The Shadow of The Wind 1 - Nhà Rainwood 1.1

Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade

Tác giả: Queen F/shyao fye

Chương 1: Nhà Rainwood


Thành Phố Cao Quý đang chìm trong bóng đêm. Mùa đông vẫn đang chứng tỏ sự uy quyền của mình bằng cách trút xuống các mái nhà những bông tuyết trắng. Khắp các nẻo đường, tuyết đã đọng thành những mảng to, che khuất cả lối đi.


Kể từ ngày nhà Rainwood bị thiêu rụi trong một đêm, mùa đông dường như chẳng còn ai có thể kiềm hãm. Cái lạnh cứ vô tư tràn khắp các ngõ ngách như đang cố chứng tỏ sự đối lập của mình với không khí lễ hội... Thế nhưng trong những quán rượu đêm, người người vẫn đang nâng ly chúc mừng, không một ai để ý tới cái lạnh bất thường đang hoành hành ngoài kia. Nhưng ngày mai, khi mà Sama công bố tin tức diệt vong của nhà Rainwood, những tiếng vui cười kia chắc chắn sẽ không còn. Người ta sẽ biết phải lo sợ vì cái lạnh giữa mùa đông.


Chuyện nhà Rainwood bị thiêu rụi chỉ trong một đêm và không còn ai sống sót hầu như chỉ có một vài người được biết. Sama đã ra lệnh cho các gia tộc phong kín tin tức với dân chúng để không một ai bị hoang mang, hay ít nhất là có thời gian để điều tra chuyện diệt vong gia tộc này. Nhưng cho đến hôm nay, Sama vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời cho dân chúng. Đến cuối cùng, Sama chỉ có thể lệnh cho các gia tộc còn lại thông báo với dân chúng chuyện của nhà Rainwood.


Henry đã cười khi nghe Sama ban lệnh ấy. Nếu không phải còn hai tộc khác, chỉ có Sama đứng đối diện với cậu, có lẽ Henry đã cười phá lên. Thậm chí nếu không nhớ đến Lacy, nhớ đến trọng trách của người đứng đầu gia tộc Flourite, có lẽ cậu đã lao đến thiêu rụi cung điện này, thiêu đốt người đang ngồi trên cao kia. Cuối cùng, thay cho những suy nghĩ đó, Henry đã mỉm cười, nụ cười khiến hai gia tộc kia lấy làm khó hiểu, vì tộc Rainwood và tộc Flourite bao đời nay vẫn luôn giao hảo cùng nhau, nụ cười khiến cho Sama nhìn cậu một cách bất an đầy toan tính.


Sau khi nghe qua những lời của Sama, Henry đi thẳng về nhà của mình, nhà của người đứng đầu gia tộc Flourite mà chẳng hề nán lại cung điện theo lời của Sama. Dường như không khí căng thẳng đang bao trùm cung điện lộng lẫy này. Henry bước đến đâu, tuyết đọng trên mặt đất bị sức nóng từ cậu chạm vào, lập tức biến thành những vũng nước đọng. Giữa mùa đông mà cung điện của Sama lại mang hơi nóng kinh khủng. Phải đi rất lâu, đi rất xa, Henry mới sực tỉnh lại, thu lại sự nóng giận của mình, mùa đông lạnh lẽo mới dám quanh quẩn đến gần cậu.


*


* *


Henry vẫn còn trẻ, có lẽ chỉ mới 25, nhưng cậu lại có một sở thích của những người già: uống trà.


Thật ra Henry không phải là một người thích cái thú trà đạo, hay quan tâm đến lá trà như thế nào, nước pha trà là nước gì. Chỉ cần đó là trà, là nước ấm thì cậu đã hài lòng. Cái thú vui này khiến cho nhiều người gọi cậu là ông cụ non, cả James cũng bảo như vậy nhưng Henry chẳng bận tâm. Những lúc rảnh rỗi, cậu lại đến ngồi ở hiên nhà, pha một ấm trà và nhìn những cây hoa trong vườn. Cậu cảm thấy có thể hít thở bầu không khí trong lành, có thể nhìn thấy ánh nắng hay cảm nhận hơi ấm vừa đủ khiến cơ thể mình dễ chịu hơn nhiều. Ngày hôm nay ánh mặt trời thật nhạt, như là một làn khói mà nếu chẳng nhìn kĩ sẽ chẳng thể nào thấy được.


Lacy mỉm cười khi nhìn thấy chồng mình đang ngồi ở hiên nhà, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi trên khuôn mặt trẻ trung của cậu là những nếp nhăn, sự lo âu, đau buồn. Dường như nét mặt ấy, tâm trạng ấy không phải là thứ có thể xuất hiện trên khuôn mặt của một người trẻ tuổi. Nhưng Lacy hiểu những lo toan mà chồng mình phải chịu đựng khi là người lãnh đạo cả dòng tộc ở tuổi này, khi mà anh vừa mất đi người bạn thân thiết nhất đời mình mà chẳng thể làm gì, khi mà anh cay đắng buộc phải chấp nhận rồi cũng sẽ đến dòng tộc của mình. Nhẹ nhàng, dịu dàng, Lacy đặt chiếc ấm trà có những cánh hoa xuống cạnh Henry. Vừa sinh, nên cử động của cô vẫn còn chậm chạp, yếu ớt. Nhưng dường như Henry không hề nhận ra cô đang ở đó để đưa bàn tay đỡ lấy cô như anh vẫn làm. Lacy vẫn không lên tiếng. Hai người cứ như vậy im lặng. Cô cảm thấy những mảnh kí ức rời rạc lại sống lại trong Henry.


Ngày hôm ấy, Henry cũng đang thưởng thức ấm trà của mình và ngắm nhìn vườn hoa. Ngoài kia, mùa đông đang dữ dội thả tuyết xuống khắp nèo đường nhưng trong ngôi nhà tộc Flourite, mùa xuân vẫn ngập tràn hương hoa. Lacy thích mùa xuân ấm áp nên cậu vẫn thường làm như vậy, và thật ra Henry cũng không thích mùa đông lắm, dù rằng nó không thật sự lạnh. Chỉ là cậu luôn có cảm giác mùa đông khô khốc, dữ dội, chẳng có lấy sự sống nào, bằng chứng là cây trong vườn, nếu không phải do cậu là ấm, có lẽ chỉ còn những cành đen đúa. Tách trà trên tay cậu đã nguội từ bao giờ vậy mà Henry vẫn không hay biết.


Có tiếng sột soạt bên hông nhà, rồi một bóng người nhảy qua tường, đến bên cạnh. Đó cũng là một chàng trai tuổi cũng suýt soát với cậu. Không hề ngẩn lên nhìn, Henry đã mỉm cười với mái tóc vàng vừa đến.


- Cậu chẳng bao giờ vào nhà tôi bằng cửa chính cả.


- Ấy, trước cửa nhà cậu đầy cả người trông, đợi đến khi họ thông báo thì tôi đã chết vì chờ rồi, thôi thì vào đường này cho tiện.


Người mới đến nở một nụ cười cầu hoà. Henry cũng chẳng lấy làm khó chịu. Quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, cậu còn lạ gì tính James nữa kia chứ. Hơn nữa việc tộc trưởng tộc Rainwood đến thăm nhà tộc trưởng trong tứ tộc hẳn sẽ làm Sama để ý.


Đám người trước nhà cậu, quá nửa là do Sama cử đến.


- Lacy đâu rồi? - James ngồi xuống cạnh Henry, hỏi.


- À, cô ấy ở trong nhà nghỉ ngơi rồi.


- Cậu sắp làm cha mà vô trách nhiệm quá, để cô ấy ở một mình là sao chứ. - James có ý trách móc. - Cậu chưa làm cha nên cậu chẳng hiểu, phụ n..


- Phụ nữ đang có mang phải chăm sóc như thế nào chứ gì, ngày nào cậu cũng nói như vậy mà không chán à.


- Vì cậu chưa làm cha bao giờ mà. - James nói, khuôn mặt hình như không vui vì bị bạn cắt ngang lời mình.


- Còn cậu chỉ mới làm cha được vài ngày thôi! - Henry nghiêm nghị nói. - Sao cậu không ở nhà chăm sóc cho Sam mà cứ sang nhà tôi bày vẻ kinh nghiệm hả? Tôi còn bận uống trà đây. - Henry vừa nói vừa cầm lấy cốc trà lạnh ngắt để uống.


James vòng hai tay ra sau gáy, ngả người rồi nằm xuống hiên nhà, nhìn lên trời, không trả lời câu hỏi của Henry. Bất chợt, những chuyện ngày xưa hai người bạn vẫn làm cùng nhau lại ùa về. Henry cũng ngửa người nhìn lên bầu trời. Vượt qua ranh giới của ngôi nhà là tuyết dày đặc và một bầu trời u ám, không có lấy chút sinh khí nào, nhưng khí trời không lạnh lắm. Henry thở dài, James chỉ im lặng. Rất lâu sau, James đưa cho Henry một tấm áo khoác có hình con cú màu lam, gia huy của dòng tộc Rainwood, cậu lại quay về khuôn mặt hay có nụ cười trên môi của mình.


- Này, tôi nghĩ Sama sắp hành động rồi đấy.


Henry hiểu điều mà James nói, cậu chỉ thở dài, cố trấn an người bạn.


- Chắc gì là cậu trước chứ? - Henry nói dù cậu cũng như James, đã biết câu trả lời.


- Nơi tôi ở rất gần với nơi của Sama, hơn nữa, quân cách mạng có rất ít ảnh hưởng ở nơi này, nếu có gì bất trắc, thì đất nước này cũng chẳng nguy hại gì hết, nên tôi nghĩ Sama sẽ bắt đầu từ đấy.


- Có lẽ tiếp theo sẽ là tôi.


- Có lẽ còn lâu lắm, nơi này quân cách mạng lúc nào cũng sục sôi khí thế kia mà.


Dường như không khí quá căng thẳng, James lại mỉm cười, khoe về đứa con của mình.


- Cậu biết không, Ciel có đôi mắt màu lam giống hệt của tôi đây, đẹp trai lắm. Con gái cậu chắc chắn sẽ mê mệt nó cho xem.


- Làm sao biết con tôi là con gái chứ hả. - Henry hét, đấm mạnh vào James. - Nó nhất định sẽ là một đứa con trai và đẹp trai hệt như cha nó. - Mấy lời sau cùng, Henry nhỏ tiếng lại, như sợ Lacy nghe được.


- Cậu biết không, Ciel nghĩa là bầu trời, nên tôi hy vọng sau này thằng bé sẽ được thấy một bầu trời đẹp đẽ. Nếu có chuyện gì xảy đến cho tộc Rainwood, hãy giúp tôi bảo vệ và mang thằng bé đến cho Tom, người nắm giữ binh lính của tộc nhé.


- Tôi có thể chăm sóc nó mà.


- Cậu vẫn còn Lacy và con của cậu, nên đừng làm gì để Sama chú ý, hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại đi. - James mìm cười, cậu biết Henry nhất định sẽ nói như vậy, nhưng James hiểu Henry cũng cần phải có cuộc sống bình yên cho những tháng ngày còn lại! - Đừng bao giờ để thằng bé nhuốm màu trả thù hay cái gì tương tự nhé, bầu trời đẹp nhất là bầu trời màu lam đấy.


- Tôi với cậu là bạn mà...


- A, chào Lacy. - James đưa bàn tay lên vẫy thật mạnh khi Lacy bước ra ngoài. Henry im lặng, dừng ngay câu chuyện còn dang dở của hai người. Cậu không muốn Lacy phải lo lắng gì cho cậu hay cho đứa trẻ ấy.


Lacy đã bắt đầu trò chuyện cùng James, hai người có vẻ rất vui, Lacy cứ cười suốt. Từ lúc bé, James luôn biết cách làm người khác vui, điều mà Henry rất hiếm khi làm được. Xung quanh James lúc nào cũng là niềm vui, sự rạng rỡ. Henry thấy nhói lên nếu một ngày nào đấy mất đi người bạn thân của mình. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, những áng mây cứ lững lờ trôi, bất chấp cái giới hạn mùa xuân trong nhà cậu.


James đã quay lại chỗ Henry, nụ cười trên môi cậu vẫn còn nguyên.


- Tạm biệt hai người nhé, mai tôi lại đến đây.


Henry phẩy tay một cách lười nhát.


- Cậu biến gấp đi, tôi chẳng muốn thấy cậu ở đây đâu.


- Tạm biệt. - James nói, nở nụ cười rồi lui người, cúi mình như kiểu một quý ông lịch lãm khiến cho Lacy và Henry đều bật cười, rồi một tia sáng lạnh lẽo màu xanh vút lên, bung xoè như ngọn pháo hoa bao trùm lấy cậu, những bông tuyết bắt đầu rơi. Trong cái nắng mùa xuân nơi này, những bông tuyết không hề lạnh lẽo như cái vòm sáng bao trùng James. Nó cứ thi nhau rơi xuống, rồi vội tan biến khi vừa chạm đất. Lacy mỉm cười, nói với chồng.


- Dù sao cũng là mùa đông mà anh nhỉ.


Henry cũng mìm cười, lẩm nhẩm gì đấy, không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần, những bông tuyết bắt đầu lưu lại lâu hơn khi chạm đất, xoá nhoà dấu chân trên cỏ của James khi nãy.


Cầm chiếc áo mang gia huy tư binh nhà Rainwood trên tay, Henry nghĩ: "Cậu chu đáo thật, James à." rồi cậu đưa tay sờ vào bụng của Lacy.


- Nếu nó là con gái chắc sẽ xinh giống em đấy, khi ấy thằng bé Ciel lại chết mê vì nó.


*


* *


Giữa mùa đông, cây lá đều trơ trụi, nhưng ngôi nhà của họ Flourite vẫn cứ ấm áp. James lại đến nhà của Henry "hướng dẫn" cậu cách chăm sóc người vợ đang mang thai của mình.


- Cậu còn vụng lắm Henry à! - James lắc đầu khi thấy Henry lúng túng đỡ Lacy đứng dậy, bụng cô bây giờ đã to rồi.


Lacy khẽ cười, cô sợ Henry sẽ xấu hổ, nhưng rõ ràng cậu đã như vậy rồi.


- Cậu làm tôi mất tập trung đấy. - Lúc này, Lacy cười to hơn. Không khí thật vui vẻ ấm áp, hệt như là mùa đông ngoài kia chẳng hề gì.


- Em vào trong lấy ít bánh nhé. - Lacy nói, cô tinh tế khi nhận ra hai người đàn ông muốn nói chuyện gì đó mà chẳng muốn mình nghe thấy. Cô khẽ khàng đi vào trong một cách khó nhọc.


James nằm trên sàn nhà, nhìn qua ranh giới ngôi nhà, đôi mắt nhắm nghiền một cách thoải mái.


- Sao cậu không nhờ Dodo đưa tin, cứ bỏ đi như vầy ai sẽ chăm sóc Sam, cậu làm cha cũng thật vô trách nhiệm! - Henry nói, nhưng cậu không nghĩ vậy, cậu muốn James ở cạnh Sam nhiều hơn mà thôi.


James đáp bằng cái giọng uể oải có phần bất mãn, tựa như đang nói về một ngày lười nhát.


- Sam thích yên tĩnh, cô ấy nói tôi ở đó chỉ làm ồn Ciel mà thôi!


- Cô ấy nói đúng đấy chứ, tôi còn mệt vì cậu mà. - Henry nói, không biết James có nghe hay không.


- Sama đã đưa lệnh triệu tập binh lính của nhà Rainwood để trấn áp một toán quân cách mạng phía Bắc, nhưng hắn nói tôi không cần đi, nên ở nhà chăm sóc Sam. Tối nay, binh đoàn cuối cùng sẽ rời khỏi nơi đây. Tôi nghĩ Sama sắp ra tay rồi. - James vẫn nói bằng cái giọng đều đều, như kể về một ngày chán chường.


- Không còn bất kì đội binh lính nào ở lại bảo hộ à? - Henry hỏi, nếu như có một toán binh lính ở nhà Rainwood, thì khả năng sống sót của họ rõ ràng là cao hơn. Henry luôn tự trách mình khi không thể đế đấy để giúp sức cho James hay Sam. Rõ ràng, một đội quân ám sát thì cần có cậu hay James mới chống đỡ được, nhưng nếu có thêm toán binh lính cầm cự, thì ít nhất cậu có thể đến nơi kịp lúc. Lacy đang có mang, và Sama đã cho người giám sát trước nhà cậu nhiều ngày nay, nếu cậu biến mất quá lâu thì Sama sẽ nghi ngờ, hoặc nếu Sama lợi dùng tình huống đó để làm gì Lacy thì cậu biết làm sao.


- Không. -James vẫn nhắm nghiền đôi mắt. - Chú Tom đã không về nơi đây lâu rồi, đa phần binh lính nằm ở gần đồng bằng. Sama đã cho điều động toàn bộ số binh lính còn lại của nhà Rainwood đi khỏi dù chú Tom nói ở đó chẳng có bóng dáng của quân cách mạng.


- Tôi nghĩ hắn quyết tâm rồi! - Henry nói. - Dù sao thì, cậu cũng cố thoát ra nhé, nếu chẳng may tôi đến không kịp.


-Vô ích thôi, tôi đâu phải thiên tài như cậu, có thể chiến thắng một đội quân ám sát, Sama đã chuẩn bị cái rọ này từ lâu rồi. Chỉ cần cậu giao Ciel cho Tom là được.


- Cậu đúng là một người cha vô trách nhiệm. - Henry nói, nhắm mắt.


Đôi khi cậu cảm thấy những danh xưng ở thời đại này thật nực cười. "Gia tộc", nếu trăm năm trước thì có lẽ có rất nhiều người mang trong mình cùng dòng máu mạnh mẽ thì dù là Sama thì cũng chẳng làm gì được, nhưng bây giờ, cái gia tộc ấy cũng chỉ còn vài người mang họ đấy, thậm chí là duy nhất một người.


Không còn chinh chiến, không còn đổ máu, không còn gia tộc!


Nhưng hào quang vẫn còn, trách nhiệm vẫn còn.


Trong bốn gia tộc khởi nguồn xây dựng Jade, thì tộc Rainwood ít người nhất, đến nay hầu như chỉ còn James. Sở dĩ tộc Rainwood vẫn còn vị trí và quyền lực, đó là vì dòng máu phép thuật lâu đời không phải ai cũng sở hữu cũng như binh lính dưới quyền của James mà thôi, nó khiến cho tầm ảnh hưởng của Rainwood không chỉ dừng lại ở gần đồng bằng dù đa phần binh lính đóng ở đó, mà cư dân nơi đây ai cũng biết. Chính James là người đã khiến mùa đông ở Jade bớt khắt nghiệt hơn! Henry biết James là thiên tài của gia tộc đó, nhưng dẫu có là thiên tài thì cũng khó lòng chống lại Sama khi mà tư binh đã bị điều đi, phải đối mặt với đội ám sát, đội mà chính Sama đã lựa chọn cho việc này. Bản thân Henry cũng cảm thấy khó lòng mà giúp cậu ấy. Nhưng cậu nhất định sẽ giúp James, cậu sẽ không chỉ cứu Ciel mà còn là cả James và Sam.


Lacy đã quay lại với ít bánh ngọt, thứ bánh mà James thích. Henry lại cảm thấy ghen tỵ. Mỗi khi James xuất hiện ở nơi nào, cậu ta lại trở thành trung tâm của niềm vui. Bài học làm cha lại tiếp tục trong cái không khí vui vẻ.


**


* *


Đã ba ngày James không ghé qua nhà của Henry. Nếu là bình thường, cậu sẽ cảm thấy yên tĩnh một chút, nhưng bây giờ thì cậu hiểu thời gian đang dần cạn kiệt. Lần tới James đến có lẽ Lacy đã sinh, cũng có thể là chẳng còn lần tới nữa.

Queen F


Còn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro