The Shadow of The Wind 3 - Băng "Jake ở gầm cầu" 3.3
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND
Tác giả: Queen F
Chương 3: Băng "Jake ở gầm cầu".
3.3: Tân Sama
Phải mất cả tuần sau, bọn trẻ mới dần hồi phục. Joe đã không còn khóc toáng lên khi Albert hay Chaos trở mình. Chỉ có Jake là phát cáu vì phải làm bảo mẫu cho cả đám. Trong bốn đứa, nó là đứa lành lặn nhất mà. Joe nói nó bị tổn thương tinh thần, còn Albert và Chaos bị tổn thương thân thể. Vậy là mặc cho Jake la hét, tụi nhỏ vẫn bình chân chờ Jake mang thức ăn về.
Cũng từ lần đó đến nay, Chaos vẫn chưa dùng lại băng thuật, nó sợ lại như đêm hôm đó, nó lại sợ mình mãi mãi không thể dùng băng thuật được nữa. Băng thuật không hẳn là thứ giúp nó đánh nhau hay kiếm sống, hoặc giả để trưng ra dòng máu nó cao quý hơn ai đó, nhưng băng thuật, Chaos cảm thấy giống như một phần của cơ thể nó. Từ khi biết mình có thể sử dụng băng thuật, nó cảm thấy băng thuật chính là máu của nó. Chaos muốn dùng băng thuật mua vui cho chọn trẻ nữa, nhưng giờ nó không thể.
Nó không dám.
Nó sợ.
Jake hiểu cảm giác của Chaos lúc này, nhưng nó chẳng biết phải làm sao cả.
- Mày với Albert ra ngoài mua giùm tao vài thứ đi.
- Em còn đang bệnh mà. - Albert nói, nhưng khi nhìn thấy cái liếc sắc lẹm của Jake, nó ngoan ngoãn lôi Chaos đang ủ ê ra ngoài.
Thành Phố Cao Quý vẫn như ngày thường, nghĩa là vẫn cứ tấp nập đông vui.
Trên đường có rất nhiều ngươi qua lại, nhưng thái độ của họ trông có vẻ không bình thường. Chaos thấy mọi người hối hả chạy về hướng quảng trường. Albert thấy vậy, nó vội kéo Chaos theo, len lỏi qua những hàng người để xem chuyện gì đang xảy ra.
Trước quảng trưởng, rất đông người đứng. Họ hầu như bỏ hết công việc ngày thường để đến đây. Chỉ có những người ở khu ổ chuột và khu đường biên mới không quan tâm đến những sự kiên trọng đại, nên sáng nay hai đứa nhóc mới thấy những người ở đó đều bình chân như vậy
Chaos sau khi bị Albert kéo vào trong cùng, nó mới thấy được mọi người đang tập trung vì cái gì.
Tất cả mọi người đều hướng về phía lâu đài của Sama.
- Mẹ! Sao hôm nay mình phải đến đây?
Chaos nghe trong hàng người đông đúc có tiếng một đứa con gái hỏi như vậy. Thằng bé ngoái nhìn theo khi nghe tiếng mẹ đó. Albert vẫn đang hăm hở nhìn mọi người xunh quanh.
- Hôm nay là lễ đăng quang của Sama. Chúng ta phải đến đây để chúc mừng.
Người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu đứa con của mình.
Sama? Lễ đăng quang?
Chaos không hiểu những chuyện này lắm. Sama đăng quang thì tại sao mọi người phải chúc tụng kia chứ. Chaos từ bé sống cùng Jake, nó cũng như Jake, không thật sự cảm thấy Sama sẽ có ảnh hưởng gì đến tụi nó. Chaos quay lung tung tìm Albert, muốn lôi Albert ra khỏi đám đông, đi mua đồ cho Jake rồi quay về gầm cầu của tụi nó. Nhưng Albert đã đi đâu mất rồi. Chaos đành bất lực đứng lại trong dòng người này.
Lâu đài Sama hôm nay trang trí hết sức lộng lẫy. Quân lính đứng thành hai hàng dài nghiêm chỉnh, cờ hoa được treo lên. Có lẽ buổi lễ chỉ mới vừa bắt đầu.
Trên lầu cao, Chaos thấy một người trong bộ giáp sáng loáng bước ra. Dáng người cao lớn, trông không giống như người sắp đăng quang. Người này khoác chiếc áo choàng dài màu vàng chói lọi, nổi bật hẳn so với lâu đài này. Chaos thầm nghĩ đây có lẽ là Sama, người này có vẻ đã già lắm lắm nên người kế vị hẳn còn rất trẻ. "Có vẻ" bởi vì Chaos không nhìn thấy được khuôn mặt của người này, vì tấm mặt nạ đã che lại, chỉ còn sót đôi mắt. Khoảng cách quá xa khiến Chaos chằng thể nào nhìn rõ được.
Albert đã tìm thấy Chaos, nó hét to trong tiếng huyên náo mỗi lúc một rộn hơn.
- Mày chạy đi đâu vậy?
- Tao đứng đây mà! Mày chạy đi đâu thì có! - Chaos hét lớn để trả lời.
- Ta là Ryan Griffin, chỉ huy của đội quân hoàng gia Jade...
Chaos nghe tiếng người đó cất lên bèn ngước nhìn. Giờ thì nó tin chắc đây chính là một người đàn ông, và không còn trẻ nữa, ông ta cũng không phải Sama. Giọng ông ta trầm nhưng vang vọng hết cả quảng trường. Dù chỉ là một đứa bé, nhưng Chaos nghe được sư uy quyền trong lời nói của một người chỉ huy. Chaos chỉ không hiểu sao người đàn ông này lại đeo mặt nạ!
Dưới ánh sáng, chiếc mặt nạ như ánh lên màu vàng chói lọi, cùng với mái tóc màu hung khiến ngài Griffin trong như bị phủ bụi lấp lánh.
Ryan Griffin cất tiếng nói:
- Cách nay một tuần, Sama của chúng ta, vị Sama tôn quý của đất nước Jade đã qua đời. Chúng ta đã trải qua những ngày đau buồn nhất...
Chaos huých vai Albert, hai đứa nhìn nhau cười khúc khích.
Albert và Chaos không biết ở đây như thế nào, nhưng ở khu tụi nó, chẳng hề thấy thông báo gì về chuyện ấy. Có lẽ gã quận trưởng còn chưa biết.
Thành Phố Cao Quý là tên gọi chung của phần đẹp đẽ, cao quý nhất ở nước Jade. Nơi đây được chia thành các quận với mỗi quận là một quận trưởng đứng đầu. Nơi của Chaos là quận 12, còn khu đường biên là quận 13. Có lẽ những thông báo quan trọng của nơi này chẳng bao giờ đến được đó, mà cũng có thể quận trưởng có thông báo, nhưng thật sự thì chẳng ai hiểu, vì phần lớn người ở đó đều chẳng biết chữ, hoặc biết thì cũng chẳng ai quan tâm. Sự tôn quý của Sama chưa bao giờ thật sự vươn đến những nơi như thế. Nỗi buồn mất mát vị Sama cao quý cũng chưa bao giờ lan đến nơi của chúng.
- Đó chính là do người nhà Flourite đã gây ra! Bọn họ đã ám sát Sama, âm mưu đẩy Jade vào những cuộc chiến hỗn loạn...
Người đàn ông đó vẫn tiếp tục nói. Chaos không hiểu lắm về những lời này, nhưng những người ở đây thì hình như ai cũng hiểu.
Khắp nơi, tiếng ồn ào đã lắng xuống khi người tên Ryan nói, giờ đây lại xôn xao hẳn lên.
- Tại sao nhà Flourite lại làm như vậy chứ?
- Không thể nào? Ngài Henry chắc chắn sẽ không làm thế đâu.
- Vậy sao tướng quân Ryan lại nói như vậy?
- Hay là...thật?
- Ngài Henry chắc chắc sẽ không làm như thế đâu!
- Đúng! Đúng!
Chaos thấy hình như không ai tin được điều mà người đàn ông đó nói, nhưng nó hoàn toàn chẳng hiểu những người ở đây đang nói gì. Chaos thấy chán, muốn bỏ về. Nhưng hàng người vây kín, khó mà len ra khỏi.
- Im lặng! - Ngài Ryan nói lớn. - Đó là sự thật, quân đội đã điều tra xác đáng. Những kẻ phản bội nhà Flourite đã bị xử tội. Chỉ có hai người trốn khỏi. Ta muốn các người phải tìm ra những kẻ đã phản bội dòng máu cao quý ám hại Sama, để bọn chúng phải trả giá...
Sự im lặng kéo dài khắp nơi. Mọi người hiếu kì về những lời mà Ryan nói.
- Chắc là mấy người đó bị truy nã hết rồi. - Albert ghé tai Chaos nói. Giờ thì ai ai cũng im lặng, Albert không dám nói to nữa.
- Chắc là kẻ phạm tội nguy hiểm. - Chaos cũng bình luận, mặc cho Ryan vẫn đang nói.
- Nhưng chúng ta hôm nay ở đây, là để chúc mừng tân Sama. - Ryan lại nói. - Con gái của người, công chúa Forsythia.
Tiếng quân lính thổi kèn vàng lên, Chaos thấy một người khẽ búng tay, hàng ngàn cánh hoa hồng đỏ như có người rắc không ngừng tung bay trong gió, như chúc tụng. Nước trong đài phun bất chợt lên cao, như đang biểu diễn. Chaos ngước mắt nhìn, đón lấy mấy cánh hoa cười hinh hích. Nó chưa bao giờ thấy cảnh tượng long trọng, đẹp đẽ thế này. Cánh hoa hồng bay lả tả.
- Tân Sama sẽ lại nguyện cầu cho đất nước Jade phồn thịnh, sẽ bảo vệ Jade của chúng ta. Jade sẽ là vương quốc giàu đẹp nhất.
Bên dưới, như thông lệ, tiếng vỗ tay vang lên rào rào như chúc mừng.
Chaos đưa mắt nhìn lên cao, tân Sama đang dần bước ra. Tân Sama là một cô gái, có vẻ chỉ chừng mười lăm tuổi, chẳng lớn hơn Chaos hay Albert là bao, có lẽ cũng tầm tuổi Jake. Sama mang tên Forsythia, tên của loài hoa mùa xuân, sắc vàng rực rỡ chói lọi dưới ánh nắng thế nhưng cô ấy có một mái tóc màu đỏ. Trên lầu cao, mái tóc màu đỏ chói tung bay như hoà với những cánh hoa hồng đang đua nhau rơi xuống. Sama bước ra, tuy khoảng cách rất xa, nhưng Chaos vẫn cảm thấy Sama nhất định là người rất xinh đẹp.
- Sama đẹp quá ha! - Chaos nói với Albert. Nhưng Albert thì dường như chẳng để ý đền lời Chaos, nó chỉ ừ hử mà thôi.
- Ừ, chắc vậy, xa quá tao cũng không thấy.
Sama khoác chiếc áo choàng mày lam nhạt, như tôn lên mái tóc đỏ cùng với chiếc váy màu vàng. Trông nữ Sama hết sức uy quyền, đẹp đẽ. Bất chợt Chaos cảm thấy, Sama không hề mỉm cười. Chaos nghĩ lúc ấy, có lẽ vì cha nàng, Sama vừa qua đời.
Từng bước, từng bước, nữ Sama bước qua tướng quân Ryan, bước đến gần mọi người. Nàng ấy đưa bàn tay vẫy chào mọi người, rồi hình như nở một nụ cười.
- Ta sẽ mang đến vẻ đẹp cho Jade, cho Thành Phố Cao Quý này...
- Phải! - Ryan đột ngột cất tiếng nói. - Sama sẽ xoá sổ những điều nhơ nhuốc nhất.
Ngay lúc ấy, tiếng vỗ tay vang lên. Chaos hình như thấy Sama kinh ngạc nhìn vị tướng quân Ryan ngay phía sau mình. Thằng bé mơ hồ không hiểu ý của những lời này.
Xoá sổ những điều nhơ nhuốc?
Thứ gì là nhơ nhuốc ở Jade, ở Thành Phố Cao Quý này kia chứ? Là những kẻ như Chaos, như Albert làm những chuyện vặt vãnh, là cái khu ổ chuột quận 12, hay là nơi với những thứ còn kinh tởm hơn mà đến kẻ sống ở quận 12 còn cảm thấy kinh hãi, khu quận 13 đường biên? Xoá sổ? Là làm cho nó tươi đẹp hơn, trù phú hơn, giống như quảng trường này, hay đơn giản là "xoá sổ", để nơi này chỉ còn 11 quận đẹp đẽ, tráng lệ?
Chaos không biết, thằng bé chỉ thấy tướng quân Ryan đang đưa Sama quay về bên trong lâu đài vội vã.
Tiếng kèn cũng dần im lặng, những cánh hoa hồng rơi đầy trên mặt đất thành một lớp dày mịn màng.
Mái tóc đỏ của Sama cũng dần khuất sau cánh cồng.
Bầu trời trả lại một màu xanh đẹp đẽ. Nhưng, lúc ấy, Chaos cảm thấy, bầu trời màu đỏ mới là đẹp nhất.
Chaos chỉ muốn tạo ra những khối băng đẹp đẽ để lưu giữ cảnh tượng này.
*
**
Mọi người dần tản ra, trở về với cuộc sống thường ngày. Albert cũng kéo Chaos ra khỏi dòng người, đi vào mấy quán ven đường để mua mấy thứ Jake dặn dò.
Bây giờ Chaos mới thấy bảng cáo thị lớn giữa quảng trường dán hai tấm ảnh. Đó có lẽ là hai kẻ ám sát Sama mà Chaos đã nghe ban nãy. Nó kéo tay Albert chỉ vào tấm ảnh. Miệng không ngừng nói.
- Hai đứa con nít, y chang tao với mày kìa.
- Chắc con cái hầu cận gì thôi. Tội này chắc không nhẹ. - Albert ra vẻ hiểu biết nói.
- Về thôi. - Chaos cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.
Hai đứa con nít đuổi nhau dọc theo con đường, cái bóng chúng đổ dài trong niềm vui thích.
Jake đã đúng.
Chaos có vẻ vui vẻ hơn, nó cũng gần như quên đi việc mình không thể dùng băng thuật. Lúc nãy, khi còn ở trong quảng trường, Chaos nghĩ đến băng thuật, nhưng nó biết mình không đủ sức làm như thế, chứ chưa hề nghĩ đến việc hiện tại mình không thể làm như vậy.
Thằng bé cứ hồn nhiên vui đùa cho đến khi Albert hét lên.
- Ê, Chaos, lạnh rồi. Tuyết sắp rơi đó.
- Ừ, về đi Al!
Hai đứa trẻ vui vẻ chạy về cái gầm cầu ấy. Mùa đông đang bước đến Thành Phố Cao Quý này.
Chaos nhớ lại những mùa đông trước, tối nào, tụi nhỏ cũng sẽ tụ tập ở đó.
Thường thì Chaos luôn làm trò vui cho tụi nhóc. Nó chụm bàn tay lại với nhau, tạo thành một chụm tay, những ngọn lửa nhỏ xuất hiện, nhưng chúng không hề động đậy, vì đấy là những đốm lửa bằng băng. Chúng lạnh lẽo.
- Đẹp không? -Thằng bé hét trong sự thích thú.
- Đẹp. - Jake thờ ờ đáp. - Nhưng lúc này tao không thích nó.
- Phép thuật của mày vô dụng quá. - Albert nhất định sẽ nói như vậy. - Tại sao không phải là lửa chứ?
Joe tròn mắt nhìn đốm lửa lạnh lẽo đó. Đốm lửa ấy thật đẹp, thật tinh xảo, nom như thật. Nhưng giữa mùa đông lạnh giá, tụi nhỏ đâu cần mấy thứ này.
- Em thích lửa hơn. - Joe nói.
- Mày ngu quá! Lửa thì sẽ cháy hết cái ổ này thì sao? - Chaos hét.
- Ồn ào quá. -Jake nói. - Đi ngủ đi, kệ Chaos.
- Tao không phải tên Chaos! - Chaos lại hét lên.
- Vậy mày tên gì? - Albert hỏi, giọng nó bắt đầu nghe nhè nhè.
Tụi trẻ dần chìm vào giấc ngủ của chúng sau một ngày vất vả, chỉ loáng thoáng nghe:
- Tao không biết, nhưng nhất định không phải là Chaos!
Thường thì những buổi sẽ kết thúc bằng sự khó hiểu về cái tên của Chaos. Từ khi Jake nhặt được nó, thì nó chỉ là một đứa con nít, Jake cũng vậy, nên chẳng ai đặt tên cho nó. Lớn lên, mọi người chỉ gọi nó là chaos, rồi mãi Chaos cũng thành tên.
Đám trẻ tụ lại ở đây, có đứa có tên, như Albert, như Joe, như Jake, nhưng chỉ có nó là không! Chaos luôn muốn một cái tên cho mình.
Tuyết bắt đầu rơi khắp nơi, chỉ là mới bắt đầu mùa đông, nhưng tuyết cũng đã rơi nhiều rồi. Băng Jake lại lang thang đến quảng trường chơi đùa. Chaos thích mùa đông, vì mùa đông giống với băng thuật của nó, nên lúc này, nó lại thấy không vui. Vì nó đâu còn có thể sử dụng được. Hay nói đúng hơn, nó chẳng dám thử xem mình còn có thể dùng hay không?
Tuyết cứ rơi trên quãng trường, bảng cáo thị, tấm ảnh cũng gần như sắp rơi ra.
Chaos ngước nhìn lên bầu trời trắng xoá, nó bỗng nhớ lại sắc đỏ đẹp đẽ hôm ấy, cảm thấy muốn nhìn thấy bầu trời như thế một lần nữa. Đến khi quay mắt về thực tại, nó kinh hãi khi nhìn thấy bức tượng Tổng Tinh Linh đang khóc!
Nhưng sau đó, nó mới nhận ra, chỉ là tuyết mà thôi, những bông tuyết rơi ngang tầm mắt hệt như bức tượng ấy đang khóc vậy. Chaos quay lại trò ném tuyết của tụi nhỏ. Trời lạnh thì vận động nhiều sẽ tốt hơn kia mà.
- Về đi mấy đứa. - Jake nói, nó dẫn Joe về trước, bỏ mặc hai đứa kia còn đang vo những quả bóng tuyết cỡ đại ném vào nhau.
Albert và Chaos hối hả chạy theo Jake.
Trời nhá nhem, chỉ có ánh đèn từ các cửa số đổ xuống, tạo ra mấy cái bóng nhỏ nối đuôi nhau. Đột nhiên Chaos thấy bên trong con hẻm nhỏ có cái gì đó cựa quậy.
Nó đánh liều kéo Albert vào xem thử. Hai đứa cứ đùn đẩy nhau đi trước dù đứa đòi đi vào là Chaos. Đến khi Albert bực quá, nó đẩy Chaos lên trước. Bên trong con hẻm, những thùng gỗ vứt lung tung.
Chaos chợt hét to.
Bên trong con hẻm ấy, một bàn tay đột ngột đưa lên!
Queen F
Hết chương 3.
Câu chuyện, đã thật sự bắt đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro