Về muộn P.2


"Lý An My!"

Chưa đầy 15 phút sau, Hoài đã đến!

"Hoài... " - Nhìn thấy đứa bạn thân đã ở trước mặt, em không kiềm được nữa mà bật khóc như đứa trẻ, vai cũng vì thế mà run lên từng đợt.

"My, nói tao nghe! Mày và Jimin đã xảy ra chuyện gì?!"

"Jimin... anh ấy... hình như không cần tao nữa rồi..." - Giọng em càng lúc càng run, đến nói cũng không thể nói liền mạch

"Anh ta dám?! Tiểu bảo bối của tao, tao nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà anh ta dám làm vậy sao?! Để xem anh ta có lá gan to không đã!"

"Hoài, mày định làm gì?!"

"Tao sẽ cho anh ta một trận!"

"Hoài, tao không muốn anh ấy chịu tổn thương...!"

"My à, mày quá nhân từ rồi! Mày nói xem anh ta đối xử với mày như vậy, tại sao vẫn còn nghĩ cho anh ta vậy?!"

"..." - Đáp lại chỉ là sự im lặng của em

"Muộn rồi! Chuyện này để sau rồi tính, về nhà trước đã!"

"Ừm..."

Cả hai cùng về nhà của Hoài. Trên cả quãng đường em vẫn luôn giữ im lặng, tuyệt nhiên không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Nó biết em đang buồn, nên cũng chỉ khẽ nhìn nó rồi lại nhìn vô lăng trước mặt, tiếp tục lái xe. 

02:10 sáng

Nó và em đã về đến nhà nó, đêm nay em sẽ ở lại nhà nó. Em đã không còn can đảm để trở về căn nhà của em và anh nữa rồi!

"My, đã muộn rồi, mày nghỉ sớm đi. Có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau." - Nó đưa cho em cốc nước và ít đồ dùng cá nhân

"Cảm ơn mày, vẫn chỉ có mày tốt với tao..."

"Tiểu bảo bối của tao, không tốt với mày thì tốt với ai bây giờ! Mau, nghỉ sớm đi. Bên ngoài đã lạnh lắm rồi!"

"Ừm..."

Em trở về phòng mình. Trước đây khi cả hai cùng đi du học, lúc đó em và Jimin vẫn chưa bắt đầu, em và Hoài cùng thuê căn nhà này. Hai đứa ở chung, về sau chủ nhà muốn bán đi chuyển đến nơi khác, vừa hay lúc đó kinh tế của em và nó đã ổn định, cùng góp tiền mua lại căn nhà. Vậy nên trong nhà luôn có phòng của em, kể cả từ khi em chuyển ra ở cùng Jimin, từ cách bày biện trang trí đến đồ đạc trong phòng đều nguyên si, không chút thay đổi.

Nhìn cách Hoài trân trọng mọi thứ về em, em lặng lẽ bật khóc. Hoá ra trên đời này vẫn còn có một người quan tâm đến em.

"My, sao lại khóc?! Hửm?!" - Như nghe thấy tiếng khóc thầm lặng của em, Hoài đẩy cửa, chạy đến bên cạnh em

"Không... không có gì...! Chỉ là tao nhận ra, trên đời này vẫn còn có người bận tâm đến tao thôi..."

"Ngốc ạ! Bọn họ có thể không trân trọng mày, bỏ mặc mày giữa đêm đông giá rét nhưng mày là tiểu bảo bối của tao, là điều mà tao trân quý nhất! Tại vì khi tao rơi xuống vực thẳm, chỉ có mày đưa tay kéo tao lên. Cho nên cho dù mày có làm sai tao cũng không bỏ mặc mày. Dù mày và tao là ở hai hoàn cảnh khác nhau, hai chúng ta đều có chung một nỗi đau, chính là bị vứt bỏ! Nếu mày bị vứt bỏ?! Không sao! Vẫn còn có tao ở bên cạnh mày! Tao sẽ không bao giờ bỏ mặc mày để chạy đến thứ ánh sáng hão huyền của lòng người kia đâu!" - Nó cốc đầu em một cái, từ tốn giải thích, còn kết thúc lời nói bằng một cái ôm ấm áp

"My, nghe tao. Bây giờ đã muộn lắm rồi. Ngủ một chút đi, tỉnh dậy mày sẽ thấy khá hơn. Lúc đó chúng ta nói tiếp! Ha?!"

"Um..." - Em khẽ gật đầu

"Được rồi. Tao về phòng đây. Có gì thì cứ gọi tao, tao sẽ sang ngay!" 

Hoài rời đi, em ngã người xuống giườn, trải qua một đêm suy nghĩ chằn chọc khó ngủ.

Sáng hôm sau, em thức giấc từ khi mặt trời còn chưa mọc với đôi mắt thâm quầng, bọc mắt to lên trông thấy sau giấc ngủ ít ỏi.

"My, sao đã dậy rồi?! Hôm qua 2 rưỡi mới đi ngủ sao mày dậy sớm thế?! Không ngủ được à?" - Hoài vừa nói vừa rót nước đưa cho em

Nói là 2 rưỡi hôm qua chứ thực ra từ lúc đó đến bây giờ mới có chưa đầy 3 tiếng!

"Ừm..." - Em nhận lấy ly nước từ tay Hoài, đáp

"Mày cảm thấy ổn hơn chưa?"

"Đỡ hơn một chút. Đã thoải mái hơn so với hôm qua."

"Chuyện của mày và Jimin, mày định thế nào?!" - Nó dừng tay hỏi em

"Có lẽ tao nên để cho anh ấy có không gian riêng, tự suy ngẫm lại. Cho nên..."

"Cho nên?"

"Tao nghĩ là trước mắt tao sẽ không về bên đó. Tạm thời tao sẽ ở lại đây, vài tuần nữa khi anh ấy suy nghĩ kĩ xong sẽ trở về nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Hôm nay tao vẫn sẽ đi làm. Đồ của tao vẫn còn một ít ở đây chứ?!"

"Ừm. Tao vẫn thường xuyên dọn dẹp cho mày."

"Ừm. Tao vào chuẩn bị đi làm đây." 

[...]

To be continued

~~~~~~~~~~~~~

Mấy hôm rồi đi tập trung rồi đi tập hát, đi học thêm mệt xỉu luôn á!
Tối ấm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro