The Shadow of The Wind 4 - 2 memories. 4.1
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade
Tác giả: Queen F/ shyao fye
Chương 4: 2 memories.
Chaos cảm thấy hơi lạnh.
Albert nói, nếu nó cảm thấy lạnh thì có nghĩa là trời đang rất lạnh. Chaos cũng cho là như vậy, vì nó có thể dùng băng thuật, nên nó khá quen với cái lạnh.
Bây giờ nó cảm thấy hơi lạnh, tức là trời đang rất lạnh. Albert đứng trước hai đứa trẻ, người run cầm cập.
Trong con hẻm nhỏ ấy, Chaos nhìn thấy hai đứa trẻ, cũng trạc tuổi nó và Albert đang nằm bất động. Chúng ăn mặc nhìn rất sang trọng, nhưng lại rất nhếch nhác. Quần áo lấm lem những vết bẩn, mới có, cũ cũng có, có cả vết cháy sém. Trông chẳng hợp với bộ đồ của chúng chút nào. Tuyết vùi đi một phần cơ thể của tụi nó. Chaos đoán hai đứa này đang lạnh lắm. Người chúng tím tái. Bộ cánh sang trọng nhưng không có tấm áo khoác dài hay cái khăn quàng cổ hoàn toàn chẳng có ích gì cho chúng cả.
Chaos ngồi xổm xuống, nó lấy tay chọt chọt vào hai đứa trẻ. Albert cũng đã lại gần chúng, nó nữa muốn làm như Chaos, nửa lại chỉ muốn kéo thằng nhóc tóc vàng nhanh đi.
- Này! Này!
Chaos lay lay hai đứa nhóc đó, nhưng chúng vẫn cứ nằm im bất động.
- Chaos! Tụi nó còn sống không? – Albert hỏi. – Nếu tụi nó chết rồi thì mình đi nhanh đi, nếu không sẽ bị bắt đó.
Chaos đưa tay lên mũi hai đứa nhóc này. Thật ra, nó chỉ làm vậy thôi, chứ nó hoàn toàn không hiểu làm vậy thì làm sao có thể biết là người ta còn sống hay không.
Cuối cùng, Chaos nói, với vẻ chắc chắn:
- Tao nghĩ là còn!
Albert nghe vậy thì bớt sợ hơn, nó cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Chaos. Chaos lại buộc miệng hỏi:
- Này! Này! Hai người còn sống không vậy?
- Sao mày nói hai đứa này còn sống? – Albert ngạc nhiên hỏi.
Chaos lúng túng đáp.
- Ừ, tao chỉ hỏi cho chắc thôi.
- Thiệt không?
- Thiệt!
Hai đứa trẻ cứ ngồi xổm nhìn, trời mỗi lúc một tối, tuyết mỗi lúc rơi một dày hơn.
- Tính sao đây Chaos? – Cuối cùng Albert cũng lên tiếng. – Tối rồi, có khi Jake đang chờ mình đó.
- Ừ, về đi! – Chaos cũng trả lời.
Nó đứng dậy, lôi Albert bước ra khỏi con hẻm. Hai đứa cứ bước từ từ ra khỏi con hẻm, như chưa hề bước vào đây.
- Còn mấy đứa kia tính sao?
- Tao không biết! – Chaos nói.
- Bỏ tụi nó ở đây tụi nó sẽ chết đó!
- Ừ. Vậy mày tính làm gì với hai đứa nó?
- Tao không biết nữa. – Albert nói.
Hai đứa cứ nói về chuyện "Tao không biết" dọc đường ra khỏi con hẻm.
- Tụi nó chết thì sao? – Albert lại nói. – Hay là quay lại coi hai đứa nó như thế nào đi!
Albert quay lại con hẻm, Chaos cũng bước nhanh theo sau.
Hai đứa kia vẫn nằm ở đó, bất động. Tuyết lại phủ lên người chúng thêm một chút nữa. Môi chúng khô nứt ra.
Chaos lấy cái khăn quàng cổ của nó, đắp lên người của một trong hai đứa. Albert cũng bắt chước làm vậy cho đứa còn lại.
- Xong rồi! – Albert nói. – Về được rồi mày.
Hai đứa lại muốn rời khỏi con hẻm đó.
- Tao đói rồi Al. – Chaos nói.
Albert nhìn bụng mình, nó gật đầu với Chaos như đồng ý. Hai đứa lại rời khỏi con hẻm.
- Cứu...cứu...Kyle...Kyle...
Chaos và Albert giật mình khi nghe âm thanh yếu ớt ấy vang lên. Chaos quay lại nhìn, Albert thì như bị giật mình. Thằng bé lúc nãy Chaos khoác chiếc khăn đang với tay nắm lấy chân của của Chaos. Nó nói cứu ai đó tên Kyle.
- Chắc là đứa kế bên. – Albert góp ý.
- Vậy cứu nó đi ha. Đem nó về gầm cầu. – Chaos nói.
- Cũng được. Mày cõng thằng này nhé.
Albert nói, chỉ vào đứa đang nắm lấy chân Chaos. Albert phân công cho cả hai nhanh chóng rồi bắt đầu nhấc người thằng nhóc có lẽ là "Kyle" lên. Chaos lên tiếng phản đối.
- Nó nắm lấy chân tao như vậy sao tao cõng được! Đổi đi!
Albert nhìn về phía Chaos nói, nó đánh giá thân hình, thấy thằng nhóc tên "Kyle" có vẻ to con hơn thằng nhóc nó phân cho Chaos. Albert cũng có thể hình ngang với Chaos, nhưng thể lực của nó thì không bằng. Nên nó nhanh chống đồng ý đổi lại người cõng.
Hai đứa nhóc vác theo hai đứa nhóc đi về. Cái bóng chúng đổ thành hình kì dị xuống suốt con đường. tuyết vẫn rơi, lấp đi dấu chân của chúng.
*
* *
- Hai đứa này là sao? - Jake nhìn thấy bộ dạng không còn hơi thở của Albert mà không khỏi ngạc nhiên. – Hai đứa mày nói là về liền, sau bây giờ mới về?
Joe bổ sung:
- Lại còn về gấp đôi.
- Em nhặt được hai đứa này trong hẻm.
Chaos nói, Albert chỉ gật đầu bổ sung. Cõng một người đi từ khu quảng trường về đến tận nơi này, cho dù là bằng những con hẻm nhỏ xíu nhưng đối với nó cũng là quá sức.
- Nhặt? Nhặt là sao? – Jake gần như hét lên trước câu trả lời của Chaos.
- Thì em thấy nó nằm trong hẻm.
Joe đã chạy đến bên hai người vừa về này, cẩn thận xem xét từng người.
- Anh Jake, họ chết chưa vậy?
Jake lúc này đã thôi nói chuyện với Chaos, quay lại để nhìn hai đứa trẻ kia.
- Chưa đâu, hai đứa này còn sống mà. Nhưng đứa này thì hình như sắp chết rồi! – Jake chỉ vào đứa mà Albert cõng.
Thằng bé này gương mặt nó tím tái, môi nứt ra. Cả người nó toát ra hơi lạnh, thỉnh thoảng lại co giật.
- Nó bị lạnh hả anh? – Joe hỏi.
- Không, tao nghĩ nó bị bệnh gì đó.
Joe tròn mắt hỏi.
- Bệnh gì vậy?
- Tao không biết...
Jake đăm chiêu nói. Joe lại hỏi sấn tới:
- Em tưởng anh biết chứ? Ra là anh không biết chuyện này.
- Đâu phải cái gì anh cũng biết đâu. – Jake thừa nhận.
- Anh là anh lớn mà. – Chaos cũng lên tiếng.
- Hai đứa thôi đi. – Jake quạu lên. – Vác hai đứa này sang chỗ bác sĩ đi!
Khu ổ chuột này cũng có rất nhiều người vì ẩu đã mà bị thương, hoặc những kẻ vì lý do nào đó mà cần đến bác sĩ. Những người sống ở đây những lúc như vậy thường đến tìm lão. Bác sĩ ở đây chữa bệnh hoàn toàn bằng sức người với khả năng y học bình thường chứ không phải bằng phép thuật. Những người có khả năng dùng phép thuật trị thương thì hay được gọi là Celes. Tên gọi nghe hay hơn so với những người này và dĩ nhiên họ cũng sẽ chẳng hạ mình mà chữa trị cho đám người ở đây.
- Em vừa cõng nó về mà. –Albert nói. – Sao anh không cõng đi anh Jake.
Bất lực trước thằng nhóc yếu ớt, Jake cõng thằng nhóc đó thay Albert.
- Mình có nhiều tiền vậy đâu anh? Còn phải mua nhà.
Joe suy nghĩ rồi nói. Lần trước Chaos và Albert bị thương, tụi nó đã mất một khoảng tiền để chữa cho hai đứa đó. Lần này chắc cũng nhiều lắm, hơn nữa hai đứa này cũng chẳng thân thích gì với tụi nó cả.
- Kệ đi, ai kêu hai đứa nó vác hai đưa này về đây làm chi. – Jake quyết định nhanh chóng rồi đi.
- Em xin lỗi. – Chaos lên tiếng. – Nếu không phải em mang hai đứa này về thì...
Tụi nhỏ, gồm Jake và Chaos vừa đi vừa trò chuyện, Albert đã ở nhà nghỉ ngơi, còn Joe thì thấy không muốn ra ngoài khi trời lạnh. Ngạc nhiên là Jake không hề cảm thấy tiếc số tiền sắp mất hoặc tức giận với Chaos.
- Nếu như mày để hai đứa này chết lạnh, mày cảm thấy như thế nào?
- Em không biết? Em với Albert chắc sẽ không quay lại mà xem hai đứa đó sống hay chết đâu. Nhưng nếu mà tụi nó chết thiệt thì...
- Đó, mày cũng đâu muốn tụi nó chết.
- Nhưng còn tiền...
Jake cười, nói:
- Mình có thể kiếm thêm mà, không thì kêu tụi nó trả, trả gấp hai. Nhìn tụi nó cũng có dáng giàu có mà.
Chaos như sáng ra, nó nói to:
- Gấp ba luôn nha! Nha! Em với Albert phải cõng tụi nó cả quãng đường dài.
- Mày tham quá đi. – Jake vươn tay cốc mạnh vào đầu Chaos.
Hai đứa cứ đi nhanh đến chỗ lão bác sĩ già.
Jake không hiểu tại sao nó muốn cứu hai đứa nhóc xa lạ này. Nó chỉ cảm thấy hai đứa này cũng xuất hiện bất ngờ, bất ngờ như cái ngày nó nhặt được Chaos. Lúc đó nó thậm chí mới có 6 tuổi, người nó chẳng có gì quý giá, nó vẫn quyết định bế Chaos từ cái nơi kinh tởm ấy, dò dẫm đi từ nơi ấy đến quận 13 rồi sang quận 12. Lúc đó, nó chỉ nghĩ là không muốn Chaos lại giống nó, không muốn bỏ Chaos chết ở đấy. Giống như cảm giác ngày hôm nay, khi Chaos và Albert mang hai đứa trẻ xa lạ ấy về.
Những góc tối xung quanh kí ức của Jake lần lượt ùa về về tản ra, khi ánh sáng từ nhà lão bác sĩ già soi sáng con đường.
*
* *
Gã bác sĩ già thật sự là một gã bác sĩ già. Chaos từng nghĩ có khi nào lão ta đã lẩm cẩm, sẽ chữa nhầm bệnh cho nó và Albert khi hai đứa đến đây hay không. Nhưng tụi nó chỉ có đủ tiền để đến đây nhờ cậy lão, mà cũng chỉ có lão mới chịu chữa cho tụi khu ổ chuột!
Lão già chắc cũng tầm 60 rồi. Da lão nhăn nheo, hệt như vỏ táo khô ngâm trong nước. Mắt lão thì tèm nhem, mập mờ. Nhưng may thay, lần chữa trị cho Albert và Chaos, lão chưa đưa nhầm thuốc.
Nhìn thấy hai đứa nhóc cõng hai đứa nhóc, như đêm hôm trước, lão mở cửa rộng ra, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Lại đánh nhau? Con nít bây giờ hung hãn quá.
Jake thở ra hơi lạnh, nhưng người nó nóng ra, nói:
- Tụi tui nhặt nó ở ngoài đường, ông coi thử đi?
Lão gia xem xét kĩ lưỡng hai đứa đó, động tác kì lạ đến nỗi Chaos và Jake không hiểu được. Lát sau, lão chỉ vào đứa mang khăn choàng của Albert, nói:
- Đứa này thì ổn, chỉ bị cóng thôi, sưởi ấm, uống nước là được. Còn đứa này. – Lão nói, chỉ vào đứa còn lại. – Đứa này thì không biết được. Từ nhỏ có bệnh gì hay không?
Chaos và Jake lúng túng nhìn nhau.
- Mới nhặt được hôm nay, nên tụi này cũng không biết nữa.
- Vậy để hai đứa này lại đây đêm nay đi. Sáng mai quay lại đây! – Lão chỉ vào thằng bé mang khăn của Chaos, nói. – Thằng này sốt rồi.
- Vậy còn tiền công...
Jake ngập ngừng hỏi, Chaos cũng len lén nhìn sang nó.
Lão già nhìn ngó hai đứa nhỏ một chút rồi lại nói:
- Mai qua đây thì biết.
- Khoảng bao nhiêu vậy? – Jake vẫn hỏi. Nó sợ nhiều quá mình không thể trả nổi, nếu vậy, nó sẽ mang thằng nhóc ông ta bảo chỉ bị cóng về để sưởi ấm, chỉ gửi thằng nhóc còn lại thôi.
- Như lần trước! – Lão già không nhìn Jake, nói.
Lần trước, tụi nó chỉ tốn mười đồng F, cái giá quá hời so với vết thương của Albert, và càng chẳng là gì so với cơn đau kì quái của Chaos. Jake thừa hiểu, tụi nó được ông già này giúp cho tiền công, vì tụi nó vẫn hay làm việc vặt cho ông ta, nhưng cả Jake và Chaos đều vui mừng biết ơn.
Ở Jade, F là đồng tiền có mệnh giá cao nhất. Trên đồng tiền này có hình hoa Forsythia như tên của tân Sama. Jake không hiểu sao nó lại có giá trị như vậy, và thường thì tụi nhóc chỉ dám chi tiêu vài đồng Fros mà thôi. Nhưng tụi nhỏ cũng dành dụm đủ một khoảng nho nhỏ để mua nhà, dù số tiền này đều bị xén vào vì khi thì Joe bệnh, khi thì Jake phải mua thêm quần áo cho tụi nhỏ, mà lần gần đây nhất là Albert và Chaos bị thương. Nhưng chi tiêu như vậy cho mấy đứa xa lạ này thì đúng là nhiều thật. Jake tự nhủ sẽ đòi ba mẹ của hai đứa nhóc này một ít.
- Cám ơn ông già nhà. – Chaos vui vẻ nói.
Lão già không nhìn hai đứa đứng kia, vẫn chăm chú xem xét thằng nhóc dáng vẻ mệt mỏi hơn. Ông ta chỉ vào nó hỏi:
- Thằng này tên gì?
Jake nhìn sang Chaos như chờ một câu trả lời:
- Không biết! Chaos đáp. – Lúc nhặt được nó, chỉ nghe nó kêu "cứu lấy Kyle", nên em với Albert đoán thằng này. – Có chỉ vào thằng mang khăn của Albert nói. – Tên nó là Kyle, còn thằng này thì tụi em chẳng hỏi được gì cả.
Jake liếc nhìn thằng nhóc tóc đen mà Chaos không biết tên, cảm giác nó cũng như Chaos, đến cái tên cũng chẳng có. Nhưng chỉ lát sau, nó gạt phăng ý nghĩ đó ngay, vì thằng nhóc này rõ ràng giàu có, chắc nay mai nhà nó sẽ đến đoán nó về mà thôi. Nó đâu giống với Chaos.
- Vậy tui gửi nó ở đây nha ông già! – Jake nói lời tạm biệt. – Tụi tui về, mai tụi này đem tiền qua nha.
- Ờ...
Jake và Chaos rời khỏi nhà bác sĩ. Quãng đường về không phải vác theo hai cái thân hình đó, nên tụi nó thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuyết đã dừng rơi một lúc, Jake co người vì cơn lạnh đêm, còn Chaos vẫn tỉnh như không. Đột nhiên, Jake hỏi Chaos:
- Mày dùng băng thuật được chưa?
Bị hỏi đột ngột, Chaos không trả lời được, nó cứ ú ớ không biết nói như thế nào? Chẳng lẽ nói nó không còn dám dùng băng thuật nên không biết?
- Em không biết...
Cuối cùng, Chaos cũng nói thật.
Jake khoác lấy vai nó, hai đứa vừa sóng bước vừa nhìn bầu trời đen đặc.
- Không còn dùng băng thuật được nữa, mày có chịu được không?
- Em sợ lại giống như cái đêm ấy. – Chaos thoáng nhớ về cái đêm mà nó tạo ra bức tường băng và cơn đau ngay sau đó.
- Nếu mày không thử, làm sao mày biết chứ? Bỏ băng thuật? Mày không làm được đâu!
Chaos cãi lại:
- Không có băng thuật em vẫn làm việc cho băng "Jake ở gầm cầu" được mà. Em đánh nhau bằng tay được! – Chaos khẳng định. – Em không phải đứa chỉ biết ỷ vào máu của mình.
- Tao biết, tao cũng chẳng biết nếu dùng phép thuật thì chuyện gì sẽ xảy ra với mày, thôi thì tuỳ mày. Anh mày cũng chẳng có phép thuật, không dám xúi bẫy mày làm liều. Tuỳ mày chọn thôi.
Jake vừa nói, vừa cố nén tiếng thở dài. Chaos hiểu Jake đang lo cho mình, nó cũng biết, nếu nó không thể dùng băng thuật nữa, nó cũng chẳng phải đồ bỏ đi, nhưng nó vẫn thấy nhớ băng thuật ấy. Thậm chí, nó còn mơ, ngày nào đó, trên quãng trường, nhìn thấy những bông tuyết lấp lánh đổ xuống giữa mùa hè, người ta sẽ đổ ào đến xem, và biết đâu, ba hay mẹ của nó cũng lần vào trong dòng người, nhìn thấy nó, và rồi nhận ra nó.
Dù Chaos biết đó chỉ là do nó mơ tưởng mà thôi, nó đã sống ở cái gầm cầu với Jake và bọn kia, nó cũng không có hy vọng tìm lại người nhà, nhưng sâu trong thâm tâm, nó vẫn khao khát cái cảm giác một vòng tay to lớn bế bổng nó, dù ngày bé, Jake hay làm thế chọc cười nó, dù nó coi Jake như là anh, và cũng là một người cha, nhưng bàn tay Jake còn bé quá, chưa đủ cho nó cảm giác như nó vẫn thấy. Nó hay thấy những người cha, bàn tay rộng lớn, bế cao đứa con của họ trong tay như một vật quý giá.
Chaos nhìn bầu trời, sao lung linh. Nó nhớ những đêm thế này, nó sẽ tạo ra mấy khối băng be bé, rồi cùng đám nhóc kia hắt lấy ánh sáng từ mấy ngọn đèn, làm thành những dải màu rực rỡ. Khối băng trên tay tụi nó sẽ cứng rắn, không hề tan chảy! Nó biết, hơn cả Jake, nó muốn lại tạo ra những thứ đẹp đẽ ấy, nó muốn giữ cái chứng cứ cho dòng máu của nó.
- Anh này chả làm được cái gì cho mày hết. – Jake lại cất tiếng nói. – Một ngày nào đó, rồi mảy cũng sẽ rời khỏi anh mày cho mà coi.
Chaos bắt đầu không còn hiểu cuộc đối thoại này đang đi về đâu.
Chaos khao khát tìm lại cha mẹ của nó, nhưng như lời Jake kể, có lẽ cha mẹ nó cũng đã mất cả rồi. Nó chỉ còn bọn ở gầm cầu là gia đình. Mà cho dù, cha mẹ nó còn sống, đón nó về trong một ngôi nhà rộng lớn, thì có lẽ Chaos vẫn sẽ trú dưới cái gầm cầu đó, hàng ngày chạy đến cùng bọn trẻ, cùng "cha Jake" bàn tay tuy không đủ lớn, nhưng đã che chở nó suốt.
- Em muốn thử...
Jake gật đầu ra vẻ vui. Nó thật sự không biết Chaos có xảy ra gì hay không, nhưng nó tin chắc sẽ ổn thôi. Đêm đó, Albert và nó còn thoát được kia mà! Với lại, nếu có gì không ổn, nó sẽ mang ngay Chaos đến chỗ lão già bác sĩ!
Chaos đưa bàn tay mình lên ngang tầm ngực, nó xoè bàn tay ra, hồi hộp đặt ngón trỏ của nó lên, xoay một vòng.
Nó nữa muốn làm tiếp, nữa muốn bỏ cuộc, nó sợ cơn đau lại sẽ ập đến. Với Chaos, thà là vết thương chảy máu, thì cũng chẳng đau bằng cơn đau kì quái này, mà theo lão già bác sĩ, thì nguồn cơn là do phép thuật của nó.
Jake vỗ vai nó như động viên.
Chaos ấn mạnh ngón tay xuống!
Giữa lòng bàn tay Chaos, nó đốm lửa nhỏ dần dần xuất hiện trong cái ánh sáng màu lam dịu dàng. Khối băng hình ngọn lửa xuất hiện hoàn chỉnh trên tay Chaos.
Jake tóm lấy ngọn lửa đó, nó quay sang nhìn phản ứng của Chaos. Chaos chẳng nói gì khiến nó sốt ruột hỏi:
- Sao rồi? – Nó chỉ thấy vẻ mặt Chaos trong đau đớn, nhăn nhó cả ra.
Queen F
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro