The Shadow of The Wind 6 - Forsythia 6.2
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade
Tác giả: Queen F/ shyao fye
Chương 6: Forsythia (tt)
Chaos và Vin ở yên trong phòng, nhưng Chaos rất muốn chạy ra ngoài xem xét, may mà Vin đã ngăn cản nó lại.
Mãi đến gần tối, sau khi tụi nó đổi sang váy áo của nơi này, chiếc váy màu ngọc bích thanh nhã dài chấm gót để đảm bảo che chăn cơ thể chúng thật tốt, cùng chiếc băng đô màu nhạt để tóc chúng trông lòa xòa một chút, thì Lora quay lại. Vẫn với khuôn mặt cau có, kiệm lời, bà ta ra lệnh cho "Vasylia" và "Cadis" đi theo mình. Hai đứa trẻ bước ngắn bước dài chạy theo bà ấy. Vincent bắt chước cách của mẹ nó hay đi đứng, nên cũng không quá khó, còn Chaos vẫn nắm chặt tà váy.
Lora dừng lại trước một cánh cửa cao, rộng, lớn sơn màu nâu bóng. Khi cánh cửa ấy bật mở, Chaos nhìn thấy bên trong là căn phòng rộng lớn. Trong phòng vang ra tiếng ê a.
"Năm 218 Thiên lịch, vương quốc Jade bị chia cắt thành ba khu vực, mỗi nơi với đặc trưng địa lý khác nhau sẽ có những cư dân..."
Âm thanh ấy im bặt ngay khi cánh cửa mở ra.
Bên trong là một cô gái có mái tóc màu đỏ đang mặc chiếc váy màu trắng nhạt, mái tóc đỏ trông thật nổi bật. Cô gái này có lẽ trạc tuổi Jake. Khuôn mặt cô gái hình như trông không vui.
- Sama, ngài nên đọc tiếp đi chứ! - Tiếng một người có lẽ đã khá già cất lên.
Đó là Sama.
Chaos kinh hãi, nó cứ nghĩ việc nó làm chỉ là lau chùi quét dọn hoặc cái gì đó tương tự, chứ không phải là đến gặp mặt Sama như thế này. Phản ứng đầu tiên của Chaos khi gặp điều bất ngờ là muốn bỏ chạy, nhưng Vin đã kịp níu tay nó lại.
- Cúi xuống! - Lora lại ra lệnh cho hai đứa nó.
Vincent hơi cúi người, bàn tay phải hơi đặt lên ngực trái. Đây là cách mà đàn ông Jade dùng để chào hỏi những người cao quý, quyền lực đứng trên họ. Chaos thấy vậy cũng bắt chước nó.
Tất cả đều im lặng nhìn hai đứa trẻ ấy. Vincent không hiểu tại sao nó lại không ai cho phép ngẩng lên. Nó kín đáo nhìn sang Lora, bà ta cũng đang nhìn nó và Chaos một cách hiếu kì, ngay lập tức, Vin lôi Chaos quỳ mộp xuống. Nó đã hiểu vì sao lại như vậy!
Bây giờ Sama mới gật đầu, Lora cho phép hai đứa trẻ ấy đứng lên.
- Đây là Cadis. - Bà ta chỉ vào Chaos, nói. - Còn đây là Vasylia. Từ nay, hai người này sẽ cùng học tập với ngài, thưa Sama.
- Ta hiểu rồi. - Cô gái có mái tóc đỏ gật đầu nói. Chaos lén nhìn lên. Đây đúng là người nó đã thấy ở buổi diễu hành. Cô gái ấy không hề cười hay vẫy tay với những cư dân của mình, giờ đây cũng không nở nụ cười với tụi nó. Chaos không quan tâm lắm, nó lại cúi đầu, tầm mắt chỉ thấy màu đỏ lòa xòa mà thôi.
-Lui ra đi! - Sama ra lệnh, Lora nhanh chóng hơi cúi người, lùi về phía sau và bước ra. Khi cánh của sắp khép lại, Sama lại cất tiếng. - Ông cũng đi ra ngoài đi!
- Nhưng, người còn chưa...- Ông già mà Chaos thấy khi Sama đang ê a đọc ngập ngừng nói.
- Ta mệt. - Sama đáp, tay hơi xoa trán của mình.
Chaos len lén cười. Thường thì khi lười, nó hay giả vờ xoa bóp trán của mình và nói mệt. Sama trông cũng tầm tuổi Jake mà lại y hệt nó. Vin thì lại lo lắng Sama sẽ tống hai đứa nó ra ngoài.
Người đàn ông già ấy cũng cúi chào như Chaos và Vin chào ban nãy rồi bước ra ngoài, cánh cửa từ từ khép lại.
Sama ngã người nhanh xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt.
Chaos và Vin không hiểu chuyện gì xảy ra, tụi nó cứ đứng một bên.
Một lúc lâu sau, vẫn chẳng nghe Sama có mệnh lệnh gì, Chaos ngồi xuống sàn, kéo Vin ngồi cùng.
- Tao mệt quá, chẳng biết họ kêu mình làm cái gì mà chẳng nói hết. Không lẽ cứ đứng nhìn?
- Nhỏ tiếng thôi, cô t...Sama nghe thấy thì chúng ta sẽ gặp chuyện đấy.
- Sama ngủ rồi, mày lo làm gì! - Chaos nhìn lên chỗ Sama đang nằm, nói với Vin.
-Cứ cẩn thận đi, tôi và cậu giả làm con gái vào đây, thì làm gì cũng nên cẩn thận, tránh cho người ta để ý chứ...
- Rồi, rồi! - Chaos uể oải nói. - Mày nói nhiều y như Al vậy!
- Lora mà biết thì chúng ta sẽ không thoát khỏi đây đâu. - Vincent mỉm cười, nói với Chaos. Kể từ lúc bước chân vào phòng, Vincent mới nở nụ cười khiến Chaos thấy sợ.
- Vậy ra hai người không phải hầu cận nữ à?
Giọng nói ấy bất ngờ vang lên làm cho cả Chaos và Vin đều giật điếng người. Tụi nó quay lại nhìn chủ nhân của âm thanh ấy.
- Tại mày...đó! - Chaos nói khẽ.
- Ta cũng đoán ra.
Sama ngồi dậy, nhìn xoáy vào hai người đang ngột bệt dưới đất kia. Chaos và Vin đều quá bất ngờ đế nỗi chẳng được lời nào cả.
- Nhìn cách hai người đi, ai cũng đoán ra, chắc chỉ trừ mỗi bà Lora. Ha ha ha.... - Sama cười như thể vừa giải quyết xong vấn đề phức tạp.
- C...ngài sẽ không gọi người vào bắt hai đứa này chứ? - Chaos vội hỏi.
Thật tình, lúc này Vincent chỉ muốn tóm lấy Chaos để cho nó im miệng đi. Tình hình như thế này mà nó cũng hỏi được câu ấy. Vin đang tính toán nếu nhảy ra từ ban công, lao xuống dưới, liệu mà làm như vậy tụi nó có thể thoát được hay không.
Chaos vẫn nhìn chằm chằm vào Sama đầy hy vọng.
- Sao cũng được, miễn hai người không phải là người do Lora và Griffin cử đến giám sát ta là được rồi.
Sama lại nằm xuống, không để ý đến Chaos và Vin nữa.
Chaos vội cười lớn, nói với Vincent:
- Đó, tao nói là không sao mà! - Vừa nói, nó vừa vỗ vỗ vai Vincent.
- Cậu nói như vậy khi nào? - Vin nghi hoặc hỏi.
Vin nghĩ tình hình trong Achlys thật đúng như tên của nó, mơ hồ như giữa làn sương mù. Hóa ra Sama cũng chẳng có được tự do của mình.
- Lora cứ suốt ngày bắt ta học lịch sử của Jade...học chính trị, học ngoại giao, học...
Vincent hơi bất ngờ. Sama không hề giống như vẻ bề ngoài trưởng thành chín chắn của mình mà nó thấy vào ngày diễu hành chút nào. Chỉ giống một tiểu thư của một gia tộc cao quý đang trong quá trình học tập thì muốn nổi loạn.
Ngày đầu tiên "học tập" cùng Sama khá thuận lợi. Chaos và Vincent ngồi bệt trên đất kể đủ thứ chuyện mà tụi Jake gặp khi Kyle và Vincent chưa vào nhóm. Vincent rất hứng thú nghe, nhưng mỗi đoạn Chaos sắp kể về chiếc đồng hồ có chạm hình con cú, nó lại khéo léo đẩy sang chuyện khác.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi đến ngày thứ bảy cũng tương tự như vậy. Tụi nó được ăn uống no nê và cũng học tập cùng Sama, nhưng Sama hầu như chỉ ngủ chứ chẳng mở lời nói với tụi nó lời nào cả. Nếu không phải nhờ vào mấy câu mà Sama nói với tụi nó khi lần đầu tiên trông thấy, Chaos không chừng đã nghĩ Sama chẳng thể nói chuyện rồi!
Chaos cảm thấy mặc cảm tội lỗi chất chồng mỗi lúc được ăn. Nó nghĩ tới Jake, tới Al, tới Joe, thậm chí cả Kyle, đứa hay lườm nó nhất. Chaos lại càng trông đợi ngày nhận tiền để cũng Vin đào tẩu. Trong lúc đi loanh quanh, nó đã chỉ cho Vin cái lỗ nhỏ ở mé tường.
Vincent thì không cảm thấy mặc cảm như Chaos, nó chỉ có cảm giác, cho dù có an toàn rời khỏi Achlys, thì Kyle cũng sẽ giết nó. Hoặc là Chaos, vì chính Chaos đã bày cái trò này ra.
*
**
Đến tận ngày thứ mười, mọi chuyện vẫn diễn ra hệt như vậy. Vincent bắt đầu cảm thấy an tâm, còn Chaos lại càng thấy mặc cảm. Trên thực tế, Chaos bắt đầu không chỉ là thấy có lỗi với những đứa còn lại mà còn là có lỗi với Lora vì chẳng học tập cùng Sama phút nào. Mỗi ngày, vào buổi trưa và buổi tối, nó sẽ cùng Sama và Vin, theo như lời Lora là học tập, nhưng những khi thầy dạy đi ra ngoài, Sama lại vứt bỏ sách, vở, còn Chaos và Vin thì lại kể chuyện.
- Ba tôi nói là có những người gọi là quân Cách Mạng, nhưng hình như quân đội hoàng gia cũng chưa tìm ra họ trong suốt nhiều năm nay.
- Mà mấy người quân Cách Mạng mày nói đó, họ làm gì? - Chaos ngạc nhiên hỏi. Tụi nó đã kể quá nhiều chuyện, nhiều đến mức, bây giờ nói cả chuyện này trong lâu đài. Ban đầu Vincent thấy không ổn lắm, nhưng chỉ có một Sama đang nằm ngủ, nó cũng thấy an tâm, thoải mái hơn.
- Đại loại là thay đổi Sama hay gì đó. Tôi không chắc nữa. - Vincent trả lời.
- Họ muốn thay đổi Sama à? - Sama ngồi dậy, hỏi hai đứa tụi nó.
Quá bất ngờ vì câu hỏi ấy, mà chính xác là vì Sama vẫn luôn chú ý tụi nó từ trước đến giờ, Vincent cảm thấy may mắn vì nó chưa bao giờ nói đến cái đồng hồ ấy.
- P...phải, nhưng chỉ là những toán nổi dậy nhỏ thôi. - Vincent cười đáp.
- Toán nổi dậy nhỏ? Vậy thì còn lâu họ mới vào được nơi đây để thay đổi Sama. - Sama thản nhiên nói, lại nằm xuống.
Kể từ lúc ấy, Vincent và Chaos cẩn thận hơn khi trò chuyện, vì tụi nó biết Sama vẫn đang dõi theo tụi nó. Cả hai không có điều gì bí mật đến mức cần che giấu, ngoại trừ chiếc đồng hồ và họ của Vincent, chỉ là tụi nó cảm thấy bị theo dõi, không tự nhiên chút nào.
*
**
"Cadis" và "Vasylia" đã vào lâu đài Achlys cả tháng nay, tụi nó được ăn uống đầy đủ, không vận động nặng, và Chaos nhân cơ hội này, tập đọc thêm nhiều chữ. Nó có chút xấu hổ vì lá thư nó để lại hôm đó sai nhiều chữ, nó sợ lúc quay về, Al và Joe sẽ cười nó.
Thông thường, Lora luôn cho tụi nó đến chỗ Sama vào buổi trưa hoặc buổi chiều. Nhưng hôm nay, bà ta nói có thể đến buổi sáng, vì vào giờ chiều, tiệc hoàng gia sẽ tổ chức, nên Sama không thể học tập. Chaos tự nhủ thời gian nào trong ngày thì cũng như nhau, vì tụi nó và Sama, đến một câu cũng chẳng nói cùng nhau.
Khi Chaos kéo Vincent đến nơi của Sama, tụi nó nghe tiếng quát lớn từ trong phòng vang ra. Chaos không biết ai có thể quát tháo nơi ấy, vì rõ ràng, đó là giọng một người đàn ông. Chaos muốn vào xem xét, nhưng Vincent đã ngăn nó lại. Cả hai đứng nép ở bên ngoài.
- Ta mới là Sama! Ông nên nhớ điều đó! - Tiếng của Sama vang lên.
Bình thường, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, Chaos chưa bao giờ nghe giọng của Sama đầy uy quyền như lúc này. Âm thanh vang lên đầy tức giận và có phần bất lực.
- Vâng, chính vì ngài là Sama, nên tôi mới buộc lòng phải làm như vậy. - Giọng người đàn ông vang lên. Chaos không biết đó là ai. Vì bình thường, rất ít hầu cận nam xuất hiện ở đây.
- Cút ra ngoài ngay! - Sama hét lớn.
- Vâng, thưa Sama.
Rồi cánh cửa bật mở, Vincent vội lôi Chaos ra giữa hành lang, như thể tụi nó vừa đi đến. Chaos đưa đôi mắt tò mò nhìn người bước ra.
Đó là một người đàn ông trung niên, với mái tóc màu hung đỏ cùng tấm áo choàng che phủ cả người. Người đàn ông này đeo một chiếc mặt nạ che gần như kín cả khuôn mặt, trên ấy là những hoa văn phức tạp, không giống với những chạm khắc trong cung điện. Ông ta cũng tỏ vẻ tức giận khi đi lướt qua hai đứa hầu gái ấy.
- Hầu cận nữ à? Nhìn cũng dễ thương đấy, nhưng dễ thương thì chưa đủ đâu, phải được việc nữa, hiểu chứ? - Ông ta nhìn hai dứa nó đầy đe đọa, rồi bỏ đi với sự tức giận. Dường như ông ta đang trút giận vào hai đứa hầu mà theo ông ta là vừa đến đây.
Đến khi người đàn ông này đi xa, Chaos quay sang Vin, ngó ngang, nó dọc.
- Là Griffin đấy! - Chaos thì thầm vào tai Vin. Nó từng thấy ông ta trong buổi lễ đăng vị của Sama, chính ông ta đã nói, rằng "Sama sẽ xóa sổ những thứ nhơ nhuốc ở Thành Phố Cao Quý".
Vincent gật đầu, ra chiều nó đã nghe được, rồi đẩy cửa bước vào.
Xoảng!
Tiếng đồ ném bị vỡ khiến Chaos và cả Vincent giật mình. Tụi nó nhìn sang hướng của Sama.
Chaos thấy một người mái tóc đỏ bê bết, khuôn mặt đầy nước mắt nhưng hình như chủ nhân của khuôn mặt ấy đang cố để không bật thành tiếng. Vincent vội đóng cảnh cửa lớn lại, còn Chaos đến ngay chỗ Sama. Nó chưa bao giờ thấy con gái khóc, mà con gái là Sama thì càng không, nên nó chẳng biết phải làm thế nào. Đến khi Vincent chìa chiếc khăn, Chaos mới biết thông thường người ta phải làm gì.
Sama có hơi bất ngờ, nhưng vẫn lấy chiếc khăn từ tay Vincent, lau khuôn mặt của mình.
- C...ngài không sao chứ? - Chaos hỏi.
- Ta không sao! Ta cấm hai ngươi nói về chuyện ngày hôm nay, nếu không, ta sẽ tố cáo chuyện hai người giả vào đây! - Sama nói. Rất nhanh chóng, sau khi lau khô nước mắt, Sama quay trở lại với cái giọng quyền uy của mình, dù Chaos nghe trong đó là tiếng nấc cố kìm lại.
Vincent thì hơi cười, nhưng không dám để cho hai người kia thấy. Chất giọng uy quyền mà Sama đang nói với nó và Chaos đã là cố gắng hết sức mới có được. Nhưng Chaos lại gật đầu lấy gật để.
Sau khi lau khô hoàn toàn gương mặt của mình, Chaos mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt của Sama, nó chưa bao gời ngồi gần Sama đến như vậy. Sama cố giữ nét nghiêm nghị, nhưng những nét trẻ con vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Chaos nhìn nét nghiêm nghị này, nó cảm thấy giống với Lora, nhưng cái ấn tượng của nó dành cho Sama khác hẳn. Nếu như Lora còn tạo nên cảm giác hà khắc, thì Sama lại tạo ra cảm giác quyền uy, cao quý cho người đối diện. Dường như Sama sinh ra là để trở thành Sama vậy.
- Hai người nói là ở ngoài kia, có phải có những người gọi là quân Cách Mạng, muốn thay đổi Sama, phải không?
Vincent gật đầu, nó không biết Sama có ý gì khi hỏi đến chuyện ấy.
- Vậy được! - Sama bất ngờ nói. - Ta muốn họ làm như vậy.
Vincent giật mình, nó không hiểu ý của Sama. Nó đưa mắt nhìn sang Chaos, và nó cảm giác là Chaos dường như lại hiểu điều Sama nói.
- Có phải cô không muốn làm Sama hay không? - Chaos vỗ tay vào nhau, nói.
Vincent nghĩ, lẽ ra nó nên ngồi cạnh Chaos, và ngăn cản những điều nó sắp nói. Cho dù là nó nói đúng đi chăng nữa, thì nó cũng không nên nói.
- Đúng! - Sama gật đầu xác nhận.
- Nhưng như vậy thì khó lắm, vì V...à, Vasylia...
- Thôi nói tên thật của hai người đi, cái gì mà "lỗng lẫy" với "lấp lánh" chứ hả? - Sama cất tiếng cười có phần hơi châm chọc.
Chaos hơi xấu hổ, nó chỉ vào Vincent và nói:
- Đó là Vincent, còn t...tôi là Chaos.
- Chaos? Tên cậu nghe lạ nhỉ. - Sama nhận xét khiến Chaos càng xấu hổ hơn. Nó quyết định lờ đi câu hỏi ấy, kể tiếp.
- Vin nói quân Cách Mạng chỉ là một nhóm quân ô hợp mà thôi, nên họ không thể nào vào trong lâu đài và thay đổi Sama được đâu.
- Tại sao ngài lại muốn những người ngoài kia thay đổi triều đại? - Vincent cẩn thận từng lời, hỏi.
- Bởi vì ta không muốn làm Sama. Ta chưa bao giờ muốn làm Sama.
- Nhưng tại sao? - Vin lại hỏi.
- Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành Sama cả. - Sama thở dài, nói. - Sau khi cha tôi, Sama, bị nhà Flourite ám sát, thì Griffin xuất hiện, và tuyên bố ta trở thành Sama kế nhiệm. Tất cả mọi người ủng hộ ý kiến đó, và ta bị đặt vào ngai vị này. Ta chẳng biết gì về chính trị, ta chẳng biết gì về việc trở thành Sama cả. - Sama cay đắng kể lại. Dường như cô ta đã tin tưởng Chaos và Vincent, ít nhất là so với những người khác.
Chaos cảm giác sự hoang mang trong lời nói của Sama.
Sama không lớn hơn nó bao nhiêu tuổi, cũng chỉ tầm Jake. Và Chaos thấy Jake với tụi nhóc nó có thể sống sót đã là điều khó tin, huống chi cô gái trước mắt nó đang lãnh đạo đất nước này.
- Nhưng ta lại chẳng có quyền gì hết! Griffin quyết định mọi thứ liên quan đến chính trị, còn Lora nắm quyền trong cả lâu đài này. Họ coi ta như con rối gỗ trên cái bệ vàng và ngồi phía sau tha hồ điều khiển! - Sama tức tối nói.
- Nhưng cô là Sama mà, cô có quyền quyết định chứ? - Chaos thắc mắc.
- Bọn họ nói, những thứ ta làm là sai, rồi tự ý thay đổi nó!
Cả ba đều im lặng. Sự tức giận của Sama khi nãy lại bộc phát dữ dội. Còn Chaos đang suy nghĩ về những điều mà Sama nói.
- Cho nên ngài mới muốn quân Cách Mạng tiến vào đây, thay đổi Sama? Nhưng nếu làm vậy, thì người làm sao thoát được, lỡ những người đó...
- Khi vào đây, bọn họ biết ta không có thực quyền, nhất định sẽ không làm gì ta hết! - Sama nở nụ cười, tự tin nói.
- Mà sao cô cứ muốn ra ngoài kia chứ? - Chaos hỏi. Nó cảm thấy ở đây ăn mặc đầy đủ, lại có cả giường nữa, trong khi ngoài kia, tụi nó chỉ có cái gầm cầu bé nhỏ.
- Ta sẽ được tự do! - Cô gái có mái tóc đỏ mỉm cười.
Cạch!
Tiếng đẩy cửa bước vào, Vin và Chaos nhanh chóng đứng sang một bên khi khuôn mặt Lora xuất hiện phía sau cánh cửa. Bà ta đưa mắt quét nhìn hai đứa hầu trong phòng, rồi nghiêng người kính cẩn mời Sama chuẩn bị đến buổi tiệc hoàng gia. Chaos và Vincent nhận cơ hội đó lẻn ra ngoài, trở về phòng.
Giờ đây, Chaos và Vin đều đã hiểu, vì sao hai đứa như tụi nó vừa xuất hiện mà lại được Lora đồng ý để tụi nó đặt chân vào lâu đài. Vì đơn giản, những người trong này đâu ai quan tâm ai ở bên cạnh Sama của họ. Họ coi Sama như một người sinh ra với may mắn dòng máu vương quyền, và chỉ vậy thôi. Họ cũng thừa hiểu, Sama như cô ta, chẳng có quyền lực gì trong lâu đài này, chứ đừng nói là nước Jade.
Kể từ sau lần đó, Sama dường như thân thiết hơn với tụi nó, và hai đứa nó cũng trở thành người mà Sama tin tưởng nhất.
Queen F
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro