Wedding

Nhớ repeat nhạc nha~
~~~~~~~~~~~~~~
Sau quảng thời gian dài tìm hiểu và yêu đương, anh và em đã quyết định đi tới hôn nhân. Cả hai đã ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ của quý phụ huynh. Quý phụ huynh đã xem xét định ra ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ. Và hôm nay chính là ngày ấy, ngày anh và em chính thức về chung một nhà.

Bồn chồn, lo lắng, hồi hộp là cảm xúc của cả em và anh mấy ngày nay. Vì anh là nghệ sĩ nổi tiếng, chuyện tình cảm của cả hai cũng đã công khai, vậy nên đám cưới cũng nhận được không ít sự quan tâm của cộng đồng fan hùng hậu và công chúng trên cả Đại Hàn Dân Quốc và thế giới. Vì vậy nên đám cưới được đặc cách tổ chức trong hội trường lớn nhất Seoul.

"Ami, hôm nay em rất đẹp!"
"Anh cũng vậy, chú rể của em!"
"Cuối cùng chúng ta cũng có thể vượt qua bao khó khăn để có thể đi cùng nhau đến tận bây giờ. Cũng đã 7 năm rồi nhưng cảm xúc của anh vẫn như lần đầu gặp em, tim đập nhanh tới nỗi muốn nhảy ra ngoài!" - Anh đưa tay em áp lên ngực trái
"Kể ra chúng ta cũng thật kiên trì! Trải qua nhiều chuyện như vậy mà chúng ta vẫn ở bên nhau, quả thực là kì tích!"
"Jimin! Con ra đây chút!" - Tiếng của mẹ anh từ ngoài gọi tới
"Dạ! Ami, anh ra ngoài đây! Hẹn gặp lại em trên lễ đường!"
"Ừm!" - Em gật đầu nhìn anh rời đi
"Ami à, cuối cùng mày cũng lấy chồng rồi!"
"Ừm!"
"Mày phải thật hạnh phúc đó! Hạnh phúc thay cho phần của tao nữa!"
"Hửm?! Không định lấy chồng luôn hay sao?!"
Hoài không trả lời, chỉ gật gật nhẹ.
"Sau này tao lấy chồng rồi không thể thường xuyên ở bên mày nữa. Mày cũng phải tìm cho mình một chỗ dựa tới cuối đời chứ!"
"Mày chính là tiểu bảo bối của tao. Chỉ cần mày hạnh phúc tao cũng sẽ hạnh phúc!" - Hoài lắc đầu đáp lại
"Cô dâu, giờ lành đã đến, mời cô chuẩn bị ra lễ đường!" - Đúng lúc này nhân viên phụ trách thời gian chạy vào báo
"Được rồi. Ra ngoài nào!"

Ở bên ngoài mọi người đều đã ổn định vị trí, hôn lễ cũng đã bắt đầu cử hành. Cô dâu cũng đã vào vị trí, chỉ chờ cánh cửa mở ra. Ít phút sau, từng luông ánh sáng truyền đến chỗ cô dâu, cánh cửa đã mở ra. Mọi người đều hướng mắt về phía em. Em nâng chiếc váy cưới - niềm ao ước của mọi cô gái, bước từng bước đến sân khấu chính, nơi mà chú rể của em đang đứng chờ.

"Mời cô dâu và chú rể đọc lời thề nguyện!"
"Tôi, Lee Ami, xin nguyện ở bên anh Park Jimin từ nay về sau, cùng anh Park Jimin trải qua khổ đau hạnh phúc tới răng long đầu bạc!"
"Tôi, Park Jimin, xin nguyện ở bên cô Lee Ami từ nay về sau, cùng cô Lee Ami trải qua khổ đau hạnh phúc tới răng long đầu bạc!"

"Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Nhẫn là vật định tình, định mối mối quan hệ vợ chồng sau này của đôi uyên ương, cũng như sự thuỷ chung của đôi bên!"

Anh và em lần lượt trao nhau chiếc nhẫn đặc biệt. Đó là chiếc nhẫn mà cả hai cùng đi xem, cùng thử, cùng chọn. Có lẽ đã chứng kiến hết những điều nhỏ nhoi mà hạnh phúc anh dành cho em.

"Nhân danh người chủ trì hôn lễ, tôi xin tuyên bố! Kể từ giây phút này, anh Park Jimin và cô Lee Ami chính thức trở thành đôi vợ chồng! Chú rể có thể hôn cô dâu!"

Bờ môi anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ căng mọng của em, để lại chút dư vị ngọt ngào khó phai. Kết thúc nghi lễ truyền thống vốn có của đám cưới, cả hai nhanh chóng nhập tiệc. Và tất nhiên không thể không có rượu, lại còn có rất nhiều rượu. Khách khứa quá đông, anh và em đã uống rất nhiều.

Tửu lượng của anh rất cao, cho nên uống ngần đó đương nhiên không thể đánh gục được. Nhưng xem cô gái xách váy cưới đứng cạnh anh đi, say mèm đến đứng còn suýt chút nữa là ngã xuống rồi kìa! Cũng may là có chị phục vụ đi đến, nhận ra em đứng không vững, kịp thời đỡ lấy em, em mới có thể bình an trước cú ngã bất ngờ! Sự cố bất ngờ cũng khiến em tỉnh tỉnh vài phần, những vẫn có chút say cộng với mệt mỏi do chuẩn bị đám cưới.

"Ami, em không sao chứ?!" - Anh sau khi thấy em suýt chút ngã lập tức đến gần hơn hỏi han
"Em không sao...!"
"Nếu mệt thì cứ vào phòng nghỉ ngơi trước, ở đây có anh là được rồi!"
"Không sao...! Em vẫn trụ được, chỉ là không biết trụ được bao lâu nữa...!" - Em khua tay đáp lại anh
"Vậy chúng ta ở lại thêm chút nữa, rồi sẽ rời đi sớm!"
"Được!"
"Mấy hôm nay khổ cho em rồi!" - Anh nắm lấy tay em đi đến những bàn cuối cùng

Đi hơn 5 bàn còn lại cũng đã muộn nhưng người đến dự vẫn còn rất đông mà em đã mệt lả cả người. Những chuyện còn lại xem ra anh phải nhờ Bangtan rồi!

Sau khi xin phép phụ huynh rời đi, anh và em lặng lẽ rời khỏi, trở về căn nhà riêng quen thuộc nay đã được tân trang lại để chào đón đêm tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro