Chương 5
Doran trở về ký túc xá sau một ngày dài đầy cảm xúc rối bời. Anh gần như không nhận thức được mình đã đi qua hành lang, đi qua phòng khách và lên giường bằng cách nào.
Anh nằm xuống giường, đầu óc vẫn quanh quẩn hình ảnh Jihoon Oner và Viper – 3 người họ cứ thay phiên nhau xuất hiện trong suy nghĩ của anh.
Anh đưa tay lên miết nhẹ thái dương. Mọi chuyện đang đi quá xa.
Anh biết rõ Oner là người ở bên cạnh anh hiện tại. Oner luôn chăm sóc anh một cách vô tư, tự nhiên đến mức Doran đã gần như quen với sự hiện diện đó. Oner là nơi an toàn, là sự ổn định sau những năm tháng hỗn loạn. Khi Oner xuất hiện ở cuối hành lang, Doran cảm thấy mình được cứu vớt khỏi sự chất vấn của Chovy.
Nhưng rồi, lời nói của Chovy lại vọng lại trong đầu anh: "Khi em tới, anh nên đi với em chứ không phải đứng giữa." Nó không phải là lời trách móc về hành động, mà là lời trách móc về vị trí của Chovy trong lòng Doran – một vị trí mà cả 2 đã vô tình bỏ lỡ và làm tổn thương nhau. Ánh mắt Chovy cuối cùng, không còn là lạnh lùng mà là một sự đau đớn, khiến Doran cảm thấy mình là kẻ tệ bạc.
Anh nhắm mắt lại. Cả ngày hôm nay, anh đã bị kéo giữa Quá khứ (Viper, người buộc anh phải đối diện với vết thương đã lành), Hiện tại (Oner, sự chăm sóc và bảo vệ không đòi hỏi), và Điều chưa trọn vẹn (Chovy, mối quan hệ chưa kịp hình thành).
Chiếc điện thoại của anh rung lên nhẹ nhàng trên bàn đầu giường.
Tin nhắn Zeka gửi
"Anh Hyeonjun rảnh không? Đi ăn với em nhé."
Doran đồng ý.
Zeka luôn là người nói chuyện nhẹ nhàng, không ép anh điều gì.
Đi ăn với cậu ấy ít nhất giúp anh quên đi vài chuyện.
---
*Sau bữa ăn*
Trời đêm se lạnh, đèn đường vàng mờ trên lối đi.
Anh quay về phía trụ sở – nơi tuyển thủ T1 đang ở trong đợt scrim.
Vừa bước đến chân toà nhà, Doran giật mình.
Có một người đang đứng dưới bóng mái hiên, tay đút trong túi áo khoác, gương mặt nửa sáng nửa tối -Viper.
Không phải tình cờ.
Rõ ràng là chờ anh.
Doran khựng lại ngay lập tức.
Cảm giác nặng nề kéo xuống như đá tảng.
---
*Đối mặt dưới sân toà nhà*
Viper bước ra khỏi bóng râm, ánh mắt đỏ nhẹ vì gió lạnh hay vì thứ gì khác.
" Hyeonjun.... Junnie à" – giọng cậu khàn khàn.
"Chúng ta... nói chuyện một chút được không?"
Doran nhìn lướt qua rồi quay mặt đi.
"Muộn lắm rồi. Mình không có gì để nói."
Viper nhíu mày, tiến nhanh hơn một bước.
"Em tránh anh cả năm nay rồi. Trước đây chung team còn đỡ, bây giờ...
Ít nhất... để anh có cơ hội giải thích chuyện năm đó."
Doran cười nhạt một cái, nhưng không vui.
"Giải thích để làm gì? Mọi thứ kết thúc rồi."
"Anh chưa từng muốn kết thúc." – Viper nói, giọng thấp và đau.
"Năm đó anh lựa chọn không quay lại Hàn là lỗi của anh. Nhưng em không thể cho anh một cơ hội sao?"
"Không." – Doran đáp dứt khoát.
Viper lùi một nửa bước, như bị tạt nước lạnh giữa trời gió.
"Hyeonjun... Em không thể vừa nói vậy rồi rời đi như không có gì được."
Doran siết chặt quai balo, kiềm chế cảm xúc:
"Tôi không muốn nghe gì cả. Anh về đi, Viper ssi. Đây là trụ sở T1, không tiện cho anh đứng ngoài thế này."
Viper khựng lại khi nghe anh gọi nghệ danh, cách xưng hô xa cách thay cho " Do Hyeon".
"Em... ghét anh đến vậy sao?" – giọng cậu run nhẹ, không to nhưng vang rõ trong khoảng sân vắng.
Doran định bước vào cửa kính thì Viper nắm cổ tay anh.
Không đau, chỉ níu lại như bấu vào chút hy vọng cuối cùng.
"Hyeonjun... làm ơn. Anh chỉ muốn nói—"
Doran quay phắt lại, gỡ tay ra một cách lạnh lùng.
"Cậu không còn quyền đó nữa."
Câu nói như một cú đánh không dùng lực nhưng đủ để Viper đứng chết lặng.
Doran không nhìn lại thêm lần nào.
Anh đẩy cửa kính vào bên trong, để lại Viper đứng trơ trọi dưới ánh đèn ngoài trời.
---
Gió thổi qua hành lang sân trống.
Viper cúi đầu, bàn tay vẫn run nhẹ vì cái lạnh và vì cảm giác mất mát.
"Anh biết anh sai, anh hèn nhát..." – cậu tự nói, giọng nghẹn.
"Nhưng anh không bỏ cuộc đâu, Hyeonjun."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro