Cười hở #10 cái răng
Lớp học múa cột của Johnny Suh
.
Ai ai cũng biết Johnny Suh làm nghề shipper giao đồ ăn cho Shopee Food bằng con Tesla quèn. Sáng vác xe đi, mặc cái áo khoác màu cam lè. Chiều vác xe về, đem theo một món ăn gì đấy mà theo bố John thì là "khách bom". Quái lạ, làm shipper kiểu gì mà hôm nào cũng có khách bom hàng.
Mà khách bom hàng rất khéo. Bom vịt quay cũng phải bom hai con, nhà Suh một con nhà Jung một con. Bom trà sữa phải bom đủ mỗi người một cốc, thừa 2 cốc thì cho cô bé sinh viên đại học Aeri một cốc và Nakamoto Yuta một cốc.
Thế nên Donghyuck luôn ngờ vực về việc bố mình có phải shipper không, hay là sau lưng nó và papa Ten làm chuyện gì xấu xa mới đem về nhà nhiều tiền cùng một đống rượu vang đắt đỏ như thế. Không phải shipper không kiếm được, giao hàng là một nghề vô cùng được coi trọng trong một xã hội ai ai cũng lười ra đường như bây giờ. Nhưng bố John không thể nào mà làm shipper được, tính cách bố thì quá "chill" và bố thì lái xe cũng chậm, một ngày giao được một đơn mất.
Không làm shipper thì làm gì?
Donghyuck tập làm thám tử lừng danh Conan mấy ngày, kết luận là:
Thứ nhất, bố nó không làm nhân viên văn phòng công ăn lương. Ừ đấy, giờ mà có quay về công ty làm thì thể nào chả bị bếch lên ngồi ghế giám đốc điều hành luôn vì ông nội vẫn đang làm chủ tịch hội đồng quản trị cơ mà. Donghyuck biết bố John dù đã sang đầu ba nhưng vẫn còn đang tuổi ăn chơi, còn lâu mới về công ty làm.
Thứ hai, bố nó làm một thứ gì đấy rất mờ ám. Vì nếu làm gì đấy đàng hoàng thì đã chẳng phải ngụy trang là đi làm shipper. Donghyuck mấy lần định bám theo bố John để tìm ra bí mật còn tiện uy hiếp nhưng cứ lần nào định triển khai kế hoạch thì lại va phải con "đỗn lì" tình yêu.
Dần dần Donghyuck không còn quá quan tâm đến việc điều tra tung tích của bố Johnny nữa, bố nó làm băng đảng mafia xã hội đen gì cũng được, nó bị bắt cóc có khi lại tiện vì bố thể nào chả có đàn em. Nhưng nếu mà đàn em như Mark Lee thì Donghyuck cũng hơi rén. Mark Lee chỉ biết luyện võ mồm với Donghyuck thôi.
Còn về phần ông chồng yêu quý Ten Lee, người giảng viên mỹ thuật vẫn không hề mảy may nghĩ rằng chồng mình thật ra có phải shipper hay không, đem tiền về nhà là được, chồng anh không thể nào là trộm cắp giết người bán thuốc lắc nên anh cũng không hỏi nhiều. Đến đúng năm 40 tuổi về công ty làm cho anh đỡ bị bố mẹ chồng réo là Ten Lee sướng rồi.
Cho đến một hôm, papa Ten nhận ra hình như chồng mình không phải shipper?
Đương nhiên bố Johnny vẫn nhớ cầm áo, nhưng bình thường là luôn có thông báo của Shopee thì bố mới đi, nhưng hôm nay làm gì có?
Nhưng thôi cũng kệ, làm gì thì làm, đừng đem trai/gái, nợ và một cái bản án giết người/buôn thuốc về nhà là được.
.
Johnny Suh là giáo viên dạy múa cột.
Không phải tự nhiên mà Johnny biết múa cột, mà cái gì cũng có quá khứ của nó cả. Quá khứ của ông bố này là, ngày xưa đứng trước các môn thể thao "nam tính" và "bạo lực" nhưng đều có chữ bóng trong tên như bóng rổ, bóng chày, bóng đá, bóng chuyền, vân vân mây mây, môn nào cũng khiến thiếu niên mười lăm tuổi Johnny Suh chán ngán. Nhất là ông bố - ông nội Donghyuck, cứ giục anh chơi bóng rổ để theo truyền thống gia đình.
Bực mình quá, thiếu niên Johnny Suh vác một thân xác lúc bấy giờ đã cao một mét bảy tư đi đăng ký học múa cột phần là để cho ông bô tăng xông và bẽ mặt, phần còn lại là anh thấy múa cột là một môn bị định kiến giới quá nhiều. Và nam giới thì quá xấu hổ để đi học cho dù múa cột rất tốt cho sức khỏe đặc biệt là xương sống.
"Mày bị điên à mà đi học múa cột? Nhà đầy cây đấy sao đéo đu mà lại đi đu cột? Mày có bị dở người không?"
"Thôi ông đừng nặng lời với con thế..."
"Bà đừng có mà bênh thằng điên này. Thử hỏi xem cả cuộc đời nó đã bao giờ bình thường, hay cái gì cũng phải khác người thì mày mới chịu được! Đấy mày giỏi thì học đi xong về mày đu từng cái cột điện trong phố cho tao! Mày đu luôn cho tao 3 cái cột nhà đi! Hay mày đu luôn lên đầu tao này hả, hả, hả!
Tao bảo mày làm trụ cột gia đình chứ đéo bảo mày đi đu cột, thứ giống nòi mất dạy, cút!"
"CON VẪN ĐI HỌC ĐẤY NHỚ CHA ĐỪNG CẢN CON"
"CÚT!"
Học đến lúc cao một mét tám mươi tư, Johnny Suh đã thành bậc thầy múa cột. Thậm chí cô giáo dạy cho Johnny còn bất ngờ vì có một thanh niên vai dài lưng rộng dễ dàng trèo lên cái cột và xoay quanh cái cột, lộn bảy bảy bốn chín vòng trong một thời ngắn như thế. Nội lực thật khủng khiếp!
Sau đấy thì quen Ten, anh cũng vẫn đi tập múa cột cho người dẻo dai và đầy đặn, này nhé múa cột còn lên được 8 múi cơ mà. Nhưng không ai biết anh đi học múa cột ngoài thằng bạn chí cốt Nakamoto Yuta - chiến thần nắm giữ bí mật. Mà anh cũng không kể cho ai, chúng nó vẫn tưởng anh là một đứa đam mê gym nên người mới săn chắc và đẹp được như thế.
Và ngay cả đến lúc cưới chồng, có con xong thì vẫn chẳng ai biết cả. Bây giờ mà kể ra thì phiền, ai cũng sẽ hỏi han rồi đánh giá đủ kiểu, Johnny nghĩ vậy nên cứ nói bừa mình đi làm shipper rồi đi lên Lê Duẩn mua bừa cái áo shipper.
Để cho giống thật, bố Johnny còn bó cẩn ngày nào cũng đem đồ ăn về rồi bảo bị khách bom. Nhưng bố đâu biết rằng làm gì có shipper nào ngày nào cũng bị bom hàng...
Hôm nay cũng như mọi hôm, bố Johnny ung dung đi dạy múa cột mà không biết tương lai đang chờ mình một cơn thịnh nộ đang chờ bố phía trước...
.
Papa Ten Lee ở trên trường thì đối xử với ai cũng tốt, vì chồng dặn mình đi làm phải dĩ hòa vi quý, trừ khi có đứa nào vớ vẩn với anh thì anh được quyền bổ đầu nó lại, chứ ai gọi thì dạ thưa và ai chào thì "say hi" lại thôi.
Anh cũng tránh kết bạn facebook, zalo, instagram gì gì đó với đồng nghiệp, biết ít thì va chạm ít. Nhìn cuộc sống của nhau vui vẻ hạnh phúc thì sinh ra ghen ghét, nói chung là né được thì né, anh cũng ngại lắm cái cảnh đồng nghiệp 7x đánh giá Donghyuck và Johnny, anh chẳng sống để nghe người khác cà khịa mình, kệ. Ở trường chẳng ai biết mặt mũi chồng và con của Ten Lee thế nào, anh càng sướng.
Cho đến hôm nay anh tự dưng thấy may mắn vì còn có bé đồng nghiệp Gen Z yêu quý mình, thỉnh thoảng anh và nó sẽ ngồi giơ vào mặt nhau mấy cái Tiktok hay reels nhảm nhí trên instagram rồi ngồi cười hề hề. Hoặc tự dưng lên cơn thèm trà sữa thì anh sẽ bao nó một cốc The Alley vì đời có là bao nhiêu đâu, tiêu bảy chục vào cốc trà sữa trong khi ở nhà Donghyuck phải uống cafe pha gói hòa tan vì anh không cho nó uống Starbucks giống Jaemin.
Hôm nay con bé nó hào hứng bảo năm mới nó sẽ đi đăng ký học múa cột và chỗ này dù hơi mắc, 6 buổi học đã là cả tháng tiền lương của nó nhưng thầy dạy đẹp trai lắm.
"Pí Ten pí Ten! Anh đi học múa cột không ạ, đi học cùng cháu đi!"
Nó kém Ten 10 tuổi, gọi chú-cháu thì cũng đúng nhưng Ten Lee sẽ bóp cổ ai gọi anh là chú, thế thôi không nói nhiều. Nên nó đành xưng hô cái kiểu nửa mùa như thế.
"Ôi dổ ôi bận bỏ xừ ra còn chồng với con ở nhà kia thì học hành gì"
"Eo nhưng mà thầy dạy đẹp trai lắm ý anh ơi, body chỉ có mê thôi mà trông giống gu của anh lắm ý, đi mà đi học cùng cháu điii"
"Đâu cho xem ảnh ọt hay video, cô ạ, từ khi tôi lấy chồng thì tôi vẫn chưa thấy ai đẹp trai hơn chồng tôi đâu"
Rồi nó giơ ra trước mặt Ten cái video hơi hơi mờ, có một người đàn ông đang quay lưng với camera, mặc một cái quần đùi đen và chiếc áo phông cũng màu đen. Nhìn cái dáng người làm Ten ngờ ngợ, giựt lấy cái điện thoại của con bé đang ngồi bên cạnh, cái đôi chân và bờ vai này lẫn đi đâu được, đêm nào anh cũng đo đi đo lại rồi mà.
Trong video, Johnny - chồng anh đang quay vòng vòng trên cột điêu luyện vô cùng, còn hướng dẫn học viên đang đứng nghe một cách tỉ mỉ như kiểu đã làm việc này rất nhiều lần. Ten Lee buông điện thoại xuống bàng hoàng vô cùng, cái gì đây...
Con bé thì chả hiểu chuyện gì vẫn nức nở háo hức lắm, cầm lại lấy cái điện thoại của mình rồi replay cái video vừa rồi mà không biết người chú bên cạnh đang trải qua một nghìn linh một thứ cảm xúc, cảm giác như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc.
"Chú, à không, anh, đi với em điii, đăng ký sớm không thì hết chỗ đấy"
"Mày gửi cho anh cái số điện thoại của thầy dạy đây"
Nó bắn cho anh cái số điện thoại xong, á à, dùng cả số điện thoại chính luôn cơ mà.
"Cho anh mượn số điện thoại của mày, anh đăng ký lớp cho"
"Ơ..."
Và thế là Ten Lee đã tự book cho mình một buổi học múa cột cùng "thầy" Johnny Suh.
.
Thầy dạy múa cột Johnny sau khi đá bát cơm rang dưa bò thập cẩm chiên giòn thì về đến phòng dạy, 1 giờ là anh đã đứng lớp rồi nên phải chạy về gặp mặt học viên mới cho người ta đỡ ngại, hiếm khi có học viên nam nào nên Johnny hào hứng lắm, dạy học viên nam mắc cười hơn nhiều vì nhiều người bị cứng nên trông kì cục.
Nhưng học viên nam này thì không cứng chút nào, dẻo là đằng khác ấy chứ, Johnny Suh trải qua sự dẻo dai đấy mấy chục năm rồi.
Về đến nơi thì không thấy ai nhưng đã thấy phòng thay đồ sáng người.
"Thầy ơi~"
Johnny tự dưng lạnh hết cả gáy, sao cái giọng quen thế nhỉ, cái giọng vừa ngọt vừa chua như dâu tây đấy nghe cực kỳ quen.
"C-chào bạn"
"Thầy Suh ơi, mình không kéo được cái khóa áo, thầy giúp mình được không?"
Chết.cha.rồi. Bị chồng phát hiện rồi. Huhu.
Johnny Suh hoảng hốt, người xưa dạy là "36 kế thì kế chạy là thượng sách" nhưng anh mà chạy giờ này thì kết cục sẽ là chồng anh chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân luôn chứ đùa. Nhưng giờ xông vào là bước vào chiến trường. Kiểu gì cũng chết thôi thì chết trước mặt chồng vẫn là anh hùng.
"Chồng à, hề hề"
Johnny bước vào phòng thay đồ xong, cái phòng thì bé tí nhưng anh đã kịp thời quỳ xuống giơ hai tay lên như đứa con bị mẹ phạt.
"Ơ nào, thầy làm gì đấy ạ, thầy đứng lên đi"
Ten Lee khoanh tay, trên người đã mặc sẵn bộ quần áo anh hay mặc để tập pilates, hôm nay nhất định phải học múa cột.
"A-anh...chồng ơi, nghe anh giải thích"
"GIẢI CÁI GÌ TÔI BẢO ĐỨNG LÊN CƠ MÀ"
Đứng thì đứng, đời này sợ chồng chả có gì phải nhục.
Rồi Ten Lee vo tay vào một cục, đấm vào cái bụng 8 múi đấy một cái, đương nhiên Johnny chẳng thấy đau lắm nhưng bây giờ nhơn nhơn ra thì còn ăn chửi hơn nên cúi xuống kêu a gọi là hơi đau. Chú ý, đây không phải bạo lực gia đình!
Tự dưng bên ngoài vọng vào tiếng của...Mark Lee.
"Anh ơi đến giờ rồi, ra dạy thôi, em gọi học viên rồi nhưng chẳng thấy nghe máy"
"MARK LEE? ANH LÔI CẢ MARK LEE VÀO LÀM CÙNG?"
"T-tại anh cần quản lý"
Mark Lee đứng ngoài thì nghe giọng đoán ngay ra người, mắt đảo như lạc rang, giờ này muốn cũng không giải cứu nổi.
"Thôi được rồi, về nhà, nói chuyện sau. Bây giờ ra dạy tôi múa cột!"
"Ơ nhưng mà..."
"Ơ cái gì? Anh không thấy có lỗi với tôi hả? Tôi gào thét bảo muốn đi học múa cột bao lâu nay mà anh không nỡ nói ra lời nào, tôi là chồng anh đấy? Tại sao có chồng là master múa cột mà tôi lại không được học!!!! Bực hết cả mình"
Hóa ra lý do chính khiến papa Ten bực mình là không được học múa cột vì pa cũng rất thích bộ môn đó trong khi chồng mình thì đi dạy người ta.
"Anh xin lỗi mà, đây ra đây anh dạy cho em tất cả gia tài anh có luôn"
Sau đấy thì Johnny dạy cho chồng mình thật, nhưng buổi dậy này thì không giống các buổi dạy khác. Nó...nhiệt huyết đến nỗi Mark Lee phải bỏ ra ngoài.
"Đây là động tác chuyển đổi lên cột. Em phải giữ 2 chân thẳng, rồi duỗi mũi chân. Mở góc chân lớn hơn 45 độ, càng rộng càng đẹp hí hí. Sau đó gồng bụng, nâng mông để hướng chân hạ thấp xuống gần người hoặc ngang sang. Anh làm mẫu xong em làm nhé"
Đến lượt Ten leo lên cột, vì người nhỏ con, cộng thêm dẻo dai và nội lực cao nên chả mấy chốc mà anh học được hết mấy cái cơ bản, tuy nhiên những động tác cần hỗ trợ thì vẫn có người chồng yêu quý hỗ trợ.
"AAAAAAA anh sờ mông em! Nâng người thôi chứ sao nâng cả mông người ta làm gì?"
"Đâu mà, anh nâng người em đó chứ"
"Này, bình thường anh cũng hỗ trợ học viên như này hả?"
"KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG! CHỒNG ĐỪNG HIỂU LẦM ANH, TỘI ANH, OAN ANH QUÁ, ANH THỀ LÀ ANH ĐỠ HỌC VIÊN RẤT BÌNH THƯỜNG KHÔNG ĐỤNG CHẠM"
"Thế chắc đây là học viên đầu tiên anh sờ mông đấy nhỉ"
"Thì học viên này là khóa đặc biệt mà, nhỉ?"
Đấy, cứ như thế thì sao Mark Lee chịu nổi, cứ nghĩ đến cảnh đây có thể là bố mẹ chồng tương lai của mình mà Mark cũng hoảng.
Thầy dạy múa cột Johnny đối với học viên bình thường thì vô cùng tôn trọng và không bao giờ đi quá giới hạn. Nhưng đối với học viên mà anh có một đứa con cùng như này thì tôn trọng một cách...người ta gọi là hành "dăm".
"Johnny ra đây em bảo"
Ten đang thực hành động tác siêu nhân, là động tác khi đùi kẹp vào cột và để cả người xoay ngang thì ới chồng ra. Ông chồng đứng ngay cạnh thì phải hơi cúi xuống để bằng với mặt chồng mình.
Bị hôn chụt cái vào mỏ.
"Hì hì, em mỏi quá, nghỉ nha"
Johnny được thơm môi xong thì tim đập bình bịch, yêu chồng quá, cưới hơn chục năm mà vẫn cứ như gà bông, thảm nào Donghyuck yêu đương cũng nhắng nhít chẳng kém.
"Không được, buổi học của anh 2 tiếng mà em mới học có tiếng rưỡi hà"
"Nhưng đùi em đau lắm...tối về không ăn uống gì được đâu"
Nếu là trẻ con thì sẽ nghĩ ăn thì liên quan gì đến đùi. Còn nếu bạn là người lớn thì bạn chắc sẽ hiểu ăn ở đây là ăn cái gì.
Johnny Suh đỡ luôn chồng mình đang treo người trên cột xuống rồi vác vào phòng thay đồ. Nay tan làm sớm!
Tối hôm đấy ăn tối và "ăn tối" xong, Ten mới vắt vẻo trên người Johnny rồi chọc chọc mấy cái vào ngực chồng.
"Nè, anh không kể cho em chuyện lớn như vậy là em buồn đó. Dù sao em cũng là chồng anh mà, anh không tin tưởng em sẽ ủng hộ anh sao?"
"Anh xin lỗi mà, anh mấy lần định kể nhưng không dám nói..."
"Lần sau có chuyện gì liên quan đến cuộc đời anh em đều muốn biết, mình là gia đình rồi mà"
"Ừ, anh xin lỗi, anh yêu chồng anh lắm"
"À mà John này, mai anh sắm cái cột để trong phòng đi"
"Để làm gì?"
"Dạy em múa cột chứ làm gì, thỉnh thoảng dạo đầu anh múa cột cho em xem nữa. Vui mà!"
"Ừ mai anh bảo Mark Lee ỏ đơ một cái nhé!"
Trong đầu họ đã nghĩ ngay đến cảnh đối phương trên cái cột trong cái phòng và trên cái giường, chịu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro