Quá khứ

"Ami! Em đừng có bướng bỉnh như thế được không?

"Em bướng bỉnh? Vậy em hỏi anh, có người bạn gái có thể trơ mắt nhìn bạn trai mình thân mật với cô gái khác ngay trước mặt mình không?"

"Không phải anh đã nói với em rồi sao?! Đó chỉ là đồng nghiệp của anh thôi!"

"Đồng nghiệp?! Ha! Anh lúc nào mà chẳng đồng nghiệp! Lúc nào anh chẳng lấy cái mác đồng nghiệp ra để che chắn cho loại người như cô ta?!"

"Ami! Em không được nói em ấy như vậy!"

"Em nói sai sao?! Lúc nào em đến công ty cũng thấy cô ta đứng bên cạnh anh. Hỏi thì anh nói cô ta là đồng nghiệp. Anh tưởng em không biết anh và cô ta làm cái gì?! Anh tưởng em mù sao?! Không đâu! Tất cả em đều nhìn thấy hết rồi! Từ lúc anh đưa nước cho cô ta uống em đã để mắt đến hai người rồi! Cho đến chuyện cái nón ở studio, tới chuyện cô ta và anh đi ăn riêng bên ngoài em cũng biết! Không những biết mà em còn là người phục vụ hai người nữa kìa!"

"Em... là người đó sao?!"

"Sao?! Hôm đó em gọi cho anh, hỏi anh có ăn tối ở nhà không, anh nói anh phải ở lại họp nhóm cho dự án mới. Anh tưởng em cứ như vậy mà tin sao?! Không đâu! Ngay sau cuộc gọi đó em đã gọi anh Taehyung hỏi chuyện, anh ấy nói anh đi ăn với cô ta. Cô ta chính là cuộc họp nhóm sao Jimin?!" - Nước mắt em dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp

"Em không tin anh?! Anh đã nói anh và cô ấy chỉ bàn công việc. Cô ấy là hậu bối, lại do anh phụ trách quản lý, anh không thể ngó lơ việc của cô ấy." - Jimin phản bác lại

"Anh bảo em làm sao có thể tin anh trong khi tận mắt chứng kiến anh và cô ta chạm môi đây?!"- Ami cười khổ

"Anh không hôn cô ta! Nếu không tin tưởng nhau như vậy thì chia tay đi!" 

'RẦM!'

Cánh cửa đóng thật mạnh. Anh bỏ đi rồi, chỉ còn một mình em trong nhà sau cuộc cãi vã. Em chỉ biết sụp xuống sàn nhà, nước mắt rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa mà tuôn trào. Em chẳng biết phải làm sao cả!

Lần nào bắt gặp anh đi với cô ấy, anh cũng đều lấy lý do là đồng nghiệp, là hậu bối. Thật sự đến chính em còn không biết anh có còn yêu em không nữa! Từ khi cô ấy xuất hiện, tần suất của những cuộc cãi vã giữa em và anh dường như nhiều hơn, thậm chí còn tăng theo cấp số nhân. Bản thân em cũng chẳng biết phải làm gì để giữ lại tình yêu này, nay anh lại có thể bật ra câu chia tay dễ dàng như vậy, có lẽ là không còn tình cảm với em nữa rồi, một chút cũng không còn.

Suy nghĩ hồi lâu, em với tay lấy điện thoại trên bàn, nhắn cho anh một câu "Em đồng ý!" Em muốn giữ lại tình yêu này, nhưng nếu anh không còn cần nữa thì thôi, buông tay có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Cả đêm em ngồi ở sofa chờ anh về, nhưng chờ cả đêm, chờ đến tận tờ mờ sáng vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu. Em lặng lẽ cầm điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ anh. Em khẽ cười, phải rồi, em đã đồng ý chia tay rồi, anh cũng đâu cần về căn nhà này làm gì nữa. Nghĩ vậy nhưng em vẫn nhấc máy lên gọi cho anh.

'Tút... tút...'

Đáp lại chỉ là tiếng tút dài. Anh không nghe máy. Lại thêm vài lần nữa như thế. Bất lực, có gọi đến cháy máy anh cũng chẳng bắt máy. Em chỉ đành gọi cho các thành viên trong nhóm, chấp nhận làm phiền giấc ngủ của họ để tìm được anh.

"Yoboseyo? Taehyung oppa, Jimin có đến chỗ của anh không?"

"Không. Có chuyện gì sao mà em lại gọi anh hỏi về nó vậy?"

"Dạ, không có gì đâu. Chỉ là khi gần đi ngủ anh ấy nói ra ngoài chút ấy mà. Thôi em cúp máy đây, tạm biệt anh."

Thành viên cuối cùng cũng đã gọi. Ai cũng nói không gặp anh ấy. Vậy thì anh có thể ở đâu chứ? Đúng rồi! Vẫn còn một chỗ chưa tìm, là chỗ của cô hậu bối kia.

"Yoboseyo? Taehyung oppa, anh có số hay địa chỉ của cô hậu bối mà Jimin phụ trách không?"

"Tất nhiên là có. Anh và Jimin cùng phụ trách mà!"

"Vậy anh cho em liền đi! Em có việc cần tìm cô ấy!"

"Ừm, đợi anh chút. Mà việc gì thế?"

"Dạ không có gì. Chút chuyện riêng thôi ạ."

Ngay lập tức, số điện thoại và địa chỉ của cô hậu bối kia hiện lên trên dòng tin nhắn giữa em và Taehyung.

"Hửm? Đó không phải là địa chỉ nhà của người bạn mà Jimin nói sao?"

Em lập tức đứng lên, vơ lấy áo khoác mỏng trên thành sofa đi đến nhà của cô hậu bối kia.

'Ting... tong...'

'Ting... tong...'

"Đã tờ mờ sáng rồi mà ai còn đến vậy?!" - Một giọng nói bực dọc từ trong căn nhà vọng ra

'Cạch!'

"Chào cô! Cô là hậu bối do Jimin và Taehyung phụ trách?"

"Phải! Cô là..."

"Không cần phải giả vờ. Tôi là bạn gái của Jimin. Anh ấy có ở trong đó không?"

"Ha! Thì ra là bạn gái của Jimin. Sao cô lại hỏi tôi chuyện đó, cô là bạn gái của anh ấy cô phải biết rõ chuyện đó hơn tôi chứ!" - Cô ta nhàn hạ ngồi phịch xuống sofa

"Tôi hỏi cô lần nữa, Jimin anh ấy có ở đây không?!"

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?"

Một nam nhân bước ra từ căn phòng, trên người chỉ mặc chiếc áo choàng tắm.

"Ji...Jimin?!"

"Ami?! Em làm gì ở đây?!"

"Em mới là người hỏi anh câu đó! Nửa đêm nửa hôm anh làm gì ở nhà cô ta?!"

"Anh..."

"Lần này đừng mang cái danh đồng nghiệp hậu bối ra để qua mắt em! Chẳng có đồng nghiệp hậu bối nào lại gặp nhau ở nhà riêng còn là lúc nửa đêm như thế này cả!" - Không để anh nói hết câu em đã chen vào

"Thì như những gì em thấy!"

"Anh..." - Cổ họng em ứ nghẹn không thốt lên được câu nào

Em đưa mắt sang nhìn cô hậu bối kia. Em cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật khóc chạy ra khỏi nhà cô hậu bối kia. Em cố gắng chạy đi, không ngoảnh đầu lại, rốt cục cũng đã chạy ra đến đường lớn. Em dừng lại thở dốc, hơi thở bỗng nhiên trở nên gấp gáp hơn. Em cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí, em ôm chặt lấy ngực trái, dường như hô hấp trở nên khó khăn hơn. Không trụ được nữa, em ngã xuống lòng đường. Cũng may lúc đó có cô lao công công cộng gần đó thấy em ngã xuống đã chạy đến, lấy điện thoại trong tay em gọi cấp cứu.

Khi em tỉnh lại, thấy bản thân nằm trong bệnh viện, bên cạnh còn có một người phụ nữ xa lạ.

"Cháu gái, cháu tỉnh rồi!"

"Cô... là ai? Tại sao cháu lại ở bệnh viện thế ạ?!"

"Cô là lao công công cộng, nửa đêm cô làm nốt ca cuối, thấy cháu ngã xuống đường nên đưa cháu vào bệnh viện. Bác sĩ nói cháu tái phát bệnh tim cũ nên mới dẫn đến bất tỉnh."

"Cháu cảm ơn cô đã đưa cháu vào bệnh viện."

"Không có gì đâu, giúp người thôi mà. Cháu vừa trải qua một cú sốc lớn phải không? Vì thế mà bệnh tim mới tái phát?"

"Vâng..."

Em bật khóc trước lời hỏi thăm của cô. Đã rất lâu rồi em mới được hỏi han, được quan tâm như vậy.

"Sao lại khóc rồi?! Đứa trẻ này có bệnh tim mà sao lại khóc rồi?! Không tốt chút nào, nhất là với người bị bệnh tim! Mau nín đi nào!"

"Cô, giống như mẹ cháu vậy... Tại sao cô lại biết khóc không tốt cho người bị bệnh tim?" - Cả người em run lên bần bật

"Cô... cũng có một đứa con, con bé cũng bị bệnh tim. Lúc đó vốn dĩ đã có cách chữa trị cho con bé, nhưng vì lúc đó quá khó khăn, cô không thể lo được cho con bé nên con bé không được phẫu thuật, vì thế mà đã ra đi mãi mãi ở tuổi 14..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro