The Shadow of The Wind 1 - Nhà Rainwood 1.3
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade.
Tác giả: Queen F/shyao fye
Chương 1: Nhà Rainwood (cuối)
*
* *
Henry hoàn toàn không hiểu làm cách nào mà mình lại có thể trở về nhà.
Khi cậu tỉnh lại, đã thấy Lacy ở bên mình, và trên tay Lacy là đứa con trai của cậu. Trong một thoáng chốc, cậu đã quên đi những phiền muộn, quên đi lí do mình bất tỉnh. Trong cậu chỉ có niềm hân hoan, vui sướng. Lacy vẫn an toàn, và con trai cậu cũng bình an chào đời. Đứa trẻ trông rất dễ thương khiến cậu nguôi ngoai phần nào nỗi đau của mình, nhưng không phải là hoàn toàn. Lacy hiểu đơn giản cậu đang tránh né những chuyện đã xảy ra.
*
* *
Ngày thứ hai kể từ khi Henry tỉnh lại, Lacy đã buộc cậu kể lại câu chuyện ngày hôm đó. Henry không trả lời, cứ mang tách trà ra phía trước hiên nhà nhìn ngắm bầu trời, nhìn những áng mây, thỉnh thoảng cậu cũng bế đứa con trai của mình ra. Lacy cảm thấy mình đã vô phương.
- Nếu anh cứ không nói, em biết làm sao...
Lacy nghẹn lời khi nói những điều ấy với Henry, cậu đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc dài của cô, nói nhỏ, nhưng sợ làm đứa trẻ thức giấc.
- Anh không muốn nhắc về đêm đó. - Đó không chỉ là vết thương nơi chân Henry mà còn là nỗi đau khi mất đi một người bạn quý giá, cậu không muốn phải nói đến nó nữa, cậu sợ mình không thể giữ được tỉnh táo cho những ngày sắp tới.
Kể từ đêm ấy, dường như Sama đã thôi cho người giám sát trước của nhà Flourite, nhưng Henry cũng chẳng hề để ý chuyện đó. Cậu chỉ trốn trong nhà, thỉnh thoảng lại đi dạo trước nhà mà thôi.
Đến ngày thứ năm thì Sama đột ngột truyền lệnh triệu tập những người đứng đầu gia tộc đến gặp mặt hắn.
- Anh hãy báo bệnh đi, dù sao vết thương này cũng là thật mà. – Từ ngày Henry trở về, vết thương ở chân cũng sắp lành, nhưng vẫn còn đau nhứt âm ỉ. Thêm vào đó, Lacy biết chồng mình nhất định sẽ không thể kiểm soát tâm trạng khi đối diện với Sama được. Nhưng Henry vẫn nhất định phải đi.
Henry nặng nề bước chân ra khỏi nhà. Bây giờ vẫn đang là mùa đông, nhưng lễ hội vẫn rất tưng bừng. Henry thấy những đoàn xe diễu hành đi ngang qua cậu một cách vui vẻ, hào hứng dù trời vẫn còn rất lạnh. Nếu là trước kia, có lẽ James đã làm giảm độ lạnh của mùa đông lại, còn lúc này...nhưng đúng như cậu đoán, Sama chưa hề công bố tin nhà Rainwood bị diệt vong, và binh lính của cậu cũng đã tự giải giáp ngay trong đêm ấy. Henry nghĩ cũng đúng, bởi vì James chọn cách hy sinh này để cuộc chiến đổ máu không xảy ra, vì Henry từng có lần đùa là sẽ cùng James liên minh để thay đổi vương triều này.
- Nếu như vậy thì sẽ có bạo loạn đấy, và chúng ta cũng không thể thống nhất Jade được.- James đã nói như vậy.
Mọi thứ vẫn diễn ra hệt như ngày thường, chỉ có chút khác biệt là mùa đông lạnh hơn một chút. Nhưng ai mà quan tâm kia chứ. Thành Phố Cao Quý lúc nào cũng tấp nập tiếng cười, lúc nào cũng đầy những lễ hội náo nhiệt, lạnh thêm một tí, chắc có lẽ cũng chẳng ai nhận ra.
Henry cứ thong thả đi qua những khu phố sầm uất của nơi đây. Những con đường lát gạch xinh tươi dù đang bị tuyết phủ đầy. Những ngôi nhà đầu hồi cũng phủ tuyết. Ánh nắng nhạt chỉ ghé qua một chút. Cảnh vật cũng hệt như khi James và cậu còn bé dắt díu nhau đi chơi. Lần đầu tiên kể từ sau khi James mất, Henry thử nở một nụ cười, cậu cố nghĩ về Lacy, về con trai của cậu, nhưng nụ cười ấy cứ như khuyết đi một phần.
Đoàn diễu hành cứ đi qua những con đường tấp nập. Có đến hơn mười chiếc xe nối đuôi nhau thành một hàng dài. Đó có lẽ là xe của những nhà hàng tham gia hôm nay. Trên mỗi xe đều có những cô gái trẻ trong bộ váy áo màu ngọc bích, thứ trang phục và màu sắc quen thuộc của nước Jade. Cổ áo không cao lắm với màu lam nhạt, còn váy bồng bềnh dần về phía sau. Mỗi xe là một hoạt cảnh kể về truyền thống của cửa hàng đó, những cửa hàng đã có từ lâu đời, có lẽ cũng lâu như nước Jade. Những thứ lấp lánh cứ liên tục được vung lên trang trí cho sự náo nhiệt này. Không một ai cảm thấy hôm nay hình như hơi lạnh. Nhiều người vẫn vô tư diện những loại áo mỏng manh để tham gia lễ hội...Ai ai cũng chăm chú reo hò khi chiếc xe diễu hành lướt ngang họ, phấn khích và hào phóng tung những đồng F lên cho các cô gái.
Xa một chút, vào trong những hẻm nhỏ, chỉ có ánh mặt Henry lướt qua.
Dù khởi hành từ rất sớm, nhưng đến gần giờ Sama triệu tập, cậu mới đến nơi.
Đó là nơi Sama sinh sống, một lâu đài nếu so với những ngôi nhà quanh đây. Binh lính đứng canh trước cổng lớn vẫn như vậy, không hề tăng cường hay giảm bớt. Họ đứng nghiêm trang trong màu đỏ hoàng gia chói lọi, tay họ không có vũ khí, nhưng Henry biết, họ giống như phần lớn những cư dân ở đây, có thể sử dụng phép thuật.
Sau khi kiểm tra gia huy của họ Flourite, cậu được một người dẫn vào trong lâu đài. Trước đến giờ, Sama chưa bao giờ có dấu hiệu xa rời với những gia tộc khác, những buổi gặp mặt gần gũi luôn diễn ra và tràn đầy tiếng cười do James pha trò. Henry cố gắng kiềm chế cảm xúc, điều mà cậu đã quá quen từ khi nắm giữ quyền hành của gia tộc, nhưng cậu khó lòng mà làm được khi Sama kể về việc nhà Rainwood.
- Đó thật sự là một mất mát. – Sama cúi đầu không hề nói, tay trái của ngài ấy buông thõng không chút sinh lực, như là đau thường ghê gớm. Henry cảm thấy Sama quả là tài năng.
Nhà Heistel lên tiếng trước, cố gắng phá vỡ bầu không khí đau buồn này, dù thật tình, cậu ta cũng cảm thấy nó hết sức gượng gạo. Từ lúc bước vào trong lâu đài, nhà Heistel đã không ngừng nhìn về phía Henry như tìm một câu trả lời nhưng đều vô vọng. Nhưng trưởng tộc Heistel chắc chắn biết được bầu không khí này do đâu mà có.
- Chúng ta phải tìm ra kẻ đã ra tay, nhà Rainwood không phải là một gia tộc bình thường. Kẻ đã ra tay e là quân cách mạng.
- Ta hiểu, ta đã điều tra suốt những ngày này, nhưng đều không có kết quả. Ba người hãy huy động lực lượng tìm xem kẻ nào là thủ phạm. Ta nghe nói nhà Rainwood đã bị lửa thiêu rụi....
Hai người còn lại quay sang nhìn Henry như một lẽ tự nhiên. Cậu chỉ đứng im không hề lên tiếng. Sự im lặng bao trùm lấy nơi đây một lần nữa.
Chính Heistel lại là người lên tiếng:
- Quân cách mạng có những kẻ sử dụng phép thuật đến mức này...
Buổi gặp mặt cứ thế diễn ra trong không khí gượng gạo giả đau thương mà bất kì ai cũng có thể nhận ra, suốt quãng thời gian ấy, Henry không hé răng nói lấy nửa lời. Gillif Heistel cứ liên tục dò xét phản ứng của Sama và Henry. Dĩ nhiên, ai mà không hiểu trong lúc tình hình đang căng thẳng, khi mà nhà Rainwood và nhà Flourite đang hết sức kêu gọi thống nhất Thành Phố Cao Quý và phần còn lại của Jade thì sự ra đi của James đã làm đảo lộn mọi thứ, nghi vấn hẳn nhiên sẽ đổ hết lên đầu Sama, nhưng Gillif không hiểu vì sao thái độ của Henry lại cực đoan đến mức khẳng định hung thủ là Sama. Gillif không biết rằng, Henry đã thiêu cháy cánh tay của kẻ có thể dùng hoả thuật hôm ấy, và cánh tay Sama hôm nay lại buông thõng.
Vết thương của Hoả Thần gây ra, không thể lẫn vào đâu cả!
Chỉ là Henry không dám tin vào mắt mình chính tay Sama hành động mà thôi. Một kẻ đáng sợ đến mức nghi kị đội ám sát của chính mình, tự mình trà trộn vào đấy để thực thi nhiệm vụ và giám sát.
*
* *
Henry nghĩ đã đến lúc nói lại mọi chuyện cho Lacy, mà cũng có thể cậu phải dự tính trường hợp tệ nhất giống như James. Cậu đã nghĩ như vậy khi rời khỏi lâu đài của Sama. Gillif đuổi theo cậu suốt cả một chặng đường nhưng chẳng thể bắt kịp. Lúc này đây, Henry chỉ muốn về với đứa con bé bỏng và Lacy, cậu phải tỉnh táo tính toán những bước tiếp theo. Không thể ám sát hay bạo động, vì nó rõ ràng không có hiệu quả, cũng không phải là điều cậu hay James muốn. Henry cứ nghĩ mãi vấn đề đó.
Mãi nghĩ, cậu đã rẽ vào đường tắt, nhưng dường như chỉ mấy ngày, con đường đã thay đổi. Henry bật cười. "Cũng phải thôi, mấy năm nay mình đâu có còn đi đường này, mà hồi xưa là toàn James chỉ đường cho mình". Con đường mà Henry rẽ vào chỉ là ngõ cụt!
Bên ngoài đường chính, đoàn diễu hành ban sáng cậu trông thấy đã không còn, có lẽ lễ hội đã tạm dừng buổi ban trưa.
- Cái khí trời ngu ngốc. Tại sao cậu không giảm độ lạnh lại hả James? – Henry lầm bầm quay về đường chính.
- Tránh ra!
Tiếng hét từ con đường nhỏ vang đến tai Henry, nhưng người đi đường chắc hẳn ai cũng nghe thấy, vậy mà chẳng một ai chú ý, chỉ có Henry tiếng vào trở lại trong con hẻm nhỏ ấy.
Trước mặt cậu là một nhóm người dáng vẻ sang trọng, ít nhất là bốn người. Cậu nghe thấy dòng phép thuật của họ đang sục sôi như muốn trào ra ngay lập tức. Dòng phép thuật ấy không mạnh, nhưng sục sôi. Henry đoán được phần nào câu chuyện.
Cậu và James từng nhiều lần yêu cầu, để nhận được lệnh cấm hành hạ những người có dòng máu bình thường, nhưng lệnh cấm ấy hời hợt đến độ chẳng ai quan tâm, cùng với sự kích động từ phía Sama, ý nghĩ bài xích những người "thấp kém" cứ ngày một ăn sâu vào tâm trí người dân nơi này, họ xa lánh, coi thường những người không có dòng máu phép thuật, còn những nhà binh lính thì luôn tìm cách hành hạ bất kể khi nào bắt được một trẻ thấp kém trước mặt.
Henry tựa người vào tường, chăm chú nhìn họ. Người có dòng máu thấp kém đang bị vây quanh bởi đám người hung hăng đó. Trên người hắn đầy những vết thương không thể nào chấp nhận được.
- Tụi tao cần mày để giải trí cho nóng người. Thời tiết này lạnh quá. – Một tên dáng vẻ không lấy gì hung tợn nói. Những người xung quanh hắn phụ hoạ theo. - Tao dùng lửa nhé, cho mày ấm một chút.
Kẻ thấp kém ấy chẳng có vẻ gì là cam chịu, nhưng đôi mắt người ấy đầy căm phẫn! Giá mà có vũ khí, hắn nhất định sẽ vùng dậy, nhất định sẽ chống lại đám người này.
- Vừa hay tao cũng muốn sưởi cho tụi mày đây. - Henry lên tiếng. Cậu hiếm khi nói chuyện một cách thô lỗ như vậy, nhưng quả thật, cảnh tượng ấy khiến cậu sôi sục, chuyện của James cả chuyện ở chỗ Sama nữa, tất cả như dồn nén lại cho đến bây giờ. Cậu nhớ ngày bé mình và James vẫn hay chơi trò này, đánh nhau với lũ côn đồ hay trêu ghẹo đàn anh của chúng.
- Đoá hoa Lửa...
Henry nói nhỏ. Thân hình cậu dường như không hề động đậy chút nào, chỉ có ngón tay chỉ về phía đám người hung hăng đó. Từng đốm lửa cứ lao vun vút về phía chúng rồi bung xoè như một bông hoa, bám lên người bọn chúng, nhưng tuyệt nhiên không hề vương chút gì lên kẻ "tầm thường" kia.
Đám người hung hăng ấy cũng ném những tàn lửa chống đỡ, nhưng chúng chưa kịp đến gần cậu thì đã lụi tàn. Khoảng cách này thì cậu không nghĩ có nhiều người có thể dùng lửa chạm đến cậu.
- Rực rỡ.
Cậu lại nói nhỏ, nhưng bàn tay còn chưa kịp vẽ ấn, đám hung hăng ấy đã chạy mất. Henry chẳng buồn đuổi theo, vì cậu biết mình chẳng hề rành rẽ đường đi tắt ở nơi này.
- C..cám ơn...
Henry chẳng chú ý đến lời của người đó, quay lưng về nhà Flourite. Người ấy vội vã chạy khỏi con hẻm nhỏ, con hẻm giờ đây nóng đến khó chịu. Kẻ đó không hiểu vì sao lại được một người mang dòng máu cao quý cứu, càng không hiểu mấy lời lạ lùng ấy.
- Chết tiệt, vẫn chẳng ấm chút nào. Tên ngốc đó không làm gì cả à?
Queen F
Hết chương 1
Kì tới: Nhà Flourite
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro