The Shadow of The Wind 5 - Thân thiết 5.1 & 5.2

Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade

Tác giả: Queen F/ shyao fye

Chương 5: Thân thiết. (tt và hết) 






- Thằng đó vẫn còn sống. – Kyle nói tóm tắt tình hình cho những đứa đến sau với cái giọng đều.


- Ê, tao nghe mày nói đó! – Chaos nói với với tụi con nít. Dĩ nhiên là nó còn sống, nhưng Kyle cũng đâu cần nói với cái giọng mà nó nghe rõ ràng là thất vọng. 


- Tao chỉ nói là mày còn sống thôi. – Kyle nhún vai. – Chẳng lẽ mày tiêu rồi à. 


- Im đi! – Chaos quát, nó đang đổ mồ hôi vì lửa đang nhắm vào bức tường băng của nó mỗi lúc một dữ dội hơn. Vừa lau mồ hồi, nó vừa thúc khuỷa tay vào một đứa đang tiến đến cạnh nó. Nhiều đánh một, và kẻ còn biết dùng lửa, khắc tinh của băng!


Jake nhìn thấy tình hình đó, nó tiến lên nói với thủ lĩnh của nhóm kia, Bard:


- Mày muốn gì? Lần này là lý do nào hả? 


Trong lúc đó, Albert và Joe cũng đã đến bên, giúp Chaos chống trả lại. Kyle lại đứng yên quan sát mọi người.


- Không đánh nhau đấy?


- Biết mà. – Vincent đáp lời nó bằng cái giọng ngai ngái phát chán. Nó đưa tay ra sau gáy như thể tôi sẽ chẳng làm gì đâu. Sau mái tóc màu đen nhánh, nó vẫn quan sát mọi người, nhưng khuôn mặt nó lại không có chút lo lắng nào, như thể nó đoán ra tình hình có lẽ cũng không sao.


- Cậu không giúp họ sao? – Vincent đột nhiên hỏi Kyle. 


Kyle chẳng nói gì, chỉ nhìn tụi kia. Kể ra cũng lâu rồi nó chưa đánh nhau bằng kiếm. Vincent không đủ sức khỏe để đấu cùng nó, còn bọn còn lại thì chả ai biết phải đánh bằng vũ khí thật sự là như thế nào. 


- Đứng yên đấy! – Kyle nói bằng cái giọng lạnh lùng của nó rồi lao nhanh vào trận chiến.


Lúc này, tụi nhỏ chia thành 3 cụm. 


Jake đánh nhau với Bard. Rõ ràng, trận đấu đơn của hai thủ lĩnh khá thú vị, nhưng chẳng ai có thể gian để bàn tán trừ Vincent. Hai người này đánh nhau chẳng theo quy tắc nào, cứ nện nhau xem ai mạnh hơn. Vincent vừa buồn cười vừa tự tìm lý do cho trường hợp này. Hẳn nhiên cả hai đâu có ai dạy dỗ cách đánh nhau. Cả tên thủ lĩnh đó và Jake đều ngộ ra cách thức từ những trận đánh như thế này kia mà.


Albert, Joe, Kyle đánh với những tên đang tấn công Chaos, nhưng có vẻ, tụi nó khó mà đến gần tên biết dùng lửa kia. Lửa bao vây lấy tụi nhỏ khiến cho cái khiên băng của Chaos phải dàn mỏng cho mọi người. Chỉ có Kyle là có vẻ chống đỡ được những tia lửa nhưng không nhiều. Kyle không dám đón trực tiếp những tia lửa vì nó đang dùng kiếm gỗ. 


- Ê, qua giúp đi! – Chaos hét tới Vincent. Nó cảm thấy những trận đánh nhau, Vin đều tham gia, chỉ có hôm nay là đứng nhìn.


Vincent đứng cách đó không xa. Nó ung dung xem trận đánh của bọn họ và chỉ cười đáp lại lời của Chaos:


- Thôi, bọn họ đánh bằng phép thuật đấy. Tôi đứng ở đây được rồi.


Chaos tức điên. Nó không ngờ Vin lại là đứa chết nhát như vậy, nhưng giờ không có thời gian để nói. Một búng lửa bay đến tóc của nó, cháy một mảng to. 


- Mày lúc nào cũng nhắm vào băng của tao hết vậy? – Jake hỏi khi tung một cú đấm vào giữa mặt Bard, vết sẹo của hắn đỏ lên, không biết vì đau hay vì giận. 


Bard sau khi nhận phải cú đấm đó thì lui người lại, thằng đó xoa khuôn mặt nó rồi nói:


- Vì băng của mày càng ngày càng lớn mạnh. Đúng là khá, cầm chân với nhóm của tao đến giờ.


Jake lao vút qua chỗ Bard, định tung thêm một đòn đánh quyết định, nhưng nó đã chậm. Thân hình to lớn của Bard đủ sức luồn nhanh khỏi đó, không quên trả lại Jake một cú vào bụng. Jake gập người vì đau.


Vincent vẫn đừng ngoài cuộc chiến này. Nó nhận thấy băng thuật của Chaos rõ ràng đủ sức lấn áp hỏa thuật đấy, nhưng hình như Chaos không biết cách sử dụng. Nó chỉ tung những đòn đánh quen thuộc, những kiểu băng có kết cấu giống nhau nên bị hỏa thuật lấn áp. Cảm giác phép thuật khiến Vincent tin chắc, Chaos cũng là một đứa có dòng máu ưu việt, chỉ là nó chưa biết tận dụng mà thôi. 


Joe và Albert vẫn chỉ khua thanh kiếm gỗ mà Kyle tặng cho hai đứa nó. Rõ ràng, cả hai không có khiếu đánh nhau! 


Jake đã lùi lại, đứng gần bên cạnh Chaos, nó vẫn gập người vì cú đá ở bụng vừa lãnh phải. Lần trước, cả nó và Bard đều xây xát nhẹ, lần này thì cả hai đều bị thương nặng hơn. Chaos đang dốc hết sức lực của nó tạo tấm khiên băng chống lại ngọn lửa đó. Mái tóc vàng của nó bết lại, mồ hôi nhễ nhại.


- Còn không qua đây giúp hả? – Chaos lại gào lên cho Vincent nghe nhưng Vin hình như đứng còn xa hơn lúc nảy.


- Không, bên đó toàn là đánh nhau bằng phép thuật, tôi không dại mà qua đâu.


Chaos thề là nó đã thấy Vincent cười, và nó cũng thề là sẽ xử đẹp thằng nhóc đó khi nó thoát ra được chỗ này. 


- Đòn cuối cùng đây! – Tên dùng hỏa thuật bên nhóm Bard hét lớn. Hắn đặt hai bàn tay áp vào nhau, tạo ra một tam giác và hướng ánh mắt mình vừa đủ lọt qua tam giác ấy.


Chaos nghiến răng gia tăng độ dày lên, những kẻ còn lại của băng Bard cũng đã rút về đứng cạnh kẻ dùng hòa thuật.


- Xong bọn bây thì đến thằng chết nhát kia. Ha ha ha...


- Vậy sao? – Kyle cười khi nghe tên đó nói vậy. Nếu trong tay nó là kiếm thật thì những đòn tấn công bằng lửa ấy đừng hòng nó tránh né. Ngọn lửa này nếu so với Vincent hay chú Henry đều kém xa. 


Nụ cười trên khuôn mặt Vincent tắt hẳn. Cách kết ấn đó nó đã từng thấy qua. Dù hỏa lực của tên đó không mạnh, nhưng kiểu kết ấn ấy khuếch đại tầm ảnh hưởng ra, lửa biến thành từng hạt li ti, bao bọc lấy bức tường băng, xuyên qua lớp băng một cách dễ dàng, làm cho người khác không kịp phòng bị. Nếu như Chaos có khả năng sử dụng băng thuật tốt hơn một chút thì không hề gì, nhưng bây giờ, thì tất cả những người đang được Chaos bảo vệ đều sẽ bị thương. Và Vincent không hiểu sao tên ngốc kia lại dùng thứ khuếch đại tầm vực ảnh hưởng kia, ít nhất phải dùng thứ gì có hỏa lực mạnh hơn mới mong đánh nhanh thắng gọn!


Khi dòng lửa bất ngờ xuất hiện trong không trung vào lao vút đến nhóm Chaos, thằng bé đã nhận ra sự bất ổn, nhưng nó không biết phải làm thế nào để ngăn chặn. Nó dồn hết sức, hy vọng tạo ra một lớp băng dày hơn, nhưng nó không biết như vậy cũng vô ích! Lúc này nó lại thấy may vì Vincent không nằm trong nhóm nó bảo vệ.


Và rồi Chaos không tin vào mắt mình.


Cái tên ốm yếu da trắng đầy bệnh tật chỉ biết cười kia đang lao đến chắn trước Chaos và mọi người với tốc độ đáng kinh ngạc. Chaos biết là thằng nhóc này cũng biết đánh nhau, nhưng với tốc độ này, nó chưa thấy bao giờ. Nó tưởng Vincent chỉ là một công tử chân yếu tay mềm không hơn!


Trước khi nó kịp nhận ra điều gì, trước khi nó kịp bảo Vincent tránh ra, thì một bức tường lửa cao lớn xuất hiện ngay trước lớp băng dày của Chaos khiến những đốm lửa nhỏ kia như bị nuốt chửng vào cái đại dương hừng hực ấy.


- Thấy tôi giỏi không nào? – Vincent quay lại, nở nụ cười "chẳng thấy chân trời", tay giơ chữ V hỏi những người còn lại.


- Ngu ngốc! – Kyle lẩm bẩm.


Ban đầu, Chaos nghĩ Kyle đang mắng vì Vincent liều lĩnh xông vào trước tụi nó, nhưng khi biết chuyện gì đang diễn ra, nó thầm hiểu Kyle đang mắng tên kia.


Quả thật, dù không hiểu biết gì về phép thuật, nó vẫn cảm nhận được khí thế áp đảo từ Vincent và bức tường lửa đó. Bọn kia ngơ ngác nhìn bức tường lửa bảo vệ chặn hết mọi đòn tấn công.


- Đại ca giỏi quá! – Joe tròn mắt thán phục. Kyle vẫn cứ giữ vẻ khó chịu của nó. Chẳng biết, nó bất mãn vì cái gì.


- Chaos, tạo một lớp băng phía trước bức tường lửa đó đi! – Albert nói nhanh.


- Để làm gì? – Chaos ngạc nhiên hỏi.


- Làm nhanh đi! – Albert vẫn lặp lại yêu cầu của nó chứ không nói thêm gì.


- Ờ!


Chaos không hỏi nữa, nó luôn tin tưởng Albert trong những trường hợp như thế này, trừ ra những lúc khác thì nó không chắc lắm.


Một bức tường băng xuất hiện ngay phía bên ngoài hỏa thành, khối băng bên trong nó vẫn giữ nguyên như vậy mà không thu đi. Hơi lửa nóng lên, khiến lớp băng kia tan chảy chóng vánh, còn nhanh hơn khi đối đầu với tên ban nãy. Chaos đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Albert hét lên:


- Kyle, lên đi! 


Chỉ nghe một tiếng vút, thân hình Kyle biến mất trong làn hơi nước oi bức ấy. 


- Giảm nhiệt độ nơi này đi Chaos! – Albert lại ra lệnh.


Hàng loạt những cột băng bất ngờ mọc lên xung quanh bức tường lửa. Cái lạnh đột ngột lan ra khiến làn hơi nước ấy cũng hạ dần, tầm nhìn thoáng đãng ra. Và trước mắt đám nhóc, là cảnh tượng Kyle đang chỉ mũi nhọn của thanh kiếm gỗ vào "quả chanh" của tên Bard, ánh mắt Bard kinh hãi nhìn theo hướng mũi nhọn ấy rồi dừng trên người Kyle, người hắn ướt đẫm nhưng không biết vì hơi nước ban nãy hay vì run sợ.


- Oa, sư phụ giỏi quá! – Joe lại lên tiếng khen ngợi khiến Chaos cảm thấy bất mãn lắm. Joe chưa bao giờ khen nó hay gọi nó bằng những từ như "sư phụ", "đại ca".


- Tao thắng! – Jake bước lên phía trước đĩnh đạc tuyên bố.


- Phải, còn tao thua!


Dĩ nhiên, những kẻ còn lại trong nhóm Bard bây giờ chỉ im thin thít chứ chẳng dám lên tiếng. Kyle từ từ rút kiếm về rồi thong thả quay đi.


Đột nhiên, một tên trong nhóm Bard đứng lên, hắn rút con dao găm dưới chân, nhắm vào lưng Kyle mà lao đến. 


Chẳng ai kịp hét lên. Mọi thứ quá đột ngột.


Một bức tường băng chắn lấy lưng Kyle, còn bên ngoài, một lớp lửa vàng rực đang bốc lên cực độ, như thể chủ nhân nó đang trong cơn phẫn nộ. Tên đó cảm thấy bàn tay như bị bỏng, da rợp nhanh chóng tựa như nhúng bàn tay vào trong dầu sôi.


- Mày làm gì vậy? – Bard gầm lên khi tên trong nhóm mình làm như thế. Tên thủ lĩnh lao đến tát cho tên đàn em của hắn một cú. Máu từ miệng tên đó nhễu xuống. Joe há hốc mồm khi nhìn cảnh tượng ấy, Jake phải ôm lấy và bịt chặt mắt nó lại. Ai cũng sững sờ trước hảnh động của tên thủ lĩnh đó cả. 


- Mày làm gì vậy? Tao đã nói thua là thua, mày còn làm như vậy à?


Bard không nói thêm gì nữa, hắn đỡ tên vừa bị chính tay hắn đánh rồi cùng bọn chúng rời đi, bỏ lại băng của Jake đứng trơ ra đấy.


Xung quanh, nước tràn khắp nơi, và mảng tưởng bị thiêu cháy đen, đến cả con đường cũng rơi vào tình trạng tương tự. Jake gọi đám tụi kia chạy nhanh đi, vì nếu ở lâu, không chừng phải gánh họa vì phá hoại, dù sự trừng phạt chỉ đến từ những cư dân quận 13 đang hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh khu vực ấy, mỗi lúc một đông hơn. Chỉ là quận 13 ai cũng quen với đánh nhau nên chưa làm quận trường chú ý. Joe vẫn còn sững sờ vì những chuyện vừa xảy ra trước mắt nó. Và mặc dù như vậy, nó không ngớt khen ngợi "đại ca" và "sư phụ".


- Đại ca giỏi quá! Em chưa bao giờ thấy ai ngầu như anh! Anh Chaos chỉ toàn đánh được một ít mà thôi. – Thằng bé hớn hở nói với Vincent, dù ai cũng thấy, nó còn run sợ lắm. – Còn sư phụ nữa...


- Ai là sư phụ của mày? – Chaos cắt ngang lời Joe.


- Anh Kyle nè. – Joe quay sang trả lời Chaos rồi lại nói với Kyle. – Sư phụ nhận em là đệ tử nha, em sẽ học kiếm như sư phụ.


- Cũng được. – Kyle hờ hững nói, ánh nhìn nó lúc này đang tập trung vào cái khác.


- Tao cũng học nữa. – Albert cũng lên tiếng. – Nếu tao đánh tốt một thứ vũ khí gì đó thì sẽ giúp ích cho mọi người. – Nó ủ ê nói.


- Thôi đi Albert! – Jake gắt. – Nhờ mày mà Vincent và Chaos mới biết hợp tác, nhờ vậy Kyle mới có cơ hội phản công! – Jake nghiêm giọng nói, vì nó biết Kyle lúc nào cũng mặc cảm và so sánh sự yếu đuối của nó với Chaos, và giờ là Vincent và Kyle. Albert chỉ thấy mình khá hơn Joe, mà Joe còn chưa đến 10 tuổi kia mà.


- Không, em chỉ muốn biết cách phòng thân thôi. – Albert chống chế. 


- Tùy mày thôi!


Chaos vẫn không nói gì, nó dẫu môi như ý không thèm học mấy thứ vớ vẩn đó.


- Hay là... – Jake lên tiếng.


- Anh hai cũng định đi theo học à? – Chaos hoảng hốt nói. Nó không tin được là Jake cũng phản bội nó, đi theo bọn kia.


- Ai học mà chả được. Không có năng khiếu thì tập cho biết cũng hay. – Jake nói, còn Kyle thì mím môi cho nụ cười không bật ra.


- Tao mà thèm học thì tao...


- Ngất rồi. – Joe đột nhiên nói.


- Tao không có ngất, tao mà học thì tao sẽ không phải là Chaos! – Chaos nóng nảy đáp lời Joe.


- Em không nói anh, em nói đại ca nè. – Joe chỉ tay vào Vincent đang nằm dưới đất.


Cả đám nháo nhào đến bên Vincent giờ đang nằm bất động. Khuôn mặt nó trắng nhợt, và mồ hôi đổ như tắm, tay chân nó nóng hổi.


- Mà anh có phải tên là Chaos đâu! – Joe vặn lại.


- Im đi...


- Hai người im hết đi! – Kyle lên tiếng, cả đám vội im phăng phắc. Albert đỡ Vincent lên lưng nó, chạy nhanh đi tìm lão bác sỹ trong khu ổ chuột.


Dù vậy, Vincent đã kịp tỉnh lại, thằng bé ngăn vội Kyle:


- Tôi đỡ rồi. – Vin nở một nụ cười.


- Ngu ngốc!


Bây giờ, Chaos mới hiểu, câu này là Kyle dành cho Vincent.


- Tôi đã nói là cậu ở yên đó mà?


- Lúc đó tình hình gấp quá, tên đó kết ấn... – Vincent ngập ngừng nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Kyle, nó không dám nói thêm.


- Dù sao mày cũng giỏi nhỉ, lại biết dùng phép thuật.


Albert tươi cười nói. Nó đã để ý, những người dùng phép thuật thì cơ thể thường kém linh hoạt, trừ một vài đứa như Chaos vì phép thuật của nó ít dùng, nên nó đánh nhau tay không tốt, còn thì ai cũng vậy, như tên trong nhóm Bard, từ đầu đến cuối, hắn đều đứng khá xa Chaos khi tấn công. Nhưng Vin thì khác, cậu ta di chuyển với tốc độ nhanh, hỏa lực lại áp đảo cả đối phương, một kẻ hơn nó cũng ít nhất là năm tuổi, và thậm chí còn rất khỏe mạnh về thể lực.


Vincent nở một nụ cười, nói:


- Chaos cũng biết dùng phép thuật nữa.


- Nhưng phép thuật của nó "cùi" lắm, chỉ làm được vài thứ á.


- Mày nói cái gì? – Chaos nhấn mạnh từng tiếng, hỏi.


- Trật tự đi. – Kyle lên tiếng. – Vincent cần nghỉ ngơi một chút.


- Không sao đâu Kyle, mọi người đang vui mà. – Vincent nói nhỏ. – Không phải đâu, Băng thuật của Chaos rất mạnh, chỉ là không ai chỉ cậu ta dùng mà thôi.


- Ờ, tao tự biết dùng mà, tao là thiên tài! – Chaos nhe răng ra cười, nó quên đi cơn giận lúc nãy.


Vincent lại nói:


- Chỉ cần hướng dẫn một chút là được rồi, không chừng còn mạnh hơn cả tôi đấy! 


- Thật không? Mạnh hơn cả mày à? – Chaos nghi hoặc hỏi.


- Không phải đâu, đại ca Vincent chỉ đang an ủi anh thôi. – Joe dẫu môi nói.


- Mày im đi! – Chaos giơ nắm tay như đe dọa, Joe chạy đến nấp sau Jake.


- Hay ngày mai mọi người cùng tìm chỗ tập đi, ai tập kiếm thì tập, ai học về phép thuật thì học. – Jake đề nghị. Và khi Jake đã nói thế, mọi người đều nghe theo.


- Mà Vin này? – Jale lại nói.


- Sao anh Jake? 


- Hay mày dạy tụi tao học chữ luôn đi? 


- Mọi người... – Vin ngập ngừng hỏi.


- Ờ, tụi tao không ai biết chữ hết đó. – Albert lên tiếng.


-Vâng! – Vincent mỉm cười. 


Vậy là từ hôm đó, lớp học tạp nham bắt đầu hình thành, ai cần học cái gì thì học, ai dạy được thì dạy, bời vì cả Kyle và Vincent cũng có những điều phải học. Và tụi nó nhận ta, mình có thể hợp tác rất ăn ý với tụi con nít xa lạ đó.


*


* *


Chaos nằm uể oải, nó vò tung mái tóc của mình hết cỡ, rồi dẫu môi nhìn ba đứa kia đang học chữ. Nó cũng muốn học, nhưng cái tự ái khi mà Joe với Albert cứ hết lời khen ngợi Vin khiến nó không muốn thừa nhận điều này.


Nhìn Joe ê a tập đọc, nó bỏ ra ngoài, đến tối mịt mới quay về. Thỉnh thoảng tụi nó có những ngày chẳng làm gì cả, và Chaos chán những ngày này nhất. 


Nó thường đi lang thang khắp cả khu quảng trường, ngó nghiêng những ngôi nhà qua tấm kính trong suốt. Những gia đình vui vẻ bên nhau khiến nó thấy mình hình như thiếu thiếu một thứ gì đó quan trọng lắm. Nó có Jake, có Albert, có Joe, và bây giờ còn có cả Vin, cả Kyle, hai người bạn mới, nhưng nó nó vẫn thấy thiếu không khí của một gia đình. Đôi lúc, nó ước, dưới gầm cầu nhỏ bé, chật chội kia, chờ nó sẽ là một người đàn ông có mái tóc vàng, dịu dàng, đôi bàn tay thô ráp sau một ngày làm việc nặng nhóc, vò tung mái tóc của nó. Nó sẽ ngoác miệng cười thật lớn khi người đàn ông đó hỏi nó đã làm gì cả ngày, và sẽ có một người phụ nữ với mái tóc dài dịu dàng bê thức ăn chờ nó. Cái chỗ ở bé tí, nhưng ấm áp lạ lùng.


Không phải Chaos không thích những đứa ở cùng nó, nó yêu Jake, quý Jake còn hơn cả anh em, mà thậm chí nó coi Jake như cha, vì nó biết chính Jake đã nhặt nó về từ tăm tối. Nhưng nó vẫn muốn cảm giác có bàn tay to bè xoa đầu nó.


- Ê, Chaos, giờ chưa về gầm cầu hả? – Một người đàn ông già hỏi nó khi đi lướt qua. 


Chaos đáp lại:


- Đang về nè. 


Những lúc hay suy nghĩ lung tung, nó lại đi lang thang. Nhưng những lúc như vậy, lại sẽ có ai nó gợi nhắc nó về cái gầm cầu chật chội, nơi cái gia đình của nó gắn kết, theo cách ồn ào và khó chịu nhất. Để nó nhớ ra, gia đình nó là băng con nít, mỗi đứa một tính, mỗi đứa một suy nghĩ riêng.


Chaos lấy lại tâm trạng vui vẻ đi về cái gầm cầu. Dù có ồn ào hay khó chịu thế nào, thậm chí có một thằng nhóc cứ chọt sau lưng nó, nó vẫn vui vẻ, bởi vì, Chaos đang về "nhà".


Khi nó đặt chân lên cầu, trên cầu đã có hai người đang đứng trên.


Dáng người của họ khá lạ, có lẽ là người lớn. Chaos nhìn rõ đó là một nam một nữ. Cả hai quấn lấy nhau khiến Chaos hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Bảo sao Jake luôn muốn tụi nó ở yên khi đêm xuống, và Joe thì bị cấm tiệt không bước chân ra ngoài.


Chaos vờ như không thấy, nó đi lướt qua hai người đó, mắt vẫn nhìn về một phía. Đột nhiên, nó phát hiện ra cái bóng nhỏ đang đứng im nhìn đôi nam nữ kia một cách chăm chú. Chaos bước tới gần, nó thấy Vincent! 


Mới ban đầu, Chaos ngạc nhiên, lát sau, nó thấy buồn cười. Hóa ra cái vẻ hồn nhiên ngây thơ của Vincent chỉ là giả vờ, thằng nhóc cứ nhìn cảnh ấy chẳng chớp mắt mà. Nhưng Chaos hình như hiểu ra điều gì đó, nó đến gần Vin, rồi...tóm lấy cái áo khoác, lôi xềnh xệch Vin khỏi nơi ấy.


Thì ra cậu ấm này không biết chuyện gì đang xảy ra.


Vincent không hề phản khán lại hành động lôi kéo của Chaos, nhưng nó cũng không rời mắt khỏi đôi nam nữ đó, cho đến khi Chaos kéo nó đến gốc cây bên dưới, khuất tầm mắt, nó mới quay lại nhìn Chaos.


Vincent hơi cúi mặt, nó nhìn thấy cảnh tượng trên cầu, nó nghĩ cảnh ấy không đứng đắn, nhưng nó lại không biết vì sao không đứng đắn. Khi Chaos kéo nó đi, nó không dám phản kháng, lại chẳng dám hỏi Chaos đó là gì.


Thật ra, hôm nay, khi bọn trẻ đã ngủ cả rồi, Vincent mới nghe những tiếng động lạ trên cầu, nó mới tò mò bước lên và bắt gặp cảnh tượng ấy. Nó rất xấu hổ khi Chaos bắt gặp, nhưng nó chẳng nói gì cả, chỉ cười với Chaos:


- Cậu về rồi à? 


Chaos nhìn nó, khẽ đánh giá, rồi mới lười biếng gật đầu:


- Ờ.


Vin không có ý định thanh minh, vì nó thấy không cần thiết, còn Chaos thì lại cứ nhìn nó bằng ánh mắt, mà không hiểu sao, Vin lại cảm thấy là vì Chaos đang buồn cười.


- Jake không nói mày là ban đêm không được ra ngoài à? – Cuối cùng Chaos phá tan không khí ngượng ngùng của Vincent.


- K...không có, anh ấy không có dặn gì tôi hay Kyle hết. 


- Giờ thì tao dặn mày nhé, ban đêm không được ra ngoài! – Chaos nói rồi ngặt một hòn đá, ném xuống dòng sông. 


Vincent ra chiều hiểu, nó gật đầu rồi ngồi xuống. 


- Mà, hai người ban nãy...là như thế nào vậy? – Cuối cùng, vẫn chẳng nén được tò mò, nó hỏi Chaos.


- Cô đào quán rượu và khách hàng. – Chaos lại ném một hòn đá xuống sông, nói. Vincent nghe trong giọng nói Chaos hết sức bình thường, như thể thằng bé đã chứng kiến cảnh này nhiều lần.


Vincent ra chiều hiểu biết, nói với Chaos:


- Ra là vậy, anh Jake mới cấm chúng ta ra ngoài là vì vậy. Mấy người đó chẳng đứng đắn gì hết. Cả người phụ nữ và người đàn ông trên cầu lúc nãy. – Vincent không chắc từ "cô đào quán rượu" mà Chaos nói có giống với cái nó từng thấy trong các vở kịch hay không, nhưng nếu là như vậy, thì nó chẳng thấy hay ho gì cả. – Sao lại làm cái nghề bẩn thỉu đó chứ? – Vincent hỏi bâng quơ.


- Mày thì biết cái gì chứ! – Chaos nói, nhìn sang phía Vincent, nếu bình thường mà có ai nói như thế, chắc nó đã quát lên rồi đấm cho một cú. Nhưng hôm nay, Chaos lại trầm hơn thường ngày. 


- Đó là sự thật mà. – Vincent cười nói.


- Không phải cái gì cũng giống nhau đâu. Làm nghề đó vì họ không còn lựa chọn nào mà thôi. 


- Tôi không nghĩ như vậy, họ còn những cách lao động chân tay mà? Là do họ chọn chứ.


Chaos cười lớn, như thể nó vừa nghe câu chuyện cười vậy. 


- Tao đã nói là mày chẳng hiểu cái gì hết! Không phải ai làm nghề ấy cũng như mày nghĩ đâu. 


- Nhưng không phải ai cũng như cậu nói. – Vincent đáp lại, nó vẫn không tin là nó lại nghĩ sai. Sự thật thì, nơi đây là quận 12, nếu có bắt gặp những thứ như vầy thì hết sức bình thường, nhưng tại sao Chaos lại cứ khăng khăng như vậy kia chứ?


- Ít nhất thì những người tao quen...


- Cậu quen biết cả mấy cô đào đó à? – Vincent ngạc nhiên hỏi. – Hay là cậu từng...


Chưa nói hết lời, Chaos đã cắt ngang:


- Mày nghĩ cái gì vậy. Mà không phải riêng tao, Jake, Alber, đều quen bả. Mà thôi, mày đừng bao giờ nói mấy chuyện này khi có mặt mọi người, nhất là Albert đó. – Cả ngày lang thang, nên bây giờ Chaos mệt mỏi lắm, nó chẳng muốn cãi nhau hay đấm cho Vincent một cú làm gì. 


Chaos ngồi xuống, nó thôi ném mấy hòn sỏi xuống sông, chỉ nhìn ra ngoài xa. 


- Tại sao không được nhắc với mọi người vậy? Jake sẽ phạt tôi vì chuyện tôi ra ngoài ban đêm à? – Vin cười hỏi lại Chaos, không hiểu sao, nó lại thấy không khí có gì đó không đúng.


- Mày nói như vậy trước mặt Albert, nó buồn đó. Mẹ nó cũng là...


Vincent hình như hơi hiểu ra nguyên nhân, nó cũng hơi bất ngờ, không phải vì bí mật mà Chaos vừa nói, mà là vì vì sao Chaos lại tin tưởng nó mà nói ra chuyện này. 


- Ý cậu là...


- Ừ, hồi bả còn sống, tụi tao có gặp bả mấy lần, cũng hay đi ở gần đây, sau bả chết, Albert đi theo tụi tao luôn. – Chaos nói, nhưng dường như nó không quá đau lòng, cứ như chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, hoặc là vì Chaos đang mệt mỏi. – Tao không có mẹ, nên tụi tao thương bả lắm, bả hay cho Albert đi với tụi tao, mà tại nó ốm yếu, nên bả phải làm đủ việc để lo cho nó mà cũng không đủ.


- Mẹ Albert mất rồi à? – Vincent ngỡ ngàng, nó định hỏi là Albert cũng có mẹ hay sao, nhưng thấy như vậy thì bất lịch sự quá, nó đổi sang câu này. Vincent biết tụi con nít ở đây, ai cũng không có gia đình, mà theo nó hình dung là từ bé đã như vậy, chứ nó không nghĩ đến, tụi nhỏ này, ít nhất còn có đứa từng có gia đình, giống như nó.


- Ừ, bệnh chết. Hồi đó bả làm việc nặng mãi mà không đủ tiền, nên làm cái nghề này, may mà Albert không nghĩ như mày ban nãy. Chứ không chắc bả buồn lắm. – Chaos lại nói.


- Cho nên cậu sợ Albert buồn, mới không cho tôi nhắc à?


- Cũng không hẳn, tao nói ai cũng có lí do, nên mày đừng mở miệng ra là nhơ nhuốc. Vậy thôi. – Chaos nằm vật xuống bờ đá, nói từ tốn. Những lời đó, chính nó còn không tin là mình đã nói ra. Nó thậm chí còn không hiểu, tại sao mình lại tin Vincent như vậy, cứ như Vin và nó là bạn thân từ rất lâu vậy.


- Vậy à? – Vincent nói khẽ và mỉm cười, Chaos chẳng nghe được lời ấy. Vin cũng nằm xuống, hòi Chaos. – Còn mẹ cậu như thế nào?


Chaos im lặng không trả lời câu hỏi của Vincent. Chính nó không hiểu, tại sao đêm nay, nó lại nói những điều này với Vincent, tại sao nó lại nói những thứ mà theo nó là quá sâu sắc, có khi đến cả đời nó cũng không hiểu. Những lời ấy, đều là do Jake nói, bây giờ, nó chỉ kể lại Vin nghe.


- Tao không biết, hồi Jake nhặt được tao, tao chỉ là một đứa con nít còn ẳm ngửa.


Chaos nói, nó khẽ thở ra, cái động tác mà Vincent nghĩ, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt Chaos.


- T...tôi xin lỗi. – Vincent hơi lúng túng nói. Nó cứ nghĩ Chaos cũng từng như Albert, có một người mẹ hoặc một người cha.


- Xin lỗi gì? – Chaos ngạc nhiêu hỏi Vincent. – Mày làm gì mà xin lỗi tao? 


- T...tôi hỏi chuyện đó... - Vincent ngập ngừng nói. Nó không cảm thấy Chaos buồn phiền gì khi nhắc đến, nhưng rõ ràng, lúc nãy nó thấy cái thở dài. 


- Tao đâu có giống Al, từ nhỏ đã đi theo Jake rồi, nên cũng chả nhớ gì cả. – Chaos quay sang Vin, cười tươi. – Còn mẹ của mày như thế nào?


- À, mẹ tôi rất dịu dàng, nhưng lại luôn là người trách phạt tôi. – Vin mỉm cười nói, nó như nhìn thấy mái tóc đen của Lacy tung bay khi nó đang chạy về, rồi nhìn thấy Henry cũng mỉm cười với nó. – Mẹ tôi là một Celes đấy. – Vin tự hào nói.


- Nghe cũng hay nhỉ? 


Chaos dẩu môi nói, nó luôn bị Jake trách mắng, thậm chí là đánh nó. Khoảng thời gian nó có bàn tay dịu dàng chăm sóc, là khi mẹ Albert còn sống. Nó và Jake cũng coi bà ấy là mẹ của tụi nó. Nó cũng không biết ba mẹ nó là ai, nhưng nhanh chóng, Chaos lại quên đi những chuyện ấy. Con nít kia mà.


- Mà hồi đó, Jake đem tao về nuôi, có nhặt được cái này chung tao nè. – Chaos hào hứng nói, nó lôi từ trong áo ra một sợi dây chuyền màu đồng, hệt như chiếc đồng hồ quả quýt, trên mặt chạm khắc hình một loài chim. 


Vincent đón lấy chiếc đồng hồ này từ tay Chaos. Đó là một món đồ rất quý, dù chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng Vin lại ngờ ngợ là quen thuộc vì hình dáng con chim chạm khắc trên ấy trông quen mắt, hệt như một con cú với to mắt to tròn trong sáng xoáy sâu vào người nhìn. Mà quả thật, đôi mắt của con cú ấy là viên đá sapphire óng ánh. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn, trông nó lấp lánh đến vui mắt. Vincent cố lục lội trong trí nhớ của mình về chiếc đồng hồ và hình con cú ấy. Chắc chắn nó đã từng thấy qua! Vincent bật chiếc đồng hồ ra, bên trong là một tấm ảnh bé tí, cố nhìn lắm nó mới thấy, đó là một tấm ảnh cũ đã bạc màu. Trong tấm ảnh là người đàn ông với mái tóc vàng đang mỉm cười, cạnh bên là một phụ nữ, trông khá xinh đẹp đang bế trên tay một cái gì đó. Vin tự dưng nghĩ đó là một đứa trẻ. Người phụ nữ ấy cũng mỉm cười, và mái tóc màu nâu được xõa trên vai khiến người này trông còn trẻ. Có lẽ chỉ gần 30 mà thôi. 


- Ủa, cái này mở ra được hả? – Chaos ngạc nhiên hỏi. – Tao chưa mở thử bao giờ hết! – Nó nắm lấy cái đồng hồ ngó nghiêng.


Vincent nhìn tấm ảnh đó, người đàn ông trông rất quen mắt, cả người phụ nữ cũng vậy. Hai người họ giống hệt với người trong tấm ảnh ba nó từng cho xem. 


Tấm ảnh!


Con cú!


James Rainwood!


Là nhà Rainwood!


Vincent suýt nữa thì kêu lên, tại sao Chaos lại có thứ này, chẳng lẽ nó chính là Ciel Rainwood, người mà ba nó từng nhắc qua, đứa trẻ sống sót của gia tộc Rainwood?


- Cậu...


- À, không phải cái này! – Chaos chán nản lên tiếng nói. – Tao đưa nhầm rồi thì phải? Hình như cái này nè.


Chaos rút từ trọng túi của nó một cái đồng hồ khác. Hình dáng y hệt cái nó vừa đưa, chỉ khác là, trên ấy khắc hình một con chim, trông nhỏ nhắn hơn con cú, đôi mắt là viên đá trắng bình thường.


Vincent hết nhìn Chaos sang nhìn hai chiếc đồng hồ. 


- Cái này là của cậu à? – Vincent đưa chiếc có hình con chim nhỏ lên hỏi. 


- Tao không nhớ nữa. Tao nhớ Al cũng có một sợi, rồi nó cho tao, nhưng lâu quá, tao chẳng nhớ cái nào là của ai nữa. – Chaos vò đầu mình, nói.


Chaos có thể dùng băng thuật, nhưng chiếc đồng hồ có gia huy là con cú lại không phải của Chaos. Nhà Rainwood đã sinh ra một người có dòng máu "bình thường"? Chuyện này không phải là không thể xảy ra, nhưng Vincent bắt đầu không hiểu những chuyện này, nếu là như vậy, thì tại sao mẹ của Al lại là một cô đào quán rượu? 


- Cậu không nhớ à?


- Tao đã nói là không mà! – Chaos cáu lên.


- Có phải, Albert không phải là con ruột của mẹ nó hay không? – Vincent nhìn thẳng vào Chaos cẩn thận nói từng lời.


- Sao mày biết? – Chaos kinh ngạc hỏi.


Vincent suýt nữa làm rơi hai chiếc đồng hồ xuống. Lấy lại bình tĩnh, nó nói.


- À, không có gì đâu. 


Nếu Chaos là người nhà Rainwood, nó tin Chaos sẽ cùng nó tìm hiểu về chuyện của nhiều năm trước. Kể cả là Albert thì cũng như vậy. Nhưng rốt cuộc, là Chaos hay Albert mới là Rainwood cuối cùng kia chứ?


Khi Jake nhặt được Chaos, cái đồng hồ đã ở bên nó, vậy chắc chỉ có Jake mới biết chính xác cái đồng hồ nào là thuộc về ai trong hai đứa trẻ.


- Mà mày có thấy gần đây, hay có người quanh quẩn gần mình không? Sao tao cứ có cảm giác, có ai đang nhìn mình vậy? – Chaos ngó xung quanh, nó nói với Vin bằng cái giọng dè chừng. 


Vincent cũng nhận ra điều ấy, nhưng nó không dám nói với mấy đứa trẻ kia, chỉ nhỏ to bàn luận cùng Kyle. Cả nó và Kyle đều cảm giác có người theo tụi nó, nhưng lại chẳng biết đó là ai. Nếu đó là quân đội hoàng gia, thì có lẽ nó và Kyle nên trốn đi ngay, không thể để bị bắt và liên lụy băng của Jake được.


- Tao nghi là tụi thằng Bard đó! – Chaos cố tỏ vẻ nguy hiểm nói với Vin.


Vin cười, nó đoán nếu là quân hoàng gia, chắc đã ập đến bắt tụi nó rồi, nên nó nghĩ Chaos nói không sai, nhưng cái cách Chaos nói khiến nó không nhịn được cười.


- Cũng có khi đó. – Vin lại cười, nhưng lúc này, nó chỉ muốn xác minh, ai là chủ nhân của hai chiếc đồng hồ ấy.


- Mà, tao nói cái này, mày đừng nói với Kyle hay Albert nha, nhất là Al đó.


- Ừ!


- T...tao cũng muốn học. – Chaos chồm đến gần Vin, nói.


Vin ngớ người ra, nó còn đang suy nghĩ về cái đồng hồ thì Chaos lại nói thêm chuyện này.


- Tao muốn học chữ, cũng muốn xài băng thuật tốt như mày vậy đó. 


Chaos ngập ngừng nói. Vincent cười, nó cười vì Chaos cuối cùng cũng đã chịu nói ra chuyện này. 


Mấy lần tụi nhỏ tập trung lại, Chaos đều đến gần để xem, nhưng nếu ai bảo nó vào cùng, nó sẽ không thèm để ý mà lủi ra nhanh ra ngoài.


- Nha, nha. Mày chịu không? –Chaos lắc mạnh Vin. 


- Dĩ...dĩ nhiên rồi. – Vin trả lời. – Mai cậu học cùng mọi người nhé, còn về băng thuật, thì khi nào có thời gian, tôi sẽ nói qua cho cậu vài thứ. 


Những gì Vincent biết cũng không nhiều, nhưng để giúp Chaos điều chỉnh khả năng của nó thì có lẽ đủ. 


Chaos nhìn chằm chằm vào Vin, nó sợ Vin sẽ cười nhạo nó, nhưng không, Vin không hề làm vậy, thằng bé chỉ giữ nụ cười bình thường mà gật đầu như để đảm bảo lại. Nó không biết Vin đang suy nghĩ về cái đồng hồ. Và về chuyện tại sao lúc đánh nhau với nhóm của Bard, nó rõ ràng cảm nhận được phép thuật của Chaos rất đặc biệt, giống với kiểu Hỏa Thuật của nó hay Phong Thuật trong cái đêm đó. Nếu Chaos thật sự là Ciel thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải thích, nhưng đằng này...


-Tao thấy mày kết ấn rất đẹp. – Chaos thật thà nói. Nó luôn để ý khi có ai đó có thể dùng phép thuật xuất hiện. Nhưng lúc kết ấn, bàn tay họ đan xen những động tác phức tạp. Nó không biết sử dụng ấn đó như thế nào, nó chỉ biết duy nhất một cách để tạo ra những khối băng với kích thước khác nhau.


- À, cái này thì... – Vincent ngập ngừng. Nó không chắc Chaos tin lời nó hay không. – Mấy cái kiểu kết ấn... thật ra thì... chỉ để cho...đẹp!


Chaos ngỡ ngàng. Nó thật sự không tin là như vậy.


-Cậu để ý mỗi người kết ấn một cách khác nhau không? Không phải vì hệ phép thuật của họ khác nhau đau. Kiểu tạo chỉ để tạo đặc trưng cho bản thân mình thôi. Ba tôi từng nói, trừ những nghi lễ cổ xưa, thì còn lại, mấy kiểu kết ấn đều là tự làm theo ý mình thôi. 


- Oa, ba mày giỏi vậy, cái gì cũng biết! – Chaos nói. Nó không để ý thấy khuôn mặt Vincent đang chùng lại. 


- Ừ, ba tôi biết nhiều lắm. – Vincent cười, đáp lời Chaos, rồi đột nhiên, nó lại vui vẻ, lên giọng trở lại. – Mà thôi, tôi sẽ giúp cậu sử dụng băng thuật tốt hơn nhé. 


- Ừ. – Chaos gật đầu nói.


Hai đứa trẻ vui vẻ đi về dưới gầm cầu, chẳng hề quan tâm có ai đang nhìn chúng hay không.


Đôi nam nữ trên cầu cũng đã rời đi từ lâu.


- Mà mày hứa là không nói lại cho mấy đứa kia chuyện tao nhờ mày nha. – Chaos căng thẳng dặn dò Vin.


- Nhưng cậu học chữ cùng mọi người thì như thế nào?


- Thì cứ nói là mày năn nỉ, nha, nha! – Chaos nói khiến Vin bật cười. Cũng lâu rồi, kể từ khi đến chỗ cùng với bọn trẻ lang thang này, nó mới vui như vậy. Dù rằng băng thuật và hỏa thuật xung khắc với nhau, nhưng Vin lại thấy thoải mái khi nói chuyện với Chaos, bởi thằng bé không che giấu quá nhiều điều đằng sau khuôn mặt lầm lì như Kyle hay quá nhút nhát như Albert. Bốn đứa trẻ bằng tuổi nhau, có quá khứ khác nhau, và tương lai thì xa với, nhưng hiện tại đều đang ở cùng nhau.


Hai đứa trẻ trở vào cái giường ọp ẹp. Chaos đặt mình xuống thì ngủ như chết, còn Vincent thì không tài nào chợp mắt được, nó cứ nghĩ về sợi dậy đồng hồ kiểu xưa mà Henry từng nói với nó, về tấm ảnh bên trong. Nếu chỉ có Jake biết ai là chủ nhân của chiếc đồng hồ nào, thì sáng mai nó sẽ hỏi Jake. 


Vincent tự trách mình vì lúc nãy chẳng mở cái đồng hồ chạm khắc con chim có đôi mắt bằng đá trắng để xem bên trong có gì không. Có lẽ, ngày mai, nó phải hỏi mượn lại chiếc đồng hồ đó mới được. 


Giấc ngủ mơ màng kéo đến bên Vincent. Nó thiếp đi, tiếng bước chân vội vã trên cầu cũng mất hút.


Queen F



Hết chương 5.


Ai là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro