật cười, đấm nhẹ vào cánh tay Oner.
Khoảnh khắc đó trông... thân mật quá mức bình thường. Đặc biệt trong mắt một người đang bước đi phía sau: Chovy.
Cậu chỉ kịp thoáng nhìn, không nghe được họ nói gì. Chỉ thấy Oner cúi xuống chỉnh lại tay áo cho Doran — một cái chạm nhẹ, tự nhiên đến mức... rất không tự nhiên.
Chovy khựng lại nửa giây.
Trong đầu cậu ban đầu chỉ là một tia nghi ngờ lướt qua: Họ thân như vậy từ khi nào? Từ lúc Doran chuyển sang T1, cậu đã nghe vài lời đồn, nhưng luôn nghĩ chỉ là đồng đội thân thiết.
Nhưng nhìn cảnh này — không khí giữa họ giống như hai người hiểu nhau quá sâu, quá tự nhiên. Chovy bối rối. Cậu không hẳn nghĩ theo hướng tình cảm. Chỉ là một cảm giác khó chịu. Lạ. Và sai sai.
Cậu gạt nó đi. Không được phân tâm. Chỉ là họ thân thôi. Bình thường.
Nhưng bước chân Chovy lại chậm hơn, ánh mắt giữ trên tấm lưng của Doran lâu hơn cần thiết.
Trở lại phòng chờ, các tuyển thủ ngồi tản ra. Oner đứng trước mặt của Doran, cầm chai nước mở nắp sẵn, đặt trước mặt cậu đúng lúc Chovy vừa bước qua phòng.
"Uống đi, khô cổ còn call nữa."
"Cảm ơn," Doran cười, ngửa đầu uống một ngụm dài. Oner rút tấm khăn giấy đưa ngay cho cậu lau miệng.
Một hành động nhỏ.
Quá nhỏ để bị coi là bất thường với người ngoài.
Nhưng với Chovy — nó đâm vào ký ức.
Ngày xưa, khi còn cùng đội, Chovy chưa từng làm thứ gì như vậy. Thậm chí lúc Doran ho, cậu chỉ ném cho anh chai nước từ xa.
Doran từng cười nói: "Cậu không định đưa tận tay hả?"
Chovy chỉ trả lời: "Đâu cần thiết."
Giờ nhìn cảnh này, Chovy cảm giác như bị ai đó đẩy ngược về chỗ cũ: vị trí người từng có cơ hội nhưng không biết nắm.
Cậu cau mày, xoay chai nước trong tay, cố tỏ ra chẳng quan tâm. Nhưng khi Oner cúi xuống thì thầm vào tai Doran điều gì đó khiến cậu bật cười — lòng Chovy nhói lên một thứ cảm xúc khó gọi tên: ghen, nhẹ nhưng rõ.
Không phải ghen vì yêu.
Chỉ là... Vì sao người đó lại có điều mà mình từng bỏ lỡ?
Cảm giác này làm cậu rất khó chịu.
Cậu hít sâu, kéo ghế lại gần định ngồi vào vị trí.
Nhưng đúng lúc ấy, Oner chạm nhẹ vào đỉnh đầu Doran — kiểu xoa đầu quen thuộc mà chỉ những người rất thân mới làm — khiến Doran ngước lên cười, đôi mắt cong cong.
Chovy đứng khựng lại.
Ánh mắt tối đi.
Lòng như bị ai bóp nghẹt một cái.
Lần này, cậu không thể tiếp tục tự lừa mình rằng "họ chỉ là đồng đội thân thiết."
Có gì đó... nhiều hơn.
Rõ ràng hơn.
Và đâm thẳng vào những điều Chovy từng vô tâm.
Ở phía T1, khung cảnh bình thường.
Ở phía Gen.G, Chovy đang lặng lẽ siết chai nước đến mức nhựa kêu răng rắc.
Không ai nhận ra.
Ngoại trừ một người.
Doran — khi ngẩng đầu lên đúng lúc — bắt gặp ánh mắt của Chovy.
Ánh mắt ấy không còn bình thản như trước.
Có gì đó rất khác.
Một cơn sóng nhẹ vừa bắt đầu cuộn lên — báo hiệu cho cơn bùng binh thật sự đang ở ngay phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro