Chapter 19
CHAPTER 19
[Harry]
Harry tỉnh dậy một cách nhẹ nhàng sau giấc mơ tuyệt đẹp mà cậu vừa trải qua. Cậu gối đầu lên tay mình, mắt nhìn lên trần nhà và nhớ lại dư vị ngọt ngào của giấc mơ. Cậu không nhớ chính xác nó như thế nào, chỉ biết rằng nếu có thể, cậu sẵn sàng sống lại giấc mơ ấy...một giấc mơ về Alison.
Harry vừa đánh răng vừa ngâm nga hát. Cậu đang ở trong một tâm trạng rất vui mà cậu nghĩ khó ai có thể lôi cậu xuống khỏi trạng thái lơ lửng được. Đoán rằng bốn người kia vẫn chưa dậy, Harry xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Hẳn là có một người đang thức dậy với cơn đau đầu và choáng váng sau khi say lừ tối qua.
Harry đun sôi nước và thả gói trà vào. Cậu thái gừng và dùng cái chày nhỏ giã nó ra, giữ lại nước và thả vào cốc trà. Mùi hương táo nhẹ nhàng quyện lấy mùi gừng, một sự kết hợp hoàn hảo. Hỗn hợp lan nhanh ra khắp các ngóc ngách, khiến chẳng mấy chốc cả căn nhà đều có mùi dễ chịu. Harry đặt cốc trà xuống bệ ở cửa sổ, lãng mãn tới mức ngồi nhìn từng cuộn khói bốc lên và mờ ảo trong ánh nắng bình minh.
*Flash back*
Harry và Alison dừng lại ở trước cửa nhà cô. Nằm trên lưng Harry, Alison đang thì thầm ngâm nga hát bên tai cậu, vừa hát vừa cười khúc khích. Harry đoán rằng Alison đang hát bằng tiếng Việt, bởi cậu loáng thoáng nghe thấy "bướm vàng" hay gì đó tương tự. Harry mỉm cười tự hào vì trình độ tiếng Việt của mình và tự nhủ sẽ phải bảo Vani dạy cậu bài mà Alison đang hát.
"Alison, đến nơi rồi. Em có tự lên nhà được không hay tôi phải đưa lên?" Harry quay sang hỏi cô. Mắt Alison tròn lên nhìn cậu, rồi nhìn lên toà nhà. Cô cười, rồi chậm rãi trèo xuống khỏi lưng Harry, để lại cậu đứng đó và nhớ hơi ấm của cô trên người mình.
"Cậu có đôi mắt rất xanh, cậu biết không?" Alison vừa nói, vừa đứng ngả nghiêng. Harry bật cười, đưa tay đỡ lấy cơ thể đang mất thăng bằng của cô.
"Em có đi được không đấy?" Harry hỏi.
"Được mà." Alison giơ ngón cái lên. "Tôi lên nhà nhé."
Cô vẫy cậu rồi bước lên bậc thềm. "À, cậu có muốn lên nhà tôi uống trà không?"
Harry nhướn mày nhìn Alison đang toe toét cười, cố gắng bám vào cánh cửa để đứng vững. Mái tóc của cô bù xù vì nãy giờ cứ dụi vào cổ Harry.
"Trà ấy à?" Harry hỏi và Al gật đầu, trông như một đứa trẻ đang tha thiết có người chơi đồ hàng với mình. Harry rất muốn lên nhà cô, chỉ để ngó xem nơi mà cô sống trông thế nào, có bao nhiêu phòng, có những thứ gì, trang trí những gì...nhưng cậu không muốn lợi dụng lúc cô đang không tỉnh táo để làm điều ấy. Mặc dù đã năm ngày của giới hạn trôi qua, và hai người đã tiến rất xa, nhưng Al vẫn chưa một lần mời Harry lên nhà chơi, dù là như một người bạn bình thường, hay như một người...bạn trai. Cậu đoán rằng cô có lí do của mình, và bất kể đó là lí do gì, Harry tôn trọng Alison quyết định của cô.
Hơn nữa...Harry cảm thấy có gì đó không ổn. Harry chưa bao giờ tin vào cái mà cậu gọi là "trực giác" trong những chuyện thế này, nhưng ngay bây giờ, thứ "trực giác" ấy đang quá mạnh, quá lớn để có thể bị lờ đi. Harry có cảm giác ai đó đang ở đâu đây theo dõi hai người, có đôi mắt nào đó đang dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu và Alison. Ám ảnh và ảo ảnh về bước chân đi đều đặn theo sau lưng khiến Harry không an tâm. Tiếng lá cây xào xạc phía sau kể cả khi cậu giả vờ dừng bước. Cậu không biết đó là ai, hay có phải do mình tưởng tượng không, nhưng sau nhiều năm làm một ngôi sao nổi tiếng, Harry biết cẩn thận vẫn hơn.
"Tôi nghĩ mình sẽ lên nhà em lúc nào mà em tỉnh táo hơn ấy." Harry nói rồi hắng giọng. Cậu không hề nhận ra suy nghĩ về bóng đen bí ẩn ngay trong bóng đêm đã khiến giọng mình khàn đi, khô lại và đầy lo lắng. Cậu lùa tay vào mái tóc và khẽ cười với một Alison đang bĩu môi nhìn cậu.
"Lên nhà đi." Harry hắt đầu về cánh cửa đang để ngỏ. Alison ngoan ngoãn gật đầu và vẫy tay chào cậu lần nữa.
"Alison này..." Harry gọi.
"Huh?"
"Nếu có gì...nhớ gọi cho tôi nhé."
"Ừ." Cô đáp, mỉm cười với Harry. Cậu đáp lại nụ cười của cô nhẹ nhàng rồi vẫy tay.
"Ngủ ngon, Tóc Đen của tôi."
"Ngủ ngon nhé." Cô nói và loạng choạng đi vào trong toà nhà. Harry ở lại sau, lo lắng nhìn theo cho đến khi căn hộ của cô sáng đèn lên rồi tắt đi mới yên tâm trở về.
* Flash ends*
Harry trầm tư đập quả trứng vào bát và đánh đều. Ánh mắt cậu lướt khắp căn phòng khi chờ chảo nóng và chạm vào con kì lân. Harry thở dài, tối qua lại quên đưa con thú bông cho Alison rồi.
"Harryyyyy, em trai yêu quí..." Niall từ trên gác lướt xuống với mỗi chiếc quần pyjamas, miệng cười nịnh bợ nhìn Harry.
"Em không nấu cho anh đâu mà." Harry lạnh lùng nói. Mặt Niall ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
"Nhưng mà...nhưng mà..."
"Em muộn rồi." Harry nhe răng cười. "Còn trứng với cà chua trong tủ đấy. Mì tối qua em ăn nữa."
Niall bước vào bếp, mắt nhìn Harry đầy ấm ức. Anh mở tủ lạnh và lôi ra hộp bánh qui mà tối qua Eleanor đem đến.
"Bia đâu hết rồi? Đừng nói là tối qua em chuốc Alison say rồi..."
"Đừng có nói lung tung mà." Harry càu nhàu khiến Niall phá ra cười. Niall thả mình xuống ghế sofa trong phòng khách và bắt đầu cắn bánh qui.
"Anh sẽ chờ Liam dậy vậy, đồ em tồi." Niall lẩm bẩm trong khi lôi iPhone ra nghịch.
"Gì cũng được. Em đang vui lắm. Anh không làm gì được em đâu." Harry nói và dợm bước lên phòng.
"Harry..." Niall thất thanh gọi cậu.
"Em đã bảo là..." Harry quay ra định nói, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Niall, cậu biết có gì đó không ổn.
"Em sẽ muốn xem điều này." Niall nói và chỉ về phía bài báo mới nhất trên màn hình chiếc iPhone.
[Vani]
Vani thức dậy khá sớm so với thường ngày. Phần vì sáng nay bảy giờ sáng Niall đã gọi hỏi thăm cô, nhưng chủ yếu là vì tối qua Vani gần như không ngủ được. Và nếu Vani mà mất ngủ, thì luôn luôn là do có chuyện lớn, rất lớn xảy ra.
Cô đã im lặng sau khi nghe những gì Mandy nói. Im lặng tuyệt đối. Sự im lặng của ngạc nhiên và bàng hoàng, của sự thất vọng và buồn bã. Một đống cảm xúc hỗn độn chen lẫn nhau khiến cổ họng Vani gần như khô cứng lại.
Cô không thể ngờ được Alison lại nhận công việc ấy. Nếu cách đây năm, sáu ngày và nói với Vani điều ấy, hẳn cô sẽ gật gù mà không ý kiến...Nhưng, như người xưa đã nói, "Thời thế đã đổi thay". Alison không còn là Alison-cực-ghét-Harry nữa. Ấy vậy mà...cô ấy vẫn nhận công việc đó. Dù suy nghĩ bao nhiêu, Vani cũng không thể hiểu tại sao Al lại làm như thế.
Cô đứng trước gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Mới có một đêm mà hai mắt Vani đã đen lại, khuôn mặt nặng nề vì suy nghĩ. Cô rối bời và đầy lo lắng, như thể việc xảy ra với Al đang là câu chuyện của chính cô.
Vani tự pha cho mình một cốc trà. Sự chán nản khiến cô chẳng buồn ăn sáng. Cô đi đi lại lại trong phòng mình, hết đi thành hình tròn, rồi lại thành một đường thẳng, bị suy nghĩ nhấn chìm trong sự yên lặng hoàn toàn của không gian xung quanh. Mọi vật trong nhà cô hình như cũng trầm tư theo chủ, trải ra trong sự trì trệ của đầu óc Vani. Cô tự hỏi mình có nên nói điều cô biết với ai không, nhưng chưa gì cô đã có cho mình câu trả lời. Không ai, nhất là Harry và Louis được biết chuyện này, bởi vì sẽ có, hoặc là sự tức giận, hoặc là sự đau khổ nếu tin này lọt ra. Vani ghét khi phải giữ tâm sự trong lòng, ghét khi phải tự mình quyết định, ghét khi phải đứng giữa hai sự lựa chọn, khi mà lúc này, sự lựa chọn của cô có thể ảnh hưởng đến cả người khác.
Nếu cô nói cho Harry hay bất kì ai biết chuyện này, sẽ có người tìm cách ngăn cản Al. Và là một người bạn, cô hiểu rõ với Al, công việc ấy quan trọng như thế nào, hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu Al bỏ dở công việc ấy. Nhưng nếu không, Alison sẽ mất đi điều kì diệu nhất từng xảy ra với cô ấy. Và Harry sẽ...
Vani vỗ lên trán. Cô còn chẳng dám nghĩ xa hơn xem Harry sẽ ra sao.
Tất cả...với Vani hiện giờ, đều là một dấu hỏi lớn cần cân nhắc và suy nghĩ.
* * * * *
[Alison]
Nắng rọi chói vào mắt Al. Cô càng cố che mắt mình bằng gối và chăn thì mặt trời lại càng cố để len vào và quấy rầy cô. Al quyết định mở mắt, một sự ngạc nhiên xuất hiện khi cô nhận ra mình đang nằm trong phòng mình. Làm thế nào mà cô về đến nhà nhỉ?!
Phòng Al có mùi bia, mùi cồn nặng nề. Quần áo bẩn ở khắp nơi, trên ghế và bàn, chai nước bình thường phải nằm trong tủ lạnh lại nằm lăn lóc giữa sàn nhà. Al thầm nghĩ có khi nào có một cơn lốc tối qua đã đi qua nhà cô và làm xáo trộn mọi thứ. Đầu Al xoay tròn, trần nhà bỗng trở thành một vòng xoáy dưới ánh mắt quan sát của cô. Al cố nhớ lại những gì xảy ra tối qua.
Cô ở bữa tiệc, nhận phong bì công việc của mình...Cô đến nhà Harry, cậu ta đã giận cô...Cô uống bia, rồi mọi thứ trở nên tối tăm và mờ ảo... Một tia sáng loé lên trong đầu Al. Bia là câu trả lời cho mọi thứ. Đó là lí do vì sao cô cảm thấy choáng váng, vì sao cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, vì sao cô không thể nhúc nhích được cơ thể mình. Al cần một cốc cafe, thực sự cần caffein để giúp bản thân tỉnh táo lại. Cô không thể đi làm khi cơn choáng váng và đau đầu vẫn còn hành hạ thế này được.
* * * * *
Mùi cà phê len lỏi trong mọi ngóc ngách của căn nhà, hoà với mùi sữa tắm của cô. Khứu giác thực hiện bước thức dậy khởi đầu cho mọi giác quan khác trong sự kết hợp mùi hương quen thuộc. Cả căn hộ chỉ vang tiếng cà phê nhỏ từng giọt chậm rãi trong máy, trái ngược với làn khói mỏng bốc lên vội vã. Al ngồi xuống bàn, vừa lau tóc vừa chìm trong suy nghĩ. Đôi mắt cô nhìn về phía cửa sổ, chăm chú và yên lặng như thể đang cố gắng vô vọng tìm đường chân trời sau những toà nhà cao tầng.
Kí ức về buổi tối qua, sau khi cô say rượu bắt đầu xuất hiện một cách rời rạc và từ tốn. Cô gắn kết chúng với, cố làm sao cho chúng thật hợp lí, nhưng ý nghĩ về việc cô vừa hát, vừa nói lung tung, lại còn trước mặt Harry khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa và nực cười. Nghe như thể có một con sư tử đáng sợ mà đeo nơ hồng và mặt nạ siêu nhân vậy. Al vỗ trán, không đời nào cô làm những trò đáng xấu hổ đó trước mặt Harry được...nhưng tiếng chuông trong đầu khiến Al không thể dễ dàng thuyết phục bản thân.
Kí ức của cô là sự thật.
"Tôi thích Đầu Mì. Cậu không được nói với ai nhé. Cậu ta mà biết sẽ cười thối mũi tôi mất."
Al ước có thể quay lại thời điểm tối hôm qua và tự tạt nước vào bản thân cho tới khi cô tỉnh thì thôi. Sao cô có thể nói thẳng với Harry điều ấy,...trong khi còn không ý thức được là mình đang...tỏ tình với cậu ta. Nội ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến cô muốn chết quách đi cho rồi.
Quả là có nhiều cách để tự bêu xấu bản thân, nhưng cách mà cô làm có lẽ là kinh khủng và đáng xấu hổ nhất trên thế giới này.
* * * * *
Tiếng xôn xao dưới tầng khiến Al khá ngạc nhiên khi cô chuẩn bị xách túi ra cửa. Bình thường, ngoài tiếng xe cộ qua lại trên đường, khu cô ở ít có tiếng người ồn ào vọng lên tận tầng nhà cô vào lúc sáng sớm thế này. Cô vừa định ra mở cửa sổ xem có chuyện gì thì tiếng bấm chuông liên tục, gấp gáp vang lên.
Ngay khi ánh mắt cô đặt lên Vani, Al biết ngay có chuyện không ổn. Mặt mũi chị ấy tái mét, quần áo và tóc tai bù xù như thể vừa cố vượt qua một đoàn quân hùng hậu để vào đến đây.
"Chị sao thế?" Al lo lắng hỏi và đứng gọn vào để Vani bước vào. Cô lấy cho chị ấy cốc nước, để ý thấy một chồng báo mà nãy giờ Vani vẫn cầm trên tay. Vani lẳng lặng đưa tờ báo cho Al. Cô ngạc nhiên nhìn chị ấy, không hiểu chuyện gì.
"Đọc đi. Ở dưới nhà là bao nhiêu giới báo chí, cánh phóng viên. Phải vất vả lắm chị mới chuồn được lên đây mà không bị phát hiện."
Alison lướt nhanh qua từng trang báo. Mặt cô nóng bừng, bàn tay siết trang giấy run bần bật. Không thể thế được. Bức ảnh cô đang nằm trên lưng Harry nằm nguyên trên trang nhất của tờ báo. Al cảm giác sàn nhà dưới chân cô chao đảo và nghiêng ngả.
"HARRY STYLES CÓ BẠN GÁI BÍ ẨN Ở MỸ?" Cái tít to đùng nổi bật ngay dưới bức ảnh. Cô tròn mắt nhìn đăm đăm vào một chùm ảnh. Cô đang vòng tay ôm bờ vai rộng Harry, mắt nhắm lại và áp má mình vào bên cổ Harry còn cậu ta đang cười như ngẩn ngơ. Cô mở trang số 6 của tờ báo ra và mắt lướt nhanh qua những dòng chữ, những bức ảnh.
"Fans của One Direction, hay được gọi bằng cái tên thân mật trong giới hâm mộ thần tượng là Directioners, đang ngày ngày mong ngóng một thông tin của thần tượng. Sau khi đợt đầu tiên trong tour diễn gần đây nhất của 1D kết thúc, năm chàng trai đã nhanh chóng đến sân bay và đáp sang Mỹ. Nhưng không ai biết họ đến Mỹ lúc nào, đang ở đâu, làm gì, gặp ai. Cả cộng đồng fans trung thành trở nên náo loạn và điên cuồng khi ông Simon Cowell từ chối trả lời mọi cuộc phỏng vấn và nói rằng One Direction cần nghỉ ngơi. Ông yêu cầu mọi người hãy dành cho họ sự yên tĩnh trong bảy ngày sắp tới và họ sẽ trở lại với rất nhiều bất ngờ.
Khó ai có thể đoán được bất ngờ đó lại là Harry Styles của One Direction đang dành thời gian tuyệt vời đó cho bạn gái mới của mình, một cô gái châu Á, Alison Nguyen. Theo một số nguồn tin, Alison trước đây cũng từng ở Holmes Chapel và đến bây giờ, tranh thủ lúc Harry Styles của One Direction quay lại Mỹ, có lẽ cô gái bí ẩn này đã tranh thủ dành cho mình một chút nổi tiếng. Theo chân Harry Styles, chúng tôi đã chứng kiến cảnh cô nàng say rượu và cần Harry đưa về tận nhà, sau đó Alison đã mở lời mới cậu ca sĩ lên nhà mình. Alison có lẽ là hình ảnh khác hẳn với những cô gái trước đây từng hẹn hò với Harry. Kém Harry nhiều tuổi, Alison đã là biên tập viên của tờ Thời Sự. Đây quả là một cô gái có trí thông minh và có đầy quyền lực, nhưng liệu cô ấy có dùng sự thông minh đó vào việc "cua" cho mình một anh bạn trai nổi tiếng, điều đó khó ai có thể nói được..."
Phần còn lại của bài báo là một loạt những bức ảnh của cô và Harry trong mấy ngày gần đây, thông tin về cô. Tuy gần như không bức ảnh nào Alison bị lộ mặt, nhưng cô biết người ta đã biết địa chỉ cô cô. Bằng một cách nào đó, Harry luôn đứng ở ngoài và cô ở bên trong. Góc chụp ảnh chỉ đủ nhìn thấy Al thấp thoáng sau cơ thể to lớn của cậu ta.
Al tức giận ném tờ báo qua một bên và đứng dậy. Cô cảm thấy buồn nôn với những gì mình vừa đọc. Sự dối trá phủ lên đó, dối trá và giả định. Kẻ viết bài báo đã vận dụng những thủ thuật đầy kĩ xảo trong giới báo chí để xây dựng nên hình ảnh Alison - một cô gái lẳng lơ và hám danh vọng. Chúng còn thậm chí không cần nghĩ một cái tít bay bướm, chỉ cần nêu tất cả sự thật là đủ. Bởi chỉ cần chuyện Harry Styles nổi tiếng có bạn gái cũng đã đủ khiến mọi cô gái hâm mộ mua cả sạp báo về, như việc Vani vừa làm chẳng hạn.
"Alison..." Vani ngồi cạnh lo lắng nhìn cô và gọi. Cô không đáp mà đi vào bếp rót cafe ra. Al cần một thứ gì đó để trấn tĩnh bản thân mình lại trước khi cô nổi điên lên. Mọi thứ đều trở nên kì lạ và bất bình thường so với cuộc sống trước đây của cô. Al từng viết báo, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ lên báo. Điều ấy đơn giản là quá ngoài sức tưởng tượng của cô.
Theo thói quen, Al mở đi tới bên cửa sổ và mở cánh cửa gỗ nhìn xuống đường lớn ra mỗi khi ngồi uống cafe. Từ cửa sổ đó, nắng và gió hoàn toàn có thể vào trong căn bếp nhỏ và làm ấm ngày mới của cô. Cánh cửa bật mở cùng với tiếng gọi của Vani, nhưng đã quá muộn...
Tiếng người hét lên dưới nhà khiến Al nhận ngay ra sai lầm của mình. Ánh đèn flash nháy lên liên hồi, chói và khó chịu hơn cả ánh mặt trời ngày hè nóng nực. Cả một đám đông hét lên tên cô và hàng nghìn câu hỏi được ném lên không trung khiến tai Al ù đi. Cô đứng như bất động nhìn những người phía dưới. Al không dám, cũng không thể tin vào mắt mình.
"Ôi, Al, vào nhà đi." Vani lập tức chạy đến và kéo cô vào, đóng sập cánh cửa sổ, ngăn cách hai người với sự náo loạn bên ngoài. Chị ấy ấn cô ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách và bê cốc cafe ra cho Al. Cô ngồi yên trên ghế, đôi tay run bần bật và mắt mở to. Mỗi hơi thở cũng khiến Al cảm thấy khó nhọc và mệt mỏi. Cơn choáng váng từ men rượu lại len lỏi lên những sợi dây thần kinh của Al, đầu cô nhức nhói, hai bên thái dương giật dữ dội.
"Chị sẽ gọi Harry." Vani thông báo nhẹ nhàng, khẽ siết vai cô. Một lần nữa, Al không đáp, nhưng ý nghĩ có Harry ở đây vừa khiến cô dễ chịu hơn, vừa khiến cô tức giận bởi vì...cậu ta chính là nguyên nhân cho tất cả những chuyện này.
* * * * *
[Harry]
Sự lo lắng và bồn chồn cùng lúc nhuộm trầm bầu không khí, khiến sự ngột ngạt như tăng lên. Phía bên ngoài, Mặt Trời đang từ từ lủi mất sau những đám mây xám xịt, chỉ còn lại le lói vài tia nắng vắt ngang bầu trời, cố gắng thắp sáng không gian. Harry ngồi trên chiếc ghế sofa, Louis và Zayn ở đầu kia. Cậu giấu đầu vào tay, khuỷu tay chống lên đầu gối, những ngón tay lùa qua mái tóc xoăn liên tục.
Harry có thể cảm thấy ánh mắt quan tâm của mọi người hướng về phía mình. Mỗi hơi thở mạnh của cậu đều khiến các chàng trai căng phồng trong sợ hãi, như thể sợ rằng Harry sẽ nổi điên và đập phá gì đó. Cậu muốn ngẩng lên và nói rằng cậu ổn, nhưng Harry chỉ đơn giản là không thể.
Là một người nổi tiếng trong suốt tần ấy năm, Harry hiểu cảm giác khi được, hay đúng hơn là bị, báo chí quan tâm, thêu dệt những câu chuyện. Chỉ một chữ "Hình như" từ ngòi bút cũng đủ khiến cả đám đông phát điên lên. Harry không ghét sự chú ý ấy, cậu chỉ mệt mỏi với chúng. Và Harry cố gắng bảo vệ Alison của cậu khỏi tất cả những thứ ấy, đưa cô ra khỏi luồng dư luận, đưa cô ra khỏi rắc rối, khỏi sự bức xức, bất công và giận dữ mỗi khi đọc những bài báo về mình. Harry không muốn cô phải trải qua những thứ ấy.
"Tôi thật bất cẩn khi để em đi với tôi mà không có gì bảo vệ như thế."
"Có cậu bảo vệ tôi rồi mà."
Harry thở dài, siết chặt bàn tay thành nắm đấm, để cho những móng tay đâm sâu vào da đau điếng. Cậu đã không thành công trong việc bảo vệ cô. Cậu đã không thể lo cho sự an toàn của người con gái duy nhất mà cậu đã từng yêu. Harry quả là một kẻ bất tài.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như một thứ hoàn toàn lạ lẫm giữa một không gian yên ắng. Harry như thoát ra khỏi suy nghĩ và ngẩng lên. Louis nở nụ cười trấn an với cậu. Liam đi nói chuyện với ban quản lí vẫn chưa quay lại.
Harry thở phào khi thấy số máy của Vani xuất hiện. Cậu nhấc máy luôn không suy nghĩ.
"Harry nghe."
"Harry..." Vani thì thầm tên cậu. "Em cần đến đây ngay. Có nhiều người đang ở đây lắm. Alison...nó lo lắng. Nó cần em. Đến..."
Nhưng không để Vani kịp nói xong, Harry đã lao ra khỏi cửa, bất chấp việc chỗ ở của họ có thể bị phát hiện, hay việc cậu có thể bị đám đông tấn công.
* * * * *
Cảnh tượng quen thuộc. Khi một sự kiện xảy ra đến lần thứ hai, con người ta khắc sẽ thấy một cảm giác kì lạ. Harry nhấn ga chiếc Range Rover đen, nó phóng vụt đi trên đường, theo sau là xe chở Louis, Liam, Zayn và Niall. Điện thoại Harry rung lên. Hẳn là ai đó ở xe kia gọi để nói cậu chậm lại, rằng cậu cần lên kế hoạch cho mọi thứ, rằng cậu không thể cứ thình lình xuất hiện ở nhà Alison,...
Harry không quan tâm. Ý nghĩ về Alison cứ bay lên rồi lại hạ xuống trong tâm trí Harry. Cậu càng cố tập trung vào con đường trước mặt thì Al càng xuất hiện rõ hơn trước mắt Harry. Cậu lo sợ, lo sợ đến nỗi bàn tay cậu như muốn trượt khỏi vô lăng, ướt nhẹp vì mồ hôi. Cậu bồn chồn sang đường, tiếng còi inh ỏi và tức giận theo sau. Chiếc xe vẫn vút đi trên đường, cố đua với tốc độ ánh sáng.
Hàng trăm câu hỏi vây lấy Harry. Chỉ một tia ý nghĩ tiêu cực cũng đủ khiến cơ thể Harry run lên. Cậu gắng giữ bình tĩnh, giữ cho vai mình không run bần bật, giữ cho tim không đập thình thịch, cho mình không tông thẳng vào đâu đó. Chuyện gì xảy ra nếu Al nhận ra việc ở bên Harry là phải đối mặt với báo chí và dư luận và quyết định bỏ đi? Chuyện gì xảy ra nếu cô tức giận vì Harry đã lôi cô vào những chuyện này, phá hỏng cuộc sống của cô? Chuyện gì xảy ra nếu cô...thực sự bỏ đi?
Harry dựa vào bên cửa sổ, mệt mỏi vì suy nghĩ và sự lo lắng. Cậu cần ổn định lại, cần sự sáng suốt để đối mặt với những gì sắp tới.
* * * * *
[Vani]
Vani đứng trong bếp, nấu một chút gì đó cho Alison. Cô đã ép Al vào giường nằm, trước khi cơn choáng và mọi thứ đánh gục Al mạnh mẽ. Điều này quả là nực cười! Vani chưa bao giờ nhìn thấy nỗi sợ hãi hiện lên trong đôi mắt đen của cô ấy, hay nhìn thấy cô ấy run lẩy bẩy như này.
Đám đông dưới nhà đã trở nên yên lặng, trả cho đường phố sự bình yên vốn có của một ngày bình thường. Vani đã gọi đến công ty xin nghỉ cho Al. Cô cũng quyết định tạm gác chuyện công-việc-mới lại. Nếu nói thêm, Al sẽ ngất mất.
"NHÌN KÌA!!!!" Tiếng ai đó hét to khiến Vani giật mình. Cô vén tấm rèm hoa lên và thở phào khi thấy chiếc Range Rover trờ tới bên vỉa hè. Theo sau nó là chiếc xe lạ hoắc, nơi Liam, Zayn, Louis và Niall bước ra vội vã. Harry, người đang cố gắng rời chiếc Range Rover, đeo trên khuôn mặt một sự lo lắng và cáu gắt. Thật khó để nhìn hai thứ đó trên khuôn mặt Harry. Trước bạt ngàn câu hỏi và sự tấn công của phóng viên, Harry chỉ im lặng, đẩy bất cứ ai chắn đường cậu ra và tiến về phía cửa. Vani có thể nhìn thấy mối lo lắng duy nhất của Harry lúc này là Alison, và rõ ràng khó ai có thể khiến cậu bị phân tâm.
* * * * *
Harry gần như lao ra khỏi thang máy, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, theo sau là bốn con người cũng ôm vẻ mặt lo lắng. Chẳng thèm chào Vani, Harry chạy vào phòng Alison, đóng sầm cánh cửa lại. Bốn người còn lại nhìn Vani, cô nhún vai và khẽ nói.
"Để cho họ không gian riêng đi."
Mọi người gật đầu và ngồi xuống ghế, giữ im lặng hoàn toàn, một sự im lặng bồn chồn, một sự im lặng biết nhảy múa trong lo lắng. Vani nhìn quanh, chắc ai cũng phải dậy sớm. Mắt họ mệt mỏi, mí mắt như muốn cụp xuống và ao ước được nghỉ ngơi, nhưng hẳn là cơn nóng ruột khiến tâm trí họ khó mà tìm được sự bình yên cốt yếu của một giấc ngủ.
Vani không thích sự im lặng. Cô ghét sự ngột ngạt và bức bối ấy, ghét cái cảm giác bị nhét vào chiếc hộp của tĩnh mịch. Cô sợ sự im lặng, bởi hơn một lần, trong quan niệm của cô, im lặng là dấu hiệu của việc tâm trí đang hoạt động với tần số cao, suy nghĩ và tâm sự sẽ cuốn lấy người ta như mạng nhện rắc rối và nhấn chìm mọi thứ.
Cô đứng dậy, vào bếp kiếm thứ gì đó cho mọi người. Trà luôn là sự lựa chọn thích hợp.
"Cậu không sao chứ?" Niall xuất hiện ở ngưỡng cửa. Vani không đáp. Cô mỉm cười và gật đầu.
"Người có sao phải là Alison chứ. Tớ có phải người bị lôi lên báo như một đứa đáng ghét đâu."
Niall bước lại gần và ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở bàn ăn.
"Giờ thì mọi người định làm gì?" Vani hỏi. Cô đặt bảy túi lọc vào bình pha trà của Al, gõ nhịp lên bàn đá chờ nước sôi.
Niall nhún vai. "Bọn tớ vẫn đang nghĩ cách. Simon chưa gọi. Nhưng có lẽ trước hết Alison cần đưa đến nơi an toàn. Nhà của cô ấy bị báo chí phát hiện, chẳng mấy mà các fans sẽ kéo tới đây. Điều ấy vô cùng nguy hiểm."
"Mọi người sẽ đưa cô ấy về nhà chứ?"
"Ngôi nhà bọn tớ đang ở có vẻ được. Nhưng cũng chưa biết được. Liệu có cắt đuôi được cánh báo chí không đã."
"Nghe như chúng ta là điệp viên ấy nhỉ?" Vani cười.
"Cậu cũng cần đi đấy." Niall bỗng nói sau một hồi im lặng nhìn cô đổ nước vào ấm trà.
"Tại sao? Tớ không..."
Niall ngắt lời, lắc đầu. "Sẽ chẳng bao lâu người ta sẽ phát hiện ra cậu với tớ..."
Nhưng cậu ấy chưa kịp hoàn thành câu nói thì Harry đã lao vào bếp, mặt mũi hầm hầm.
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ngay."
* * * * *
[Alison]
Al cố gắng chợp mắt một chút, nghiêm khắc yêu cầu bản thân nghỉ ngơi bởi vì cô quá mệt mỏi mà suy nghĩ thì vẫn chạy như con thoi. Không nhìn rõ ràng, không gì mạch lạc. Mọi thứ đều rối tinh, quấn lấy nhau, cứ dòng suy nghĩ này lồng với suy nghĩ kia. Càng nghĩ vấn đề càng bị thổi phồng lên không có điểm dừng hay giới hạn.
Giới hạn...
Cô đã nghĩ về điều này hàng nghìn lần. Liệu cô nên rời đi hay ở lại? Mỗi lần tâm trí đụng đến vấn đề ấy, Al lại thêm đau đầu và không quyết định nào có vẻ hợp lí.
Bởi vì, đơn giản thôi, trái tim cô đã bị chia đôi. Giá mà có thể quay lại thời gian, Al không đời nào đồng ý với Harry. Cô sẽ cho giới-hạn-bảy-ngày vào hư vô, để cô có thể dễ dàng lựa chọn mà không phải phân vân.
Đống rắc rối này, chúng sẽ không ở đây, cô sẽ không phải đối mặt với tất cả những gì cô đang phải đối mặt.
Tất cả những thứ này, là do Harry.
Giấc ngủ đến thật khó khăn và trằn trọc. Mơ hồ và lờ lững trôi trước mặt cô, Alison cố gắng bắt lấy nó nhưng nó cứ trượt ra khỏi tầm tay cô.
Cánh cửa phòng bỗng bật mở và Harry bước vào. Thân hình cậu ta chắn gọn cả cánh cửa, ánh sáng hầu như không có cơ hội lọt vào. Cô giả vờ ngủ, giấu mặt vào trong chăn. Mặc dù ý nghĩ về Harry có mặt ở đây khiến Al nhẹ nhõm hẳn, nhưng cô không muốn gặp cậu ta lúc này.
Al bỗng thấy sợ hãi.
"Tôi biết em chưa ngủ." Harry khép cánh cửa lại sau lưng và bước vào. Al ghét khi ai đó phát hiện ra mình giả vờ. Cô không đáp, im lặng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Harry và tiếng chân ngày một gần của cậu ta.
"Em ổn chứ?"
Im lặng.
"Còn bị choáng váng vì rượu không?"
Im lặng.
"Tôi đã rất lo cho em."
Cô cảm nhận thấy Harry ngồi xuống giường, gần nhất có thể nhưng không hề chạm vào cô. Lượng nhiệt ấm áp quen thuộc và mùi hương hỗn hợp của cậu ta tấn công và bao lấy Al.
"Làm ơn nói với tôi là em ổn đi." Harry lại nói. Cô kín đáo và len lén quay người sang nhìn cậu ta, đẩy người mình lên cao để nhìn thấy Harry. Cậu ta ngồi quay lưng lại, bàn tay biến mất trong mái tóc bù xù.
"Tôi xin lỗi." Harry thì thầm. Câu nói của cậu ta nhẹ, nhẹ đến nỗi, khi âm thanh kết thúc, câu nói ấy vẫn trôi lơ lửng giữa không trung. "Nhẽ ra tôi phải bảo vệ em khỏi tất cả những thứ ấy."
Al nhắm mắt lại và cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi trên má. Nhưng cô, giữ nguyên tính cách bướng bỉnh và ngang ngược, vẫn im lặng. Nếu cô định bỏ đi, cô sẽ cần lạnh lùng với Harry. Khoảng cách giữa trái tim cô và cậu ta càng gần bao nhiêu, thì việc rời đi càng khó bấy nhiêu.
Tiếng Harry hít một hơi thật sâu phá tan sự im lặng.
"Dậy đi. Tôi sẽ đưa em sang nhà tôi. Ở đây không an toàn, nhất là nếu fans tìm đến." Harry hình như lấy lại được tinh thần và sự tỉnh táo. Cậu ta ngồi thẳng dậy, quay lại và nhướn mày với cô.
Al đáp lại cái nhìn của cậu ta. Không khí bây giờ chuyển sang thành một thứ gì đó đặc quánh, dài thăm thẳm và kiệt quệ. Cô cố nhìn cậu ta bằng ánh mắt cứng rắn nhất, nhưng việc tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm khó hơn cô tưởng.
"Không."
Thật khó để tin một từ lạnh như băng và khô khốc ấy đến từ một người đang rối bời như cô. Thật khó để tin cô thật sự vừa bướng bỉnh từ chối sự bảo vệ của Harry khi mà nơi duy nhất khiến cô thấy an toàn là ở cạnh cậu ta.
Harry nhíu mày. Sự thất vọng và bực bội dâng lên trong đôi mắt xanh cùng một lúc khiến cô khó đoán được cậu ta cảm thấy gì nhiều hơn. Tay cô siết chặt chiếc chăn mỏng khi cậu ta hít một hơi đầy tức giận.
"Không?! Tại sao?!"
"Tôi không cần cậu. Tôi tự bảo vệ mình được." Đó là một lời nói dối.
Cô có thể cảm thấy câu nói của cô giống như một cú thụi mạnh với Harry. Thất bại và tuyệt vọng thì thầm vào tai những lời nói đáng sợ, nhưng cuối cùng, khi sự cứng đầu đã thành một thói quen, khó lòng buộc người ta phải quen với việc nghe lời.
"Tôi không chơi trò này với em." Cậu ta cáu giận nói. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Harry như thế này. Cậu ta giận dữ với cô.
"Nếu em không dậy trong vòng hai phút nữa, tôi sẽ vác em đi và nhét vào oto. Không. Bàn. Cãi." Cậu ta gằn từng tiếng, mỗi âm thanh đều là âm vực của sự giận dữ bị thổi phồng đến phát sốt.
"Hai phút, Alison. Tôi không nói đùa đâu đấy." Cậu ta chỉ tay cảnh cáo rồi bước ra khỏi phòng.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Harry lẩm bẩm. "Tôi không để em gặp nguy hiểm đâu, Alison."
Al ngồi trên giường, chợt một nụ cười xuất hiện trên môi cô, bất chấp tình hình hiện tại. Cô chỉ cảm thấy...an toàn. Ít nhất thì, dù chuyện gì xảy ra, cậu ta không để cô một mình.
�)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro