Chuyện cầu hôn

Ngày hôm nay khá chill nên viết chap này để lan toả sự chill này đến mn😘

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước khi lễ cưới diễn ra...

"Ami à, em xong chưa?" - Anh ngao ngán nhìn đồng hò rồi lại nhìn lên phòng trên tầng nhắc nhở Ami

Vào một ngày đẹp trời mà cả em và anh đều đang trong kì nghỉ ngắn hạn trước khi bước vào đợt cao trào công việc mới, cả hai đã lên lịch hẹn nhau từ hôm trước rằng hôm nay sẽ cùng nhau đi đến thăm làng cổ Namsangol Hanok  tháp Namsan. 

"Em xong rồi đây!" - Em lập tức trả lời lại đồng thời chạy nhanh xuống dưới nhà

"Mau đi thôi! Anh đã chuẩn bị xe rồi!"

"Khổ cho anh rồi! Hôm nào đi cũng phải đợi em thế này!"

"Vậy còn không mau đền bù cho anh?"

Dứt câu, bờ môi mềm ẩm của Ami đã yên vị trên môi của Jimin khiến cho anh đứng hình vài giây.

"Đó! Đền bù cho anh rồi nha! Đi thôi!"

Ngay sau đó cả hai khởi hành đến núi Namsan. Trên suốt cả đoạn đường em và anh cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện như là mấy tháng rồi mới có một chuyến đi chơi hay đơn giản hơn là chuyện hôm trước không có em ở nhà anh tự là áo nhưng không để ý làm cháy luôn áo khỏi mặc.

Để lên được tháp Namsan còn phải đi qua Namsan Park. Không ngạc nhiên khi một đứa yêu thiên nhiên như em lại tung tăng vui đùa khi đến đây, quang cảnh ở đây thật sự có thể làm lay động lòng người mà! Trước mắt em hiện tại là hai hàng cây rợp bóng bên đường đủ để che đi cái nắng ấm, tạo thành một cổng vòm như chào đón du khách thập phương ghé thăm. Hiếm khi được đi chơi cùng anh như thế này, lại còn giữa không gian vô cùng thơ mộng, lãng mạn như vậy, em cứ tung tăng chạy nhảy suốt thôi mặc kệ ánh nhìn của mọi người. Đương nhiên anh cũng không ngoại lệ, nhìn em cười mãi, ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.

Tung tăng, lượn lờ một hồi em và anh cũng đến một ngôi làng cổ, nó có tên gọi là Namsangol Hanok. Nghe nói đây là một làng cổ có rất nhiều vườn truyền thống của Hàn Quốc và các khu hội họp, một đứa vừa hướng nội vừa hướng ngoại như em làm sao có thể bỏ qua được chứ, từ lúc ở nhà cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được dù từ Namsan Park đến đây đi bộ hết tới 30 phút.

"Anh! Ở đây đẹp thật đấy!"

"Thích không? Vậy chừng nào chụp ảnh cưới chúng ta tới đây chụp!"

"Hứ! Ai nói sẽ cưới anh chứ?!" - Nói rồi em bỏ đi trước để lại anh cười bất lực theo sau

"Ami! Cẩn thận lạc đó!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đăng giờ này chắc không ai đọc đâu ha:>>
Còn phần 2 nha, mai tui up nốt chớ đi ôn bài đã mai kiểm tra tới mấy môn lận:(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro