The Shadow of The Wind 4 - 2 memories 4.2
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade
Tác giả: Queen F/shyao fye
Chương 4: 2 memories. (tt)
Jake tóm lấy ngọn lửa đó, nó quay sang nhìn phản ứng của Chaos. Chaos chẳng nói gì khiến nó sốt ruột hỏi:
- Sao rồi? – Nó chỉ thấy vẻ mặt Chaos trong đau đớn, nhăn nhó cả ra.
- Em không sao. – Chaos nói. – Cũng không đau nhiều như trước nữa. – Đến đây thì nó vui sướng nói. – Không sao rồi! Em còn dùng được băng thuật!
Jake cười theo khi thấy Chaos sung sướng đến như vậy. Thằng nhóc cảm thấy, ít nhất Chaos lại là Chaos, không còn ủ dột như những ngày trước. Nó đặt bàn tay lên đầu Chaos, vò tung mái tóc vàng vô kỉ luật hệt như màu tóc của nó. Hai cái bóng dính lấy nhau đi về cây cầu trong giá lạnh.
*
* *
Khi Kyle tỉnh dậy, đầu nó nhức vô cùng. Xung quanh, hình ảnh xa lạ cứ đập vào đôi mắ nó: chỗ bừa bộn nhưng trông có quy tắc, và nó đang nằm trên cái giường nhỏ. Cạnh bên nó là chiếc bàn con với mấy thứ dao bé tí, một ít lọ màu sặc sỡ mà nó chẳng biết là gì. Thằng bé chỉ nhìn thấy một tấm áo màu trắng trước mặt, một tấm lưng của ai đó. Tấm lưng ấy run lên từng hồi, chiếc áo trắng đầy những vết bẩn, vết khói, vệt cháy đen. Kyle cứ ôm đầu mình, nó chỉ nhớ tối qua, nó cảm thấy rất lạnh, cứ mò mẫm đi trong con hẻm tối tăm, mà không phải chỉ tối qua, nó đã được một người kéo đi trong những lối quen thuộc mà nó và anh trai vẫn thường đi trong rất nhiều ngày. Rồi hình như có tuyết, rồi nó mệt mỏi quá, ngã xuống, rồi Vincent dìu nó đi, rồi hình như có ai cõng nó.
Vincent!
Trong một chốc, Kyle như cuống lên. Nó lật tấm lưng đang co ro trong mớ chăn xù xì kia lại, khẽ thở phào vì trước mặt nó là khuôn mặt trắng nhợt của Vincent, thằng bé tóc đen đang nằm đấy, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng mà cho dù có ghét sát, Kyle cũng chẳng nghe hiểu. Nhưng cái hành động ấy chỉ diễn ra trong một chốc. Kyle đẩy tấm lưng của đứa con nít còn đang mê man ra khỏi người nó, như thể đẩy một cái xác tanh tưởi, hôi hám. Bộ mặt Kyle hiện lên những nét u ám, chứ không phải sự hiền hòa ngây thơ như mấy ngày trước đó, trước khi nhà Flourite bị thiêu rụi, và trước khi anh trai nó, Jack chết trong đám cháy ấy, chết thay cho kẻ đang cuộn người an toàn và bình thản say ngủ trước mặt nó.
Kyle nhớ như in cái hôm mà nó và Jack, từ hai kẻ lang thang đầu đường xó chợ, chạy khắp nơi trong thành Thành Phố Cao Quý, bị một đám kẻ bắt nạt cạnh con sông mà hai người nhà Flourite đang câu cá.
Lúc đó, Vincent xuất hiện trước mặt nó một cách bất ngờ, chặn cánh tay đang hung hăng đấm vào người anh nó. Nụ cười hồn nhiên của Vincent khiến Kyle cảm thấy Vincent cũng là một đứa trẻ, chắc chắn là người tốt. Nó đã lén khóc khi thấy Jack thoát khỏi trận đòn của bọn chúng, khi mà Jack dùng cả thân mình bao bọc lấy đứa em kém nó chỉ một tuổi. Jack coi Kyle như một báu vật, thằng nhóc bảo vệ em của mình khỏi những lời mắng nhiếc, khỏi những cái vụt tay bằng đôi ống tay áo cũ kĩ, nhàu nát, bằng những vệt máu trên khuôn mặt còn đầy những nét trẻ con. Kyle đã cười thật sung sướng, hệt như con mèo Cheshire khi Jack được an toàn, và khi hai anh em nó từ những ngày dắt díu nhau sống đã có một mái nhà, và một người họ hàng: "chú Henry" không cùng dòng máu. Nhưng Kyle tin nó có gia đình, và nó quyết sẽ coi Vincent là đứa em trai để nó yêu thương, dù nó hiểu Vin cũng không thiếu những tình cảm gia đình như nó và Jack khi mà cả chú Henry và cô Lacy đều thương yêu nó. Đôi khi Kyle còn cảm thấy, Jack hay bênh vực cho Vincent hơn cả mình. Nhưng như vậy, nó càng quý Vin, càng coi Vin là đứa em của mình.
Vậy mà...
Anh trai nó, Jack đã chết thay cho Vincent!
Cái đêm hôm ấy, khi Jack đỡ nó và kẻ đó ra khỏi nhà bằng con đường nhỏ phía sau, Jack đã dặn dò nó phải chăm sóc cho Vin, Vin sợ sợ sệt vì nó hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Kyle khi ấy chỉ dụi mắt như còn muốn ngủ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời Jack, dắt Vin chạy đi xa. Nhưng Vin quá ương bướng, thằng bé ho những tràng dài vì khói từ căn nhà theo gió bạt đến. Vincent cứ chạy về hướng ngôi nhà, Kyle vội vã đuổi theo.
Kyle chết lặng khi nghe Gillif nói với Jack, khi hình ảnh Jack mờ dần sau ngọn lửa in đậm vào tâm trí nó. Mãi rất lâu sau, Vin chính là kẻ đã kéo nó lánh đi khi Gillif quay người.
Cứ như thế, Kyle như con rối đi theo sau Vincent trong ngần ấy ngày.
Nó không biết mình là ai, mình đang làm gì. Nó cũng chẳng biết làm sao mà nó và Vincent có thể sống cho đến hôm nay, vừa lẩn trốn quân đội hoàng gia, vừa kiếm cái ăn, chỗ trú. Nó chẳng hiểu vì sao. Từng mảng kí ức cứ trôi qua, nhưng Kyle hầu như chỉ nhớ có một đứa con nít kéo nó theo mà thôi.
Cho đến khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, thằng nhóc đó gục ngã bởi căn bệnh của mình. Vincent ngã sấp trong một con hẻm nhỏ bẩn thiểu. Kyle chỉ nhớ cái áo khoác trắng Jack cho Vincent đêm đó giờ lấm bẩn, còn chiếc áo của nó trông chỉ hơi nhàu mà thôi.
Khoảng không im phăng phắc cuốn Kyle vào những hình ảnh kỳ dị. Khi là Henry xoa đầu nó, khi là Jack chạy vào trong ngọn lửa đó, khi là Lacy mang cho nó một bữa ăn, khi là Vincent cùng Jack và nó chơi đùa trong vườn, khi là Jack bỏ mình trong ngọn lửa đêm đó.
Dường như hình ảnh ngọn lửa dữ dội đó cứ đeo riết lấy Kyle.
Đột nhiên Kyle hiểu ra, kẻ đã hại chết anh trai nó chính là Vincent. Nó ngoái đầu nhìn tấm lưng áo trắng đầy đầy chán ghét. Kẽ đã hại chết anh trai của nó đang nằm đấy, hơi thở dồn dập nhưng vẫn hết sức an toàn, và chỉ ngày mai, hoặc ngày kia, lại sẽ lại chạy nhảy vui đùa.
Kyle không cam tâm.
Tại sao anh nó lại chết thay cho kẻ đó, tại sao lại bỏ rơi nó, vậy mà trước lúc đó, Jack chưa hề một lần nói yêu nó, Jack chỉ ôm chặt Kyle, và câu cuối cùng anh trai nói với em trai lại chỉ là: "bảo vệ cho Vincent".
Cơn hận thù những ngày trước đây chìm trong ngây dại của đau đớn nay bùng lên dữ dội, giống như con mãnh thú trong lòng Kyle. Nó gào thét, cào xé những cái móng đau thương lên người Kyle để rồi lần đầu tiên, con mèo Cheshire nở nụ cười, nụ cười độc ác đến tận mang tai.
Kyle với lấy con dao bác sỹ bé tí trên bàn cạnh nơi nó và Vincent nằm.
"Chỉ một nhát thôi." Kyle tự nhủ như vậy khi nó kề con dao đến gần cổ thằng bé có mái tóc đen đen thở hổn hển cạnh bên nó. Chỉ một nhát cho Jack mà thôi. Jack không phải là vật thế mạng, cho dù kẽ đó là ai, bao gồm cả Kyle!
Ngay lúc ấy, hình ảnh con cá vàng sọc với mấy bông cỏ đuôi mèo như xuất hiện. Kyle đi phăng phăng qua nơi ấy, mặc kệ nó nhìn thấy ba đứa trẻ đang làm quen nhau, một đứa trong dè dặt, hai đứa còn lại khá vui. Rồi những lúc cả ba cùng nhau luyện tập kiếm thuật. Kyle thấy một thằng nhóc vui sướng và có chút xấu hổ khi chỉ có hai đứa nhóc bắn ra những tia lửa bé vào không trung.
Con dao bé tý trong tay nó như trở thành thanh kiếm giúp Kyle gạt phăng những thứ ấy đi.
Con dao giơ cao lên.
Kyle lại thấy cái ôm ấm áp, vội vàng của Jack với mấy lời dặn dò "bảo vệ cho Vincent" cứ như tiếng vọng trong đầu nó, cứ lảng vảng không ngừng.
Nó giơ con dao hơn, như dốc toàn lực đâm xuống. Kyle biết phải đâm như thế nào. Con quái thú trong người nó không ngừng hối thúc nó vung tay.
"Bảo vệ cho Vincent."
"Chỉ một nhát thôi."
"Bảo vệ cho Vincent."
"Bảo vệ cho Vincent..."
Keng! Tiếng con dao thả rơi xuống sàn đá lạnh lẽo.
Kyle ôm mặt nức nở như đứa con nít lên ba. Những hình ảnh từ khi ngôi nhà cháy rụi cho đến đêm trước tuyết rơi đều hiện ra mồn một với hình ảnh những nụ cười mà Kyle không hiểu vì sao lại như vậy. Kyle biết đó là do Jack lựa chọn, nhưng sao nó vẫn không cam lòng. Nó cố kiềm những giọt nước mắt lại, nghe tiếng thở dốc của Vincent: "Kyl.." Con quái thú đã tắt dần ngọn lửa căn phẫn trong mình.
- Chọn xong rồi sao?
Tiếng bước chân đột ngột cất lên. Kyle hốt hoảng, nó sợ quân đội hoàng gia tìm ra nó. Nhưng nếu là quân đội, chúng sẽ chẳng hỏi những điều vớ vẩn đó. Nó quay người về nơi phát ra âm thánh ấy, chỉ thấy một ông già da dẻ nhăn nheo với cái túi có hình thuốc bên trên.
Dường như không hiểu, nó đưa mắt nhìn người đó:
- Mày chọn không giết nó.
Kyle hốt hoảng, nếu đây là nhà của những Flourite khác, hành động của nó vừa rồi nhất định sẽ giết chết nó. Nhưng trái với sự lo lắng của nó, ông già ấy chỉ cười cười.
- Có chuyện gì mà hai đứa nhóc lại muốn giết nhau? À, chính xác là một đứa giết chết một đứa chẳng biết gì. – Ông ta vừa nói, vừa xem xét Vincent.
- Anh trai tôi chết thay cho nó, còn nó nằm đây an toàn sung sướng. – Kyle nói với sự chán ghét trên khuôn mặt.
- Và mày giết đứa mà anh trai đã dùng mạng sống để đổi về?
Kyle im lặng. Nó biết lời ông bác sỹ già này chẳng sai, nhưng Jack lẽ ra đang ở cùng nó.
- Bệnh suyễn, bẩm sinh hả? – Ông ta đột nhiên hỏi. Kyle lặng lẽ gật đầu. Vincent thể trạng yếu ớt cũng vì căn bệnh này, nhất là khi những ngày mua đông dày đặc tuyết kia đã kéo đến.
- À, tỉnh một đứa rồi hả! – Tiếng nói của Chaos vang lên.
Cả Kyle và ông bác sỹ đều thấy một thằng nhóc mái tóc vàng bù xù hớn hở hỏi vừa chạy vào.
- Đúng lúc, mày dẫn thằng này đi vài vòng cho lưu thông máu đi, nó không sao nữa rồi. Còn thằng này, - ông ta chỉ vào Vinent còn nằm trên giường, - để cho nó nghỉ một ít đi.
- Biết rồi, ông già! – Chaos hét lên, rồi chẳng đợi ai nói gì, nó kéo vội tay của Kyle rời đi khỏi.
Nhìn theo hai đứa đi dần xa, ông bác sỹ đột ngột nói khẽ.
- Tụi nó đi hết rồi.
Cái tấm lưng đang run lên trong cái áo khoác trắng có vẻ như rộng quá khổ xoay người lại. Mái tóc đen che đi gần hết đôi mắt ngước nhìn ông bác sỹ, cất tiếng. Hơi thở nghe còn nặng nề lắm:
- Ông biết là cháu tỉnh rồi?
- Ờ. – Lão bác sỹ hờ hững đáp. Ông ta đang lay hoay tìm thứ gì đó trên bàn. – Biết từ khi tao vừa bước chân vào kìa.
- Sao ông không nói với Kyle?
- Kyle? Là thằng nhóc vừa đi ra ngoài đó hả? – Nhìn thấy cái gật đầu xác nhận của Vincent, ông ta nói tiếp. – Không, tao cũng muốn biết thằng đó sẽ phản ứng như thế nào.
Vincent im lặng không nói gì cả. Nó cúi đầu khiến cho mái tóc lại lòa xòa che đi khuôn mặt. Ông già ngồi đối diện nó nhíu mày vì chẳng nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt thằng nhóc.
- Mày đã cược xem thằng nhóc đó dám hay không à? Cuối cùng, ông ta lên tiếng, phá tan sư im lặng nghi kỵ đang kéo dài. – Định tìm cho mình một đồng minh sao thằng nhóc.
- Không phải. – Vincent vừa lắc đầu. – Cháu không đặt cược chuyện này. Vì nếu thật sự Kyle giết cháu đi chăng nữa, thì cháu cũng chẳng trách gì cả. Đó thật sự là điều cháu đáng phải nhận. – Vincent buồn bã nói, và lão già kia đang khó chịu vì chẳng nhìn ra ánh mắt của nó đang thế nào.
- Lý do?
- Anh trai của Kyle đã chết vì cháu. – Vincent gần như nấc lên khi cái tên Jack xuất hiện. Nó khẽ đưa tay quệt ngang khuôn mặt.
Hình ảnh của Jack trong đêm đó như đang ám ảnh nó. Ba nó cũng đã chết, và cái dấu ấn liên kết trên người nó bỏng rát, mẹ nó có lẽ cũng đã...Nước mắt Vincent bắt đầu rơi. Trước giờ nó hay tỏ vẻ dễ thương hay giả vờ khóc với đôi mắt ầng ậng nước, nhưng nó chưa bao giờ thật sự khóc như hôm nay. Tay áo nó ướt đẫm nước mắt. Henry từng nói với Vincent, rằng con trai dù sao cũng chẳng nên khóc, và Vincent cũng chưa bao giờ khóc cả. Nó nhìn thấy Jack quay lưng về phía nó và Kyle, chạy vào trong ngôi nhà cháy rực lửa ấy. Nó nhìn thấy cha của nó cũng biến mất trong biển lửa và thậm chí, nó chẳng được thấy mẹ lần cuối. Nhà Flourite đã lụi tàn trong ngọn lửa của Hỏa Thần, và Vincent trở thành đứa trẻ trơ trội.
Thật ra, nó sợ.
Nó sợ Kyle sẽ đâm nhát dao ấy xuống, vì nó sợ, nó đã chẳng còn ai thân thiết nữa. Kyle làm vậy, có nghĩa là, đến Kyle cũng không còn là người có thể chở che nó. Vincent luôn ước mình có anh trai. Và vào cái ngày ấy, nó đã có anh trai, có hai anh trai. Vincent nhớ những lúc Jack và Kyle cùng nó luyện tập kiếm thuật, hỏa thuật, nó nhớ cái ngày Gillif đến thăm nhà, sau khi ba đã cứu nó thoát khỏi lần ấy. Nó nhớ ba nó đã nói, hãy bảo vệ cho Jack và Kyle như cái ngày nó đã bảo vệ hai người đó, phải coi Jack như anh trai và Kyle như đứa em út của mình. Nhưng nó đã không làm được, nó đã khiến Jack chết thay vì nó, thay vì thiên tài nhà Flourite. Những ngày lang thang, Vincent chỉ có thể làm hết sức của nó để cùng Kyle lẫn trốn, ôm chặt Kyle trong những cơn lạnh lẽo ùa về, chui rúc trong những xó xỉnh bẩn thỉu mà cậu ấm như nó chưa bao giờ thấy qua. Vincent biết, lúc ấy, Kyle đang sốc cực độ, nên nó ngoan ngoãn đi theo Vin, nhưng khi tỉnh lại, Kyle liệu có tha thứ cho nó hay không? Nó vừa mong Kyle đừng tỉnh lại, cứ như thế, nửa lại thấy đau đớn khi Kyle cứ ngẩn ngơ thế ấy. Suốt những ngày ấy, Vin chưa một lần khóc. Nó sợ nếu nó khóc, nó cũng sẽ gục ngã.
Khi nó tỉnh lại, cơn mê man dù còn đó, nó lờ mờ biết Kyle cũng tỉnh lại, tỉnh táo trở lại. Vincent đã thở dài vì Kyle nhặt lấy con dao, nhưng nó sẽ không ngăn cản Kyle, vì đó là điều nó đáng ra phải chịu. Vincent Vans Flourite đáng ra đã chết trong ngọn lửa, cùng sự sụp đổ của gia tộc Flourite, và rồi nó đã hạnh phúc lắm khi Kyle vứt con dao ấy đi, khi với Kyle, nó vẫn còn là người thân...
- Nên mày định nằm yên cho nó xả thịt? – Ông bác sỹ đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Vin, kéo nó về thực tại trong căn phòng lụp xụp, ẩm mốc và hơi lạnh luồng qua kẻ hở vào nhà. – Biến em trai của người cứu mạng mày thành một kẻ sát nhân? Biến cái thứ thằng nhóc đó đổi bằng mạng sống thành một đống máu? Trả ơn hay nhỉ? – Lão bác sỹ nói với giọng giễu cợt.
- Kẻ sát nhân? – Vincent lặp lại lời ông ta, nó đã lau khô nước trên khuôn mặt mình. – Chỉ giết kẻ đã hại chết người thân của mình thôi mà.
Nước Jade trải qua những năm chinh chiến, đến Henry, người đàn ông ôn hòa, dịu dàng ấy cũng từng giết rất nhiều người, bàn tay ông cũng đẫm những máu của kẻ thù. Có ai là chưa từng giết hại kẻ khác trong thời kì Eternal kia chứ. Nhưng nếu vậy, sao cha nó lại trở thành anh hùng?
- Mười năm, hai chục năm nữa, nếu nó còn muốn giết mày, thì nó giết mày, điều đó cũng chẳng sao, vì nó biết nó cần trả thù cho anh nó. Nhưng bây giờ nó chỉ là một đứa trẻ, để bàn tay nó nhuốm máu hận thù không phải là quá độc ác? Những kẻ giết người trong chiến tranh, họ cũng là kẻ sát nhân. Nhưng họ buộc phải làm thế để bảo vệ họ, bảo vệ quê hương của họ. Họ là anh hùng của dân tộc họ này, và là kẻ thù của xứ sở khác. – Ngừng một lát, ông bác sỹ lại nói. – Không phải cái gì cũng dễ phân biệt được đâu nhóc. Mày chẳng muốn Kyle trở thành cái thứ đó chứ?
Vincent im lặng không trả lời. Nó biết không phải cái gì cũng phân biệt được. Nó thậm chí còn hiểu những lời ông ta nói là để an ủi nó đừng chết, động viên nó có tinh thần để sống.
Vincent không hề muốn chết, nhưng nếu đó là điều Kyle muốn, thì nó sẽ chấp nhận. Dù nói thế nào đi chăng nữa, nó cũng nợ Jack một mạng sống. Và có lẽ, nó sẽ phải trả món nợ này cho Kyle.
Vincent đã nghĩ về những điều mà ông bác sỹ này nói. Nó không sinh ra vào thời chiến Eternal, nhưng nó đọc qua sự khốc liệt và những tàn dư hậu quả. Nhiều người đã không thoát ra khỏi nỗi ám ảnh khi họ giết người, họ trở về từ chiến trường trong suy sụp, đau khổ, hoang mang. Vincent không muốn Kyle giống như họ.
- Mà mày nói anh trai nó chết thay cho mày là chuyện như thế nào? – Ông bác sỹ đó hỏi.
- Khi nhà Flourite bị thảm sát, người khác đã tưởng Jack là cháu nên đã không tha cho anh ấy.
- Nhà Flourite? Ý mày mà nhà Flourite, một trong những gia tộc trụ cột của Jade đã ra tay sát hại Sama?
- P...phải! – Vincent ngập ngừng nói. – Nhưng ba mẹ cháu chắc chắn không làm vậy.
- Mày cũng là một Flourite? – Ông ta hỏi một cách nghi hoặc.
Queen F
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro