The Shadow of The wind 8 - Retrace: Under the Carnation 8.3
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND
Tác giả: Queen F
Chương 8: Retrace: Under the Carnation (hết)
Albert không biết ba nó là ai, nó chưa bao giờ hỏi mẹ nó cả. Hồi nó còn bé, tui con nít có cả ba và mẹ, hoặc chỉ có mẹ luôn nói với nó những lời ác ý, vì cái nghề mà mẹ nó làm. Nó nhìn Joe, cảm thấy mình thật ích kỉ khi không có ba, không có quà tặng mẹ, lại giấu giếm một đứa con nít bé tí, bé hơn cả mình.
- Mày có cái gì mà tặng?
- Em có cái này nè, ông chú cho em đổi đó. – Nó hớn hở chìa ra ba bông cẩm chướng rồi nhanh chóng xụ mặt lại. – Mà cũng như không.
- Mày chỉ muốn tặng thôi phải không? – Albert hỏi nó.
Joe trịnh trọng gật đầu.
- Tao dẫn mày đi! – Albert quyết định nhanh chóng, nó quên đi lời Jake dặn nó, nó chỉ thấy Joe đang cười rất vui mà thôi.
*
**
- Al làm vậy thật à? – Vin hỏi. Chaos giờ đang đá mấy hòn sỏi sang vệ đường.
- Ờ, thằng đó lúc nào cũng nghĩ ngợi nhiều, rồi làm lung tung lên.
Vin hơi cười, nó nghĩ Chaos đang nói nó thì giống hơn.
- Vậy không lẽ Joe đúng là chỉ tặng hoa mà không đòi về nhà? Tôi tưởng nó chờ ở quảng trường để được về mà?
- Nó có đòi về chứ!
*
**
Ngôi nhà trông không có vẻ gì là của một dòng họ lớn. Albert từng nghĩa họ bịa ra lý do để vứt Joe lại quảng trường. Nhưng rõ ràng lúc đó, Joe mặc quần áo rất tươm tất kia mà, chứng tỏ nó rất được cưng chiều. Albert không thể nào hiểu nổi những chuyện ấy. Nó đưa tay chỉ cho Joe thấy nhà của nó.
Joe mừng lắm, trên đường đi, nó đã nhận ra sự quen thuộc này rồi. Dù đã rất lâu nó không ở đây, nhưng nó vẫn nhớ một chút gì đó. Cánh cổng to, kiểu hoa văn tựa cánh chim tung bay chạm trổ trên cổng. Joe nhớ hết tất cả những điều ấy.
Albert không bao giờ quên, hình ảnh một người thiếu phụ với dáng vẻ héo hon bước ra. Dáng vẻ héo hon nhưng nụ cười trên môi bà ta hạnh phúc lắm, y hệt cái nụ cười khi mà mẹ ôm Al vào lòng vậy. Trên tay bà ta là một đứa con nít. Cạnh bên bà ta là một người đàn ông, cũng tầm tuổi với bà ta.
- Anh xem này, Anatas thật đáng yêu. – Bà ta nói, mỉm cười với người đàn ông đang đưa tay vuốt ve đứa bé.
Hai người ấy đang rất mãn nguyện vì đứa trẻ họ bế trên tay.
- Giá mà con cũng giống như...
- Thôi mà Carmlia, anh đã nói đừng nhắc đến nữa. Chúng ta đã chịu đựng quá nhiều rồi. – Người đàn ông xen ngang lời vợ của mình.
Albert ước gì Joe chưa nghe đến những lời ấy.
- Em không muốn. – Người thiếu phụ đột nhiên ôm mặt nức nở.
- Carmlia! – Ông ta lên giọng quát. – Chấm dứt cái trò khóc lóc đó đi! Chính vì sinh ra nó mà chúng ta suy sụp đến mức này, chính vì em sinh ra một kẻ tầm thường vênh váo mang cái họ Hamadryades mà chúng ta mới thành ra thế này...
- Ngài bình tĩnh lại đi. – Người hầu già nhẹ giọng nói.
Người phụ nữ tên Carmlia bật khóc, đứa bé trên tay họ cũng khóc ré lên.
Albert bắt đầu hối hận, nó nhìn sang Joe, trông thằng bé rất vui mừng, dường như nó không hiểu hai người đó đang nói cái gì, nó không hiểu người ta đang nói về kẻ tầm thường nào. Nó nhanh nhẹn rời khỏi chỗ đứng, đến bên cạnh người nhà Hamadryades, tươi cười chìa mấy bông hoa ra.
- Mẹ!
Albert thấy người phụ nữ sững sờ, như sắp đánh rơi đứa bé trong tay mình, người đàn ông kinh hãi đột đánh rơi cả ánh nhìn lên thằng bé. Joe vẫn tươi cười nói:
- Con tìm ra mọi người rồi! Con có giỏi không? Của mẹ nè! – Joe chìa sát mấy bông hoa về phía quý bà Carmlia. – Của ba thì lần sau nha.
Người phụ nữ vẫn sững sờ, không hề biết phải phản ứng như thế nào. Albert đoán bà ta chắc cũng như chồng của mình, sẽ sợ hãi, nhưng không, lúc sau, bà ta từ từ đón lấy mấy bông hoa.
- Thằng lõi này ở đây ra vậy? - Ông ta giật phắc mấy bông hoa trên tay Joe vứt xuống đất. – Finn, đuổi thằng nhóc này đi ngay! – Vừa nói, ông ta vừa giẫm lên những bông hoa, giẫm nát nó dưới gót giày của mình.
Joe không hiểu chuyện gì cả. Nó cứ nghĩ khi gặp lại, ba nó sẽ ôm nó lên chơi trò cỡi ngựa như vẫn làm chứ không phải giẫm nát mấy bông hoa nó để dành cho mẹ. Nó ngồi sụp xuống, cố nhấc bàn chân to kia ra khỏi mấy cánh hoa đã nát nhưng vô ích.
- Finn! – Người đàn ông ấy lại quát lên.
- Nhưng... – Người hầu cận không nói lên lời nào để cản ngăn trước cái nhìn của ông chủ.
Người thiếu phụ chạy đến, trên tay bà ta, Anatas cũng đã khóc to hơn. Bà ta lúng túng không biết làm sao, quyết định ngồi xuống, định vòng tay ôm lấy Joe, nhưng người đàn ông kia giữ chặt bà ta lại.
- Đuổi nó ra, hay để tôi tự làm?
- Không! – Carmlia vùng vẫy nhưng không thoát khỏi bàn tay của chồng mình.
Joa đang hoàn toàn không hiểu gì hết. Nó ngã người ra phía sau đầy sợ hãi, nó không dám động vào mấy bông hoa kia nữa.
- Con...con sẽ ngoan mà! Cho con về với ba mẹ đi!
Bất chấp tiếng than khóc của Carmlia và Anatas, bất kể cảnh tượng Joe ngồi bệt dưới đất, người đàn ông vào quát lớn yêu cầu người hầu cận già vứt Joe ra ngoài.
Albert không thể trốn nữa, nó chạy nhanh ra ngoài đó tóm lấy Joe rồi lẩn nhanh vào con hẻm gần đó. Tiếng khóc, tiếng quát cứ vang đến không dừng.
Albert từng nghĩ nó sẽ ra mặt giúp Joe, quát vào mấy người đó, nói họ không được phép vứt bỏ Joe vì Anatas bé bỏng kia nhưng nó đã không làm như vậy. Nó hiểu, họ vì dòng máu cao quý mà vứt bỏ Joe đi, nó biết dù nó có quát, có gào đến khản cổ thì họ cũng sẽ không bao giờ cho phép Joe đặt chân vào ngôi nhà ấy, được gọi họ là ba, mẹ. Khu ổ chuột có đầy những kẻ như Joe, bị vứt bỏ, bị xua đuổi. Nhưng chẳng có ai như Joe, mãi về sau mới biết được lí do.
*
**
Vincent cảm thấy câu chuyện này hơi khó tin. Nó không dám tin chỉ vì dòng máu chảy trong người không phải cao quý, mà những người ấy vứt bỏ đứa con của mình. Thằng bé rùng mình tự hỏi, nếu nó không thể gọi lên một nhúm lửa nào, liệu nó có giống như Joe? Mà nếu vậy, liệu nó có ở trong tình trạng này hôm nay?
- Lúc đó tao tính tới nhà đó rồi, mà Al nó ngăn lại. Mấy ngày đó, Joe nó mắt sưng húp. – Chaos nói như thể chuyện đó đơn giản lắm vậy.
- Vậy mà Joe vẫn không bỏ à? Nó còn tặng hoa nữa.
- Ờ, nó nói vì nó chưa ngoan nên họ vậy. Nó làm quần quật để đủ tiền mua bông trong cái cửa hiệu đó, mà mỗi năm giá mỗi lên.
- Nên mọi người bàn nhau giúp nó trả một phần à? – Vin hơi hiểu ra. Chính vì vậy Chaos mới có tiền trả giúp nó.
- Ờ, mà nó không chịu ai giúp, nên tụi tao phải lén đó. – Chaos ngừng một lát, lại nói. - Năm nào mẹ nó cũng ôm thằng kia, nói bả vui lắm, nhưng tụi tao nghĩ là bả nói với Joe. Mà tao không hiểu sao, năm nào tao cũng thấy mấy cái bông bị giẫm nát hết. – Chaos như nhớ lại một chi tiết nhỏ, nó nhìn sang ông già bên đường, thắc mắc.
Vincent nghĩ đó là điều đương nhiên, vì dù máu của Joe có như thế nào, thì cũng là dòng máu đỏ, cũng là một dòng máu với mẹ của nó kia mà. Và vậy là Vincent lại biết thêm một chuyện về băng Jake này, về cái thằng bé luôn gọi nó là đại ca với nụ cười hồn nhiên. Có lẽ Joe vẫn còn ngây thơ lắm, vì nó tin, một ngày nào đó, nhà Hamadryades sẽ lại yêu thương nó. Vincent nghĩ Thành Phố Cao Quý này đúng như ba nó từng nói, sự khinh miệt dòng máu ngày một đáng sợ hơn, đến độ vứt bỏ đứa trẻ làm ô nhục gia tộc vì nó bình thường!
*
**
Từ sau ngày hôm ấy, Joe quay lại với cuộc sống bình thường, nó hết đi ra ngoài và biến mất không còn dấu vết. Và Vincent đã hiểu vì sao, Joe lại được Al yêu thương đến vậy. Vì Al nghĩ rằng nó còn may mắn hơn Joe rất nhiều. Ngày hôm ấy, nó đã cõng Joe từ ngôi nhà ấy về tới khu gầm cầu, và nói rằng Joe chắc chắn sẽ sống cùng tụi ở đây!
*
**
- Em nghĩ sáng nay trời dễ chịu lắm, mấy con chim sẻ nói vậy đó. – Joe nói với mọi người.
- Bớt khùng đi Joe. – Chaos nói. – Chim nào nói được chứ?
- Em có nghe mà! – Joe khẳng định.
- Sao nó không nói với tụi tao? – Jake ngáp dài nói.
- Tại vì mọi người không nghe ra thôi! – Joe lại nói. Gần đây, Joe càng ngày càng nói rằng nó nghe tiếng của những loài chim nhiều hơn, nhất là cái cây nó nhặt về hồi đông, nó còn nói là một đứa con gái rất sợ lạnh.
Vincent vẫn luôn quan sát mỗi khi Joe nói về những điều ấy. Nó cảm thấy thằng bé không giống với kẻ mang trong mình dòng máu tầm thường chút nào. Nhưng nếu là như vậy, tại sao nhà Hamadryades vẫn chọn vứt bỏ nó kia chứ?
*
**
Gần đây Chaos thấy không thoải mái.
Nó cứ bắt gặp một ông già lạ mặt đi quanh quẩn khu này. Khi nó nói chuyện này với tụi con nít, nó thấy Kyle và Vin trông sợ hãi ra mặt. Nó đoán Vin và Kyle cho rằng ông ta là người trước kia đuổi theo hai đứa kia, nên nó cũng không có chút thiện cảm nào với ông ta cả.
Sáng nay cũng vậy, lão già lại xuất hiện, và còn cười với tụi nhỏ nữa. Vin và Kyle cảm thấy lo lắng, còn đám còn lại thì tỏ ra khó chịu ra mặt, như thể đang xua ông ta ra xa tụi nó vậy.
- Albert à, anh quên mũ kìa! – Joe nhắc Albert khi vừa ra khỏi gầm cầu. – Mẹ anh nói anh phải nhớ mấy thứ này chứ.
Albert hơi sợ, gần đây, Joe hay nói mấy chuyện kì quặc này hơn trước.
- A! Sao anh đánh em? – Joe ôm đầu nhìn Jake đầy tức giận.
Jake hầm hầm nói:
- Mày thấy Albert sợ rồi không? Tha cho nó đi!
- Em nói thật mà. Mẹ của anh Al nói ..
Chaos là người cuối cùng rời khỏi nơi này, trước mặt nó là Vincent. Hai đứa vừa đi, vừa nhìn ông già một cách quái đản. Thật ra mấy ngày nay, Vin đã nghĩ nếu đó là người nhà Heistel hoặc của quân lính, chắc chắn họ đã tóm nó và Kyle rồi, chứ không phải chỉ xuất hiện quanh đây, và có lúc còn cười với tụi nó nữa.
Người đàn ông này lớn tuổi, trông chỉ trẻ hơn ông bác sỹ già mà thôi. Nhưng ông già này, dù có nở nụ cười thì trông vẫn rất kì lạ, tạo cho người ta cái cảm giác sợ hãi dù ông ta chẳng làm gì cả. Khuôn mặt ông ta luôn cho người đối diện cái cảm giác khó chịu, gần như là đừng làm ông ta phật ý. Nhưng không hiểu sao, cả Chaos và Vin đều cảm thấy ánh mắt của ông ta rất lạ.
Ông già này ăn bận theo kiểu cách sang trọng, cái kiểu mà Chaos và Vin từng thấy trên người hầu cận nhà Hamadryades mấy ngày trước. Điều này càng làm tụi nhỏ thấy khó hiểu hơn.
*
**
"Ôi, những đứa trẻ, ta thật sự đau buồn khi biết ở Thành Phố Cao Quý này còn có những đứa trẻ sống trong đói kém, lang thang. Chẳng phải những cư dân ở đây đều cao quý, đều giàu lòng yêu thương hay sao? Tại sao lại để những đứa trẻ đáng thương ấy trong cơn quẫn cùng phải kiếm sống một cách vội vã, hiểm nguy? Chẳng phải ngoại ô có những nhà tế bần hay sao? Tại sao nhưng đứa trẻ ấy lại chẳng đến đó sống cùng nhau?
Nay ta thông suốt rồi, vì những đứa trẻ ấy chưa biết đến nơi tốt đẹp này, nên họ còn sống lang thang cực khổ. Ta rất đỗi vui mừng nếu như từ nay, những đứa trẻ ấy sẽ quây quần ở trại tế bần Hipolius, trại tế bần cũng sẽ rất vui mừng khi những đứa trẻ ấy về đây.
Ta kì vọng những người còn đang sống trong khó khăn, hãy đến đấy trước khi hoàng hôn của mùa thu lụi tàn...
Bởi vì ta chính là Sama của vương quốc Jade này."
Ngay khi mệnh lệnh từ lâu đài Achlys được ban xuống, Chaos đã rất vui mừng. Nó cảm thấy Forsythia không hề nhẫn tâm hay muốn làm quân Cách Mạng căm phẫn mình. Forsythia đang cố gắng xây dựng Jade thật trù phú, cô ấy đang xóa sổ những thứ bẩn thỉu bằng cách làm cho chúng đẹp hơn. Ngay từ bé, nó đã không biết vì sao Jake không cho nó vào trại tế bần, nó cũng không biết vì sao Jake không đồng ý để tất cả tụi nó đến đó. Chaos không nghĩ mình sẽ đến sống ở trại tế bần, nhưng nó vui vì Forsythia đang làm những điều đúng đắn.
Ngược lại, Jake thì không nghĩ như nó. Thằng bé đập mạnh xuống cái giường, đầy tức giận nói:
- Sama muốn làm cái gì chứ? Đuổi hết người ở đây tới Hipolius à? Bà ta muốn dọn dẹp cả quận 12 hay sao?
Chaos không hiểu, nó nhìn sang bên, Albert và Joe cũng ngơ ngác hệt như nó. Vin và Kyle càng không cần phải nói, hai đứa nó chưa bao giờ biết trại tế bần là gì, dù có một thời gian Kyle là đứa lang thang đây đó, nhưng nó nhớ Jack nói sẽ không cho nó vào trại tế bần đâu. Lúc đó, Kyle chỉ nghĩ, vào trại tế bần sẽ không sống được sống cùng anh trai của nó nữa, nên nó sợ hãi gật đầu.
Có lẽ, bây giờ cũng như vậy, Jake không muốn xa đứa nào cả, cũng không muốn tụi nó phải chia ra.
Joe là đứa đầu tiên hỏi:
- Sao vậy anh Jake?
Jake hầm hầm không trả lời bỏ ra ngoài, trước khi rời đi còn nói: "Có làm sao anh mày cũng không để tụi mày phải vào đó đâu, tụi mày tin anh đi!" khiến tụi nó chỉ ngơ ngác nhìn theo.
Queen FHết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro