The Shadow of The Wind 3 - Băng "Jake ở gầm cầu" 3.1

Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade

Tác giả: Queen F/ shyao fye

Chương 3: Băng "Jake ở gầm cầu".

3.1: Bọn trẻ



Một ngày mới lại bắt đầu ở Thành Phố Cao Quý.


Mùa thu sắp đến giới hạn của mình, lá đều đã vàng một màu, phủ hết những cành cây, tưởng như chỉ một cái rùng mình, lá cây đều rụng hết. Người dân ở Thành Phố Cao Quý ai ai cũng đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội mùa đông sắp đến. Những cửa hàng bắt đầu trưng bày những sản phẩm thu hút khách của mình, có cửa hàng còn thuê những cô gái trong trang phục truyền thống nhảy những điệu sôi nổi. Mấy người thợ mộc bận rộn chuẩn bị những chiếc xe cho buổi diễu hành. Mỗi chiếc xe đều được trang trí một cách riêng biệt. Đây cũng là lúc, người ta lo ngay ngáy những đứa trẻ lang thang sẽ thừa dịp này để trộm cắp. Mặc dù chúng chỉ lấy những thứ vặt vãnh, nhưng cũng khiến những người chủ ở đây phải đau đầu.


Thành Phố Cao Quý nổi bật với kiểu kiến trúc cổ kính, đã tồn tại qua thời kì chiến tranh Eternal lẫn thời kì tái thiết. Một phần trong những ngôi nhà này bị huỷ hoại và được trùng tu, một phần được xây mới. Có thể nói, vẻ cổ kính ở đây pha một chút gì đó của sự mới mẻ, lạ lẫm. Bất kì ai đi ngang qua nơi này, cũng sẽ dừng lại trước những ngôi nhà có mái vòm cao với những khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo. Đất nước này, không, Thành Phố Cao Quý này đầy rẫy những cư dân có dòng máu cao quý, nên những hoa văn trang trí cũng là những dấu hiệu phép thuật của những gia tộc, của những loại phép thuật đó. Mỗi ngôi nhà đều mang một đặc trưng riêng biệt mà người ta khó nhầm lẫn với nhau được. Thành phố với khoảng 20 triệu dân, nếu tính toán chi ly, cũng có khoảng 3 triệu kiểu hoa văn trang trí khác nhau.


Đặc sắc nhất có lẽ là lâu đài của Sama. Lâu đài màu đỏ chói rộng lớn, với những tường cao bao bọc xung quanh. Sự cao quý có lẽ bắt nguồn từ những người lính gác ở đây. Chưa một người dân thường nào vào được trong lâu đài ấy, trừ những gia đình thuộc các gia tộc lớn.


Trung tâm thành phố là quảng trường với tượng đài của Tổng Tinh Linh, người đứng đầu dải đất bảo hộ Eternal, như là biểu trưng của sự liên minh. Tượng đài ấy gắn liền với một hồ phun nước khá lớn. Điều quan trọng hơn, ở quảng trường này, chính là những lối đi toả đến khắp thành phố, những lối đi mà ngay cả người sống ở đây hàng chục năm cũng chưa chắc rành rẽ, có chăng, chỉ có lũ trẻ lang thang mới nhớ hết những lối đi quanh co này.


Những con đường hầu như được lát bằng loại gạch chống ẩm bình thường. Loại gạch màu hơi nâu vàng này lát hết các con đường, từ ngõ hẹp đến tận quảng trường lớn. Người ta thậm chí còn có cảm giác, Thành Phố Cao Quý chính là một lâu đài rộng lớn, nguy nga.


Thành Phố Cao Quý là thành phố rộng lớn, nên cái gì cũng có. Những ngôi nhà lộng lẫy, những cửa hàng lâu đời, lâu đài của Sama, và cả khu ổ chuột!


Đó là nơi những kẻ lang thang, nghèo đói sinh sống, cả những kẻ làm cái nghề mà hầu hết những cư dân ở đây khinh miệt cũng đầy rẫy. Nó cách xa nơi quảng trường rộng lớn và lâu đài của Sama. Từ quảng trường, đi theo những ngã rẽ ngoằn ngoèo quanh co, đi rất xa, mới có thể đến khu ổ chuột này.


Nơi đây được coi như là mặt đen tối của thành phố, nó trái hẳn với sự cao quý, tinh tế. Những ngôi nhà bình thường, nhỏ bé cũ kĩ như đã lâu rồi chẳng có người sinh sống, dù hàng ngày cũng đầy những kẻ vào ra. Những ngõ dài hẹp khiến ngươi ta lo sợ mỗi khi đi vào. Cả lũ con nít ở đây cũng vậy, bọn chúng là những kẻ hay đến nơi tràn ngập niềm vui, theo cái cách mà những người ở đó sống gọi, để "làm việc". Chúng là nỗi ám ảnh của những người ở đấy.


Nếu hỏi một người đang dọn hàng ở khu gần quảng trường, bà ta chắc tay sẽ mân mê cái tạp dề, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những món hàng của mình, như thể chỉ cần rời mắt đi, là chúng biến mất ngay, rồi rầm rì một cách khó chịu: ""Tụi thằng "Jake ở gầm cầu" là ghê gớm nhất."


Đó chỉ là một trong những "băng" hay đến đấy làm viêc nhất, tụi nó chỉ có 4 đứa con nít. Đứa lớn nhất chắc chỉ 15, 16 tuổi, đứa bé nhất cũng đã 7, 8 tuổi rồi. Bình thường, chúng làm việc vặt cho hầu hết những người ở đây và nhận thù lao một cách sòng phẳng. Việc gì tụi nó cũng làm, từ tìm mèo, chó đi lạc đến giao hàng, hay tìm người...


Đừng vì chúng ghê gớm nhất mà nghĩ xấu cho băng này. Chúng thậm chí còn không ưa mấy trò trộm cắp của những băng khác. Nhưng chúng chính là nỗi ám ảnh của nơi đây, nếu có kẻ nào định quỵt tiền thù lao của bọn chúng, bất kể người giàu, hay kẻ có dòng máu cao quý, chúng đều sẽ bám theo, và làm đủ trò khỉ để đòi bằng được khoản ấy. Thường thì chúng giao hảo không quá tệ với những người khu này chúng hay làm việc, chúng thỉnh thoảng chỉ trở nên khó ưa khi định ăn quỵt, và đáng sợ khi đánh nhau với những băng khác!


Như sáng nay, người ta lại nghe tiếng hét ầm lên.


- Mấy thằng kia đứng lại!


Tiếng hét cất lên từ phía quán ăn.


Người ta ngoái nhìn lại, thấy ba đứa trẻ vọt ra từ cửa quán, nhảy qua bậc tam cấp xuống lòng đường rồi bắt đầu chạy.


- Cám ơn ông già nha.


Đứa lớn nhất trong ba đứa tay giơ cao chiến lợi phẩm, ngoái đầu hét với lại với người đàn ông đang đuổi theo chúng.


- Anh trai! Chờ em với!


Tiếng thằng nhóc khác đang chạy ngay sau nó vang lên. Thằng lớn không hề chậm chận chạy của mình, chỉ nói:


- Chờ mày để cả lũ bị bắt hả? Sao mày không chạy nhanh lên đi.


Dưới cái nắng ban sáng, bốn bóng người nối đuôi nhau chạy trên con đường lớn. Người đàn ông đuổi theo chúng bắt đầu thở nặng nề nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.


Đến quảng trường lớn, chẳng biết đứa nào hét "Tản!", ba đứa nhóc lập tức luồn lách qua những người đi đường khác, vào trong những ngã rẽ quanh co rồi mất dạng. Lão già kiên quyết theo đuổi thằng lớn nhất trong bọn, ông ta lách người vào trong con hẻm nhỏ.


Vậy là chẳng cần ai nói, mọi người cũng tự nhủ: "Chắc là lại có quán bị quỵt tiền". Và khi chủ quán ăn đuổi theo bọn chúng đến quảng trường, chúng sẽ luồn lách vào những ngã rẽ mà thoát khỏi tay lão chủ, trở về cái gầm cầu khu ổ chuột của chúng.


- Chắc hôm nay có đứa nào không khoẻ.


Một người gần cửa tiệm của lão chủ quán đấy nói. Lão chủ quán thở hồng hộc sau khi trở về tay không lẩm bẩm.


- Ờ, bình thường tụi nó có làm vậy đâu.


- Nhưng nếu tụi nó nói sớm, thì tôi đã chẳng bể mất mấy cái đĩa khi chúng lao ra khỏi cửa.


Lão chủ quán vẫn chưa ngừng thở dốc, nói. Lão chắc vẫn còn tức giận. Có ít nhất 3 cái đĩa không còn dùng được nữa trong sáng hôm nay.


- Là vì ông đuổi gấp quá, tụi nó phải chạy nhanh mà.


Vài người xung quanh phụ hoạ.


- Với lại có khi chính ông mới là người va vào bàn ghế làm bể ấy chứ. Bao lâu rồi ông chưa vận động hả.


Lão chủ quán hơi đỏ mặt lên, cười ha ha. Mọi người nghe vậy, cũng cười theo.


- Nếu biết là tụi thằng Jake thì đã chẳng đuổi theo làm gì... Thật là...


Lão chủ quán vẫn còn thở dốc, dọn dẹp mấy cái đĩa bể đi. Tiếng nói cười hàng ngày lại rộn lên, như thể việc tụi nhỏ ăn quỵt ở đây là hết sức bình thường, mà cũng có thể là người ta chẳng ai quan tâm đến chuyện đó nữa, kể cả lão chủ ở đây.


- Dù sao tụi nó cũng cám ơn rồi mà.


- Hà.


*

* *


Khi đám trẻ thoát ra khỏi những con hẻm chằng chịt ngã rẽ cũng là lúc ánh nắng soi khắp các ngõ của thành phố.


Jake, thằng bé lớn nhất bọn đã đứng ở đầu cầu chờ mấy đứa còn lại.


Đó là một thằng bé cao lớn, tầm 15, 16 tuổi. Tóc nó hơi dài, màu vàng, thi thoảng, nó còn tết cái đuôi sam cho lọn tóc đó. Nó hay mặc cái áo khoác nâu bạc dài. Da nó không trắng mà hơi sạm, như là kết quả của việc phơi mình dưới cái nắng hàng ngày. Ai cũng gọi nó là thủ lĩnh băng gầm cầu này. Cây cầu mà nó đang đứng chính là nhà của tụi nhóc.


Từ khi bị lão chủ đuổi theo, tụi nhỏ chia ra mấy hướng chạy. Jake là anh lớn, nó len ngay vào cái ngõ gần lão chủ quán nhất, để lão đuổi theo nó. Jake chạy qua mấy con đường nhỏ, rồi bỏ lão chủ quán ở khúc quanh, nó rẽ ra ngoài đường, thong thả đi về nhà.


- Anh hai!


Jake quay lại nhìn.


Đó là một đứa nhóc nhỏ con, tầm 8 tuổi là nhiều nhất. Thằng bé ăn bận cũng gần như Jake, chỉ không có cái áo khoác dài, mà thay vào đó là chiếc mũ bánh tiêu màu đen đội lệch sang bên khiến mái tóc bạch kim của nó nổi bật hẳn. Thằng bé thở hổn hển như vừa tham gia một cuộc đua dài.


- Mày làm gì vậy? Có ai đuổi theo mày đâu. - Jake sốt ruột nói.


- Không...em sợ..bị đuổi theo...cắm người chạy. - Thằng bé nói, giọng đứt quãng từng chặp vì thở.


Jake gõ đầu thằng bé, nói lớn:


- Ngu! Đuổi theo có anh mày chứ có đuổi theo mày đâu! Anh mày còn về trước hai đứa nữa. Mà Albert chưa về tới. Nó không đi chung mày hả, Joe?


- Em không biết nữa, nãy em chỉ lo chạy thôi. - Thằng bé tên Joe thở, nói.


- Thôi, không sao đâu, ba cái vụ chạy này nó còn rành hơn anh mày mà. Chắc nó đi đâu đó thôi. - Jake trấn an Joe, nó ra lệnh Joe mang thứ ăn vào đại bản doanh của tụi nó dưới gầm cầu.


Nói là gầm cầu, nhưng khi tụi nhỏ bước vào thì hoàn toàn khác.


Ngoại trừ mái che thật sự là cây cầu trên đầu tụi nó, những phần còn lại đều được che chắn, chăm chút kĩ lưỡng.


Xung quanh là mớ ván gỗ tụi nó dựng lên để chắn gió. Trong "nhà" có hai cái giường gỗ, chiến lợi phẩm tụi nó thu về từ bãi rác. Hồi đầu, tụi nó nhặt được chỉ có một cái giường, mấy đứa chen chúc nhau. Về sau, tìm thêm được một cái nữa, tụi nó mới thoải mái hơn. Cái giường nhặt về sau này chỉ có ba chân là còn nguyên vẹn, chân còn lại đã gãy, đặt xuống mà tụi nhỏ thấy như chơi bập bênh. Đến khi Jake nhận ra tụi nó sắp chơi đến gãy nốt cái chân còn lại, Jake mới nghĩ cách sửa chân giường. Nó cho kê thêm đồ vào những không được, nó liền cho buộc cái chân chỉ có một mẫu đó vào giường bên cạnh. Nhưng Joe hay dậy đêm, mỗi lần nó bước xuống, cái giường đều giật lên khiến những người còn lại đều thức dậy. Sau cùng, Jake cho cưa mấy cái chân giường lành lặn còn lại. Cái giường thấp hơn một chút nhưng không còn bấp bênh nữa. Joe nói sau này sẽ tìm thêm giường để mọi người ngủ được thoải mái hơn.


Nằm trên giường là một thằng nhóc tóc vàng. Nó không có áo khoác dài hay mũ bánh tiêu, nhưng cách ăn mặc nó không khác hai đứa kia là bao nhiêu. Nó có vẻ không khoẻ, kéo chăn che kín cả người. Khuôn mặt nó đẫm mồ hôi. Nhưng xung quanh nó có ít băng lạnh bao phủ, nên cơ thể nó không nóng lắm.


- Em về rồi nè anh Chaos, có bánh ở chỗ ông già nè. - Joe hét lên, hào hứng khoe.


- Tụi anh về rồi nè. Mày còn sống không đó hả, Chaos?


Mái tóc vàng động dậy, làu bàu:


- Biết rồi, em chưa chết được đâu.


- Chưa chết thì dậy mà ăn đi. Anh mày với Joe chạy gần chết mới đó. - Jake hét , kéo Chaos dậy. Nó cảm thấy người Chaos không nóng lắm, nhưng nhợt nhạt.


Thằng bé tên Chaos quay sang hỏi:


- Albert chưa về nữa hả. - Giọng Chaos nghe như lạc đi, có lẽ là vì mất nước.


Jake mang nước đến cho Chaos, thằng bé không tài nào hiểu được, tại sao đêm qua Chaos đột nhiên hét lên kinh hãi, rồi đến sáng thì thành ra thế này.


- Anh hai dám bỏ em chạy trước!


Thằng nhóc hét toán lên khiến Chaos cũng phải giật mình. Đưa mắt nhìn ra ngoài, Chaos có thể trông thấy Albert còn đang thở hổn hển. Thằng bé đưa tay áo lên lau nhanh mấy vệt mồ hôi đang tuôn ra trên khuôn mặt của nó. Albert cũng tầm tuổi của Chaos, nó ăn vận trông cũng như hai đứa kia, nhưng có phần gọn gàng hơn. Trông nó như là sự giao nhau cho quần áo của Jake và Joe với cái mũ bánh tiêu và chiếc áo khoác dài đều không có. Albert trông có vẻ chỉn chu, tươm tất hơn hai đứa kia.


- Mày cũng chạy bỏ anh mày một mình nhé Joe!


Albert chỉ sang Joe, giọng gầm gừ. Joe trông hoảng sợ, thằng bé chạy tới nép sau Jake.


- Đâu, đó là do mày chạy chậm mà. - Jake nở nụ cười dịu dàng nhất mà nó nặn ra được.


- Hai người vẫn phải chờ em chứ. - Al nói, trông nó có vẻ giận dữ.


- Anh mày phải chạy đánh lạc hướng lão chủ đó! - Jake vớ lý do cho nó.


- Em phải về lo cho anh Chaos. - Joe khẳng định


- Nhưng em về sau anh mà Joe. - Jake vặt lại.


Đến lúc này cả hai bắt đầu vạch mặt trước bộ mặt cau có của Albert. Chaos không thèm nghe bọn họ cãi nhau nữa, thằng bé ngấu nghiến nhai mấy cái bánh mà tụi nó mang về.


- Sao cũng được mà. Đằng nào mày cũng về tới rồi. - Jake nói. - Mày im cho Chaos ngủ đi kìa. - Jake đưa tay ra hiệu cho Al im lặng. Al vùng vằng đến giường của nó.


- Ê, đừng có lôi em vào. Ba người tự xử đi. - Chaos nói, nó vẫn cố nuốt cho trôi mấy miếng bánh xuống.


- Ờ, biết vậy khỏi lấy bánh cho mày rồi. - Jake nói với Chaos nó vẫn đang đưa bàn tay cố đẩy cái đầu của Albert ra khỏi người nó. Albert trông như con thú đang cố húc vào người Jake để trả thù, du so ra, con quái thú có phần yếu sức hơn kẻ mà khiến nó tức giận.


Chaos không hiểu tại sao. Tối qua cái vết màu xanh đen trên ngực nó nóng đến kinh người, tựa như người ta nung nóng những miếng thép rồi ấn vào da thịt vậy. Lớp da đó bỏng rát, rộp lên khiến cho dấu hiệu càng rõ ràng. Một hình tựa như ngôi sao, nhưng các cánh lại liên kết với nhau bằng một đường dây mảnh. Chaos kêu la inh ỏi khiến ba đứa kia cũng hoảng hồn theo. Một lúc sau cái dấu hiệu ấy từ từ mờ dần, vết xanh đen như biết mất khỏi da thịt nó vậy. Chaos kinh hãi lắm, vết xăm này đã theo nó từ khi Jake nhặt nó về, vậy mà giờ đây lại bốc hơi khỏi da thịt nó. Đầu óc Chaos quay cuồng, nửa tỉnh, nửa mê. Jake ra lệnh Albert mang nó đến chỗ lão bác sỹ khu ổ chuột nhưng Chaos khăng khăng từ chối, nó không muốn tụi nó mất thêm khoản tiền nào nữa.


- Nằm một chút là được rồi.


Nói là vậy, nhưng đầu óc cứ miên mang không dứt những hình ảnh kì dị, như kiểu người ta hay mớ. Nó cố dùng hai tay của mình tạo ra một tảng băng lơ lửng gần người nó, đế khí lạnh có thể phả ra giúp nó dễ chịu hơn. Ba đứa kia trông chừng nó đến sáng thì vội tìm thức ăn cho nó.


- Ờ, khỏe rồi thì chiều đi làm nhé, hôm nay tụi anh đã phải giảm cân vì mày đấy. - Jake nói, với tay lấy cái mũ bánh tiêu của Joe đi ra ngoài.


- Ờ. - Chaos nói. Nó nhìn theo Jake chui ra khỏi gầm cầu. Giờ này chắc Jake lại đi lang thang trong thành phố. Chaos tự nhủ chiều mình cũng sẽ đi với mọi người, cho dù Jake có bắt nó nằm bẹp ở nhà. Thỉnh thoảng Chaos sợ ở dưới gầm cầu này một mình. Lúc đó nó sẽ cảm thấy mọi người đều bỏ rơi nó, dù Jake nói cảm giác đó là vì nó nhớ lại chuyện Jake kể nhặt được nó như thế nào, và sau đó, kiên quyết không bao giờ nhắc lại chuyện đó với Chaos nữa. Nhưng Chaos biết, lí do nó sợ hãi, không phải là vì nó bị bỏ rơi khi còn bé, mà là vì nó sợ Jake, Albert, hay thậm chí là Joe sẽ rời bỏ nó.

Queen F



Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro