The Shadow of The Wind 9 - Ciel Vins Rainwood 9.2

Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND
Tác giả: Queen F
Chương 9: Ciel Vins Rainwood? (tt)

Vin không thể giải thích cho Jake biết việc ai là chủ chiếc đồng hồ này quan trọng như thế nào. Vincent hiểu rõ, mặc dù bây giờ nó và Kyle sẽ rời khỏi nhóm này, nhưng ít nhất biết được ai là đứa trẻ của nhà Rainwood là điều mà nó cần biết.


- Anh không có chút ấn tượng nào sao? - Vin hỏi lại lần nữa.

- Không! Mà sao mày quan tâm chuyện đó vậy Vin?

Lần đầu tiên Jake hỏi nó với cái ánh mắt đầy sự dò xét, nghi hoặc, nhưng nó lại chẳng thể nào nói được. Ở đây, Jake là người lớn nhất, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tụi nó có thể nói ra bí mật này. Vì cả Ciel và vì cả nó và Kyle.

- Không...không ạ. Em chỉ muốn biết thôi. Mà anh Jake này. - Vin nhìn thẳng vào Jake nói. - Tụi em sẽ ở lại đây!

Ngay khi Vin nói điều ấy, cả Chaos, Albert, Joe đều ngạc nhiên nhìn nó và Kyle.

Chaos lao đến bên nó, hỏi ngay:

- Sao mày không đi chung tụi tao? Ở đây làm gì chứ? Hay mày muốn vào trại tế bần?

- Hai anh ở lại đây có quen ai đâu? - Joe cũng nói.

- Tụi này có việc còn chưa làm xong! - Kyle lên tiếng, nó nhìn Joe như thuyết phục nhưng lại chẳng thèm ngó đến Chaos.

- Hai người làm sao ở đây một mình được. - Al nói.

Vin mỉm cười đáp:

- Không sao đâu, tụi này có thể tự lo mà. Mọi người cứ đi đi.

- Nhưng...

- Đủ rồi! - Cuối cùng Jake cũng nói. - Tụi tao cũng không giữ mày đi chung. Nếu hai đứa mày muốn đến trại tế bần cũng được!

Vincent hốt hoảng khi nghe Jake nói như thế.

- Không! Tụi này còn việc ở đây! Vậy thôi! - Kyle lên tiếng, nó nhìn thẳng vào Jake mà chẳng có chút e dè, nói. - Dù sao thì trại tế bần cũng không phải là nơi tụi này sẽ đến.

- Tùy hai đứa mày thôi. - Jake nói. - Mấy đứa thu dọn đi, anh mày ra ngoài một chút.

Thật lòng tất cả 5 đứa đều không hiểu vì sao Jake lại nổi giận và tin rằng lý do Vin và Kyle ở lại là vì tụi nó muốn vào trại tế bần. Từ cái ngày mà Chaos nhặt được hai đứa nó và tấm ảnh tầm nã cùng số tiền hậu hĩnh, thì đứa nào ở đây cũng hiểu là tụi nó không giống với Al hay Chaos và Joe. Vin và Kyle chắc chắn sẽ có những chuyện cần làm quan trọng hơn tụi nó.

- Chắc anh Jake sợ tụi mày ở đây một mình không quen thôi. - Al an ủi tụi nó.

Chiều hôm đó, Jake về gầm cầu và hối hả giục tụi nó đi. Al, Chaos, Joe mỗi đứa mang theo ít quần áo đi theo Jake. Jake quyết định dẫn tụi nó đi đến khu Rác Rưởi bằng con đường băng qua đồng bằng cát.

Tụi nó có một ít tiền, có thể đi đến đó bằng con đường an toàn, nhưng đến đó thì tụi nó vẫn cần tiền kia mà. Nên cuối cùng, tụi nó đi con đường nguy hiểm nhất.

- Hai đứa mày không đi cùng à? - Jake hỏi.

Kyle không nói gì, chỉ có Vin là gật đầu.

- Mọi người cẩn thận, sau này gặp lại nữa. - Tự nhiên Vin cảm giác tụi nó nhất định sẽ gặp lại nhau, gặp nhau sớm thôi.

Vậy mà tụi nó gặp lại nhau sớm thật.

Sáng hôm đó, băng Jake đã mang đồ về, mặt Albert trông trắng bệch, còn Joe thì chẳng nói nên lời nào.

Chaos kể lại chuyện tối qua, khi tụi nó rời đi cũng có một nhóm người lén trốn đi. Nhưng khi đến nơi, quân hoàng gia đã có mặt ở đó, nhưng người trốn đi ấy đều bị thảm sát.

Tận mắt trông thấy những điều ấy khiến tụi nhỏ hoang mang đến cực độ. Nhưng dường như chuyện đó không làm Jake thay đổi quyết tâm rời khỏi Thành Phố Cao Quý của nó.

- Lúc đó tao cũng sợ, với nữa Joe còn bé, tụi tao không dám liều. - Chaos đã nói như thế.

Joe chẳng nói lời nào, nó trèo lên giường, phủi chân và ngoan ngoãn nằm, mặc cho mấy anh lớn đang đau đầu suy nghĩ.

*
**


Đã hai ngày kể từ hôm tụi nó định rời đi. Chaos hàng ngày vẫn nghe ngóng nhiều chuyện bên ngoài. Từ đêm đó, nó chợt nhớ về ông già lạ mặt dạy nó dùng băng thuật. Biết đâu ông ta có cách giúp tụi nó rời khỏi bằng tàu buôn thì sao?

Ông già vẫn ở chỗ bờ sông như thường lệ. Dường như gặp lại nó, ông ta không hề ngạc nhiên dù trước đó Chaos đã nói là nó và tụi con nít sẽ rời đi khỏi nơi này. Dường như ông ta cũng đoán được việc trốn đi của đám con nít lớn bé kia là không thể.

- Cuối cùng cũng quay lại nhỉ? - Ông già ấy cười nói.

Vẫn như những lần trước, Chaos cảm thấy nụ cười này vẫn nhìn nghiêm nghị, nó chẳng dám đùa, chỉ gật đầu.

- Ông giúp tụi này đi được không? Tụi này có một ít tiền.

- Một ít là bao nhiêu? - Ông già trông có vẻ đang tính toán nói.

- Không nhiều. - Chaos ngại ngùng nói. - Nhưng mà tụi này có thể phụ việc cho ông mà!

Ông già không trả lời mà lại suy nghĩ rất lâu.

- Không thì tui đưa cái này cho ông! Cũng quý lắm đó. - Nó lôi cái đồng hồ của nó ra cho ông ta xem. Không hiểu sao Chaos lại tin tưởng ông già này đến thế, mỗi lần gặp mặt về sau, nó hoàn toàn tin tưởng ông ta. Dường như bị thu hút bởi món đồ đẹp, ông già lập tức nắm lấy cái đồng hồ với con cú mắt to tròn.

- Của cháu à?

- Không nhớ nữa. Cái này với cái này. - Nó chìa cái đồng hồ còn lại ra, con chịm chạm trên đó trông không lộng lẫy nhiều. - Hai cái này để chung nên không nhớ cái nào của tui, cái nào của thằng Albert.

Chaos đã kể cho ông già này nghe gần như mọi chuyện của khu gầm cầu, trù việc tụi nó nhặt được Vin và Kyle ra sao.

- Được rồi, ta đồng ý giúp mấy đứa, nhưng đưa ta đến chỗ cháu với các bạn ở đi.

Chaos sung sướng reo lên, nó dẫn ông già ấy đi.

- Mà lần sau đừng có gặp ai cũng đưa chiếc đồng hồ ra nhé!

- Tui biết rồi, Vin cũng dặn tui vậy mà.

-Vậy à. - Ông già cười nói khẽ.

*
**

Vincent hoảng hốt khi thấy Chaos dẫn ông lão ấy về gầm cầu, trên tay ông ta là chiếc đồng hồ con cú.

- Jake ơi! Ông này nói sẽ giúp tụi mình rời đây nè!

- Sao mày dễ tin vậy? - Jake nhìn ông già dò xét. - Tụi tui không có tiền đâu.

- Chaos nói là có một chút mà. - Ông già hóm hỉnh nói, mắt nhìn sang Chaos nheo lại.
Jake lườm Chaos rồi lại nói.

- Có nhưng ít lắm, ông có giúp được không? - Jake không còn cau có nữa. Chaos dẫn về thì có lẽ là người mà nó có thể tin được. - Tụi này muốn rời khỏi Thành Phố Cao Quý.

- Dĩ nhiên là ta sẽ giúp các cháu. Cho dù không nhờ vả ta vẫn sẽ làm thế mà.

Vincent ngạc nhiên vì cách ông già nói chuyện, vì rõ ràng ông ta chỉ quen mỗi Chaos, sao lại tốt bụng tới mức đó.

Ông già đột ngột quay sang Chaos, quỳ xuống, nước mắt bắt đầu rơi, khuôn mặt đầy những nếp nhăn và nghiêm nghị khiến cho những giọt nước mắt làm người ta thấy xót.

Bất ngờ vì hành động này, Chaos chỉ sững người chứ không biết phải làm gì. Đến Joe mấy ngày nay ủ rũ cũng hết sức ngạc nhiên.

- Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi, cậu Ciel.

- Ông...ông già nói cái gì vậy? - Chaos hét lớn rồi lùi ra xa.

- Tôi...cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. - Ông ta nói rồi ôm chầm lấy chaos khiến nó chẳng kịp tránh. Mấy đứa còn lại cũng chẳng ai hiểu gì cả.

- Không phải mấy ngày nay ông đều gặp tui à? - Chaos lấy lại bình tĩnh, nó nhớ tới vấn đề quan trọng nhất để nói.

- Không phải. - Ông già vẫn quỳ đó nói. - Là lúc tôi nhìn thấy cái đồng hồ kia. - Ông ta đưa cái đồng hồ quả quýt ra.

Chaos vội lấy lại cái đồng hồ, nó nói:

- Thì sao?

- Cậu là Ciel Rainwood, con trai của người chủ của tôi.

Chaos đờ người ra, nó chẳng tin ông già này chút nào. Từ hồi hiểu biết, nó đã là Chaos.

- Mà cái này cũng chắc gì là của tui.

- Băng thuật thì không lẫn vào đâu nhỉ? - Ông ta nói. - Nhà Rainwood có khả năng đặc biệt về băng thuật.

- Nói láo! Tui là Chaos mà! - Chaos hét lớn rồi bỏ chạy ra ngoài. Al định đuổi theo nhưng ông già đã ngăn lại.

- Nói đi, ông là ai? - Jake nghiêm giọng hỏi. - Chaos rất mong có gia đình, nhưng cái cách quỳ xuống của ông làm nó sợ rồi.

- Tôi là Tom Flynn, hầu cận nhà Rainwood. - Ông ta đứng dậy nói. Nét mặt nghiêm nghị ngay lập tức quay về, Vin thoáng sợ rằng mấy giọt nước mắt ban nãy dường như chỉ là đóng kịch.

- Thì sao? - Jake vẫn hỏi.

- Chaos, à, Ciel là con trai của người nhà Rainwood. - Ông ta vẫn kiên nhẫn trả lời Jake dù thái độ của thằng nhóc có phần xấc láo. - Nhà Rainwood đã rơi vào thảm cảnh, nên cậu Ciel mới lạc đến đây. Và tôi có nghĩa vụ đem cậu ấy về để chăm sóc.

Lúc này Vin mới nói:

- Làm sao ông biết Chaos chính là Ciel mà ông nói? - Nó thắc mắc vì sao ông ta dám khẳng định như vậy, và nó cũng muốn biết Chaos có đúng là Ciel, con trai của người bạn cũ của ba nó? Tom Flynn, nó từng nghe cái tên này, và cũng từng nghe về chuyện ông ta đã làm trái lời người bạn kia của ba nó như thế nào.

- Cái đồng hồ. - Ông ta từ tốn nói.

- Chaos còn không biết ai là chủ cái đồng hồ đó mà. - Đến lượt Albert nói.

Bị một đám con nít vây quanh nhưng ông ta dường như không khó chịu, vẫn giải đáp cặn kẽ.

- Cả cách dùng băng thuật nữa. Phép thuật ấy tôi rất quen mà.

- Coi như tạm tin ông. Nhưng phải chờ Chaos về để nói nữa. Tụi này không đồng ý để một người lạ đến đây rồi nói năng lung tung! - Jake vẫn dè chừng ông già này.

- Dĩ nhiên . -Ông già cười, nói. - Tôi phải đợi cậu Ciel về và cùng mọi người rời Thành Phố Cao Quý mà.

*

**

Chaos đã chạy đi rất xa. Thật ra không phải vì nó sợ mà vì nó vui.

Cuối cùng cũng có một người xuất hiện và nói nó có tên.

Ciel.

Cái tên này nghe hơi giống tên con gái, nghe nữ tính quá, nhưng kệ, nó đã có tên kia mà. Nó còn có họ nữa.

Họ Rainwood.

Nhưng tại sao người đến nói với nó những điều ấy lại là một ông già, gọi nó là cậu.

Chaos từng nghĩ ông ta là ông của nó, nhưng cái cách gọi đó thì không phải như thế, mà sao ba mẹ nó không đến mà chỉ có mỗi ông ta. Ba, mẹ nó đâu?

Chaos từ lúc vừa hiểu biết, nó chỉ biết mọi người gọi nó là Chaos, không ai biết nó tên gì, kể cả Jake. Chaos lớn lên cùng Jake, nó luôn nghĩ sẽ có ai đó đến, ôm nó vào lòng, nói nó là con của họ, sẽ chăm sóc nó, yêu thương nó. Dĩ nhiên, lúc đó nó sẽ không rời khỏi băng gầm cầu đâu, nó vẫn sẽ đến cùng chơi với bọn kia.

Chaos nằm xuống bờ sông, nó đưa tay ngắt một nhánh cỏ đuôi mèo nghĩ ngợi.

Nhưng...nhưng nếu như ông ta nhầm lẫn thì sao?

Chaos rút chiếc đồng hồ quả quýt ra nhìn.

Bên trong tấm ảnh là người đàn ông với mái tóc vàng giống của nó đang cười, nhưng người phụ nữ kề bên kia có mái tóc màu nâu kia mà.

Lỡ như đây là chiếc đồng hồ của Albert, vậy chẳng phải ông già kia đã lầm lẫn hay sao? Chính vì vậy nó mới bỏ chạy khỏi gầm cầu đền đây. Nó sợ lát sau ông ta lại cười rồi nói rằng: "Ồ, nhầm rồi, đây mới là Ciel" rồi chỉ vào Albert.

Nó sợ cái sự thật rằng nó trước sau gì cũng là Chaos.

Chaos lại nằm thở dài.

*
**

Tối mịt nhưng Chaos vẫn chưa về, và Jake lại nói từ từ rồi hẵng đi tìm nó.

Ông già vẫn ở gầm cầu, trông ông ta vui sướng rạng rỡ lắm. Vincent cuối cùng đánh bạo đến bên cạnh ông ta ngồi.

- Sao ông lại bỏ Chaos ở đây vậy? - Nó dò hỏi.

- Không! Lúc đó ta không còn cách nào bảo vệ cậu ấy cả.

Vincent hình dung ra một toán quân lính đuổi theo một ông già tay ẵm một đứa con nít.

- Ông định sẽ làm gì nữa?

- Đưa Ciel đến nơi an toàn để nuôi dạy cậu ấy. Dĩ nhiên nếu các cậu đồng ý, ta sẽ đưa đi cùng.

Vincent nghĩ ông ta sợ tụi nó bị vứt lại một mình.

- Chỉ vậy thôi à? - Vincent nghi hoặc hỏi. Ba nó từng nói người đàn ông tên Tom đã từng nói rằng sẽ có ngày tìm lại toán quân lính của nhà Rainwood.

- Nuôi dạy cậu ấy trở thành Rainwood và hoàn thành nghĩa vụ của mình. - Ông ta nói nhẹ nhàng.

Vincent rùng mình vì câu trả lời này.

- Cháu là Vincent nhỉ? - Ông ta đột nhiên hỏi nó. - Ta mạn phép hỏi họ của cháu được không, cậu bé?

Vincent không trả lời, nó tiếp tục hỏi với nụ cười.

- Cháu có thể hỏi câu cuối không? Làm sao bác dám chắc Chaos là Ciel, mọi thứ quá mơ hồ?

- Ta có cách của mình, cậu Flourite à.

Kyle lao đến ngay khi cái họ của Vincent bật ra từ miệng ông ta. Vincent đứng phắc dậy lùi ra xa.

- Bình tĩnh đi nào, ta chẳng làm gì đâu. - Ông ta vừa nói vừa giơ hai tay lên như đầu hàng trước mũi kiếm gỗ của Kyle. - Ta đoán đúng rồi nhỉ?

Kyle vẫn không rút thanh kiếm của nó về, còn Vincent thì bạo dạn hơn, nó bước đến gần ông già lại.

- Nhà Rainwood và nhà Flourite có mối quan hệ tốt, ta tin là cậu cũng rõ mà.

Vincent gật đầu.

- Nếu cậu đồng ý, ta cũng sẽ mang theo cậu, cả hai cậu đi cùng. Để hai nhà tiếp tục là đồng minh của nhau.

Lời đề nghị quá hấp dẫn khiến Vincent phải suy nghĩ. Nó không hẳn vì đề phòng Tom nhưng nó cảm thấy mình không nên rời khỏi nơi nay. Nó và Kyle cần có cách riêng của tụi nó. Huống chi nó từng nhớ, ba nó nói rằng James không bao giờ muốn con trai của họ nhuốm màu thù hận. Liệu ông già này có mang tụi nó theo và dạy dỗ để hai đứa trẻ này quên đi thù hận hay không?

- Không cần đâu ạ. - Vincent nghiêng người với nụ cười đáp.

- Ta cũng đoán là vậy. Nhà Flourite có cách riêng của mình nhỉ.

- Chúng tôi sẽ không rời khỏi Thành Phố Cao Quý. - Kyle nói khi nó nhìn thấy Vin ra hiệu nó thu kiếm về.

- Cậu đây là...

- Kyle. - Kyle nói. - Chúng tôi có việc cần làm ở đây.

- Cũng tùy hai cháu vậy. - Tom lấy lại nụ cười hiền lành của người ông, nói. - Ta đã nói là sẽ không ép mà. Ta chỉ cần đưa Ciel đi là được.

Vincent từng thấy hình của Tom, nhưng nó không tài nào nhớ ra đây có phải là người đó hay không. Nó sợ ông ta chỉ lừa gạt đám con nít để đem Ciel đi, hoặc là mang Chaos đi. Nhưng nghĩ lại, thì nếu ông ta muốn, chỉ cần bắt gọn tụi nó, đâu cần bày kế làm gì. Một đội quân lính ập vào thừa sức gọm gọn tụi nó, cả Rainwood, cả Flourite, cả băng "Jake ở gầm cầu" đi.

Liệu những điều người đàn ông trung niên mà Chaos gọi là ông già nói có bao nhiêu phần là thật?

Queen F


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro