The Shadow of The Wind 5 - Thân thiết 5.1
Forsythia.
Tên của Tân Sama được đặt theo tên loài hoa này.
Người ta còn biết đến nó với cái tên dân dã, Mai Mỹ.
Nhưng, Forsythia trong The Shadow of The Wind không giống với những gì bạn tưởng tượng.
Đó là quốc hoa của vương quốc Jade.
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade
Tác giả: Queen F/ shyao fye
Chương 5: Thân thiết.
Khoảng thời gian không phải là quá dài, nhưng cả Vincent và Kyle đều biết trước hết cả hai phải kiềm chế cảm xúc của mình lại. Hiện tại, dù muốn làm gì thì cũng hết sức khó khăn với hai đứa nhãi. Tụi nó cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa, nên đành ở cùng tụi con nít kia dưới gầm cầu. Kyle không phản đối khi Jake đề nghị cả hai cùng ở lại, Vincent thì lại vui mừng vì nó có chỗ để ở lại, và hơn hết, được ở cùng Kyle. Cả hai bắt buộc phải tham gia vào những công việc của nhóm này, vì ít nhất tụi nó còn nợ 10F.
Khi Chaos đánh thức Kyle, khuôn mặt nó vẫn còn những nét tức tối, khó chịu. Chaos rất ghét những người đối xử với người thân của mình như cách Kyle nói, dù là bất kì lý do nào. Nhưng khi gọi Vincent dậy, nó có vẻ nhẹ nhàng hơn. Không hiểu sao, Chaos luôn nghĩ Vincent quá mỏng manh, có thế biến mất bất cứ lúc nào. Có lẽ là vì cơn bệnh của nó mà Chaos đã chứng kiến. Nghĩ thì là như vậy, nhưng mỗi lần muốn nói gì ấy, nó lại cảm thấy nó và Vincent không thích hợp để trò chuyện cùng nhau. Kết quả, Chaos chỉ kéo tung chăn của cả hai mà hét "Dậy đi!"
Vincent dụi mắt như thường ngày, còn Kyle chỉ nhìn ánh mắt lườm lườm của Chaos mà chẳng nói gì cả.
- Nói cho hai đứa mày biết, tụi tao chỉ chứa hai đứa mày cho đến khi đòi lại tiền thuốc và tiếng công thôi. – Chaos chống tay nói với hai đứa còn ngáy ngủ.
Kyle vẫn không thèm trả lời. Còn Vincent nở một nụ cười, gật đầu với Chaos.
- Vâng!
Tự nhiên, Chaos thấy ghét cái nụ cười ấy ghê gớm. Nhất là cái kiểu tóc tai che hết cả đôi mắt.
- Á! – Chaos đưa tay lên ôm đầu một cách đau đớn. – Sao anh đánh em nữa, Jake?
- Mày có thôi dọa nạt hai đứa kia hay không hả?
Joe không nói gì cả, nó chỉ ngoan ngoãn gặm cái bánh mì mà Jake vừa mang về. Nó cảm thấy sự ồn ào thường ngày lại diễn ra rất tự nhiên dù băng Jake có thêm thành viên. Mà dù thêm bao nhiêu người cũng được, miễn nó vẫn cứ là đứa con nít nhỏ nhất đám.
Vụn bánh mì vương vãi khắp nơi.
Vincent vẫn nở nụ cười tươi rói, hệt như nó đã quen với cảnh này lắm, hệt như nó đã sống ở đây từ lâu lắm rồi.
*
* *
Khi đám trẻ kéo nhau về khu quảng trường cũng là lúc đoàn diễu hành của Tân Sama đi ngang.
Hôm nay, Thành Phố Cao Quý, không, chính xác là những quận gần lâu đài của Sama và quảng trường được trang hoàng một cách lộng lẫy. Nó thậm chí cón đẹp hơn những gì mà lần trước Chaos và Albert thấy.
Dân chúng đều tập trung qua hai bên đường. Ai cũng ăn mặc những thứ trang phục cầu kì. Đám trẻ lang thang như tụi nó phải len lỏi mới có thể chen chân lên phía trước nhưng vẫn bị xua đuổi vì trông chúng có vẻ luộm thuộm.
Jake dặn tụi nó phải đi sát cùng nhau, nhưng Chaos dường như quá phấn khích đã quên mất lời dặn ấy. Nó chạy đi khắp nơi, đến lúc nhìn lại chỉ còn mỗi nó đang ngó nghiêng qua hàng người. Nhưng Chaos cũng không quan tâm lắm, vì nó đằng nào cũng không thể lạc đường được!
Mở đầu đoàn diễu hành, hàng loạt con Dodo bay trước như mở đường. Ở Jade, người ta dùng Dodo để liên lạc với nhau. Những con Dodo mái có khả năng nhại lại giọng nói của bất kì ai với những cung bậc cảm xúc của họ và cùng với tốc độ bay đáng kinh ngạc so với những loài chim khác, lũ Dodo mái sẽ mang theo âm thanh mình nghe thấy đến đúng người để đưa tin. Lũ Dodo bay hôm nay cất tiếng hót của nó, giọng hót tự nhiên. Chaos nghĩ chúng đã được chuẩn bị kĩ càng cho hôm nay. Dodo có sải cánh rộng đến tương đương với chiều cao một người trưởng thành. Đôi cánh nó màu cam nổi bật so với thân và đuôi có màu đen sang trọng với những viền trắng lộng lẫy, cầu kì. Đầu của những con Dodo mái có một chiếc mào cực kì to mà có lần Jake từng hỏi không biết nó nặng như thế nào còn Joe luôn muốn có một con để liên lạc. Trên không trung, Dodo từng đôi lượn với nhau hết sức nhịp nhàng. Nhìn thì dịu dàng như thế, đẹp đẽ như thế, nhưng móng vuốt của chim Dodo lại cứng và nhọn vô cùng! Ai đó có thể bị xé toạc bờ vai nếu bị Dodo tấn công.
Có đến hơn 10 chiếc xe đi qua con đường, mỗi chiếc xe đi qua, cánh hoa đỏ thắm đều rơi xuống như một cơn mưa. Chaos tự hỏi họ lấy đâu ra nhiều hoa như vậy. Nó muốn gom mấy cánh hoa để làm mứt.
Đi đầu là chỉ huy quân hoàng gia, Ryan. Ông ta khoác tấm áo choàng cùng với chiếc mặt nạ. Chaos nghe loáng thoáng rằng, cái đêm Sama bị ám sát, ông ta đột nhiên xuất hiện, nắm trong tay công văn của Sama và trở thành chỉ huy lực lượng quân đội hoàng gia. Không ai biết ông ta từ đâu đến hay từng phục vụ trong gia tộc nào. Một người hết sức bí ẩn. Nhưng lúc này, Chaos không quan tâm chuyện ấy lắm. Nó còn bận hoa mắt ngắm nhìn những cuộn hoa tung bay.
Kế theo là đoàn của Sama, người từng là công chúa, Forsythia. Tấm rèm che được vén lên, gương mặt của Sama hiện ra rõ ràng. Hôm nay, cô ấy mặc chiếc váy màu vàng rực rỡ, nó khiến cho mái tóc đỏ càng thêm nổi bật và dữ dội. Chaos nhìn theo chiếc xe của Sama đến ngơ ngẩn. Nó từng thấy nhiều trẻ con, nhiều người lớn, nhưng chưa ai khiến nó cảm thấy giống với Sama. Có lẽ dòng máu cao quý của Sama cao quý hơn những loại máu khác. Trông khuôn mặt của Sama còn nhiều nét của trẻ con, nhưng nét mặt lại nghiêm trang hoàn toàn không hợp chút nào. Chaos nghĩ, có lẽ vì sự áp lực và nỗi đau của bản thân khiến Sama phải tỏ ra như thế.
Chaos ngước nhìn lên, bầu trời hôm nay xanh trong hơn một chút, chẳng có vẻ gì là ảm đạm của mùa đông. Nhưng cái sắc xanh ấy chỉ thoáng qua, còn lại, màu đỏ đều che khuất.
-Bầu trời màu đỏ đẹp quá! – Có tiếng một đứa con nít nào nghe lạ lắm. Chaos cũng thầm đồng ý với nó, bầu trời màu đỏ là đẹp nhất.
Sama vẫn ngồi yên trên xe, không hề đưa bàn tay lên vẫy chào những cư dân của mình, cũng không nở một nụ cười nào hết. Nhưng mọi người hình như chẳng ai để ý, bởi sự lộng lẫy xung quanh đã choáng ngợp hết tâm trí họ.
Chaos chen theo hàng người để chạy đến gần xe của Sama, những xe phía sau đoàn diễu hành, ai cũng đứng lên mỉm cười với mỗi người. Bởi đây không chỉ là lễ đăng quang của Sama, mà còn là lễ hội truyền thống của nơi này. Đoàn diễu hành tung những đồng F lên, nhưng là tạ ơn những khách hàng của mình. Đám trẻ nít tranh nhau nhặt, chỉ có Chaos là mãi đuổi theo chiếc xe của Sama mà chẳng để ý.
Đoàn người đi đến quãng trường, Chaos đuổi theo đến đấy thì nó gặp lại nhóm của Jake, tay đứa nào cũng nhặt được mấy đồng.
- Của mày đâu? – Albert hỏi Chaos.
- Mày nhìn đi, đến Vincent và Kyle cũng nhặt được kìa.
Vừa nghe thấy tên mình, Vin thoáng giật mình. Nó nhớ lại cảm giác xấu hổ khi vừa bắt đầu. Vì nó dù sao cũng là một cậu ấm, nó cảm thấy công việc này không hợp với nó chút nào. Nhưng khi nhìn Kyle thản nhiên nhặt nhạnh mấy đồng tiền, tranh với lũ trẻ khác, nó mới hiểu ra Kyle ngày đó sống như thế nào, và hiện tại, tụi nó sẽ phải sống như thế nào.
Lúc này, Chaos mới lúng túng, quên mất nhiệm vụ của nó. Chaos cào mái tóc tổ quạ của mình như để cầu hòa với mọi người nhưng không thành công, tụi nhỏ cứ cãi nhau trong tiếng quát tháo của Jake, ánh mắt gườm của Kyle và nụ cười của mọi người.
Tất cả tụi nó đều là trẻ con kia mà. Dù cho quá khứ như thế nào, dù tương lai như thế nào, thì hiện tại, tụi nó vẫn là trẻ con.
*
**
Kể ra, Vincent và Kyle đã gia nhập vào nhóm này cũng đã hơn tháng. Mùa đông cũng đã lùi dần, và mùa xuân đang đến.
Tụi nhỏ bây giờ thân thiết với nhau hơn. Mặc dù Chaos rất khó chịu khi thấy Vincent bất cứ lúc nào cũng cười và cứ điều gì cũng nghe lời Kyle. Chẳng hạn như tối qua, khi Jake hỏi tụi nhỏ thích ăn bánh mỳ hay bánh ngọt, xem như phần thưởng cho một quãng thời gian làm việc vất vả. Thì rõ ràng, nó thấy Vincent giơ tay cho bánh ngọt, giống như nó và Joe khiến Jake chưa biết quyết định như thế nào, nhưng khi thấy Kyle giơ tay cho bánh mỳ, thằng này lặng lẽ cụp tay lại và quay sang bầu cho bánh mỳ như Kyle. Chaos tức điên lên, nó và Joe muốn ăn bánh ngọt đến phát điên lên và giờ đây Vincent quay sang phản bội chúng nó.
- Mày ăn gian! – Chaos nói với Kyle khi Vin thay đổi ý định. Kyle không nói gì, thằng bé này từ ngày gia nhập nhóm cũng chẳng nói nhiều với ai.
Vincent cười, cản cơn nóng giận của Chaos lại, và nói bánh mỳ cũng được mà. Cuối cùng, Jake quyết định mua cả hai, và rõ ràng, Vin ăn bánh ngọt!
Chaos để ý, bất cứ điều gì, Vin cũng nghe lời Kyle, cũng nghĩ đến Kyle trước. Kể từ cái ngày về đây sống, Vin giống như bảo mẫu chăm sóc cho con nít, mỗi lần đi ra ngoài, nó không quên áo khoác, mũ... cho Kyle và luôn để đầu trần theo mọi người. Cũng may cho nó, giờ đang chuyển dần sang mùa xuân, không khí ấm hơn đôi chút. Và hình như đứa nào cũng để ý, Vincent khá cưng chiều Joe, và Joe cũng gọi nó là đại ca mà chẳng hiểu vì sao. Vincent lúc nào cũng mỉm cười.
Còn Kyle lại trái ngược với nó hoàn toàn. Lúc nào cũng im lặng, và chỉ gườm gườm Chaos, có lẽ vì cú đấm lần đó. Kyle hiếm khi cười. Nó cũng cưng chiều Joe như lại không giống như Vincent, biết làm cho thằng bé cười. Cả Albert và Chaos đều không biết tạo sao Joe lại được ưu ái như vậy. Kyle không chăm sóc cho Vincent chu đáo, nó chỉ nhắc nhở cộc lốc Vincent mà thôi. Thu nhận thêm hai đứa vào băng, và hai đứa đều biết đánh nhau khiến cho băng của Jake lại thêm nổi tiếng. Nhưng nó cũng kèm thêm rắc rối. Quận trưởng chú ý, người ở quảng trường chú ý, lão bác sỹ cũng chú ý tụi nó nhiều hơn vì những băng khác cứ đến tìm tụi nó để đánh nhau. Tụi nhỏ bận rộn hẳn lên.
*
* *
Tuyết ở các con đường cũng dần tan hết, nghĩa là tụi nhóc mất đi công việc cào tuyết của mình. Mấy ngày nay, Chaos luôn trốn ra ngoài chơi, còn Joe thì đánh thượt vì phải ở cái gầm cầu. Nó nhìn Albert đếm đi đếm lại số tiền mà tụi nó đã dành dụm được, kể cả số tiền mà Kyle và Vincent đã còn thiếu, tụi nó cũng chưa đủ tiền mua một căn nhà.
Jake từng nói sẽ cùng tụi nhỏ để dành, rồi mua nhà, không phải sống ở gầm cầu nữa. Nhưng không biết khi nào, cái ước mơ đó mới trở thành sự thật.
Kyle ngồi trên cái ghế ọp ẹp, vót mấy thanh gỗ mà nó nhặt được. Kyle muốn có một thanh kiếm, nhưng kiếm thật thì nó không thể có rồi. Vincent thì gác tay lên trán, thằng bé cũng cảm thấy chán nản khi cứ phải ở trong nhà vì chưa có chuyện gì để làm.
- Mau lên! Chaos có chuyện rồi!
Tụi con nít hốt hoảng khi nghe Jake nói như vậy, nhưng sau khi nghe lời giải thích thì tụi nó nhanh chóng hiểu ra, nhóm của Bard đã không bỏ qua cho Chaos.
- Tụi này đi nữa. – Kyle lên tiếng nói. Thằng bé muốn thử cây kiếm gỗ là chính, còn phụ, thì là vì Vincent muốn đi theo.
- Nếu tụi mày bị gì thì tự chịu tiền thuốc! – Jake nói nhanh rồi chạy đi trước, bọn kia hối hả đuổi theo sau.
- Ờ. – Kyle đáp lời với cái giọng chán nản.
*
* *
Quang cảnh khu đường biên vẫn như cái ngày mà Albert bị lừa vào. Giờ là ban ngày, nên nó trông không có quá nhiều thứ khó coi, Jake cũng không cần phải che chắn cho Joe vì những cảnh tượng đó.
Khi tụi nó đến nơi, Chaos đang bị 3 đứa bao vây, còn Bard chỉ đứng một bên quan sát. Thằng đấy cứ ngoác miệng cười hả hê, vì rõ ràng lần đó, Chaos và nhóm nó thoát được là nhờ vào băng thuật, mà Bard lại thu được một kẻ biết dùng hỏa thuật vào băng nó.
Chaos đứng ở góc tường. Nó bị dồn vào ấy cố thủ. Đối phương liên tục tạo ra những tia lửa nhắm vào bức tường băng của Chaos, những tia lửa ấy lan ra xung quanh, hơi nóng khiến mọi người ngột ngạt. Bức tường băng ấy gặp hơi nóng, nó tan chảy thầy nước dưới chân Chaos, gặp nóng, lại bốc hơi như suối nước. Phải cố lắm, nó mới không bị lửa làm bỏng.
- Thằng đó vẫn còn sống. – Kyle nói tóm tắt tình hình cho những đứa đến sau với cái giọng đều.
- Ê, tao nghe mày nói đó! – Chaos nói với với tụi con nít. Dĩ nhiên là nó còn sống, nhưng Kyle cũng đâu cần nói với cái giọng mà nó nghe rõ ràng là thất vọng.
- Tao chỉ nói là mày còn sống thôi. – Kyle nhún vai. – Chẳng lẽ mày tiêu rồi à.
Queen F
Đây là hình con chim Dodo
http://i.imgur.com/A8pceAp.png
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa là chính
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro