The Shadow of The Wind 6 - Forsythia 6.1

Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade

Tác giả: Queen F/ shyao fye

Chương 6: Forsythia.



Vincent đã không hỏi Jake.


Nó đã không có cơ hội nào để làm chuyện ấy. Vincent không muốn mọi người biết vì sao nó tò mò về chủ nhân của hai chiếc đồng hồ. Thằng bé quyết định sẽ hỏi khi nào đến lúc thích hợp, với lại, bây giờ biết ai là Ciel cũng chẳng để làm gì.


*



* *


Vincent và Kyle đã ở đây cũng gần nửa năm. Tụi nó trở nên thân thiết với nhóm trẻ con, biết được tính cách từng đứa. Tất cả bốn đứa này đã ở cùng nhau từ lâu, đều có một mong ước là có một ngôi nhà cho riêng tụi nó chứ không phải trú chân dưới mái nhà ở trại tế bần. Vincent thường nghe Albert tính toán các khoản tiền nong. Từ ngày học chữ, Albert bắt đầu thạo luôn cả việc tính toán, thằng bé chăm chỉ và học nhanh hơn hẳn những người còn lại.


- Tụi mình còn lâu lắm mới đủ! - Albert lại nói sau một lúc tính toán.


- Anh Chaos đánh nhau bị thương này, tiền chữa bệnh cho đại ca này! - Joe xem lại các khoản tính của Al, đọc lớn.


- Tôi xin lỗi. - Vin cúi người nói. Mùa đông thường rất kinh khủng với nó, nhất là bây giờ, mùa đông lạnh thậm chí còn lạnh hơn rất nhiều.


- Tôi sẽ kiếm thêm để bù vào khoản đó! - Kyle bất ngờ cất tiếng nói. Nó không nói "chúng tôi" hay "chúng ta", mà là "tôi".


- Tao cũng vậy! - Chaos bực bội nói.


Jake cốc đầu cả Chaos lẫn Albert:


- Anh mày không quan trọng chuyện đó, hiểu chưa?


Thế nhưng chính Jake cũng muốn được như Al nói, có thể có một ngôi nhà trú ngụ. Nó không muốn cứ phải ở mãi cái gầm cầu nhỏ bé này, chẳng thấy được bầu trời ngoài kia, hay tệ hơn là phải dẫn tụi nó vào trại tế bần.


*


* *


Buổi sáng ở gầm cầu hôm nay ồn ào hơn ngày thường.


Kyle dằn mạnh thanh kiếm gỗ của nó xuống, khuôn mặt trong rất đáng sợ. Bình thường rất được cưng chiều, nhưng Joe còn chẳng dám lại gần Kyle chứ đừng nói là nói với nó câu nào. Đến cả Jake và Al cũng chẳng dám lên tiếng.


"Em vứi Vincen làm ỡ chổ dó, nọi mgười dừng lâu.

Chao"


Đó là tất cả những gì mà Chaos để lại cho mọi người trước khi nó biến mất cùng Vin vào sáng nay. Kyle sau khi hầm hầm nóng giận thì nó vụt dậy, chạy ngay đến lâu đài Achlys để tóm Vincent về, và nó thế, sẽ cho Chaos một trận nhớ đời. Joe và Jake cũng vội vã đuổi theo, chỉ để mình Al ở lại đó.


*


* *


Mùa hè bắt đầu bằng khí trời nóng bức, và Chaos càng khó chịu hơn khi nghe Albert cứ tính toán mãi. Nó vùng dậy chạy vào trong khu quảng trường.


Thành Phố Cao Quý vẫn như ngày thường, đông vui tấp nập. Jade lại là đất nước của những lễ hội sầm uất, nhộn nhịp, nhất là vào mùa hè. Chaos lúc nào đến đây cũng thích thú ngắm nhìn mọi thứ. Ngoại trừ cái nóng xung quanh mà nó có thể giải quyết nhanh chóng bằng một khối băng be bé trong người mà nó học cách tạo ra từ Vin, thì những chuyện làm nó bức bối đều nhanh chóng bị nó quên đi.


Chaos đang cầm trên tay một que kem, thứ khiến nó cảm thấy dễ chịu, chen vào trong một đám đông. Nó phải nhón chân lên mới biết người ta đang tập trung vào thông báo mới nhất của Sama.


Trên cái bảng thông báo bằng gỗ cũ kĩ, những tấm ảnh tầm nã đều đã sờn, tấm ảnh của Kyle và Vin cũng đã rách nát rất nhiều. Dù bây giờ hai đứa nó có đứng ngay nơi này, có lẽ cũng chẳng có ai nhận ra. Giờ đây, trên ấy là hình ảnh của những kẻ phạm tội trong có vẻ đáng sợ, và ở vị trí trung tâm, là tấm thông báo mới nhất.


Chaos nhoài người lên trước, nó thấy cái ấn triện hoa văn rất chi tiết. Đó là thông báo của hoàng gia, không liên quan đến những thông báo tầm nã kia.


"Lâu đài Achlys...Sama...

...hai hầu cận... 13 đến 18...

...tiền công 60 F...

..."


Chaos cố đánh vần từng chữ, nhưng nó chỉ đọc được có mấy từ bập bõm. Tuy vậy, Chaos lấy làm tự hào lắm, vì nó cũng đã đoán ra phần nào nội dung rồi. Lâu đài Achlys thông báo muốn tìm hai người hậu cận, "13 đến 18", Chaos nghĩ là độ tuổi yêu cầu, nhưng quan trọng nhất là tiền công là 60F. 60F, đó không phải là khoảng tiền nhỏ. Nghĩa đến đây, Chaos hớn hở giật lấy một tờ thông báo, vui vẻ đi về khu ổ chuột, dưới cái gầm cầu. Nó nghĩ đến khuôn mặt thán phục của Joe, sự khen ngợi mà Jake dành cho nó khi mang về công việc thế này cho mấy đứa tụi nó.


Thế nhưng nó đã nhầm lẫn tai hại.


Khi Albert đọc lại chính xác mẫu thông báo Chaos mang về, thằng bé đã nói:


- Tụi mình không có ai đủ yêu cầu hết!


- Tại sao? - Chaos tức tối giật lấy tấm giấy trên tay Al. - Jake đủ tuổi mà, còn tụi mình có thể khai man cũng được. Chỉ có Joe mới không khai được!


- Vấn đề là, Jake và tụi tao đều là con trai! - Al cố nhịn cười nói. - Thông báo nói là cần hai nữ hầu. Mày là nữ chắc?


Joe cười vang.


Chaos nhìn ngó kĩ càng tấm thông báo ấy, tức giận. Tại sao nó lại không đọc được chữ đó nhỉ? Hèn chi mấy người kia mới cười nó lúc nó giật lấy tấm thông báo. Chaos cứ nghĩ vì nó biết nó còn chưa đủ tuổi!


Chaos vò nát tấm giấy ấy, vứt xuống đất rồi lại bỏ ra ngoài mé sông ngồi. Vincent lại nhìn theo mảnh giấy ấy đầy tiếc rẻ.


Chaos không cam tâm, tại sao chỉ cần nữ hầu cận chứ. Con trai cũng có thể làm nhiều việc, còn nhiều hơn cả tụi con gái kia mà. Nó lại nhớ đến cái khuôn mặt thấy ghét của Joe khi nói nó tiêu phí nhiều tiền của mọi người khi bị thương. Nó và Vincent nữa. Tại sao thằng nhóc trắng trẻo ấy, Joe lại không nói kia chứ.


*


* *


Buổi sáng, rất sớm, Vincent còn đang ngáy ngủ đã bị Chaos lôi dậy.


- Gì vậy? - Vin đưa tay dụi mắt. Thức dậy vào lúc sớm như thế này thường làm nó khó chịu.


- Đi đi! Tao với mày đi kiếm tiền! - Chaos hớn hở nói.


- Nhưng...như thế nào?


Chaos chìa mẩu giấy nó mang về hôm qua. Tờ giấy nhàu nát nhưng đã được vuốt lại phẳng phiu.


- Cậu điên à? - Vincent kinh ngạc hỏi. - Tôi và cậu là con trai mà! - Vin định nói là nó không thể vào lâu đài, nếu có ai đó nhận ra nó thì sao, nhưng nghĩ lại, nó chưa từng kể rõ lý do cho tụi này nghe, nên không thể nói được.


- Thì đổi cách ăn mặc một chút là được! Mày trắng như vầy ai mà nhìn ra được. - Chaos tự tin nói.


- Nhưng...


- Không những gì hết! Mày cũng muốn kiếm thêm cho nhóm mà, phải không?


- Ừ, nhưng...


-Vậy được rồi! - Chaos kéo tuột Vin còn chưa hiểu chuyện gì cả.


- Tôi... báo với Kyle đã. - Vin nói, nó nghĩ Kyle sẽ tức giận lắm nếu nó dám vào tận trong lâu đài của Sama.


- Khỏi đi! Nó không cho mày đi đâu! - Chaos phản đối.


Vincent chạy theo Chaos mà chẳng biết phải làm sao.


*


* *


Chaos lôi Vin chạy ra ngoài, trời còn chưa sáng. Vin có phần hơi sợ, nhưng nó lại không thể nói với Chaos là nó không muốn đi. Giống như Chaos, nó cũng muốn "trả lại" số tiền mà tụi nó đã dùng vào mùa đông năm trước. Nhưng nó biết, vào trong lâu đài của Sama nguy hiểm hơn cả việc đánh nhau với bọn trẻ hay xuất hiện loanh quanh khu quảng trường.


Thằng bé dẫn Vin đến trước một cái thùng gỗ chứa đầy quần áo. Đó là nơi đặt những thứ mà 11 quận còn lại vứt đi. Những người ở khu ổ chuột, quận đường biên thường hay đến đây để lấy chúng về dùng. Đó là cách mà tụi nó luôn có quần áo còn hơi mới.


Vincent không tán thành lắm cách ăn mặc này của Chaos, nó càng không hiểu tại sao một đứa như Chaos lại đồng ý giả làm bé gái mà vào trong lâu đài. Chưa kể nếu bị phát hiện, thì không biết nó sẽ bị xử lý như thế nào. Chaos đúng là Chaos mà!


Sau một lúc lục lọi, Chaos cuối cùng cũng ưng ý một cái váy màu xanh ngọc bích có đăng - ten hơi sờn và áo màu nhạt cho Vin, và chiếc váy màu đỏ cho nó. Chaos không thích màu đỏ cho trang phục, nhưng chỉ có chiếc ấy là vừa với cơ thể nó. Cộng với mái tóc hơi dài và chiếc băng đô vải, hai đứa con nít bỗng chốc biến thành hai bé gái.


Vincent không dám tưởng tượng nếu bị ai đó bắt gặp nó trong cảnh tượng này, hay ít nhất là Kyle. Chaos thậm chí còn tệ hơn, lúc lựa chọn quần áo, nó rất nhanh nhẹn, nhưng trên đường đến lâu đài, nó lại đi sau Vin, như sợ mọi người nhìn thấy nó, nhưng cũng vô ích vì nó cao hơn Vin nhiều.


- Mày giả làm em tao nhé, 13 tuổi. Còn tao là chị mày, 14 tuổi nhé!


- Tại sao tôi nhỏ tuổi hơn cậu?


- Vì tao cao hơn mày.


Hai đứa cứ thế, nói linh tinh vài câu rồi lại im lặng. Vin theo đuổi sự lo sợ của mình. Còn Chaos đuổi theo những suy nghĩ khác.


Chaos trước nay là một đứa hiếu động luôn tay, nó không thích mấy đứa con gái váy áo lượt thượt, muốn nó ăn mặc như con gái càng không thể. Nhưng nó không chịu được khi nhìn những món tiền vì nó mà dần bay đi. Chaos lại dễ tự ái. Nó ghét phải nghe cái danh sách tiền nong mà Al bắt đầu viết ra từ khi biết đọc, tính toán. Albert là đứa học nhanh nhất trong tất cả tụi nó. Bây giờ dù có thế nào, nó cũng phải bù vào khoản ấy. Quyết tâm lắm, nó mới kéo theo Vincent, thằng nhóc trắng trẻo nhưng lại hay bệnh đi cùng. Vì Vin cũng nằm trong "danh sách" mà Al kể.


Khi tụi nó đến trước lâu đài, những tia sáng đầu tiên đã lọt xuống đường. Vincent cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn.


- Mày phải ăn nói cho giống con gái đó, nghe chưa! - Chaos vừa kéo tà váy của nó, vừa nói khiến Vin cười đến không thở được.


- Cậu mới là người cần phải giữ ý đấy.


Từ bé, Vin đã trông thấy những quý cô ăn mặc, di chuyển như thế nào, và quả thật, nó chưa thấy "cô gái" nào trông như Chaos hết.


Rõ ràng, khi Chaos đọc được thông báo, thì đã là mấy hôm từ khi thông báo có ở đấy, nhưng vẫn chẳng có ai đến. Trước lâu đài to lớn chỉ có nó và Vin đứng đó cùng với mấy người lính gác.


Một người phụ nữ đứng tuổi, trông rất nghiêm khắc bước ra khi có người vào thông báo. Bà ta nhìn ngó hai đứa con gái đứng trước mình, cất tiếng.


- Tên? - Người phụ nữ cau có hỏi hai đứa nó.


Chaos đứng im, nó chưa biết nên nói như thế nào. Vin vội nói:


- Con là V...Vasylia,còn đây là chị của con, chị...


- Con... con là... - Chaos lúng túng nói, nó không biết phải nói ra cái tên gì.


- Chị ấy là Cadis!- Vin vội nói nhanh. Chaos gật đầu đồng tình.


- Tuổi?


- Mười ba và mười bốn ạ. - Vincent mỉm cười trả lời.


Người phụ nữ nhìn hai đứa một lượt. Thật sự thì Chaos phối đồ quá tệ, của Vin trông còn đẹp, chứ còn Chaos thì như một bông hoa lòe loẹt. Càng bị nhìn, Chaos càng lúng túng, lúc này nó hối hận đến cực độ, chỉ muốn bỏ chạy, nhưng nếu nó bỏ chạy thì Vin phải làm sao, mà dù Vin có biết làm sao thì cái trò này cũng là do nó nghĩ ra.


- Ta là Lora, nhũ mẫu của Sama và cũng là người quản lý trực tiếp của lâu đài này. Hai người từ giờ sẽ trở thành người hầu cho Sama, đi theo ta! - Dừng một lát, bà ta lại liếc nhìn cách ăn mặc của Chaos, lẩm bẩm. - Ăn mặc quái dị! - Rồi ba ta quay sang, nói với hai đứa nó. - Nếu không phải chẳng có ai, đừng hòng ta đồng ý cho hai kẻ như các người bước vào lâu đài. - Nói rồi bà ta bước nhanh, Vin đứng ngây người ra, Chaos huých vai nó rồi cả hai cùng đuổi theo. Vin không hiểu vì sao bà ta lại có kiểu khinh miệt hai đứa nó, và vì sao lại chẳng ai muốn đến lâu đài Achlys này cả.


*


* *


Khi Kyle chạy đến trước lâu đài cùng hai đứa kia, cánh cổng vừa khép lại, thấp thoáng sau đó là tà váy màu đỏ lướt vào sau cánh cửa. Thằng bé gầm lên điên tiết rồi toan lao ra, may mà Jake vội vã giữ nó lại.


Kyle thề, nó sẽ cho Vincent một trận nếu thằng nhóc còn bước ra khỏi nơi đó được, còn Chaos, nó sẽ nghiền nát thằng ranh ấy.


Jake và Joe phải cùng nhau hợp sức lại mới có thể kéo Kyle quay về khu ổ chuột.


*


* *


Vincent thầm quan sát Lora. Đó là một người phụ nữ tuổi trung niên, nếu so sánh, có lẽ bà ta lớn tuổi hơn ba nó. Lora có mái tóc màu sáng, bới cao một cách gọn gàng, nó khiến Vin càng cảm thấy đây là người rất nghiêm khắc, thậm chí là hà khắc. Lora cứ đi, tà váy quét trên nền đá, nhưng lại chẳng nghe ra âm thanh nào cả. Đến khi Vin sực nhớ ra, nó ngoái đầu lại, nhìn Chaos đang kéo tà váy chạy theo mọi người.


Chaos chưa bao giờ đặt chân vào một nơi lộng lẫy như vậy. Những quán ăn, những cửa hàng mà nó từng thấy qua lễ hội cũng chưa bằng một phần nhỏ ở đây. Nền đá hoa cương sáng bóng như thể được chăm chút mỗi ngày, trên tường, dọc hành lang, là những bức tranh. Chaos không hiểu những bức tranh này có ý nghĩa gì, nhưng Vin lại hơi nhìn ra, những bức tranh đó là câu chuyện về lịch sử của Jade, mô phỏng theo những vị thần trong cuộc chiến tranh Eternal, những điều mà Vin từng đọc qua. Có những bức tranh vẽ lại những người trong các gia tộc. Vin thấy ảnh ba nó, đứng trong khung ảnh ấy, còn có 4 người đàn ông khác. Ai cũng ăn mặc sang trọng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Trung tâm tấm ảnh ấy là người đàn ông với mái tóc màu hung đỏ, trên đầu là chiếc vương miện bằng ngọc bích. Vin đoán người đàn ông đó là Sama đời trước. Vincent không dám dừng lại quá lâu. Nó chạy vội theo Lora còn đang đi phía trước và Chaos đang xoay mấy vòng để ngắm nhìn thỏa thích nơi này còn Vincent, nhà Flourite tuy không xa hoa, nhưng nó cũng không quá lạ lẫm với sự đẹp đẽ, sang trọng ở đây. Vin chỉ tự hỏi lúc có tấm ảnh ấy, Sama đã nghĩ đến cách diệt trừ ba nó và người bạn thân thiết của ông, James Rainwood hay chưa?


Vincent không giống như những gì nó từng tưởng tượng về nó. Lúc nhìn thấy ngôi nhà bùng cháy, lúc nhìn thấy Jack chạy vào trong ngọn lửa dữ dội ấy, nó nghĩ nó sẽ căm thù Heistel, bằng mọi cách phải trả thù. Nhưng cho đến lúc này, hơn nữa năm sống ở gầm cầu cùng tụi con nít kia, Vin cảm thấy, người nó muốn trả thù có lẽ chỉ có người đàn ông có mái tóc hung đỏ lúc nãy. Vincent nghe về những điều mà ba nó nói, về sự căm hờn đang sục sôi trong tận sâu vương quốc này, nhưng nó chưa bao giờ phải chứng kiến hay có thể hiểu về những chuyện thế này. Đối với nó, đất nước này không phải là khái niệm nó có thể hình dung dễ dàng. Nhưng Vincent biết điều mà ba nó muốn làm.


Nó đưa mắt sang nhìn Chaos, thằng bé bắt đầu hoa mắt với những kiểu hoa văn dọc theo khung tranh, trên những tay vịn của cầu thang, hay trên những tấm rèm. Lâu đài này quả là điều thú vị nhất, đẹp đẽ nhất mà Chaos từng thấy qua. Lúc ấy, Vin bỗng ước, Chaos chính là đứa trẻ mà ba nó đã nói.


Người phụ nữ dừng chân trước căn phòng, nói với hai đứa nó.


- Hai đứa sẽ ở trong phòng này, và ta yêu cầu không đi lung tung cho đến khi có lệnh của ta. Rõ chứ?


Dĩ nhiên là Chaos gật đầu lia lịa còn Vin thì vội vã bước vào phòng.


- Và ăn mặc cho đàng hoàng lại, nhất là, - bà ta chỉ vào Chaos nói, - ngươi đó!


Chaos lại khẩn trương gật đầu rồi chạy vào trong phòng theo Vin.


Không hề dặn dò công việc, không hề yêu cầu khác? Quá đơn giản để vào được lâu đài này?


Vincent cứ suy nghĩ về những điều này rồi ngã xuống giường, đã lâu lắm rồi nó chưa được nằm trên chiếc giường nào như thế này. "Mình đúng là đã quen làm cậu ấm mà."


- Mày cười gì vậy? - Chaos đã vào trong, nó hỏi Vin.


- À, không! Mà tôi quên mất, cậu không báo lại cho mọi người, họ có lo lắng không?


Chaos đáp với vẻ tự mãn:


- Dĩ nhiên là có chứ!


- Vậy cậu đình khi nào rời khỏi?


- Sau khi lấy được tiền công. Tao đã dò đường từ trước rồi, có một lối trốn thoát khỏi lâu đài mà chỉ mấy đứa lang thang mới biết. - Nó đưa tay chữ V đắc thắng.

Queen F



Còn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro