Chapter 5

Chapter 5

[Harry]

Tiếng kêu inh ỏi báo đã đến giờ phải thức dậy.

“Năm phút nữa…” Harry lẩm bẩm với cái đồng hồ, tay lần tìm nút để tắt cái âm thanh đáng ghét kia, trả lại cho căn phòng sự yên lặng giữa ánh sáng lờ mờ của ngày mới. Harry úp cái gối lên mặt rồi ngủ tiếp.

Chuông báo thức lần hai…lần ba…

“HARRY! EM CÓ DẬY NGAY VÀ TẮT CÁI THỨ CỦA KHỈ ẤY ĐI KHÔNG???”

Tiếng hét của Zayn từ phòng bên thô bạo lôi Harry ra khỏi cơn buồn ngủ. Rốt cuộc cậu cũng có thể hé mắt ra và nghĩ xem tại sao tối qua mình lại đặt chuông dậy sớm thế. Bên ngoài cửa sổ, ánh dương vừa mới bắt đầu chiếu sáng. Sắc hồng của những tia nắng mới bắt đầu lan trên bầu trời, khiến cho khoảng không phía trên cao trở thành một hỗn hợp màu sắc lạ lùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Harry thức dậy sớm như vậy mà không cần bốn ông anh đè đầu cưỡi cổ hay đánh đập.

“Mình dậy sớm thế làm gì nhỉ?” Cậu tự hỏi lần nữa và đưa tay vuốt mái tóc bù xù của mình.

Hình ảnh một cô gái châu Á bướng bỉnh và khác biệt với mái tóc ngắn màu đen hiện lên trong tâm trí khiến nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt Harry, lúm đồng tiền lún sâu vào bên má cậu. Bất giác cậu đưa tay lên chạm vào bờ môi, nơi mà mới sáng hôm qua cậu đã hôn Alison.

Ngọt ngào, mềm mại và ấm áp…

Harry với tay lấy ra trong chiếc tủ ở đầu giường cuốn sổ cũ dính đầy màu vẽ. Những ngón tay thuôn dài của cậu lướt trên những trang giấy đã quá quen thuộc. Một tiếng thở dài. 

 “Cậu có bảy ngày, Harry.”  

“Đối với tôi, cậu là kẻ đáng ghét, KẺ ĐÁNG GHÉT NHẤT.”

Câu nói của Alison vang lên trong đầu Harry. Cậu chỉ có bảy ngày, lạy Chúa, bảy ngày để biến bản thân từ “kẻ đáng ghét nhất” thành một người khác trong mắt cô. Alison không giống những cô gái khác, không dễ dàng “đổ gục” trước những hoa hồng và bóng bay một cách sáo rỗng. Mẹ Anne vẫn thường nói: “Một người viết văn sẽ nhìn cuộc sống và tình yêu theo một cách khác”. Harry sợ mình không thể làm được điều này, và một lần nữa lại mất cô.

Điều ấy...quả thật rất đáng sợ!

Liệu cậu có đủ cơ hội và đủ sức mạnh để thay đổi trái tim một cô gái, nhất là khi cô ấy đang coi cậu là “kẻ đáng ghét nhất”. Bốn chữ ấy, giống như một con dao đâm xuyên qua trái tim Harry. Cậu đã làm tổn thương cô, giống như một tên đầu gấu thích bắt nạt tồi tệ.

Một tiếng thở dài theo đuôi những dòng suy nghĩ của Harry vuột ra khỏi miệng cậu. Chưa một buổi sáng nào Harry lại nghĩ nhiều đến thế và thở dài nhiều đến thế. Harry đứng dậy, vươn vai và kéo rèm ra. Tiếng xe cộ bắt đầu len lỏi vào giữa sự bình yên của một buổi sáng, báo hiệu một ngày bận rộn.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, Harry nhận ra đã là năm rưỡi. Cậu vội vã lao xuống tầng để chuẩn bị cho bước đầu tiên. Tối qua cậu đã cùng “Louis lắm chiêu”, “Zayn quỉ kế”, “Liam điềm tĩnh” và “Niall thiên tài” (đó là họ tự nhận thế) vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ và cao siêu.

“Cố lên nào, Harry Edward Styles.”

[Alison]

Khi thức dậy vào sáng ngày hôm sau, Al có thể cảm nhận thấy có một cái gì đó kì lạ trong tâm trạng của mình. Và rồi, khi chợt nhớ tới dòng tin nhắn ngắn gọn và đầy ẩn ý mà cô nhận được vào lúc 12h đêm hôm qua, một tiếng thở dài vuột khỏi miệng cô.

Phải rồi, nguồn gốc của mọi rắc rối…

Từ: Đầu Mì

____________

Bắt đầu từ mai nhé! x

Cảm giác tội lỗi của Al vì đã nặng lời với Harry dường như đã biến mất hết và được thay bằng sự hối hận; hối hận vì đã đồng ý với lời đề nghị của cậu ta, hối hận vì đã dại dột mà tham gia vào trò chơi này. Cô đã cho cậu ta một cơ hội, một tấm vé để được làm phiền cô trong suốt bảy ngày sắp tới. Ai mà biết được Harry đang có những kế hoạch gì dưới mái tóc xoăn ấy cơ chứ.

“Kệ cậu ta đi!” Al tự nói với bản thân.

*****

Hương olive với trà xanh tràn ngập căn hộ nhỏ của Al khi cô bước ra từ phòng tắm. Cô mặc một chiếc áo phông cũ màu ghi và quần jeans, tóc ướt đẫm. Al nhấp một ngụm café từ chiếc cốc sứ trên bàn, bật tivi lên và bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Tiếng đập cửa và bấm chuông liên tục khiến Al giật mình. Một vài giọt café sóng sánh và rơi ra ngoài, hạ cánh lên trên tấm thảm màu xanh cốm của cô. Al khẽ thở dài, lần thứ hai trong ngày và đứng dậy mở cửa.

“Alison!” Vani ló ra sau cánh cửa, hét to phấn khích và vội vã đẩy Al vào nhà. Mặt Vani vừa phấn khởi, vừa xúc động, vừa như đang cố giữ chặt một nụ cười thích thú.

“Okay, Vani. Mới sáng sớm mà chị đã làm sao thế? Có không bình thường cũng tùy lúc thôi chứ.” Al khúc khích cười, hỏi. “Café không?”

Trước sự ngạc nhiên của Al, Vani lắc đầu từ chối.

“Mở cửa sổ ra đi.” Vani nói cụt lủn.

“Hở?”

“Thì em mở cửa ra đi. Có một người, à…một bất ngờ ở bên ngoài hay lắm.” Vani nháy mắt và đẩy Al về phía cửa sổ.

Mặc dù bây giờ là giữa tháng tư nhưng dường như thời tiết New York, giống như một cô nàng đỏng đảnh, không hề nhận ra rằng đang bắt đầu của mùa hè. Bầu trời mang một màu xám xịt và đầy những mây đen. Những giọt nước mưa chảy dọc trên cửa sổ, lâm thâm loang trên lớp kính trong suốt, tạo thành những hình thù khác nhau thú vị.

“Chị gọi em ra chỉ để ngắm mưa à?” Al hỏi Vani một cách ngờ vực.

“Không phải. Nhìn kia kìa!”  Vani kéo tay Al và chỉ xuống đường.

Hồi còn nhỏ, Al đã từng trốn trên phòng mình, chăm chú quan sát một sáng trời mưa của Holmes Chapel. Khoác lên mình một vẻ cổ kính vốn có của vương quốc Anh, Holmes Chapel dưới sự chăng phủ của những giọt mưa trở nên buồn bã và chậm rãi hơn bao giờ hết. Người ta hình như không muốn ra ngoài, chỉ lặng lẽ ngồi trong nhà thưởng thức từ tốn bữa sáng, cố kéo dài việc phải đối mặt với một buổi sáng ảm đạm như vậy. Nhưng đối với New York, một cơn mưa không hề làm chậm đi một li của sự sống, không hề nhấm chìm New York trong sự dai dẳng và lâm thâm của cơn mưa lạ lùng. Một New York sôi động chẳng hề “giảm nhiệt” chỉ vì một cơn mưa bất ngờ mà trái lại, dường như nó có vẻ hối hả và vội vã hơn, đầy màu sắc hơn bởi những chiếc ô khác nhau trên đường.

Chợt Al tập trung vào một chiếc ô kì lạ của một người đang đứng ngay dưới tòa nhà của cô. Người ấy đang đứng dựa lưng vào chiếc Range Rover màu đen, tay cầm một chiếc ô màu vàng nổi bật. Nhưng điều đặc biệt hơn là…trên chiếc ô có dòng chữ…

Chào buổi sáng, Tóc Đen.

 

Trước khi Al kịp nói gì, phản ứng gì lại với dòng chữ kia thì cái con người cầm ô đã ngẩng lên. Ánh mắt cậu tatìm kiếm qua các khung cửa sổ, rồi dùng lại khi nhìn thấy Al. Một nụ cười rạng rỡ quen thuộc với những lúm đồng tiền lún sâu vào bên má xuất hiện. Harry giơ tay lên vẫy Al, vừa kịp lúc cô đóng sầm cánh cửa sổ lại.

“Cậu ta làm cái quái gì ở đây thế?” Al quay sang tức giận hỏi Vani, người đang xem xét đống giấy tờ trên bàn.

“Chị tưởng em phải biết chứ. Cậu ấy chỉ nhờ chị lên gọi em xuống thôi.” Vani thản nhiên trả lời.

“Cậu ta điên rồi!” Al lẩm bẩm.

“Lãng mạn đấy chứ Al, hay chị nên gọi là Tóc Đen ?” Vani cười khúc khích và nháy mắt với cô.

“Đừng có bắt đầu, Vani. Chị mà gọi em bằng cái tên đó thì em sẽ không bao giờ mua bánh cho chị nữa đâu nhé.” Cô cảnh cáo.

Al đi đi lại lại trong phòng, trong đầu bắt đầu lập thành một kế hoạch làm sao để không phải gặp Harry. Mới sáng ra mà đã gặp cậu ta thì đúng là xui xẻo. Khi cô đồng ý cho Harry một “cơ hội”, cô không nghĩ rằng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc sẽ bị cậu ta quấy rầy từ lúc bảy rưỡi sáng thế này. Cô đã nghĩ chắc chỉ là một vài buổi hẹn bình thường, một vài buổi đi chơi, nhưng…

Cái trò gì đây?

“Em định nhận công việc đó thật à?”

Giọng của Vani lập tức lôi Al ra khỏi dòng suy nghĩ và về với thực tại. Cô ngẩng lên nhìn cô bạn hàng xóm với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi khi nhìn thấy Vani đang chỉ vào tập hồ sơ trên bàn, Al nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại thở dài, lần thứ…Ôi, quên chuyện đếm đó đi. Phải đối mặt với tên Đầu Mì dưới kia, Al sẽ còn phải thở dài nhiều trong vài giờ đồng hồ sắp tới.

“Đó là một công việc tốt mà, không ai lại từ chối cả. Chị không được nói với ai đâu nhé, nhất là…”

“Harry.” Vani lại khúc khích, điền nốt vào đoạn ngập ngùng của Al. Khi vừa nghe đến tên của cậu ta, Al lại thấy sự khó chịu dâng lên trong mình.

“Chị phải giúp em giải quyết cậu ta, Vani.” Al khẩn khoản nói.

“Chị chịu thôi. Cậu ấy có vẻ quyết tâm lắm, có khi đã cho người bao vây cả tòa nhà rồi ấy chứ. Cố lên Al, chúc một ngày tốt lành.” Vani nói với giọng cổ vũ, vỗ lên vai Al rồi vui vẻ bước ra ngoài.

Al thở dài. “Ghét của nào trời trao của nấy.” Cô nói lẩm bẩm với bản thân bằng tiếng Việt.

* * * * *

Al hít một hơi thật sâu, hé mắt nhìn xuyên qua màn mưa ngày một dày đặc để quan sát cậu ta. Harry vẫn đứng ở đó, kiên nhẫn chờ cô, với chiếc ô màu vàng lố bịch trong tay, thỉnh thoảng mỉm cười một cách ngớ ngẩn. Cậu ta khẽ lắc đầu, khiến những sợi tóc xoăn rơi khỏi vị trí, lòa xòa trước mắt.

“Chết tiệt!” Al lẩm bẩm, liếc nhìn điện thoại và để ý thấy đã gần tám rưỡi. Cô đang có nguy cơ bị muộn làm, và Al chưa bao giờ đi muộn cả. Cô thở dài, làm sao có thể đi qua mà không bị phát hiện đây?

“Alison!” Một bàn tay vỗ lên vai khiến cô giật mình, suýt nữa thì hét ầm lên.

“Vani! Chị làm em hết hồn.” Al vừa ôm ngừng vừa nói, mắt liếc về phía Harry để kiểm tra xem có bị phát hiện không.

“Em đang…? Ồ, chị hiểu rồi!” Vani nhìn theo ánh mắt của Al và cười khúc khích. “Em biết là em không thể trốn người ta mãi được đâu mà.”

“Shhh! Giọng hạ xuống đi, cậu ta phát hiện ra bây giờ. Chị phải giúp em, Vani.”

“Thì cứ ra gặp một tí, có làm sao đâu. Mưa gió không lẽ bắt người ta chờ.”

“Kệ cậu ta. Ai bắt cậu ta vác xác đến đây đâu.” Al cáu kỉnh. “Cậu ta không có việc gì làm à? Không ngờ thần tượng của chị lại là kẻ vô công rồi nghề đấy.”

“Không đến nỗi thất nghiệp cả năm, nhưng những lúc nghỉ giữa hai đợt biểu diễn thì đứng là cả nhóm sẽ chẳng có việc gì làm, cứ ăn chơi cho thoải mái thôi. Rồi sẽ đến lúc em có ước cũng không nhìn được một sợi tóc của Harry đâu.”

“Chậc, em chả dám mơ đến ngày ấy.”Al trả lời một cách mỉa mai.

“Này, chị không thể đứng đây với em mãi được đâu. Chị có một cái hẹn rất chi là công việc đấy.” Vani tựa lưng vào tường, mỉm cười rất kịch.

“Cứu em đi, người bạn tốt nhất trên đời của em, vị cứu tinh tuyệt vời của em. Em sẽ mua rất nhiều bánh nếu chị giúp em. Cứ ra ngoài đó và lảm nhảm mấy điều về One Direction mà chị vẫn hay lảm nhảm với em ấy. Gì cũng được, chỉ cần đủ để em trốn ra.”

Nhưng…Vani chưa kịp đồng ý, hay kịp từ chối – điều mà cô ấy có vẻ sắp làm – thì điện thoại của Al đã đổ chuông. Trước sự hoảng hốt của cô, và sự thích thú của Vani, dòng chữ xuất hiện trên màn hình điện thoại được đánh vần là:

“Đầu Mì”.

 

[Harry]

Harry liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay. 8h25. Theo như lời của các “cố vấn” của cậu (tức là Vani và Mandy) thì Al luôn ra khỏi nhà lúc tám giờ và rất ít khi đi muộn. Harry mỉm cười. “Cô ấy đang trốn mình, đâu đó trong tòa nhà.” – Harry thầm nghĩ – “Và cóthể là đang quan sát mình ngay lúc này, chờ một phút lơ là của mình là trốn mất. Harry sẽ không để điều ấy xảy ra, chắc chắn là thế rồi. Cậu mở danh bạ của chiếc iPhone, chạm vào dòng chữ “Tóc Đen” trong phần “Favorite”. Điện thoại nghe lệnh quay số của Al.

“Đang gọi: Tóc Đen…”

 Một tiếng chuông vang lên ở ngay gần khiến Harry lập tức ngẩng lên, vừa kịp lúc nhìn thấy hai cô gái, một tóc dài, một tóc ngắn trốn ra đằng sau cánh cửa. Một nụ cười chiến thắng xuất hiện trên môi cậu.

Harry chống tay lên chiếc Range Rover đen, chiếc xe mà cậu đã phải liên lạc chuyển từ Anh sang để không phải đưa đón Al trong một chiếc xe đi thuê vớ vẩn nào đó. Harry chậm rãi bước về phía cánh cửa, nơi cậu biết chắc chắn Al đang trốn.

“Harry thừa biết em đang ở đây rồi. Tai cậu ta thính lắm!” Harry nghe tiếng Vani thì thầm.

“Nói nhỏ thôi mà Vani…”

[Alison]

“Harry thừa biết em đang ở đây rồi. Tai cậu ta thính lắm!” Vani thì thầm.

“Nói nhỏ thôi mà Vani…” Al nói, trong đầu thầm tính cách để trốn. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, trước khi một kế hoạch hay ho nào đó có thể nảy ra trong đầu Al thì cô đã nhận ra Vani đang cười đầy ẩn ý, mắt chăm chú nhìn về phía khoảng không đằng sau lưng cô.

“Chết tiệt!”

“Chào buổi sáng!” Giọng trầm và khàn của Harry vang lên sau lưng Al. Cô thở dài, thả thẳng hai tay xuống bên hông trước khi quay lại đối diện với cậu ta.

“Tất cả là tại chị, Vani.” Al lẩm bẩm nhanh bằng tiếng Việt, cố tình để cho Harry không hiểu cô đang nói gì.

“Chị yêu em mà!” Vani đáp lại cùng thứ tiếng với cô rồi mỉm cười với Harry. “Hẹn gặp hai người sau nhé.”

Vani vui vẻ vãy chào rồi biến mất vào trong một chiếc taxi màu vàng.

“Cậu đang làm gì thế?” Al hỏi cụt lủn.

“Em đã đồng ý để tôi chứng tỏ điều tôi cần chứng tỏ, và tôi ở đây để thực hiện điều mà em đã đồng ý, và cho phép.” Cậu ta thản nhiên nói, khoanh tay trước ngực.

“Bằng cách làm phiền buổi sáng của tôi à? Hay lại có một quả bóng nước khác dành cho tôi?” Cô hỏi một cách mỉa mai.

“Có chuyện gì giữa em và những quả bóng nước thế, cô Alison?”

“Cậu biết thừa tôi đang muốn nói gì mà. Cả hai chúng ta đều không phải con người dễ quên những chuyện xấu đã xảy ra trong quá khứ.” Al cố tình nhấn mạnh vào chữ “xấu”, cốt để Harry nhận ra với cô cậu ta là ai. Một kẻ bắt nạt, chỉ vậy thôi.

“Tôi chỉ muốn đưa em đến tòa soạn, với một ý tốt hoàn toàn.” Harry nói một cách chân thành, nở một nụ cười đơn giản, để lộ hàm răng trắng và lúm đồng tiền.

“Tôi có thể tự đi được.” Al đáp lạnh lùng.

“Trời đang mưa.”

“Ô sinh ra là để những dịp này, nếu cậu không nhận ra.”

Harry không đáp trả mà nhìn cô, ánh mắt như thể đang ước chừng sức lực của Al.

“Đừng đùa, tôi khỏe lắm đấy nhé!” – Al thầm nghĩ. Cô đang tưởng tượng đến việc mình có thể dùng những thế võ học lỏm được để xử lí Harry như thế nào thì, một giây sau, Al đã nhận thấy mình đang bị kéo thẳng về phía cửa, cổ tay bị nắm chặt trong bàn tay to lớn của Đầu Mì.

“Cậu làm gì thế?”

Al hét lên, cố gắng giữ thoát ra bằng cách đẩy cậu ta thật mạnh. Nhưng giống như lấy trứng chọi với đá, Harry chiếm hoàn toàn ưu thế, không hề bị suy chuyển một chút nào. Không khí lạnh và mùi mưa ẩm ướt bên ngoài chạm vào Al, một vài giọt mưa đáp lên vai chiếc áo sơ mi của cô khi hai người ra đến cửa. Harry lập tức kéo cô sát vào người cậu ta, che cho cô bằng chiếc ô vàng.

“Thả. Tôi. Ra.”

Lần này Al dồn toàn bộ sức giữ cho cơ thể mình không bị di chuyển theo lực kéo của Harry, giữ cho cô đứng yên một chỗ như một động tác xuống tấn. Giọng cô nghiêm túc và mạnh mẽ. Đôi mắt đen lấp lánh trong sự tức giận, nhìn thẳng vào mắt Harry, ánh mắt lạnh nói rằng nếu cậu tiếp tục động vào, cô sẽ “ra chiêu” thực sự, cùng lúc tóe ra ánh lửa báo rằng cô đang thực sự, thực sự tức giận.

Sao một cô gái lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy?

Al xô Harry sang một bên, cả thân hình to lớn của cậu ta bị đẩy sang bên phải bởi một sức mạnh phi thường. Cô gằn những bước chân trên nền đá lát của vỉa hè. Những giọt nước mưa lạnh ngắt xối xả rơi trên tóc và cơ thể Al, nhưng không đủ để làm dịu cơn tức giận đang cháy ngùn ngụt.

“Alison.” Harry chạy tới chắn trước mặt cô. Chiều cao của cậu ta hoàn toàn áp đảo; Al chỉ đứng đến cằm cậu ta. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô sẽ phải sợ, hay phải nghe lời cậu ta như một con búp bê ngớ ngẩn.

“Tránh ra!” Cô quát, cảm thấy những giọt mưa mằn mặn mát lạnh ở đầu lưỡi.

“Tôi sẽ không để em đi đâu.” Cậu ta nói quả quyết, giọng chắc chắn và vững chãi, dang rộng hai tay như để chứng tỏ cho lời nói của mình. Ngược với đôi mắt đầy nóng giận của Al, sắc xanh trong mắt Harry điềm tĩnh và phẳng lặng. Có một cái gì đó đầy kiên nhẫn và quyết tâm, hình như đang muốn nói với cô rằng cậu ta sẽ không từ bỏ, dù cô có chống đối đến đâu.

“Em có thể có sự cứng đầu, Alison, nhưng tôi mới là người khỏe hơn.”

“Cậu…”

“Đi nào.” Một lần nữa, Al lại bị kéo tuột đi theo tên đầu xoăn đáng ghét, nhưng lần này, bàn tay vòng quanh cổ tay cô chắc như gọng kìm, giữ chặt cô như thể đang giữ hơi thở cuối cùng của Trái đất trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro