The Shadow of The Wind 7 - "You're the Queen of the country" 7.3

Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade

Tác giả: Queen F/ shyao fye

Chương 7"You're the Queen of the country" (phần tt 2)



Mũi tên gỗ bay đến vun vút, cả mũi tên vô hình cũng xé gió ào ào lao tới.


- Đủ rồi! - Một giọng nói trầm vang lên, có phần mất kiên nhẫn. – Không phải là lúc phá hoại lâu đài này đâu, Grifiin!


Theo sau giọng nói ấy, những khối đá mọc lên, quay vòng lấy tụi nó.


Là Lora!


Chaos vẫn ôm chặt lấy Forsythia, nó cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện. Vincent thở ra một cách nhẹ nhõm.


- Hai ngươi biến khỏi đây ngay! – Lora quát lên. 


Chaos đứng dậy, nó định cõng theo Sama. Nó sẽ chẳng chờ ai nói đến lần thứ hai, nó chỉ muốn đưa Sama đi ngay.


- Để Sama lại! – Lora nói bằng cái giọng cau có, hà khắc của mình.


- Không! – Chaos gườm bà ta khi Lora cố mở vòng tay, tách Sama ra khỏi đó. Sama giờ đây, khuôn mặt đã đẫm nước mắt, nấc thành tiếng.


- Nhanh lên, ta không chống đỡ mấy mũi tên đó lâu nữa được! Đi ngay!


- Tôi phải đưa Forsythia ra khỏi chỗ quái quỷ này! – Chaos vẫn vùng vằng.


- Đi...đi! – Sama nấc thành tiếng, nói! – Đi nhanh đi! Rồi tôi cũng sẽ rời khỏi lâu đài này được mà! – Forsythia cố kiềm tiếng nấc của mình lại. - Nhanh lên! Nếu tôi đi theo, hai người không thoát được đâu. – Sama bám chặt vào người Lora, đẩy Chaos ra xa mình và nói. 


- Đi nhanh đi! – Vincent cũng nói với nó. – Xin lỗi Forsythia. – Vincent nói khẽ với Sama.


Vincent hiểu điều mà Sama đang nói, nó mặc kệ Chaos đang vùng vẫy, lôi thằng bé đó bên mảng tường, trèo nhanh ra ngoài. Chỉ năm bước chân, nhưng Chaos đã không thể mang Sama ra ngoài, không thể mang Forsythia thoát khỏi cảnh tượng này! Khoảng cách ngắn ngủi như vậy, nhưng phải để lại Sama với sự sợ hãi cùng những giọt nước mắt khiến nó không thể nào chịu được. Chaos còn quá bé để hiểu điều này, nhưng nếu nó lớn lên, nó nhất định sẽ hối hận vì đã không mang Sama thoát khỏi nơi này, cảm giác nó lúc đó, sẽ giống như nhìn những bông hoa Forsythia đang lụi tàn, lụi tàn ngay khi mùa xuân đến.


Hai đứa trẻ lao nhanh ra khỏi lâu đài, chạy xa khỏi cái vòm sáng của lâu đài Achlys trong tiếng hô hoán của toán lính quân đội hoàng gia. 


*

**


- Hạ tường chắn đi! – Sama quệt nước mắt, nói với Lora sau khi khẽ gật đầu và chắc rằng đã nhìn thấy hai đứa kia đã khuất dạng trong màn đêm. Bà ta chẳng nói lời nào, nhưng những trụ đá đồng loạt biến mất, như rút vào trong mặt đất.


Cùng lúc đó, Griffin cũng đã ngừng bắn, ông ta lén lút cho một toán lính vượt ra ngoài qua cổng chính để đuổi lấy bọn trẻ. Nếu bọn chúng không ở cạnh Sama, ông không thể nào đối đầu trực diện với Sama nữa, hơn nữa, Griffin chỉ muốn giải quyết những con chuột nhắc này, chứ không phải Sama. Những mũi tên mà người chỉ huy tối cao này bắn ra, không có mũi nào nhắm vào bức tường gần Sama cả.


- Những kẻ nào ban nãy bắn tên? Hành quyết ngay cho ta! – Sama nói rành rọt từng tiếng.


Đám người đó buôn lơi cung tên trong sự sững sờ cùng nụ cười thích thú của Griffin. Lora chẳng nói thêm lời nào, lẳng lặng bế Sama lên, tiến về phía lâu đài. Máu từ vết thương thi thoảng cứ rỏ trên đường.


- Ta nói, ngay lập tức!


Tiếng kêu la vang khắp lâu đài Achlys.


*


**


Vincent kéo Chaos băng nhanh qua chỗ bức tường bị hỏng, vượt xa ranh giới lâu đài Achlys, nó cứ lôi Chaos chạy mãi, luồn lách vào những ngả rẽ mà chính nó còn không nhớ nỗi lối ra. Đến khi Chaos buôn lơi nó ra, ngã xuống đường, nó mới hốt hoảng nhìn lại.


Đêm nay là một đêm kinh hoàng cho cả hai đứa trẻ.


Nhưng Vincent, nếu như lúc trước khi Chaos cõng Sama, định rời khỏi đây, có chút hối hận vì không cản ngăn Chaos, thì giờ đây, nó lại không cảm thấy hối hận nữa. Ít nhật, như vậy đủ để nó biết rằng, Chaos sẽ vì người mà nó quan tâm làm mọi việc, cho dù là điên rồ.


Vincent cố kéo Chaos vào trong một góc tường. Vin không bị thương nặng, nhưng nó đuồi sức vì phải dùng "hỏa đăng" để chống lại những mũi tên kia, và nó vẫn không hiểu, thứ mà Griffin bắn ra là gì. Chaos lại khác hẳn. Bình thường, nó là đứa có sức chịu đưng cao, nhưng từ lúc rời khỏi lâu đài, nó chẳng nói tiếng nào, chỉ nắm chặt vai mà lao theo sau Vin, giờ đây, người nó đẫm mồ hôi, bàn tay nó cũng có chút máu. Vin thoáng nghĩ, đó là máu từ chân Forsythia, nhưng nhìn vẻ mặt Chaos, nó biết là không phải.


Chaos bị một mũi tên, chỉ sướt qua vai thôi, nhưng cộng với việc nó phải điều khiển những mũi tên tấn công lại quân đội, khiến nó mất máu nhiều hơn, thở hổn hển. Cả hai đứa nó giờ đây không thể nào chống lại hay trốn thoát nếu bị đuổi theo. Nếu lúc ấy, Lora không xuất hiện kịp thời, tụi nó và Sama không biết phải làm sao để an toàn thoát đi. 


Nhưng tại sao là Lora kia chứ?


- Tản ra! Hai đứa nhóc không thể nào chạy trốn khỏi lâu đài được! – Tiếng quát tháo vang lên bên ngoài đường chính. Vài ngôi nhà bật đèn sáng choang, ánh sáng chỉ chút thôi là rọi ngay chỗ Chaos ngã ban nãy.


Vincent đang xé ít vải từ gấu váy băng bó cho Chaos, không hẳn là vết thương quá nặng, nhưng cũng cần cầm máu. Nghe thấy tiếng quát, nó hơi hoảng.


Chaos trông bình tĩnh hơn, nó lục lọi cái túi mà nó giao cho Vin ban nãy, may mà Vin đã nhặt lại cái túi bị vứt ban nãy ở lâu đài, lôi ra ít quần áo. Đó là chiếc áo màu nâu nhàu nhỉ, y hệt cái loại tụi nó hay bận, cái quần thì trông khá bẩn, chỉ dài tới gối Vin mà thôi. Thì ra Chaos đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. Chỉ cần ra khỏi lâu đài, tụi nó sẽ trở lại làm Chaos và Vincent.


Vincent nhìn vào trong túi, nó còn thấy một bộ quần áo khác, trông sạch sẽ và chỉn chu hơn, có lẽ là dành cho Forsythia nếu tụi nó rời khỏi lâu đài được. Nghĩ đến đó, Vincent và Chaos vội thay đổi quần áo lại.


Sau khi vứt bỏ hết váy áo màu ngọc bích, Vasylia và Cadis biến mất hoàn toàn, trên đường chỉ còn hai đứa con nít lang thang bẩn thỉu, đứa tóc vàng đang đội chiếc mũ bánh tiêu, cố che đi mái tóc của nó. 


Vincent run run người khi đi qua một nhóm quân đang lục soát, nó cố hít thở thật sâu, thật đều, nhưng bàn tay đang đỡ Chaos của nó ướt đẫm mồ hôi. Chaos trông cũng không khá hơn, khuôn mặt tái đi vì vết thương, cũng cố thẳng người mà đi qua đó. Hiện giờ, tụi nó là hai đứa con trai, nếu có bị bắt lại để "kiểm tra" thì cũng không sao hết, nhưng vết thương của Chaos thì khó giải thích hơn. Với lại, "kiểm tra", Vincent thấy không thoải mái chút nào khi nghĩ tới cảnh tượng ấy.


Hai đứa trẻ đi qua mấy toán lính, nhưng dường như chẳng ai nghi ngờ cả, hoặc là những người thuộc quân đội hoàng gia chỉ đang lùng sục theo như lời người chỉ huy, chứ cũng chẳng quan tâm có tóm được hai đứa nhãi âm mưu bắt cóc Sama khỏi lâu đài hay không mà thôi.


*


**


Có quá nhiều trạm kiểm soát, và nếu tụi nó rẽ vào trong con hẻm để đi, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Vincent đoán giờ này, chắc quân hoàng gia cũng đã tìm thấy hai bộ váy áo bị vứt lại. Vincent không lo nếu bị chặn lại, nó chỉ thấy lo cho Chaos, khuôn mặt ngày một tái đi. Tụi nó cần đi nhanh hơn để tìm người chữa trị. Nhưng cứ đi thế này, sớm lắm thì cũng trời sáng, tụi nó mới an toàn quay về gầm cầu. Chaos không nói một lời nào suốt quãng đường cả. Và điều này khiến Vincent thấy sợ nhiều hơn.


*


**



Khi Vincent và Chaos về đến gầm cầu thì cũng là lúc trời sáng.


Thành Phố Cao Quý đã vào mùa thu từ lâu, cái cây bên sông giờ cũng chỉ còn lác đác lá. Hóa ra tụi nó đã rời khỏi nhóm lâu như vậy.


Chaos vẫn đang ôm lấy vai của nó. Máu đã ngừng chảy, nhưng khuôn mặt nó vẫn còn tái đi. Vincent cố hít thở thật sâu, nó đoán điều đang chờ đón tụi nó là cơn thịnh nộ của Kyle. Nó và Chaos đã bỏ đi quá lâu, không nói bất kì lời nào, không có bất kì liên lạc nào, dù rằng có đem về bao nhiêu đồng F đi nữa, thì Kyle vẫn sẽ tức điên lên nếu nhìn thấy nó. Hy vọng duy nhất là Jake sẽ ngăn cản Kyle lại.


Hai đứa trẻ đứng trên gầm cầu chỉnh lại đầu tóc sau một đêm trốn chạy đã rối bù rồi bước vào "nhà". Vincent liếc nhìn Chaos, nó không biết thằng bé đang nghĩ gì sau một đêm như vậy.


Tụi con nít ở dưới gầm cầu đã tỉnh dậy. Tụi nó luôn dậy sớm đề vào quảng trường tìm việc làm, hoặc là nghe ngóng tin về Chaos và Vin.


Ngay khi Chaos vừa bước vào, Joe là đứa trông thấy đầu tiên. Nó lao ngay đến ôm chằm lấy Chaos.


- Anh Chaos với đại ca về rồi này mọi người. – Giọng Joe nghe rất vui mừng, cứ như nó đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi vậy.


Albert còn ngây người, nó hỏi:


- Thật không vậy? 


- Joe buông Chaos ra, nói với mấy đưa kia:


- Thật mà!


Kyle nhổm dậy ngay khi nghe tiếng Joe. Nó lao ngay đến lối vào, nhưng có một cái bóng còn nhanh hơn cả Kyle, lao đến trước mặt Chaos và Vincent.


Chaos ngã xuống, nó điếng người, buông bờ vai còn đang đau nhức ra, ôm lấy khuôn mặt.


Jake vừa đấm vào mặt nó!


Chaos ngã sõng soài, nó không tin được người vừa đánh nó là Jake. Nếu cú đấm vừa rồi nhận từ Kyle, Chaos sẽ cảm thấy không có gì lạ. Nhưng người đánh nó lại là Jake.


Joe hốt hoảng lùi ra sau, Al cũng đã chạy đến bên hai người đó, còn Kyle chỉ đứng lại nhìn một cách khó hiểu, nó không quên lườm Vin khiến thằng bé ngoan ngoãn đi đến bên cạnh nó. Vincent cố nở một nụ cười.


- Mày có biết mày đã làm gì không hả? – Jake gằn lên từng tiếng. – Mày kéo Vin vào cái trò nguy hiểm gì vậy hả? Bỏ hết mọi người rồi bỏ đi suốt mấy tháng, giờ mày còn vác mặt về nữa à? 


Chaos vẫn đang ôm mặt. Nó không ngờ Jake lại giận dữ đến như vậy, bình thường, anh lớn luôn giả thích mọi chuyện cho tụi nó hiểu, hòa giải tụi nó trong những vụ cãi nhau. Vậy mà hôm nay, người đã đánh Chaos lại là Jake. Không chỉ Chaos, cả mấy đứa còn lại cũng đều kinh ngạc.


- Em...em xin lỗi. – Chaos nói khẽ. Nó không dám nhìn thẳng vào Jake. 


Chuyện này còn đáng kinh ngạc hơn, vì Chaos chưa bao biết xin lỗi ai, kể cả người đó là Jake. Chaos là một đứa cứng đầu, nếu có ai đó nói nó sai, nó sẽ cố phủ nhận cho bằng được, nhưng sau đó sẽ âm thầm sửa chữa, chỉ là nó sẽ không bao giờ nhận là nó sai.


- Mày lúc nào cũng tự ý như vậy hết! Mày không nghe lọt lời anh mày nói bao giờ à? – Jake vẫn đang trong cơn giận dữ, thằng bé gằn từng tiếng khiến tụi kia đều im lặng thin thít, không dám nhìn vào nó. – Mày có làm sao thì anh mày với mấy đứa ở đây cũng đều lo cho mày mà!


Chaos vẫn không ngẩng lên, nó cũng chẳng nói lời nào. Vết thương trên vai nó giờ lại rỉ máu, máu thấm qua lớp vải băng mà Vin đã sơ cứu cho nó.


Joe là đứa nhìn thấy bờ vai Chaos rỉ máu đầu tiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra hết. Thằng bé bất chấp Jake đang nóng giận, đang lao đến để đấm cho Chaos một cú nữa, chạy đến bên Chaos. Thằng nhóc tóc vàng ngày thường hiếu động giờ đây, khuôn mặt đã xám lại. Rõ ràng vết thương chỉ sượt qua nó, tại sao lại nặng như thế này?


Jake cũng nhận ra khuôn mặt Chaos tái nhợt, và thằng bé phải ôm lấy bờ vai. Jake cảm thấy hối hận vì hành động của nó, nhưng thật sự, Jake đang rất tức giận. Nó giận không chỉ vì Chaos kéo Vin vào trò chơi ngông vì cái tự ái của nó, mà còn là vì Chaos liều lĩnh, tự quyết định mọi thứ mà rời bỏ cả nhóm. Jake là đứa nhặt được thằng bé từ cái nơi tăm tối ấy và nuôi nấng Chaos từ khi nó còn ẳm ngửa, nó lo cho Chaos còn hơn lo cho chính nó. Nếu có gì xảy ra cho Chaos thì nó biết làm sao? Jake từng nghĩ, nó sẽ rất vui mừng, sẽ cốc yêu lên đầu Chaos khi thằng bé trở về, và sẽ nói với Kyle: " Tha cho Chaos đi nào!" Nhưng chính nó mới là người ra tay. Jake cũng không hiểu chính nó nữa. Nó tức giận vì nó thấy Chaos còn an toàn, vì nó không muốn còn lần thứ hai...


Chaos ôm bả vai, nó mơ màng thấy Jake lại chạy đến bên nó, xốc nó lên, chạy ra khỏi gầm cầu. Có lẽ lại đưa nó đến nhà ông bác sĩ già, lại phải tốn thêm một ít tiền nữa. Nó mơ màng thấy mái tóc đỏ lướt qua đâu đây, nó với tay nhưng không thể nào chạm tới. Nó nghe tiếng người ta gọi Chaos nhưng ở đâu đó xa lắm, nó muốn mở miệng trả lời nhưng chẳng thốt lên được tiếng nào cả. Mọi thứ cứ quay vòng như trong xoáy nước.


Queen F

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro