Chapter 9

CHAPTER 9

[Alison]

Al nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc khi tỉnh dậy. Cô tự hỏi mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Gần như ngay lập tức, kí ức về câu chuyện của ngày hôm qua ập đến như một cơn đau đầu đáng ghét. Al đẩy những hình ảnh đó sang một bên bởi cô biết cách nhanh nhất để khiến cô mệt mỏi và chìm vào sự tội lỗi là nghĩ đến những nghĩ Al đã nói với Harry.

Cô lướt mắt qua từng đồ vật trong căn phòng, cố tìm một dấu hiệu gì đó cho cô biết nơi này thuộc về ai. Điều duy nhất khiến căn phòng bớt đi sự xa lạ là mùi hương của nó, mùi hương phảng phất trong không khí, trong chăn gối và Al đoán rằng nó còn ở cả trong đồ đạc nữa. Mùi của quế, bạc hà và nước hoa gỗ trộn lẫn với nhau khiến cô tự hỏi mình đã gặp thứ hương thơm này ở đâu. Tại sao nó lại đem đến cho cô cảm giác gì đó như sự an toàn...một cách phiền phức. Tại sao nó lại khiến cô thấy được quan tâm...một cách khó chịu. Và tại sao nó lại khiến cô thấy bình yên...một cách đáng ghét. Tất cả những câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Al khiến cô phát bực. Sau một hồi vật lộn với những hình ảnh mờ nhạt, Al quyết định sẽ rời khỏi giường, đi tìm câu trả lời của riêng mình.

Lúc này cô mới nhận ra mình đang mặc một bộ pyjmas rộng thùng thình, rộng đến mức nó phải được xắn lên thì Al mới nhìn thấy hai bàn tay và chân mình. Đúng như cô đoán, bộ đồ cũng hòa vào với mùi thơm của căn phòng, báo cho cô biết nó cũng thuộc về chủ nhân nơi này. Al tìm thấy một chiếc đồng hồ đeo tay mà cô thề là đã nhìn thấy ở đâu đó. 10 rưỡi. Al tự nhủ sao đã tới giờ này mà căn nhà lại có vẻ yên tĩnh lạ thường, như thể mọi thứ đều vẫn đang êm đềm trong giấc ngủ.

"Lạy trời cho con đừng bị bắt cóc." Al lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn.

Cô bước đi một cách khó khăn trên hành lang với bộ PJs quá khổ, cuối cùng cũng phát hiện ra một cánh cửa đang hé mở, vừa đủ cho một luồng ánh sáng nhỏ lọt vào. Al nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và nhận ra nó dẫn ra ngoài ban công. Đập ngay vào mắt cô là một thân thể to lớn đang gục tren chiếc bàn nhỏ ở góc ban công rộng lớn, tay vẫn còn cầm cuốn sách đang đọc dở. Chỉ dựa vào mái tóc xoăn tít là Al có thể đoán được ngay đó là ai. Hai má cô bỗng đỏ lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua và, một cách từ tốn, cô bắt đầu hiểu ra mùi hương đó là của ai, căn phòng đó thuộc về ai và đặc biệt là...cô đang mặc đồ của ai. Ý nghĩ ấy khiến cảm giác xấu hổ dâng lên nhanh chóng.

"Thế này thì còn mặt mũi nào nữa." Cô thầm rên rỉ.

Cái người đang ngủ gật trên bàn kia khẽ cựa quậy khiến Al giật mình lùi lại. Harry xoay đầu khiến cô có thể nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của cậu ta. Hai mặt cậu ta nhắm nghiền, lông mày cau lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi môi mím chặt, những hơi thở thoát ra một cách nặng nề và khó nhọc. Cuốn sách trên tay cậu ta rơi xuống vang lên tiếng "cộp". Al ngó nhìn Harry để chắc chắn rằng cậu ta vẫn đang ngủ rồi mới cúi xuống nhặt thứ vừa rơi lên.

"Cái gì?!"

Al mở to mắt đọc từng dòng chữ trên những trang sách còn thơm mùi giấy mới. Không phải do cô không biết thứ tiếng ấy, cũng không phải do đã quá lâu không sử dụng mà Al quên mất cách đọc. Điều khiến cô bối rối và ngạc nhiên là tại sao Harry lại đọc cuốn sách này, lại có cuốn sách này. Al lật từng trang sách, trang nào cũng đều chi chít chữ và hình vẽ của Harry. Phía trên trang in bảng chữ cái có dòng chữ "Ghi nhớ: Cái này không đọc giống tiếng Anh" do Harry tự viết. Bên cạnh tiêu đề "Tiếng Việt" in ngoài bìa còn có một hình trái tim nho nhỏ.

Cô đặt cuốn sách xuống, chống tay lên hông, cắn môi nhìn Harry. Al biết rõ cậu ta đang học tiếng Việt vì ai và tại sao. Giá mà cô là một cô gái khác, bất kì một cô gái nào, chỉ miễn không phải là Alison Nguyễn - người đã ghét Harry suốt từ năm lớp sáu - thì có lẽ cô đã đổ ngay lập tức trước tất cả những gì Harry đã làm trong mấy ngày qua. Nhưng Al biết rõ một điều: Cô với cậu ta quá giống nhau, quá bướng bỉnh, quá cứng đầu và thích nắm quyền kiểm soát. Giống như lấy đá chọi với đá, như lấy hai đầu âm của hai thỏi nam châm chọi vào nhau, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là âm thanh chói tai, hoặc lực đẩy rất mạnh đẩy nhau ra thật xa.

Mải chìm trong suy nghĩ, Al không hề nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Mãi tới khi có giọng ai đó gọi tên Harry cô mới giật mình thức tỉnh. Không muốn bị hiểu nhầm rằng mình đang đứng đây để ngắm Harry, Al vội vã đặt cuốn sách xuống và đi tìm một chỗ trốn. May thay gần đó có một cái cây rất to. Nhanh như cắt, Al lách mình vào giữa những tán lá xum xuê và lan can của ban công.

"HARRY!!!! Cái thằng quỉ này, dậy nấu ăn xong để cho cái nồi nó trào ra tứ tung rồi lên đây ngủ để anh lại phải dậy tắt bếp à?" Giọng nói ấy gào lên và một cái đầu bù xù thò ra sau cánh cửa. Dựa vào những kiến thức cơ bản và sơ bộ mà Al được truyền dạy từ Vani, cô nhận ra ngay người đang hét hò ầm ĩ kia là Zayn Malik.

Harry? Nấu ăn sao?

"Harry. Edward. Styles. Đây đi!!!" 

"Để yên em ngủ...!" Harry đáp lại rồi giấu đầu vào cánh tay ngủ tiếp.

"Ôi Harry ơi, cô búp bê tóc đen của em đi mất rồi kia! Kìa, cô ấy đang bỏ đi kìa!" Zayn tiếp tục hét lên, đồng thời đấm thùm thụp vào lưng Harry.

Búp bê tóc đen?! Wtf? Tôi đang đứng lù lù ở đây mà!

Al thầm nghĩ đó là lời nói dối tệ nhất mà cô từng được nghe, dở ngang với việc Vani nói dối rằng chị ấy chưa bao giờ ôm poster của Niall khi đi ngủ vậy. Tuy nhiên, dường như điều ấy lại có tác dụng với Harry bởi vì cậu ta lập tức bật dậy, túm lấy vai Zayn và bắt đầu lắc người anh ấy liên hồi.

"Sao anh không giữ cô ấy lại? Cô ấy đi đâu rồi?! Trời ơi, Zayn thông minh ơi, Alison vẫn còn đang ốm mà!" 

Okay, làm gì mà phải xúc động thế...

[Harry]

Khi nhìn cái mặt gian xảo và nụ cười nhếch mép của Zayn, Harry biết ngay là cậu đã bị một quả lừa rất lớn. Dù muốn đánh cho Zayn một trận nên thân tội ăn hiếp trẻ con, cơn ngái ngủ lại khiến Harry quyết định tha cho ông anh của mình. Thay vào đó, cậu thả người trở lại trên ghế, lùa tay vào tóc một cách mệt mỏi và ngáp một cái thật lớn.

"Làm gì mà trông thiếu sức sống thế Don Juan?" Zayn vẫn cười sung sướng vì lừa được Harry. Anh ngồi xuống đối diện cậu, nhấc cuốn sách trên bàn lên và giở ra xem. Chết tiệt, Harry định tranh thủ ôn lại những gì Vani dạy hôm qua mà lại ngủ quên mất.

"Mấy hôm nay có ngủ được mấy đâu. Tối thì đi ngủ muộn để chuẩn bị đồ cho buổi sáng. Sáng phải dậy sớm nấu ăn. Tối qua thì lo cho Alison đến độ chợp mắt được mỗi tí." Harry nói, đưa tay lên day day mí mắt để đẩy lùi cơn buồn ngủ và khiến sự mệt mỏi dịu xuống.

"Hầy, anh đã nghĩ hồi anh tán Perrie đã là khổ, giờ mới biết em còn khổ hơn." Zayn vỗ vỗ lên tay Harry vẻ rất thông cảm. "Thế có hối hận vì đã chấp nhận giới-hạn-bảy-ngày của cô ấy không?"

"Đừng nói lung tung, Zayn. Là do em tự nguyện mà!"

Im lặng hạ cánh xuống giữa hai anh em. Harry biết Zayn đang quan sát mình. Cậu cố tình quay đi, tránh không để anh ấy đọc được những gì mình đang nghĩ. Tất nhiên Harry không hối hận, cậu chưa bao giờ và không bao giờ thấy hối hận cả. Chỉ là...Harry đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như vẫn không đủ để Al nhận ra. Cô ấy vẫn lạnh lùng và vẫn muốn tránh xa cậu như ngày đầu tiên.

"Trông tôi có giống như cần sự quan tâm của cậu không?" 

Dù cố đến mấy Harry cũng không tài nào gạt được câu nói ấy ra khỏi đầu. Nó cứ mắc kẹt trong tâm trí cậu, chạy đi chạy lại như âm thanh phát ra từ một cuộn băng bị xước. Harry ước gì mình có thể quay lại thời gian ở Holmes Chapel, hay chỉ cần quay lại buổi chiều hôm ấy, cậu sẽ làm tất cả để nói cho Al biết cậu nhóc tóc xoăn đã ngốc nghếch thế nào. Nếu cậu nói với cô câu ấy, nếu cậu đủ can đảm để bỏ qua sĩ diện hão của một đứa trẻ mười ba tuổi thì có lẽ Al đã không ghét Harry đến vậy. Cậu đã rất lo lắng cho cô, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là sự thật rằng trông cô không giống như cô cần sự quan tâm của cậu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" Một tiếng hét của con gái vang lên từ phía cái cây to đùng khiến cả Harry và Zayn đều giật nảy mình. Harry quay sang nhìn Zayn, người cũng đang nhìn cậu với ánh mắt bối rối và sợ hãi.

"Harry này, Louis nhà mình trồng cây biết hét từ khi nào thế?" Zayn run run hỏi.

"Ôi Zayn, đừng ngốc thế." Harry đứng lên để tìm nguồn gốc của âm thanh ấy.

Đột nhiên, một Alison trong bộ PJs thùng thình của cậu nhảy ra từ đằng sau những tán cây, mắt mở to đầy sợ hãi. Cô lùi ra xa cái cây như thể nó bị ám nhưng vấp phải gấu quần của bộ PJs. 

"Cẩn thận kìa!" Nhanh như cắt, Harry lao đến đỡ lấy Al. Cậu kéo cô ra phía sau mình. Dù là bất kì thứ gì đang khiến Al sợ, cậu cũng muốn là người bảo vệ cô. Harry có thể cảm thấy cơ thể Al đang áp sát vào lưng mình, bàn tay cô nắm chặt lấy áo phông của Harry. Al úp mặt vào lưng cậu như một đứa trẻ, người vẫn run bần bật.

"Chuyện gì thể Alison?" Cậu hỏi, cố giấu nụ cười của mình. Một tay Harry vẫn nắm chặt cổ tay Al, tay kia cậu vòng qua eo cô, cố đẩy Al sát vào người mình. Cậu biết rằng cô đang phản xạ hoàn toàn vô thức, nhưng cảm giác có cô ở gần như này quả là đặc biệt. Tuy Harry không muốn gì hơn là quay người lại và ôm lấy Al, nhưng những ngày qua đã dậy cậu một bài học: Đừng bao giờ đùa với Alison Nguyen.

Al thì thầm gì đó bằng tiếng Việt sau lưng cậu. Với trình độ học tiếng Việt một-ngày-rưỡi, Harry không thể hiểu cô đang nói gì. Nhưng khi có một chú chuột trông có vẻ hoảng loạn như vừa bị dọa cho sợ vì tiếng thét của Al nhảy lên thành lan can và chạy mất thì Harry hiểu ngay điều gì đã dọa Al sợ chết khiếp.

"Yên tâm đi Al. Coi kìa, nó đi mất rồi kìa! Đừng sợ!" Cậu vỗ nhẹ lên lưng cô, cố gắng trấn an Al. Lúc này cô thật nhỏ bé, không bướng bỉnh và ngang ngược, không lạnh lùng và đáng sợ như trước nữa.

"Xin chào! Về cơ bản là đây không có chỗ của anh rồi!" 

Cả Harry và Al đều giật mình khi giọng nói của Zayn vang lên đầy vẻ thích thú. Câu nói của Zayn-đáng-ghét dường như khiến Al nhận ra cô đang làm gì. Cô lập tức đẩy mạnh lên lưng Harry và lùi lại, khiến cậu phải khó khăn lắm mới không ngã luôn vào cái cây trước mặt. 

"Tuyệt lắm Zayn! Đầu tiên là phá giấc ngủ của em, giờ là phá hỏng cơ hội cả đời của em." Harry cay đắng nghĩ trong khi lấy lại thăng bằng và xoay người lại.

Alison đang đứng đó, gặp rắc rối hoàn toàn với hai tay áo PJs đang tuột ra khiến cô không tài nào sử dụng được bàn tay của mình. Harry không thể nói dối rằng dù bộ đồ chẳng vừa với cô nhưng Alison trông rất đáng yêu khi mặc nó. Cậu toét miệng cười rồi tiến lại gần cô. Harry nắm lấy cổ tay Al để bắt cô đứng yên và bắt đầu xắn tay áo giúp cô.

"Tôi tự làm được! Bỏ tôi ra!" Al cố gắng đẩy cậu ra, nhưng bằng chứng của rất nhiều lần cố gắng chống đối, Al cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Harry không tài nào ngăn được một nụ cười nở trên môi khi cậu xắn xong tay áo cho cô. Hai má Al đỏ ửng vì xấu hổ, giống hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi mà...

"Tôi tự xắn tay áo mình được. Và đừng có đắc chí vì chuyện vừa rồi. Tôi sợ chuột, chỉ vậy thôi!" Al gằn giọng nói nhưng không đủ ngăn nụ cười của Harry nở rộng hơn nữa.

"Ừ. Có ai nói gì đâu!" Cậu nói.

Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Al đang lườm mình, Harry lập tức không dám cười nữa. Cậu hắng giọng, giữ cho bản thân thật nghiêm túc rồi mới mở miệng ra nói.

"Thôi, chúng ta xuống nhà ăn sáng. Từ hôm qua tới giờ em đã ăn gì đâu."

Dứt lời, Harry định quay đi thì một bàn tay đã nắm lấy gấu áo và kéo cậu lại.

"Sao thế?" Cậu hỏi.

"Tôi...Xin lỗi vì những gì tôi đã nói hôm qua." 

Câu nói của Alison khiến Harry ngẩn người ra. Giống như trong những cuốn tiểu thuyết sến súa mà hồi xưa Gemma hay đọc, Harry thấy cảm giác ngọt ngào tràn ngập, tim cậu đập loạn. Nếu Louis hay Zayn mà nghe thấy Harry tâm sự điều này, có khi hai người họ sẽ vào quan tài luôn vì tắt thở khi cười quá nhiều mất. Cậu mỉm cười và nhìn cô.

"Đừng lo về điều ấy. Đi nào!" Harry nói rồi mặc kệ sự phản đối (một cách vô ích) của Alison, cậu nắm tay cô và kéo Al xuống nhà, lòng thầm tự nhủ từ nay nếu muốn Al ôm cậu lần nữa thì đã biết phải làm sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro