The Shadow of The Wind 3 - Băng "Jake ở gầm cầu" 3.2
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade
Tác giả: Queen F
Chương 3: Băng "Jake ở gầm cầu".
3.2: Đánh nhau
Nó nhìn theo Jake đang chui ra khỏi gầm cầu. Giờ này chắc Jake lại đi lang thang trong thành phố. Chaos tự nhủ chiều mình cũng sẽ đi với mọi người, cho dù Jake có bắt nó nằm bẹp ở nhà. Thỉnh thoảng Chaos sợ ở dưới gầm cầu này một mình. Lúc đó nó sẽ cảm thấy mọi người đều bỏ rơi nó, dù Jake nói cảm giác đó là vì nó nhớ lại chuyện Jake kể nhặt được nó như thế nào, dù lúc đó nó còn bé tí, và sau đó, kiên quyết không bao giờ nhắc lại chuyện đó với Chaos nữa. Nhưng Chaos biết, lí do nó sợ hãi, không phải là vì nó bị bỏ rơi khi còn bé, mà là vì nó sợ Jake, Albert, hay thậm chí là Joe sẽ rời bỏ nó.
- Em em đi nữa. - Albert thở hồng hộc, chạy theo Jake, không quên nói với lại . - Trông Chaos nha Joe.
- Em biết rồi. - Joe ngoan ngoãn đáp. Thằng bé là đứa vâng lời nhất đám, mà cũng có thể vì nó là đứa bé nhất đám.
Nhìn mấy đứa lớn đi ra ngoài cả rồi, Chaos cũng bảo nó ra ngoài chơi với mọi người đi, nhưng thằng bé cứ nhất quyết ở lại đây với Chaos.
Thật ra vết xanh đen mà Chaos không biết gọi là gì không còn hành hạ nó nhiều nữa. Chỉ có lồng ngực còn đau nhói như đã chịu sự va chạm mạnh.
Chaos lại nằm xuống, nó châu hai đầu ngón trỏ vào nhau để tạo ra một khối băng nhỏ làm mát cho Joe. Lúc ấy, tự nhiên cơn đau lại ập về đến quằn quại. Chaos nhíu mày, nó nghiến răng nghiêng vào trong không cho Joe thấy vẻ mặt của nó. Joe đang tìm chỗ ngồi cho mình. Thằng bé chưa nhận ra vẻ mặt khác lạ của Chaos.
Điều này làm Chaos lo lắng.
Không phải vì những cơn đau, mà là vì vết xanh đen ấy biến mất.
Từ bé, Chaos tin rằng vết xanh đen này chình là thứ giúp nó tìm ra cha mẹ của nó. Bốn đứa nó chẳng ai biết đọc cả, nên dù những đồ vật lúc nhặt được Chaos, Jake vẫn còn giữ, nhưng tụi nó vẫn không tìm ra cha mẹ Chaos là ai, hay nó tên gì. Ở khu ổ chuột này, đa phần đều là người không biết chữ, mà cái Jake nhặt được cùng Chaos lại là thứ đáng giá, nó sợ sẽ bị những kẻ kia lừa lấy mất. Chỉ có vết xanh đen này, có cho mọi người xem thì cũng không mất được. Bây giờ cái dấu hiệu ấy biến mất, liệu nó có còn hỏi ai về thân thế của nó được nữa. Vả lại, lúc nãy nó thử tạo mấy khối băng, cơn đau lại ập đến, nó sợ cứ như vậy, nó sẽ chẳng bao giờ dùng được băng thuật của nó. Có thể băng thuật của Chaos cũng bình thường như phép thuật của đại đa số cư dân ở đây, nhưng nếu không có thuật ấy, thì nó khó mà giúp Jake được.
Joe cuối cùng cũng nhận ra sự kì lạ trên khuôn mặt của Chaos, nó kiên quyết không cho Chaos dùng băng thuật để giữ mát nữa. Thằng bé cặm cụi tìm một cái khăn chườm lên đầu cho Chaos, vỗ nhẹ cho Chaos ngủ thiếp đi.
Khi Chaos mơ màng tỉnh lại, nó nghe tiếng Joe nói:
- Anh Chaos không dùng băng thuật được đâu, mỗi lần dùng là ảnh bị đau đó. Lúc nãy ảnh quặp người vì cơn đau...
Jake nghe vậy, nó xoay người lại nhìn Chaos, Chaos thấy vậy vội nhắm mắt, giả vờ như chưa tỉnh.
- Vậy đừng gọi nó dậy. - Jake ra lệnh. - Tao với mày cũng được rồi! Nhanh đi, Albert không đợi được đâu!
Nghe đến đấy, Chaos bật tung chăn, ngồi dậy, nó hét:
- Em đi nữa!
Jake nhìn Chaos một lượt như đánh giá, rồi gật đầu:
- Nhanh lên!
Lúc đó, Joe nghĩ là mình nghe loáng thoáng ai đó nói: "Coi chừng Chaos. Đừng để nó dùng băng thuật."
*
**
Buổi tối ở khu ổ chuột là một sự tổ hợp tạp nham.
Gái , rượu, kẻ nghiện... thứ gì cũng có. Cho dù lớn lên ở đây, nhưng ba đứa chúng nó vẫn không thể nào quen được những cảnh tượng trước mắt. Jake chưa bao giờ cho ai rời khỏi cái gầm cầu khi đêm xuống, trừ khi là cầu sập.
Nhưng lần này là chuyện khẩn cấp!
Albert đi cả buổi chiều chẳng về, đến khi Jake đi tìm thì nghe mấy người chỉ bâng quơ nó vào trong con hẻm nhỏ. Nơi đó vượt xa khu tự do mà băng "Jake ở gầm cầu" sống. Nó thuộc về băng khác. Đến cả Jake hay Chaos, hai đứa chuyên đánh đấm cũng chẳng dám liều lĩnh đi vào. Tụi nó không ai hiểu vì sao Al lại đi xa đến vậy.
Con hẻm nhỏ tối tăm khiến Joe sợ, nó nắm chặt cái áo khoác dài của Jake không rời tay, tay kia nó níu lấy Chaos. Thỉnh thoảng, nó liến nhìn về phía Chaos để chắc rằng Chaos không ngất hay gì đó tương tự.
- Sao anh Al lại đi đến chỗ này chứ? - Joe hỏi.
- Làm sao tao biết được! - Jake nóng nảy trả lời.
Chaos vẫn im lặng, Jake hình như thấy mỗi hơi thở của nó đầy khói.
- Mày về nhà chờ đi! Tao với Joe cũng được rồi, chắc Al không bị gì đâu. - Jake khá lo lắng, nhưng nó cố giữ giọng bình tĩnh trấn an Chaos.
- Không sao đâu! - Chaos khẳng định. - Thêm người thì tìm nhanh mà.
Bọn trẻ cứ đi suốt cho đến khi tới đường biên. Tụi nó kinh hãi khi nhận ra mình đã đi đến đây.
Đây được coi là khu vực tận cùng của Thành Phố Cao Quý. Nơi này cách xa chỗ của Sama, và hình như càng cách xa lâu đài của Sama, sự hỗ loạn, nhơ nhuốc càng rõ nét.
Dọc dường là những kẻ đang uống rượu, đôi mắt họ sắc lẹm, như muốn cảnh cáo bọn trẻ đừng nhìn họ nữa. Jake thu mắt về khi lướt ngang qua những người này. Nó thầm nghĩ lẽ ra không nên cho Joe đi theo cùng.
Trong góc tường, một kẻ chếnh choáng đang nói những lời lè nhè khó nghe được, thỉnh thoảng chỉ nghe những tiếng rúc rích, hình như của một ả đàn bà. Jake bước nhanh hơn, nó không quên kéo Joe sang bên, che chắn tầm mắt thằng bé.
Tụi nhỏ cứ đi suốt đường biên, loanh quanh, muốn hỏi thăm mà chẳng dám hỏi ai. Khu ổ chuột tụi nó sinh sống chỉ có bọn trộm cướp vặt, chứ nơi này, không thiếu kẻ bị truy nã vì thứ lý do. Nhiều lúc Jake nghe nói, chỉ cần giao một kẻ ở đây cho Sama, tụi nó cũng đủ tiền để xây một ngôi nhà để sống rồi. Nhưng Jake rùng mình, nó biết mình chẳng đủ khả năng đó, nhưng cho dù có đủ, thì nó cũng sẽ chẳng làm vậy. Đơn giản vì ai cũng có lý do để trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật cả, và bản thân Jake cũng không phải là đứa ngoan ngoãn vâng lời hay tung hô những mệnh lệnh của Sama.
Tụi nhỏ tìm thấy Albert góc tường.
Albert bị trói lại và vứt ở một góc tường. Xung quanh vắng vả chẳng có một ai, chỉ có và cái túi người ta vứt với mấy thanh gỗ.
Joe buông tay Jake, thằng bé chạy đến bên cạnh Albert , nhưng chưa kịp đi xa, Jake đã kéo nó lại ngay.
- Coi chừng, không ai tự nhiên trói rồi vứt nó ở đó đâu.
- Mày cũng thông mình hơn tao tưởng!
Giọng nói ấy bất ngờ cất lên khiến Jake giật mình. Nó nhận ra đấy là Bard, thằng nhóc đứng đầu băng con nít khu đường biên. Đôi khi Jake không hiểu vì sao, tụi con nít sống sót ở khu đường biên được. Băng của nó phải vất vả lắm mới sống sót ở dưới gầm cầu ấy.
- Mày muốn gì? - Jake hất mặt hỏi kẻ vừa lên tiếng. Đó cũng chỉ là một thằng nhóc, nhưng trông nó to khoẻ hơn Jake nhiều, và hình như nó cũng lớn tuổi hơn Jake. Trên mặt nó còn có một vết sẹo, như thể đó là kết quả của một trận ẩu đả nào đó. - Sao bắt nó? - Jake lại hất mặt về phía Albert để nói.
- Nó tự xâm phạm vào khu này. - Đứa đó thản nhiên trả lời.
Jake quay sang phía Albert chờ đợi cậu trả lời. Thằng bé có mấy vết bầm trên mặt. Chaos và Joe cũng trông chờ vào câu trả lời của Al, vì nếu bọn kia nói thật, thì sẽ khó tìm cách đưa Albert đi được.
- Không phải! - Albert nói. - Tụi nó nói Joe bị bắt vào đây, nên em mới vào đây cứu nó.
Jake lắc đầu ngao ngán trước sự hiền lành, cả tin của Albert, Chaos cũng đánh một tiếng thở dài, chỉ có Joe mắt trông ngân ngấn vì cảm động.
- Sao cũng được, giờ tụi mày tính sao đây? Nó nói nó là phó băng gầm cầu gì gì đó ngoài kia, nên tao mới nhờ người chỉ đường cho tụi mày đến đây. - Bard lên tiếng.
Jake gầm gừ không nói.
Vậy ra đây đều là một kế hoạch. Tụi nó muốn thu phục băng của Jake , vì băng của thằng nhóc này lúc nào cũng làm việc chính nghĩa, chẳng như chúng nó. Hay tệ hơn, Bard muốn tống cổ bọn Jake đi đâu đó, chiếm luôn cả khu ổ chuột. Nơi này không phải chỉ có hai bằng của Jake và Bard cầm đầu mấy đứa con nít, nhưng tầm ảnh hưởng nhất thì đúng là hai nhóm con nít này.
Sau lưng Bard xuất hiện thêm 4 người nữa. Trông bọn họ rõ ràng là cao lớn hơn nhóm của Jake.
- Tao sẽ dẫn nó về, thế thôi. - Jake cuối cùng cũng lên tiếng nói.
- Mày phải đền bù việc nó tự ý vào khu đường biên chứ? - Bard bắt đầu đề nghị.
- Không gì hết, là tụi mày lừa nó vào đây mà. - Chaos lên tiếng. Joe sợ hãi nép vào sau lưng của Jake.
- Nói như vậy thì khỏi dẫn nó về nhé. - Bard nói.
- Không thèm! - Chaos nói. - Về đi anh Jake.
- M...mày không cần thằng nhóc này phải không? - Bard kinh ngạc nói. - Cũng phải thôi, ngu ngốc và yếu ớt...
- Không...
Jake cũng không hiểu Chaos đang nói gì. Đâu phải tự dưng Chaos lại tên là Chaos!
- Nó là phó băng này, nếu nó không về, tao sẽ lên phó băng.
- Vậy em cũng sẽ lên chức phải không anh Jake? - Joe hồn nhiên nói.
- Cái băng có 4 đứa mà tranh giành cái gì chứ! - Bard cười phá lên, nói. Hắn nghĩ tụi nhỏ sợ nó, nên không dám cứu đứa bạn của mình. - Băng Jake cũng chẳng có gì cả. Tao cũng không thèm cái băng con nít vặt vãnh này.
Bốn người kia cũng cười theo, dường như bọn họ chỉ nghe lời và hành động giống như Bard, cho nên Jake mới ghét cái băng khu đường biên này!
- Mày quá đáng nha Chaos! - Albert gào lên hết cỡ, thằng bé hoảng loạn vì bị bắt, bị trói, bị đánh, giờ còn nghe thằng bạn cùng giường dưới cái gầm cầu và đứa em bán đứng, nó ức không chịu được. Giá mà là con gái, chắc nó đã tu tu khóc. - Tao đi cứu Joe mà.
- Nhưng em có sao đâu? - Joe nghiêng người nhìn Albert một cách khó hiểu.
- Im đi! - Albert nóng nảy nói.
- Thôi, dù sao đến rồi thì cũng mang nó về đi. - Cuối cùng Jake lên tiếng.
Chaos cũng uể oải gật đầu. Thằng bé vẫn còn cảm thấy không thoải mái lắm.
Bard khó chịu ra mặt vì bị bọn chúng đùa bỡn.
- Tao đổi ý rồi, không ai đi đâu nữa!
Tụi kia chạy đến chỗ Albert, như muốn tiếp tục trò đánh đập. Albert run người trước cảnh tượng ấy, nhưng chưa kịp bị đánh, nó đã thấy Jake chạy đến lôi nó ra khỏi vùng hỗn chiến.
Chaos đã lao vào đập một tên trong bọn chúng. Thằng này lúc nào cũng hăng máu và làm liều. Dù nó chỉ mới hơn mười tuổi, nhưng nó khoẻ mạnh và hay đánh nhau hơn Albert cùng tuổi nó.
- Mày còn chạy được không? - Jake cắt dây trói cho Albert bằng con dao nó hay mang theo bên mình, nói. - Được thì dẫn Joe đi đi.
- Còn hai người...
- Để tụi tao lo.
- Không, em còn giúp được.
Albert đứng dậy, chạy nhanh vào đám ẩu đã, Jake cũng chạy theo sau.
Chaos lúc này cũng đập ra trò hai đứa to con rồi. Jake cũng liệu được kết quả này. Joe thì đang cầm một thanh gỗ nhặt được khi đánh nhau. Nó cứ vung vẫy loạn xạ khiến tên kia không dám chạy đến gần.
Albert chạy đến chỗ Joe, nó cũng dùng một thanh gỗ vừa nhặt được để cứu Joe khỏi bọn chúng. Nhưng nó không được như Chaos, mà lại giống Joe, cứ khua gậy như đánh côn trùng khiến bọn kia phì cười.
- Đánh được như thằng đầu vàng thì may ra. Mày đúng là yếu mà, nhóc đầu nâu.
Albert cố bỏ ngoài tai những chuyện ấy. Chaos từng nhiều lần nói với nó, rằng nó chẳng thể nào hợp với cuộc sống như Chaos hay Jake đâu. Tụi nó còn bàn nhau, khi có nhà, sẽ cho Albert đi học để kiếm một công việc nhẹ nhàng, phù hợp với nó hơn.
Nhưng lúc này, dù không muốn, nó cũng phải bảo vệ Joe, như cái lý do nó bị bắt đến đây.
Albert không giỏi những việc cần phản ứng nhanh nhẹn, sức khoẻ như vụ đánh nhau này. Nhưng Albert luôn coi mình là anh trai của Joe, dù luôn làm nhiều chuyện bị Jake và Chaos quở trách, nhưng nó vẫn làm, vì Joe. Vì nó là anh trai, hay vì nó chính là người đã nhặt Joe về cái gầm cầu chậc chội ấy.
Tên cao to đang vần nhau với Joe dường như chán trò vờn của hai đứa, nó giáng một đòn mạnh xuống Joe. Thằng bé đang khua tít cái thanh gỗ, bỗng đứng sững, sợ hãi. Vì nó chưa bao giờ đánh nhau thật như vầy cả. Joe cứ đứng im như tượng đá ở quảng trường, không hề biết mình phải làm gì, nó vứt cả thanh gỗ.
Albert hét lớn, nhưng bé Joe vẫ không hề nhúc nhích. Albert vội đẩy tên đang đánh Joe ra, tên đó ngã xuống đất. Hắn tức giận, nhặt lấy cái que gỗ Joe vừa đánh rơi, giáng mạnh một đòn xuống.
Cả Jake và Chaos đều đang đánh nhau với hai tên kia, chẳng kịp chạy đến.
Rắc!
Không ai tin được, ngay lúc ấy, khi âm thanh đó vang lên, Albert đã hứng trọn một đòn từ tên đó thay cho Joe.
Máu thấm dần ra, loang trên cái áo cũ của Albert, nhưng nó không kêu la hay nhăn nhó, chỉ ôm lấy Joe đang còn run cầm cập.
- Không sao...Không sao...Anh mày đây.
Joe ngước nhìn Albert, thằng bé khóc. Nó thấy Albert bị thương, nó sợ Albert sẽ chết, nó sợ băng gầm cầu không còn nữa.
- Anh Albert!
Chaos lúc này đã nhìn thấy tình hình. Thằng nhóc thôi đánh nhau với tên kia, nó chạy đến cạnh Albert, Jake cũng rời khỏi tên đó, chạy đến chỗ hai đứa nhóc kia. Bard đánh nhau với Jake suốt từ đầu, nhưng tên đó vẫn còn khoẻ mạnh, dáng vẻ chưa bị thương gì cả. Vết sẹo trên mặt hắn giật giật, nhưng lại không thể hiểu đó là biểu cảm gì.
Tên vừa đánh Albert bị Jake đẩy ra xa, bọn chúng lập tức nhảy vào tung đòn quyết định.
- Mày đem Joe về nhà trước đi. - Jake phân công cho Albert. - Tao với Chaos ở đây cho.
- Không, anh đem Joe về đi. - Albert phản đối. - Bằng này đông lắm, lỡ..lỡ...
Jake hiểu điều mà Albert muốn nói. Thằng bé này lúc nào cũng suy tính trước sau, ngay cả lúc hoảng loạn nhất, cũng không quên tình huống lúc đấy là như thế nào.
- Còn vết thương...
- Em không sao đâu. - Albert khẳng định. - Có em và Chaos là được rồi.
Không còn cách nào khác, Jake nắm lấy tay Joe, thằng bé giờ đang hoảng sợ vì Albert bị thương, chạy ra khỏi góc hẻm.
- Mày nhắm đánh lại hết không? - Chaos nhìn đối thủ của mình, thì thầm với Albert.
- Không, một đứa cũng không. - Albert nói.
-Một cũng không à?
- Ừ! - Albert điềm tĩnh nói. - Nhưng mà mày thì được đó.
- Tao làm gì mà đánh hết chứ, hai đứa kia do nó yếu quá thôi. - Chaos thầm đánh giá những tên còn lại. Trong đó, tên Bard là kẻ mạnh nhất, đánh nhau với Jake cả buổi mà chỉ có mấy vết bầm lờ mờ. Chaos sợ mình không đánh lại được.
- Mày đánh cũng khá đó, gia nhập bên tao nhé. - Bard đột nhiên nói. - Mày sẽ làm phó băng.
Chaos nghe vậy, nó để ý mấy tên kia không vừa lòng. Dám chừng hai kẻ vừa bị nó xử mà tỉnh lại chắc cũng không vừa ý.
- Không thèm. - Chaos nói, không khí về đêm bỗng lạnh hơn.
- Băng của mày yếu kém quá mức, chỉ có mày và đứa cầm đầu là được...
- Tao đã nói là tao không thèm mà. Bực mình quá! - Chaos hét lên.
Cùng lúc đó, Albert cũng hét lên:
- Làm đi!
Tức thì, một bức tường băng dày cả tấc xuất hiện, chắn ngang Bard và đồng bọn của hắn với Chaos và Albert thành hai bên. Chaos không biết điều khiển bức tường này như thế nào, nên nó cần nhiều thời gian để cố tạo ra tấm chắn ấy. Tuy độ dày không bằng nhau, nhưng cũng đủ thời gian cho chúng tẩu thoát.
- Băng thuật!- Bard lên tiếng. - Hèn chi mà băng mày lại mạnh, thì ra là dòng máu cao quý.
- Không quan tâm. - Chaos hét lên, rồi nó và Albert dắt nhau chạy ra khỏi con hẻm tối đó. Albert chạy theo sau Chaos, nó không để ý, nét mặt Chaos lại lùng hơn ngày thường, nó chỉ biết mình phải cắm đầu mà chạy cho nhanh.
- Không sao rồi! - Albert vui vẻ nói. - Chắc anh Jake với Joe cũng an toàn rời đi rồi, Chaos ha...Chaos! Chaos! - Giọng vui vẻ của Albert chuyển dần sang tiếng hét, nó nhìn thấy Chaos đang đau đớn quằn quại ôm lấy cơ thể, đổ sụp xuống đất nhanh hệt như con rốt bị cắt đứa dây.
- Mày sao vậy. - Albert đỡ Chaos lên.
- Tao không biết...từ tối qua... hễ dùng phép thuật, là tao lại bị như thế này.
Lúc đó Albert thầm mắng mình ngu ngốc, nó không hỏi han đến tình hình của Chaos mà bắt Chaos tạo ra bức tường băng đấy.
- Sao mày không nói tao biết? Sao mày còn nghe lời tao làm bức tường băng đó?
- Vì mày nói...có... có cách thoát được... cả hai đứa. - Chaos cố gắng nói. - Nên tao nghe mày.
Albert nhìn Chaos không chớp mắt, rồi nó đỡ Chaos dậy, cái thân hình nó không đỡ nổi cho Chaos, lại còn vết thương mất máu quá nhiều, mặt Albert trắng bệt ra, nhưng nó lại cười toe toét, nói:
- Ừ, là do mày nghe lời tao. Thoát rồi đó.
Hai đứa trẻ dắt nhau xiêu vẹo rời khỏi khu đường biên. Đến khi bọn Bard phá được bức tường băng ấy, bọn nhóc đã lẫn mất từ bao giờ.
Ngày hôm ấy có rất nhiều sự kiện xảy ra với băng "Jake ở gầm cầu", nhưng với Albert, nó chỉ biết, có một người tin tưởng nó hết mình, đặt cả tính mạng vào cho nói. Còn Chaos, nó hiểu ra, thế nào là anh em, thế nào là bạn. Chính là Albert che chắn cho Joe khỏi đòn tấn công, chính là Jake đã bảo vệ tụi nó, và chính là Albert đang cùng nó xiêu vẹo về nhà. Thật sự thì, có những chuyện người ta phải cùng nhau làm, cùng nhau đổ máu (như trường hợp này), người ta mới có thể thân thiết hơn.
Queen F
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro