The Shadow of The Wind 4 - 2 memories 4.3

Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade

Tác giả: Queen F/ shyao fye

Chương 4: 2 memories. (hết)


*

* *




- Nhà Flourite? Ý mày mà nhà Flourite, một trong những gia tộc trụ cột của Jade đã ra tay sát hại Sama?


- P...phải! – Vincent ngập ngừng nói. – Nhưng ba mẹ cháu chắc chắn không làm vậy. 


- Mày cũng là một Flourite? – Ông ta hỏi một cách nghi hoặc.


- Phải! – Vincent khẳng định một cách nhanh chóng. Nhưng dường như sực nhớ ra một chuyện quan trọng, nó hốt hoảng hỏi. – Ông sẽ không giao nộp cháu cho quân hoàng gia chứ?


- Giao mày ra thì cũng có nhiều tiền đấy chứ. – Ông ta đưa tay lên gãi cằm ra chiều suy nghĩ. – Nhưng tao sẽ không làm vậy đâu, tao chưa muốn trở thành kẻ thù của những người ở đây! Mà nhóc, mày đừng có gặp ai cũng khoe cái họ đó ra.


- Nhưng do chính ông hỏi mà. – Vincent đáp lại.


- Bộ ai nói gì mày cũng nghe hả nhóc? Nghe đây! – Ông ta đột nhiên khẽ giọng, nói gần như đe dọa. – Từ rày về sau, không được nói cái họ của mày cho người khác biết. Ở đây, ngay cái khu ổ chuột và quận đường biên bên kia, không ai bán đứng mày cho Sama hay quân hoàng gia chỉ vì mày là tội phạm bị truy nã với tiền thưởng hậu hĩnh, nhưng cũng chẳng ai bảo vệ mày khỏi họ đâu. Liệu mà làm.


Vincent lại gật đầu lia lịa, nó đưa tay lên ngực mình vỗ vỗ mấy cái. Cơn ho lại ùa về không kiểm soát được khi từng luồng gió thổi qua. Từng đợt hơi thở hắt ra, rồi lại như bị nghẽn lại trong phổi.


- Bệnh này chẳng ai chữa được đâu. Giữ gìn cẩn thận một chút!


- Vâng, cháu hiểu. – Vincent lại cúi đầu khiến mái tóc đen như che đi khuôn mặt của nó. – Chỉ là những ngày gần đây cháu và Kyle ở bên ngoài trời lạnh quá lâu. – Như nhớ ra chuyện khác, nó nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. – Kyle không sao chứ ạ? Mà làm sao tụi cháu lại ở chỗ...Ụa... – Vừa hỏi, nó đưa tay lên miệng bịt lại, khi nó rút bàn tay ra, máu đã ướt tay nó, nhễu xuống cả sàn.


- Không sao chứ? – Ông bác sỹ hỏi nhanh nó. – Mày nằm xuống đi. Thằng kia khỏe hơn mày nhiều. 


Vincent mơ mơ màng màng, nó chỉ nghe được như thế thì đã an tâm ngủ thiếp đi. Tấm áo trắng của nó giờ đây cũng lấm tấm máu tươi.


*

* *


Khi Vincent lờ mờ mở mắt ra lần thứ hai, nó thấy trán mình còn tấm khăn ẩm.


- Em nghĩ là nó tỉnh rồi. – Một thằng nhóc tóc vàng nói. – Hỏi xem nhà nó ở đâu đi anh.


- Sao anh mày phải hỏi?


- Anh là anh lớn mà.


Hình ảnh trước mắt Vincent cứ nhòe nhoẹt, nó phải cố mới mở mắt ra được, rồi nó thở phào khi thấy cái đầu tóc đen ngồi phía xa một chút, đang nhìn ra bên ngoài ngôi nhà. Vincent ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh. Lần trước khi tỉnh lại, nó chỉ kịp nói mấy câu lại ngất đi, nên nó chẳng kịp hiểu gì cả.


- Mấy anh cứu hai chúng tôi à? – Vincent hỏi, khi cái đứa tóc vàng cao nhất trong bọn đang bị đám kia đùn đẩy đi về phía nó.


- Là tao cõng mày đến chỗ ông già này đó. – Thằng nhóc tóc nâu vui vẻ nói. 


Thằng nhóc tóc vàng bé hơn một chút trong hai đứa tóc vàng vội chen ngang:


- Là tao tìm thấy mầy trong hẻm đó. Tao là Chaos. – Chaos vui vẻ xen ngang.


Albert vội nói:


- Tao là Albert nè, còn Kyle là do Chaos cõng về đó. Sau đó anh Jake cõng mày đến chỗ này chữa trị.


- Hai đứa này, để yên cho nó nghỉ đi. Mày thấy Joe ngoan ngoãn chưa kìa. – Đứa tóc vàng lớn nhất chỉ sang đứa con nít nhỏ nhất đám đang lay hoay chơi cùng Kyle như để làm gương. 


- Nhà mày ở đâu vậy? Tao đưa mày về đó, rồi mày trả công tụi tao cứu mày đi. - Chaos nhe răng ra cười.


- Tôi...tôi không còn nhà. – Vincent trả lời. Nó hơi hiểu ra, là tụi này đã cứu nó, và nó thật sự không có gì để đáp lại hết. 


- Vậy còn ba mẹ mày? – Đứa lớn nhất, có vẻ tên Jake hỏi.


- Mất cả rồi. – Vincent nói với tụi nó. Tóc lại che đi phần khuôn mặt khi nó cúi xuống.


- Vậy còn anh này? – Joe chỉ vào Kyle và hỏi. – Anh này với anh là anh em song sinh à? 


Đám kia cũng gật gù đồng tình. Kyle và Vincent đều cao tầm nhau, khuôn mặt cũng chẳng khác nhau là mấy. Duy chỉ có hiện giờ, tóc của Vincent đang che đi hầu hết đôi mắt màu ngọc Flourite của nó khiến cho người ta không biết nó nhìn gì, còn mắt của Kyle lại như xoáy sâu người đối diện. Cả hai đứa, mái tóc đều đen nhánh.


Vincent im lặng, chưa biết nói như thế nào thì Kyle lên tiếng nói:


- Tôi và cậu ta chẳng có quan hệ huyết thống hay cái gì tương tự hết.


Vincent chết điếng người khi nghe câu ấy từ miệng Kyle. Kyle đã không giết nó, nhưng cũng không hề tha thứ cho nó. 


- Hai người cãi nhau gì à? – Joe tròn mắt hỏi. Nó hết ngó nghiêng sang Vincent lại quay nhìn Kyle. Albert với Chaos nói với nó, họ tìm thấy hai người này nằm cạnh nhau. Tay Vincent còn nắm chặt Kyle không buông khi hai đứa cố mang họ về.


-Tôi đã nói là không có quan hệ gì với cậu ta hết. Tôi không quen cậu ta. Thứ như cậu ta tôi không quen biết đâu.


- Mấy đứa này ồn ào quá! – Ông bác sỹ cắt ngang lời tụi nhỏ, vì ông ta hiểu mối quan hệ hiện giờ của hai đứa nhóc này quá phức tạp. 


Nhưng Chaos không hiểu gì về chuyện này cả. Nó túm lấy cổ áo của Kyle như muốn nhấc bổng thẳng nhóc có cái mặt khó ưa đang nhìn đi hướng khác.


- Mày có biết thằng đó, - nó hất mặt hướng về phía Vincent, - đã nói cái gì khi hai đứa tao tìm thấy tụi mày không hả? – Chaos gằn từng tiếng nói với Kyle. – "Cứu lấy Kyle." Nó đã nói như vậy mà mày dám nói không quen nó hả? 


Chaos tung tay đấm vào mặt của Kyle khiến thằng nhóc ngã nhào xuống. Jake đã giữ tay Chaos lại nhưng không kịp. Khi còn bé tí, Chaos được Jake nhặt về, nên dù chẳng có quan hệ máu mủ gì cả, nó vẫn cứ ở cùng với những đứa trẻ này. Nó, Jake, Joe, hay Albert đều liều mạng vì những đứa còn lại, nên nó không tin được một đứa như Kyle, được Vincent hết lòng bảo vệ, lo lắng, dù bệnh có nguy cấp, vẫn chỉ nghĩ Kyle là ưu tiên hàng đầu của mình. Chaos tức tối nhìn Jake.


- Chuyện hai đứa đó mày biết gì mà nói! – Jake nói rồi kéo Chaos ra khỏi Kyle.


- Có gì thì nó cũng không được nói như vậy! – Chaos vẫn không thôi tức tối.


Kyle đã đứng dậy được, nó tức giận nói với đám trẻ:


- Mày thì biết cái quái gì chuyện của tao chứ. 


Ông bác sỹ già vẫn nhìn lũ chúng. Dù cho hiểu được vấn đề, nhưng ông ta hoàn toàn chẳng có quyển can thiệp vào. Chuyện của trẻ con, thôi thì để cho trẻ con giải quyết. Biết đâu cú đấm của Chaos giúp thằng nhóc kia hiểu chuyện gì khác.


Kyle đứng nhanh dậy rồi chạy ra khỏi nhà ông bác sỹ già trong sự tức giận của Chaos và sự khó hiểu của Joe. Vincent vẫn không nói lời nào cả. Nó chỉ cụp mắt nhìn xuống tấm chăn đang nắm trong tay. Vincent muốn đuổi theo Kyle, nhưng đứa mà Kyle không muốn nhìn thấy lúc này nhất chính là nó.

*

* *


Kyle cứ thế bỏ chạy ra ngoài. Trong kí ức nó lúc đó, hình ảnh Jack trong đám lửa lại hiện lên. "Bảo vệ Vincent", câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu nó. Hơn cả Jack, nó từng rất quý Vincent. Vì Vin đã cứu anh trai nó, vì nhà Flourite đã cho anh em nó một gia đình. Nếu nó giết hay bỏ rơi Vincent, nó đã phản bội lại lời nói của Jack, trở thành một kẻ vô ơn. Nhưng Jack...Có khi nào nhà Flourite mang nó và Jack về chỉ để cho mục đích này. Hay cái ngày Gillif đến thăm, "chú Henry" đã cố tình che chở cho anh nó? Nhưng Kyle không cảm thấy sự giả dối chút nào cả. Liệu cuộc gặp gỡ ngày hôm đó là tình cờ hay là sự sắp đặt của một âm mưu?


Kyle cảm thấy không biết phải làm như thế nào. Nó không muốn Jack chết như con dê thế mạng cho Vincent, nhưng thật lòng mà nói, nó cũng không hề muốn Vincent chết. Kyle cũng không tin Henry là kẻ độc ác và lừa lọc tình cảm để chúng nó hy sinh cho con trai của ông ấy. Mà cho dù có thế nào, Jack cũng đã chết...


*


* *


Khi Vincent tìm thấy Kyle, thằng nhóc đang co ro ở một cái gầm cầu khác.


Ông bác sỹ, thằng nhóc tóc vàng tên Chaos, Jake, Joe tất cả đều nói nó nên nghỉ ngơi, khi nào Kyle nguôi giận sẽ tìm về thôi. Ông bác sỹ còn nói riêng với nó, rằng ông tin nếu như chuyện là đúng như lời Vincent nói, thì Kyle sẽ không lý nào mà bỏ mặc nó. Và mặc cho những lời cảnh báo về bệnh tình của nó, cùng với cái di chứng của khói lửa sẽ nhanh giết chết nó vào cái thời tiết này, Vincent vẫn bỏ đi tìm Kyle. 


Nó đi qua những ngã rẽ xa lạ mà dám chắc khả năng mình đi lạc còn cao hơn chuyện có thể tìm thấy Kyle.


Những ngày gần đây, nó luôn kéo theo Kyle lẩn tránh khắp nơi, nhưng nó chưa hề đặt chân vào quận 12, quận 13. Henry từng nói với nó, rằng nơi này không thích hợp để một đứa trẻ đi vào. Nhưng cả nhóm con nít đã cứu nó, đều sinh sống ở cái khu ổ chuột.


Vincent không dám lại gần Kyle lúc này.


Nó sợ nếu vừa nhìn thấy nó, Kyle lại sẽ bỏ đi, mà đi nữa sẽ đến quận 13. Nơi đó, nó nghe nói kinh khủng hơn nơi này rất nhiều. 


Bóng tối bao phủ, nó tiệp với màu chiếc áo khoác mà Jack khoác cho Kyle, đối chọi hoàn toàn với màu trắng còn vài vết máu đỏ mà Vin đang mặc. Cứ như thế, nó nhìn Kyle rất lâu, cho đến khi Kyle sắp rời đi vì lạnh. Vin thấy cơ thể nó nặng nề, cái lạnh như làm hơi thở nó gấp hơn.


Nhưng nó chẳng nói lời nào.


Vincent không biết phải nói như thế nào với Kyle cả. Kyle có quyền ghét nó, có quyền từ chối thứ tình cảm anh em của nó trước kia, thậm chí có quyền giết nó. Nhưng Vin sợ mình nỡ Kyle quá nhiều, và nó sợ, Kyle nghĩ cha nó lừa để Jack chết thay.


- Sao? – Cuối cùng, Kyle lên tiếng:


- Tôi...xin lỗi...cậu. 


- Về cái gì? – Kyle lạnh lùng hỏi từng tiếng.


Vincent thở dốc, nó không biết phải giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ nói:


- Cậu định như thế nào?


- Cậu hỏi làm gì? – Kyle vẫn cứ đáp lời một cách khó chịu. – Tôi đã nói, tôi với cậu chẳng quen biết gì cả.


- Cái đêm mà Jack mất...


- Mày...mày còn dám nhắc đến tên anh ấy hay sao? – Kyle tức giận đến cực điểm, nó không tin tên của Jack lại phát ra từ miệng của kẻ đó.


Vincent nắm lấy áo của Kyle, nói:


- Nghe này Kyle, cậu nghe này. – Kyle buông lơi tay của mình, không hề phản kháng. – Tôi biết Jack chết là do tôi, tôi không trách nếu cậu..., cậu thật sự giết tôi. – Vincent bắt đầu thấy khỏ thở. – Lúc đó tôi đã tỉnh, nhưng tôi muốn cậu có thể ra tay. – Sự im lặng lại kéo dài. Kyle bình tĩnh lại đôi chút và nó ngạc nhiên là Vin đã không van xin hay trốn tránh ý định giết chóc của Kyle.


Vin lại nói:


- Cái đêm mà Jack mất, anh ấy có nói tôi phải chăm sóc cho cậu, cái lúc anh ấy khoác áo cho tôi đó. Nên dù có chuyện gì, thì tôi vẫn sẽ chăm sóc cho cậu. Còn cái mạng này, - Vincent nâng giọng mình cao hơn một cách khó nhọc, nó cảm thấy không đủ hơi để nói nữa, - nó là do Jack cho tôi, nên giờ nó cũng là của cậu. Cậu muốn lấy đi lúc nào tôi cũng không phản đối. Nhưng cho tới lúc đó, tôi vẫn sẽ đi theo cậu. 


-Mày nghĩ tao không dám giết mày ngay bây giờ hả? – Kyle hét lớn, nó đã vùng ra khỏi Vincent.


-Kẻ khiến Jack chết đêm đó, chắc cậu cũng biết còn ai nữa.


Vin không nói gì thêm, nó chỉ im lặng. Nếu đó là điều Kyle muốn, Vincent cũng sẽ đồng ý. Nhưng Vin đã nghĩ rất nhiều, nó chỉ sợ bây giờ nó chết đi, thì sẽ chẳng ai có thể tra ra cái oan mà nhà Flourite phải hứng chịu. Vin, lần này, thật sự đặt cược mạng sống của nó. Nếu như Kyle thật sự làm thế, có lẽ nó sẽ lỗ to. Nhưng nó đâu còn cách nào khác. Nếu nói Kyle cho nó thời gian tìm kiếm sự thật, Kyle chắc sẽ không nghe lời nó nói. Hơn nữa, kẻ ra tay đêm ấy trực tiếp là Gillif Heistel. Kyle cũng hiểu phải tìm ai để trả thù cho Jack nữa kia mà. Nếu đi cùng Vin, khả năng "trả được thù" của cả hai sẽ cao hơn.


Dường như mỗi giây trôi qua đều hết sức nặng nề với Vincent, hơi thở nó không thể lưu thông, cứ như đã bị đóng băng. Nó cũng không hề cử động mạnh. Mái tóc che đi gần hết khuôn mặt nó bay phất trong gió, khiến cho đôi mắt của Vin lộ ra, đôi mắt mà Kyle hay thấy đang chờ đợi quyết định của nó.


- Cậu thông mình lắm, Vincent! Tôi sẽ không giết cậu bây giờ đây. Nhưng tôi không đảm bảo mình sẽ không làm như thế. – Kyle cuối cùng cũng nói. – Jack nói tôi phải bảo vệ cậu, còn chú Henry đã cho tôi và Jack có gia đình, - Kyle hạ giọng nghe giễu cợt khi nhắc đến "gia đình", - nên tôi vẫn sẽ làm theo lời Jack. 


Vincent nở một nụ cười.


-Đừng vội cười! Nghe này! Tôi sẽ không bao giờ bán đứng cậu, nhưng tôi sẽ phản bội cậu khi thời gian đến. Dù đó là trái ý anh Jack, nhưng tôi vẫn sẽ làm! 


Vincent vẫn giữ nụ cười trên môi của nó. Ít nhất, Kyle giờ đây vẫn là anh em, là người mà nó có thể tin tưởng. Bán đứng? Phản bội? Chẳng sao hết, bởi vì sinh mạng này là Jack cho nó kia mà. Phản bội cũng được, bán đứng nó cũng được, nhưng ít nhất nó vui mừng, vì Kyle sẽ không hại nó vì lợi ích của kẻ nà khác, Kyle sẽ chỉ làm những chuyện ấy vì chính mình mà thôi.


- Còn tôi sẽ chăm sóc cậu như lời anh Jack...


Gia đình, cha mẹ, người quan trọng, gia tộc. Vincent đã mất tất cả. Nhưng nó phải nén hết những đau đớn ấy lại, vì nó biết, quan trọng nhất bây giờ chính là Kyle.


Nụ cười trên môi Vincent như đông cứng lại, nó ngã dần xuống, bàn tay cũng tuột khỏi tay áo của Kyle. Nó thoáng thấy Kyle kéo lấy nó khi ánh mắt mờ dần.

*


* *


Kể từ ngày hôm ấy, băng Jake ở gầm cầu lại có thêm hai kẻ gia nhập. Một kẻ lúc nào cũng gườm gườm người khác, còn một kẻ lúc nào cũng chăm sóc quan tâm cho kẻ đáng ghét đó. Còn kẻ đáng ghét, dù có gườm mọi người như thế nào, thì vẫn che chắn, bảo vệ cho kẻ theo đuôi mình.


Cái đêm hôm ấy, kẻ đáng ghét đó đã cõng Vin về lại khu bác sỹ. Và dù rất giận dữ khi Vin lén trốn ra ngoài, ông ta vẫn chăm sóc cho Vin tỉnh lại. Và ông ta cũng hứa sẽ giữ kín bệnh tình của Vincent giúp nó. Nếu không phải nhiễm lạnh hay gặp những cú sốc lớn, thì như mẹ nó nói, Vin vẫn sẽ sống như mọi người. Chỉ là ông già ấy không phải là một Celes, nên ông ta không hề biết những di chứng của phép thuật đến căn bệnh này.


Còn Jake, sau khi nghe Vin kể về gia đình của mình, nó thở dài. Vì bọn trẻ này, đứa nào cũng đến đây theo cái cách mà chúng không mong muốn nhất, không còn gia đình, người thân. Ít nhất, cũng nên cho bọn chúng có mái nhà để ở, và ít nhất, cũng đòi lại 10F tiền thuốc của tụi nó nữa.


Ngày hôm đó, Jake đã bàn bạc cùng đám trẻ cách để kiếm tiền, và Vincent cũng nằng nặc đòi đi giúp mọi người, cho dù hình của nó và Kyle bị dán ở khắp nơi. Nhưng chỉ cần tụi nó ăn mặc khác một chút là được. Một thời gian nữa, nếu không tìm ra hai đứa nhãi trốn thoát, người ta cũng sẽ quên dần, dành bảng cáo thị tầm nã những người phe cách mạng (dù thật ra lúc này, nó chưa nghĩ đến chuyện ấy, chỉ ham vui là chính). Còn ngày mai sẽ rất hỗn loạn.


- Dù sao thì, ngày mai Tân Sama cũng sẽ có buổi diễu hành. Cơ hội đó. – Jake nói

Queen F




Hết chương 4.




Bán đứng hay phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro