The Shadow of The Wind 8 - Retrace: Under the Carnation 8.1
Bìa mới
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND
Tác giả: Queen F
Chương 8: Retrace: Under the Carnation.
Chaos không hiểu vì sao Forsythia lại đưa ra những quyết định như vậy. Làm quân Cách Mạng căm phẫn mình, để họ thay đổi vương triều, để có được tự do? Nhưng trò ấy quá trẻ con, chẳng lẽ Forsythia vẫn tin rằng, khi quân Cách Mạng đạt đến sự căm phẫn cực độ và tràn vào lâu đài, họ sẽ bỏ qua cho Sama. Hay là, chính Forsythia cũng chẳng cần an toàn rời đi, chỉ cần thay đổi vương triều này là đủ? Hay là chính Griffin đã ép buộc cô ấy?
Chắc chắn kẻ ra những quyết định ấy là Griffin, chắc chắn, bởi vì Forsythia chưa bao giờ nói mình là Sama của đất nước này, và bởi vì Sama biết Chaos và tụi con nít sống cùng nó là những kẻ sống ở quận 12, không thể nào cô ấy cấm nó bước chân vào quảng trường được.
Nhưng bây giờ có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thì tụi nó cũng không còn được bước chân vào quảng trường, nơi có bức tượng tổng Tinh Linh, nơi duy nhất có thể nhìn thấy ban công của lâu đài Achlys.
Vincent vỗ lên vai Chaos như bảo nó cố chịu đựng đi. Cứ như vậy, chuyện đám trẻ lang thang sẽ khó sống hơn, và việc tụi nó quay lại để đưa Forsythia rời đi còn khó hơn.
*
**
Mùa thu chính thức rời khỏi Thành Phố Cao Quý, và tụi con nít thấy chán khi không được đặt chân vào trong khu quảng trường. Chaos không hiểu làm sao mà quân lính hoàng gia biết tụi con nít ranh này sống ở quận 12 để mà bắt bớ, xua đuổi mỗi khi chúng đến khu ấy. Chaos cũng nhớ vào lúc này năm ngoái, nó đã nhặt Kyle và Vincent về nơi này. Qua mùa đông này, tụi nhỏ lại thêm một tuổi.
Tuyết rơi rất nhiều.
Khắp các con hẻm, tuyết phủ đầy che lấp cả con đường. Giữa trưa nhưng gió vẫn cứ thổi ào ào qua từng ngõ ngách. Tụi con nít ngồi co ro dưới mái nhà của mình, đứa nào cũng thấy vui hơn vì như vậy nghĩa là khi mà tuyết dừng rơi và gió ngừng thổi, tụi nó sẽ có thêm chút công việc.
Vincent ôm lấy ngực nằm co ro, nó thở dốc từng đợt, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Kyle lo lắng ngồi cạnh nó, lâu lâu lại đưa cho nó ít nước. Chaos vẫn ngồi đấy, nhìn ngó bầu trời tuyết ngoài kia với những suy nghĩ vẫn vơ. Nó đã trở lạnh bình thường, nói cười với đám trẻ, nhưng thỉnh thoảng, những lúc thế này, nó lại nghĩ về lâu đài với mái tóc đỏ ấy.
Joe bước vào trong nhà, phủi mớ tuyết trên đầu của nó, càu nhàu.
- Lạnh quá! Em chịu hết nổi rồi. – Vừa nói, nó vừa sà ngay xuống cái chỗ ngồi ấm áp gần đống lửa. – Tuyết dày quá, em căng mắt mới thấy đường về!
- Ai kêu mày đi ra ngoài làm gì? – Chaos nói, nó cho thêm một khúc gỗ vào lửa, xoa đôi bàn tay của mình.
- Cái này nè! – Joe nói, chìa cái cây nhỏ trong chậu ra cho mọi người xem. – Em thấy cái này mấy ngày rồi, mà nay mới nhớ. Nó nói nó bị lạnh, nên em đem nó về đây luôn! – Joe cười ngoác miệng nói với mọi người.
- Mày nghe nó nói cái gì à? – Jake che miệng cười, hỏi Joe.
- Dĩ nhiên, nó còn nói là anh đang không tin em! – Joe giận dỗi nói.
- Cái này thì không cần cái cây nói đâu Joe! Tao tưởng ai cũng vậy mà. Ha ha ha. – Đám con nít cùng cười Joe, chỉ có Vin là không.
- Kệ! Em đi chăm cái cây! – Joe dẩu môi giận dỗi ôm cái chậu đi tìm một góc nhỏ.
Đám con nít lại cười vang.
Mùa đông năm ấy trải qua bình lặng như vậy trong tiếng cười của trẻ con.
*
**
Khi cánh hoa Forsythia cuối cùng rơi khỏi cành, mùa xuân, năm mới lại quay về với tụi nhỏ ở đây. Sau khoảng thời gian mùa đông lạnh lẽo, không được đặt chân vào khu quảng trường, tụi con nít cũng dần quen với việc ấy. Đám con nít cũng như những người sống ở đây tìm cách đi vào quận 1, quận 2, khu vực lâu đài bằng nhiều lối đi, miễn là không đặt chân đến quảng trường là được. Mọi người nghĩ, Sama hẳn sẽ tức điên lên khi những cư dân của mình luồn lách qua những quy định được chính tay bà ta ban bố. Nhưng cũng vì những cư dân ở quận 12 này có bao giờ nhận được sự cảm thông từ bà ta, có bao giờ được thừa hưởng sự xa hoa, lộng lẫy ở đây? Họ bị xem như thứ rác rưởi cùng bẩn, thứ làm nhơ nhuốc Thành Phố Cao Quý đến nỗi chẳng được phép ló dạng đến nơi có bức tượng tổng tinh linh.
Chỉ mới qua mùa thu, quân lính trong lâu đài Achlys bị hành quyết một cách bí mật, và mệnh lệnh quét sạch những kẻ đang nương náu mình trong quận 13 khu đường biên đã đẩy rất nhiều kẻ vào con đường trốn chạy. Có những đêm, tụi con nít ở gầm cầu gật bắn mình khi có kẻ tóc tai rối bù ùa vào, van nài tụi nó để được che giấu khỏi toán quân lính đang lùng sục ngoài kia. Cũng có người quyết định rời khỏi nơi đây, trốn sang phần còn lại của nước Jade. Nhưng Jake từng nói, đến được đó hay không là cả một vấn đề lớn, cho dù những kẻ muốn trốn sang ấy là những tên tội phạm với tiền truy nã hậu hĩnh. Người ta bắt đầu oán thán vị Sama vì bà ta cũng giống những Sama trước, cũng muốn nước Jade chảy dòng máu cao quý thuần khiết. Nhưng những lời ca thán ấy chỉ đến từ nơi rác rưởi của Thành Phố Cao Quý, còn bên ngoài, lễ hội vẫn diễn ra tưng bừng, nhộn nhịp.
Chaos cũng không còn cái bộ dạng sầu thảm như hồi nó mới trở về, nó lại tham gia vào mấy trò trẻ con của tụi nó. Jake cho rằng, thằng bé vẫn còn là trẻ con, sẽ nhanh chóng quên đi nhiều thứ, chỉ cần thứ ấy không phải là thứ ám ảnh nó mà thôi. Vincent không kể quá chi tiết, nên có lẽ, Jake sẽ không bao giờ biết được, Chaos đã co giật như thế nào, đã hoảng loạn như thế nào trong cái đêm tụi nó nấp dưới gầm giường, và trong cái đêm Forsythia đã khóc nấc lên, xua tụi nó rời khỏi lâu đài.
*
* *
Thời tiết ở Jade bắt đầu khó đoán hơn, mùa xuân kéo theo cái nóng oi bức khiến Chaos có dịp khoe mẽ với tụi con nít nhiều hơn. Joe luôn đi theo nó mè nheo để cái nó làm mát khu này, vì cái cây của Joe nói là nóng.
Tụi con nít ai cũng bảo Joe trẻ con quá, tin vào mấy thứ vẩn vơ này.
Cái cây của Joe ngày một lớn hơn, nhưng thằng nhóc nhất quyết không chịu thay chậu cho cái cây hoặc mang ra đất trồng. Joe một mực nói rằng cái cây chỉ muốn yên tĩnh trong cái chậu này khiến tụi kia ngày càng phát điên vì nó. Thỉnh thoảng, Albert còn quả quyết là mình thấy Joe trò chuyện cùng cái cây, nó còn gọi cái cây bằng cái tên gì đó nữa. Điều này càng làm cho Jake khẳng định thằng bé vì không được quan tâm đúng mức nên sinh ra khó chịu.
- Tụi con nít tuổi nó dễ bị như vậy lắm. – Jake ra chiều hiểu biết nói. – Hồi đó, Chaos nó hiếu động chân tay, nên không đến nỗi này. – Tao phải vất vả lắm mới...
- Em có khi nào như vậy đâu chứ!
- Thì đã nói mà, tao nghĩ tụi mình phải quan tâm Joe hơn. – Jake lại nói.
Chaos hỏi:
-Mà dạo này, Joe cứ biến đi đâu đó? Em không thấy nó đâu hết!
- Dạo này à? À, thôi, đúng rồi, dạo này nó như vậy thì cũng không sao đâu. – Albert nói. – Năm nào đến gần ngày này, nó chẳng như vậy.
- Ý mày là ngày đó? – Chaos hình như đã hiểu ra vấn đề, nói.
- Ừ.
Đúng lúc ấy, Joe bước vào, nó trèo lên giường, phủi chân cho gọn gàng rồi quay người nằm xuống, cứ như thể là nó vừa làm việc nặng nhọc lắm vậy. Jake, Al, Chaos thấy thế đều chẳng nói gì, bỏ cả ra ngoài, bỏ mặt Vincent và Kyle chẳng hiểu việc gì cả.
- Cậu có biết ngày đó là ngày gì không? – Vin mỉm cười hỏi Kyle. - Năm ngoái vào lúc này tôi... – Nói tới đâu, Vin im bặt, nó thấy Kyle liếc nó một cái sắc lẹm. Thằng bé vẫn giận vì cái vụ "Vasylia".
- Tôi không chắc, năm ngoái dạo này nó cũng ra ngoài làm việc cật lực. Tôi chỉ biết vậy thôi, còn cái ngày mà họ nói tôi không rõ. – Kyle nói, thằng bé cũng suy nghĩ lung lắm nhưng vẫn chẳng biết ngày gì. Jade hầu như lễ hội quanh năm, nên muốn đoán cũng chẳng biết được đó là gì. – Tôi nhớ có một ngày, nó đi đến tối mịt mới về.
- Tối ngày nào vậy?
- Không nhớ, không ấn tượng nên cũng không nhớ lắm, vả lại lúc đó tôi còn bận lo chuyện khác. – Kyle nói xong, lại liếc sang Vin một cái nữa.
*
**
Một buổi sáng chớm đầu hè, Vin thức dậy sớm. Vào mùa hè, nó luôn thức dậy sớm, thói quen mà nó chẳng thể nào làm được khi mùa đông đến. Nó thấy Joe cũng đã thức dậy, thằng bé ăn bận sạch sẽ hơn ngày thường với cái mũ bánh tiêu màu nâu, mái tóc cũng chải gọn gàng. Trông nó chẳng giống đám con nít dưới cái gầm cầu bẩn thỉu chút nào. Nó khiến Vin nhớ lại hình ảnh của nó vào khoảng hai năm trước, một cậu ấm sang trọng. Joe khoác chiếc áo dài quá gối, lọ mọ lấy mấy đồng F dưới gối của nó ra. Vincent đoán mấy ngày nay nó đi mất như vậy là để làm thêm, vì rõ là mấy đồng F đó không phải tiền chung của tụi nó.
Joe cẩn thận gói mấy đồng tiền đó vào một mảnh vải, chắc là khăn tay rồi rón rén bước qua Al để đi ra ngoài. Đám con nít đứa nào cũng ngủ say, ngáy váng cả lên. Vin thấy vậy cũng nằm xuống, nó không muốn tò mò làm gì chuyện của tụi con nít ở đây, nó sợ lại nghe thêm chuyện như là chuyện của Albert mà Chaos từng nói. Ai cũng có điều chẳng muốn ai biết kia mà.
Đột nhiên, Vin thấy Chaos cũng ngồi dậy, khoác thêm cái áo khoác dài quá gối vào người, rồi cũng rón rén bước ngang qua Jake đi ra ngoài. Đến lúc này, Vincent chắc chắn là có cái gì đó không bình thường ở đây.
Vin ngồi dấy, nó cũng rón rén để Kyle không phát hiện, chạy theo hai đứa kia. Thật là một buổi sáng kì dị.
*
**
Chaos vẫn đứng từ đằng xa quan sát. Khi Vin chạy đến nơi, nó thấy Chaos còn cách Joe một đoạn khá xa. Chẳng lẽ Chaos đang theo dõi Joe? Vin hơi phân vân có nên chạy lên chỗ Chaos hay là cứ đứng xa xa quan sát hai đứa này.
Vincent thấy Joe rõ ràng đang rất vui vẻ, thằng bé vừa nhảy vừa huýt sao cái điệu quen thuộc, mặc dù chẳng ra tí âm thanh nào. Đến một ngã rẽ, hình như Joe không để ý, nó vấp phải cái gì đó, ngã xuống đường. Cái khăn trên tay nó rơi ra, mấy đồng F lăn khắp nơi. Vincent thấy vậy, chạy vội lên trước, nó vượt qua chỗ Chaos đang nấp, chạy nhanh đến đỡ Joe lại, nhưng chưa kịp đến chỗ Joe, thì một bàn tay vươn ra, tóm lấy nó, lôi nó vào cái nép tường cạnh đó.
- Mày đừng có đi qua đó. – Chaos nói với nó, vừa làm cái điệu bộ suỵt suỵt, vừa hạ giọng nói khe khẽ khiến nó phải nghiêng người mới nghe được. Ngoài kia, Joe đã đứng dậy, thằng bé không khóc như ngày thường, nó phủi sạch đất trên người nó rồi cúi xuống gom lại máy đồng tiền. Trông nó nhẹ cả người khi gom đủ số. Đầu gối nó hình như bị thương, Vin thấy nó bước đi hơi lạ, không còn điệu bộ như lúc nãy nữa.
- Sao vậy? – Vin ngạc nhiên hỏi, nó không hiểu tại sao Chaos không cho nó đến giúp Joe.
- Nó không muốn ai biết nó đi đâu đâu! Mày ra đó làm nó sợ đó!
Vincent vẫn chẳng hiểu gì cả. Nhưng nó vẫn nghe theo Chaos, không đến giúp nữa. Joe sau khi nhặt nhạnh đủ tiền, phủi xong bụi bẩn, lại tiếp tục đi. Chaos đuổi theo ngay sau nó, Vin quyết định cũng đi theo.
Joe đến gần quảng trường thì trời cũng sáng tỏ. Dĩ nhiên, thằng bé không đặt chân vào nơi đó, nó đi mem theo lối trước các cửa hàng. Đó là cách mà tụi nó đến nơi này làm việc như ngày thường. Trước cửa của các cửa hàng không thuộc phạm vi quảng trường, chính những người chủ ở đây đã nói như vậy. Họ muốn có tụi con nít giúp việc chút ít.
Vì lối đi ấy khá chật hẹp, nên Chaos và Vin không dám đi theo ngay sau. Tụi nó cứ đứng cách đấy một quãng. Vin thấy Joe bước vào một cửa hàng, lát sau lại bước nhanh ra rồi đi ngược lại với phía của tụi nó. Chaos kéo Vin nấp vào trong, sau khi Joe vừa đi ngang qua tụi nó, Chaos chạy ra khỏi chỗ nấp, chạy về hướng của hàng mà Joe vừa rời đi.
Ban đầu, Vin nghĩ rằng Chaos đang điều tra xem Joe vào đó làm gì. Bản tính tò mò của nó nổi lên, nó đuổi theo Chaos.
Vincent hoàn toàn không tưởng tượng được cửa hàng mà Chaos đã bước vào. Đứng trước cửa hàng, nó ngẩng lên nhìn biển hiệu, trên ấy vẽ mấy bông hoa màu sắc sặc sỡ với dòng chữ "Flora" cách điệu hình con bướm trên chữ F.
Chaos đẩy cửa kính bước vào. Vin thấy nó hết sức tự nhiên, cứ như nó thường hay đến đây lắm vậy. Nhưng Vin có bao giờ thấy Chaos mang hoa về đâu, mà cửa hàng này lại hết sức sang trọng.
Bên trong cửa hàng, có rất nhiều hoa tươi cắm trong những chiếc lọ cổ cao, có những cây còn rễ trồng trong chậu. Hôm nay dường như là một ngày đặc biệt, rất nhiều hoa cẩm chướng được sắp xếp trên giá. Vincent chợt nhớ hôm nay là ngày gì.
Khi Chaos vừa bước vào, một người nữa bước ra. Vin đoán là chủ ở đây.
- Chú ơi! Con trả tiền nè! – Chaos nói lớn.
Người đàn ông bước ra trông còn trẻ, ông ta tháo đôi găng tay ra, cười nói.
- Từ từ cũng được mà. Đâu cần gấp vậy?
- Kệ, lỡ tụi con quên nữa. – Chaos tươi cười nói. – Năm nay vẫn vậy hả chú?
Người đàn ông nhìn những bông hoa trên giá, gật đầu nói.
- Ừ, cũng như mọi năm, ba bông.
Chaos đưa cho người đàn ông đó mấy đồng F rồi lại chạy vội ra ngoài. Vincent chỉ kịp cúi đầu rồi chạy vội theo nó.
Vincent chẳng hiểu gì cả. Nếu như Chaos trả tiền hoa cho Joe thì sao nó phải sợ thằng bé phát hiện. Còn nếu không phải thì nó đưa tiền cho ông chủ đó làm gì? Mà Joe cũng có tiền riêng kia mà.
Vin chạy theo Chaos đến lả người, thể chất nó chẳng tốt như Chaos, có thể vận động nhiều, lại thêm lần đó dùng hỏa thuật, nó cảm thấy mình suy yếu hơn rất nhiều. Đến khi nó đuổi kịp Chaos, thì Joe cũng đã dừng lại.
Trước mắt tụi nó là một ngôi nhà rộng lớn màu trắng với hàng rào bao quanh. Trong khuôn viên ngôi nhà ấy, Vin cảm thấy sự xa cách với bên ngoài này. Thằng bé liếc nhìn họa tiết trên cánh cổng lớn. Nó không thuộc hết biểu tượng của tất cả các gia tộc ở Jade, nhưng cái kiểu triện này, thì đây hẳn là một gia tộc có địa vị không nhỏ.
Joe đứng cách ngôi nhà ấy không xa, mắt nó hau háu nhìn vào trong ngôi nhà như chờ đợi. Nhưng rất lâu sau ngôi nhà vẫn im lặng như thường.
- Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? - Cuối cùng Vin cũng thở ra hơi, nó hỏi Chaos mắt vẫn nhìn vào Joe.
- Suỵt! – Chaos đưa tay lên miệng khẽ một tiếng ra hiệu cho Vin im lặng. Vin chỉ lắc đầu vì âm thanh Chaos phát ra còn lớn hơn tiếng nó nói.
Chaos mắt vẫn nhìn về phía Joe, nói khẽ:
- Chút tao nói cho. – Nó kéo Vin nấp vào.
Joe nhìn mãi vào ngôi nhà đó như bị thôi miên cho đến khi cánh cửa lớn bật mở, bên trong ngôi nhà, một thiếu phụ ăn vận cầu kì bước ra ngoài, trên tay bà ta là chiếc ô màu nhạt, trong tay bà ta là bàn tay một đứa con nít khác, chắc tầm 5, 6 tuổi gì đấy. Đứa con nít ấy cũng có mái tóc màu bạch kim, nom dáng vẻ rất đáng yêu, ngây thơ. Không hiểu sao cảnh tượng này khiến Vincent cảm giác cái vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi nhà trông kệch cỡm lắm, khi mà trông trang phục hai người họ lại không phải kiểu trang phục sang trọng. Giống như họ cố tạo cái lớp vẻ cao quý cho mình bằng cái vỏ bề ngoài vậy. Dù vậy, quần áo lại hết sức chỉn chu. Điều này làm Vin nghĩ tới mấy vở kịch nó từng đọc. Điều duy nhất khác biệt chính là kiểu hoa văn biểu trưng của địa vị, họ có địa vị không hề thấp kém ở đất nước này, nhưng tại sao Vin lại không nhớ ra nhỉ?
Một người đàn ông trong cũng ăn mặc kiểu cách, Vin nhìn ra, ông ta là hầu cận của gia đình này, xuất hiện trước mặt người thiếu phụ, nói:
- Ngài Hamadryades đã đến buổi lễ trước rồi, bà và cậu Anatas bây giờ cũng nên đi!
Hamadryades?
Queen FCòn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro