The Shadow of the Wind - Tạm biệt Joe 10.3


Những ngày sau đó, cơn mộng mị vẫn đến, nỗi ám ảnh vẫn bám theo Joe. Nó trốn trong vòng vây của đám cây cỏ, mặc cho ông bà Demous gọi bên ngoài hay phá đám dây leo chằng chịt kia vào nhưng chẳng được, mặc cho ánh sáng không chiếu đến chỗ nó. Cơn mộng mị dần trở thành cơn ác mộng khiến nó chẳng dám nhắm mắt. Nó cứ trừng trừng nhìn trong màn đêm đó.

Có đến hơn 10 ngày sau, nó vẫn không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào màn đêm đen quánh được tạo ra bởi những dây leo chằng chịt. Lúc này Joe dỏng tai lên, nó không nghe tiếng léo nhéo của nhà Demous nữa thì phải. Nó thấy vui vì bọn họ đã bỏ cuộc. Nhưng nó bắt đầu thấy trống trãi, sợ hãi.

Joe chưa bao giờ sống mà không có ai ở cạnh. Lúc bé tí có ba, mẹ nó, sau này có anh Jake, và sau này nữa là nhà Demous. Nhưng nhà Hamadryades đã chối bỏ nó, Jake và mọi người không thể vì nó mà vướng bận, còn nhà Demous cũng chẳng yêu thương nó. Joe phải bước ra khỏi đám dây leo ấy.

Khi nó bừng tỉnh là vào một buổi sáng. Khí trời mát mẻ hơn rất nhiều nhưng cũng không đến nỗi lạnh. Joe nheo mắt vì chưa quen lại với ánh sáng từ bên ngoài.

Thằng bé soi mình xuống dòng nước, nó thấy mình khác đi rất nhiều: bẩn thỉu, rách rưới, và đáng sợ. Nó vục nước lên rửa lấy khuôn mặt của mình, miệng nhai rao ráo mớ trái dại từ đám dây leo.

- Này! Đám dây leo ở đây đâu rồi? – Một người bước nhanh trên cầu hỏi thằng bé.

Joe nhìn theo hướng tay ông ta, nó lắc đầu, nói:

- Ai mà biết!

- M...mày là...là Joe? Joe của băng Jake phải không?

Joe chỉ gật đầu, mặc cho ông ta hỏi thăm vồn vã thời gian qua mọi người như thế nào, nó chỉ kể sờ sài chuyện mọi người tản đi vì lệnh của Sama. Nhiều ngày không ra khỏi gầm cầu, hai năm luôn sống trong vòng bảo bọc đến nghẹt thở, nó gần như không biết chút gì về bên ngoài.

- Sama đã cho gom sạch trẻ con vào trại tế bần rồi, mày phải cẩn thận đó. Bà ta ra rất nhiều đạo luật cấm cản, hầu hết đều áp lên kẻ có dòng máu tầm thường. Quận 12, 13 sắp được tái thiết thành nơi của hoàng gia, tụi tao chỉ còn lang thang ở đây ít ngày thôi. Mày cũng lo đi.

Joe lại gật đầu cám ơn.

Nó chẳng biết phải nói cái gì cả, nó đang cố hình dung ra mình sẽ sống như thế nào. Tình hình này khó khăn hơn lúc trước, và nó sẽ có nguy cơ bị điệu vào trại tế bần nếu bị quân hoàng gia bắt được.

Sau khi rửa lại khuôn mặt mình, Joe lại thấy một thằng nhóc tóc bạch kim đang nhìn nó.

Joe quyết định đi vào trong Thành Phố Cao Quý, nó không ngại nếu bị đuổi bắt, vì bây giờ nó có thể bảo vệ nó tốt hơn rồi. Joe chỉ muốn biết mọi thứ đã thay đổi ra sao.

Thành Phố Cao Quý vẫn rất đẹp, nhưng quân lính của đội vệ binh hoàng gia tuần tra gắt gao hơn. Cảm giác khủng bố. Đó là điều đầu tiên Joe nghĩ đến khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nó rảo bước nhanh qua các con đường, mùi thức ăn cứ thi nhau bay đến khiến nó cồn cào đến mức khó chịu. Joe vẫn nghĩ nó có thể làm vài việc vặt. Nhưng những mệnh lệnh từ lâu đài Achlys che kín bảng thông báo cũ kĩ khiến chẳng còn ai dám tìm trẻ con thang lang giúp việc. Sự đẹp đẽ, lộng lẫy, sầm uất của nơi đây vẫn còn, chỉ là vắng bóng đám trẻ như nó. Mỗi khi có vệ binh hoàng gia đi qua, Joe lại cố tỏ ra vẻ chẳng để ý. Quần áo nhà Demous vẫn còn tốt.

Những ngày đầu là như vậy, Joe ăn mớ trái dại, mớ cá nó bắt được ở gần chỗ gầm cầu. Nhưng có những ngày, nó chỉ bắt được những con cá sọc vàng nên phải ôm cái bụng rỗng không. Những cơn ác mộng thì không quên nó đêm nào cả. Có đêm, nó còn mơ thấy Jake đầm đìa máu, còn Albert thì nằm bất động, nó nghe tiếng mọi người gào thét cho đến lúc nó choàng tỉnh lại.

Mùa đông bắt đầu bước qua Thành Phố Cao Quý, Joe cảm thấy lả người đi vì cơn đói và cái lạnh. Nó ôm cái cây bé bỏng trong lòng hỏi chuyện vu vơ cho quên đi cảm giác đói. Một đứa trẻ không thể chịu đói quá lâu hay chỉ có trái dại.

Joe chẳng còn chiếc áo nào vừa người cả. Và áo quần nó bây giờ đã rách cả rồi. Nhiều lúc soi mình vào lớp băng, nó lờ mờ thấy mình thảm hại đến mức nào. Nhưng nó không dám làm trái lời Jake từng dạy. Anh ấy nói tụi nó có thể nghịch ngợm, nhưng không thể đánh nhau vô lý, có thể ăn quỵt ngày không có tiền, nhưng nhất định khi có tiền phải trả. Và tuyệt đối không trộm cắp.

*

**

Tuyết bắt đầu rơi nhiều. Joe ngồi co ro ở góc tường. Nó không nghĩ ra thứ gì có thể làm nó ấm từ đám cây dại. Thằng bé đưa mắt nhìn một gã say rượu đang loạng choạng bước ngang qua nó, vừa đi vừa hát ư ử mấy câu vô nghĩa, đến cuối con đường, gã ấy nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, rẽ vào bên trong.

Thằng bé bắt đầu đứng dậy, nó bước theo người đàn ông ấy đi vào bên trong.

Người đan ông đang say rượu, dáng người cao, khuôn mặt gầy, và luôn hát khi say.

Nghĩ lại thì Joe thấy trộm cắp có khi vẫn hơn những điều mà nó sắp làm.

- Mày theo tao cũng lâu rồi nhỉ?

- Ông giả vờ say à? – Joe hỏi.

- Không. – Người đàn ông giũ chiếc mũ của mình trong tay. – Tao say thật. Nhưng tao nghe nói hôm nay mày đến.

- Tốt thôi!

Joe nhặt lấy cành khô giờ đã đông cứng dưới đất. Loài rêu sinh trưởng vào mùa đông bắt đầu xanh hơn.

- Thằng nhóc! – Người đàn ông đó hét lên một tiếng rồi lao nhanh đến. Joe lùi ra sau mấy bước, không quân phóng ra mớ dây leo trói chặt ông ta lại nhưng người đàn ông này đầu tránh được. Ông ta vẫn lao đến, đá vào Joe. Thằng bé vẫn tiếp tục lùi về phía sau. Nó không muốn làm bị thương ông ta, nó chỉ cần lấy lại thứ vớ vẩn mà người khác đã nhờ cậy và hứa sẽ cho nó tiền. Nhưng nếu ông ta cứ tấn công nó dữ dội như thế này, nó sợ mình không đánh trả thì mình mới là kẻ không thoát đi được.

Joe chuyển qua cái trò lấy lại đồ này khi nó nghe người ta nói cần tìm một kẻ biết đánh đấm. Nó trước kia không giỏi về những chuyện này như Chaos, nhưng bây giờ thì cũng không tệ. Nó đoán những người muốn lấy lại đồ ấy cũng chẳng thể tìm được ai nếu không chịu bỏ ra cái giá cao, còn món đồ ấy cũng chẳng phải thứ tốt lành. Vậy là Joe xuất hiện để tìm lại món đồ.

Ngay khi người đàn ông lao đến, trong ông ta đã có một thanh kiếm đang sẵn sàng, chỉ chờ khoảng cách thích hợp sẽ vung lên. Joe không nhìn thấy ánh phản chiếu từ thanh kiếm ấy sớm, đến khi vai nó có một vệt máu đỏ tươi, nó mới nhận ra. Khi ấy, một mũi tên gỗ cũng lao vun vút đến, nhưng người đàn ông tránh ra rất dễ dàng.

- Mày có biết cái này là gì không mà đòi hở, thằng nhóc? – Người đàn ông hỏi khi vung kiếm chẻ đôi một mũi tên bay đến.

- Không biết nữa. – Joe thành thật nói. – Nhưng tôi quan tâm làm gì.

Thằng nhóc nhắm mắt lại, trong chốc lát, một rừng cây be bé đột nhiên trồi lên, bao vây người đàn ông này lại. Joe không muốn đánh nhau, nó không quá giỏi đánh nhau, nó chỉ muốn cướp lấy món đồ mà bỏ chạy thôi. Joe đang cần vài đồng F, dù nếu nó suy tính kĩ, thì vài đồng F chưa đủ để nó bán mạng.

Những cái cây cứ bao vây người đàn ông ấy mỗi lúc một chật kín hơn. Vừa đánh nhau với mớ dây leo chằng chịt, vừa đề phòng thằng nhóc sẽ tấn công, lại vừa say rượu, người đàn ông ấy không hay biết rằng, có một bàn tay bé nhỏ đã xuyên qua lớp áo ông ta lấy đi món đồ.

Joe để mặt mớ cỏ cây, dây leo hỗn tạp đó bao quanh ông ta, cứ thể chạy đi. Joe vừa chạy, vừa thấy khuôn mặt mình rơi ra những giọt máu trên nền tuyết.

- Chết tiệt! – Joe nói thầm. Nó quyết định chạy về gầm cầu trước, không để ý người đàn ông kia có tiếp viện.

Người mới đến là hai thanh niên. Họ ăn mặc có phần giống với người đàn ông say rượu này: áo khoác dài có những hoa văn đặc biệt nhưng không có huy hiệu. Người thanh niên cao hơn vung kiếm chặt đứt mớ cây vừa mọc lên, cả hai không vội đuổi theo cậu nhóc kia.

Người thanh niên thấp hơn một chút cười giòn giã, nói:

- Đội phó à, anh nên cẩn thận, lỡ trúng người bên trong thì sao?

- Nếu cậu còn lảm nhảm nựa, tôi sẽ gọt người cậu luôn đấy. – Cậu thanh niên vừa vung kiếm lên nói chậm rãi trước cái vẻ bông đùa của người bạn mình.

Người đàn ông bị quấn bên trong như con nhộng trong cái kém ngả ra, đầu óc còn quay cuồng và giận dữ.

- Thằng lõi ấy, cứ tưởng nó đi một mình! May mà chỉ là hàng giả.

- Một hay hai thì anh vẫn đã uống rượu đấy, anh Wotfei à. Tôi sẽ đánh dấu cho anh lần này.

Wotfie cười hì hì không nói. Hai cậu thanh niên kia bảo anh về trước đi, còn bọn họ đuổi theo kẻ trộm kia.

- Không ngờ một thằng nhóc lại dám dùng phép thuật để đánh cướp giữa đường. Đó là thứ phép thuật gì vậy? – Đội phó hỏi.

- Là mộc thuật! Nhưng nó hơi khác so với tôi hình dung. – Người bạn đồng hành cất tiếng nói. – Nó hơi lạ.

- Dù sao chúng ta cũng phải đến đó để lấy lại thôi. Cậu theo dấu nó được chứ?

- Được! Nhưng nếu là kẻ có dòng máu cao quý thì cũng nên cẩn thận. Nếu có gì bất ổn, tôi sẽ...

- Không cần đâu! Nhanh đi!

Hai người thanh niên lao theo hướng vết máu và cái cảm giác phép thuật về phía Joe.

*

**

Joe nhìn thứ nó vừa lấy được mà chẳng biết là gì. Nó vứt bừa lên giường rồi nằm ngay xuống. Chỉ đánh nhau có một tí mà nó đã thấy sắp không chịu được. Joe tự hỏi làm sao ngày đấy Chaos đánh hăng đến như vậy chứ. Máu ở vai, mặt nó vẫn rơi nhưng Joe không thấy lo lắm.

Joe khó khăn lau sạch máu, nhưng chưa bao lâu, nó nghe thấy trên gầm cầu có tiếng những bước chân nho nhỏ. Joe thả ra những dây leo bỏ lên chậm rãi, che giấu nó.

- Không ngờ là chỗ này nhỉ?

- Đúng là không ngờ đấy.

Joe vẫn nằm im thin thít, nó không chắc mình có đánh lại người mới đến hay không, khi mà chỉ một ông chú dùng kiếm nó còn đánh chẳng ra gì. Cảm giác nói cho nó biết, trong hai người ấy, có người rất mạnh.

Thằng bé nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

- Này, cậu nghĩ còn ai ở đây không đấy? – Joe tưởng ra hình ảnh nụ cười quen thuộc.

- Ít nhất là kẻ vừa vào đây! – Joe lại tưởng ra cái khuôn mặt cau có kiệm lời.

Hai người ấy bước xuống, dường như rất quen thuộc với đường đi ở đây, với cái lối đi mà lúc còn ở đây, Jake đã cất công che kín để ít kẻ mò xuống.

Joe không thể nào quên cái giọng nói ấy.

Nó lao nhanh ra ngay khi tiếng bước chân dừng lại. Nó hét lên rồi ôm chầm lấy hai người vừa xuất hiện rồi mếu máo khóc như một đứa trẻ. Sau rất nhiều năm, hình như là vây, nó mới có thể thoải mái khóc mà không phải mìm chặt môi hay không thể bật thành lời.

- Đại ca! Sư phụ!

Hai người thanh niên ấy ngạc nhiên xen lẫn thích thú ôm chặt nó, vò mái tóc của nó.

Kyle bây giờ đã cao lớn hơn Vincent, khuôn mặt đầy vẻ cứng nhắc, trong khi đó, Vin vẫn giữ những nét trẻ con trên khuôn mặt mình. Cái dáng vẻ như là sinh đôi bây giờ không còn nữa. Cả hai đều mang dáng vẻ của người hay đi xa, đầy bụi bặm, vất vả nhưng cũng cứng cáp hơn hồi còn ở đây.

Vin bây giờ cũng mang theo thanh kiếm, Kyle đã thôi dùng kiếm gỗ.

Joe nhìn lại nó rách rưới, nhem nhuốc, lại còn ra tay đánh nhau nữa. Nó òa khóc to hơn.

- Nín đi nào Joe. – Vin nở nụ cười dịu dàng xoa đầu nó, còn Kyle chỉ im lặng vỗ vào vai thằng bé. Joe vẫn còn thấp hơn hai người này, vẫn còn bé bỏng lắm.

- Em nhớ mọi người.

Cứ thế ba người ôm chặt nhau, và chỉ có một đứa trẻ khóc.

Mãi đến khi tuyết ngừng rơi, Joe mới thôi khóc và kể lại những chuyện đã xảy ra cho nó sau khi chia tay mọi người, chỉ bỏ qua đoạn nó thoát khỏi nhà Demous bằng cách nào và vì lý do gì.

- Thế sao em lại đi cướp món đồ đó? – Vin hỏi.

- Em không cố ý. Có người thuê và trả cho em một ít tiền. – Joe thành thật nói. Em không nghĩ là mình thuận lợi vậy.

- Ừ, nó là đồ giả mà. – Kyle thản nhiên nói.

Vincent gật đầu xác nhận khi Joe quay sang nhìn cậu.

- Thế em nghĩ là mình có thể lấy đồ từ tay Wotfei à? Anh ta chỉ thích uống rượu thôi, chứ không đến nỗi không đánh lại một chú nhóc chứ.

Joe hơi xấu hổ, nó nói:

- Lúc nãy em thật sự nghĩ mình đã đánh thắng người đó.

Joe không quá ngây thơ hay tự phụ để không biết sức mạnh của nó, nhưng chỉ trong phút chốc, nó đã tin là mình thực sự có khả năng đó.

- Em ngây thơ quá. Có phải vì em luôn yếu ớt mới cản trở mọi người hay không?

Cả Kyle và Vin đều im lặng nhìn nó, tự hỏi đã có những chuyện khủng khiếp gì xảy ra cho thằng bé chỉ vừa hơn chục tuổi này.

- Đi theo bọn anh nhé? – Vin mỉm cười nói, phớt lờ câu hỏi của nó.

- Em...

- Đi thôi, anh không nghĩ Chaos sẽ để yên nếu như biết bọn anh bỏ rơi em ở đây đâu! – Kyle đùa. Lần đầu tiên Joe thấy Kyle nói đùa. Nhưng nó không biết Kyle không đùa, Kyle hiểu quá rõ Chaos mà, thằng đó sẽ làm loạn lên nếu như biết Joe sống ở đây một mình.

- Không ai bỏ rơi ai vì họ yếu ớt đâu, nhất là em đấy! – Vin lại nói. – Vì em là em trai của bọn anh và cả Jake, Albert, Chaos. Nếu những người yếu ớt bị bỏ rơi, làm sao anh gặp mọi người ở gầm cầu được. – Vin quay sang Kyle, mỉm cười hỏi. - Phải không Kyle?

- Cậu thì lúc nào chả nói đúng! – Kyle lầm bầm bỏ lên trước.

- Nhưng...nhưng đi đâu ạ? – Joe ngạc nhiên hỏi khi chạy theo hai người này.

Nó từng suy nghĩ vẩn vơ rất nhiều, cho dù có ai đến kéo nó đi cũng không thể làm nó thay đổi, trừ những người ấy. Nó chẳng quan tâm mình sẽ đi đâu, vì nó sẽ tin tưởng hai người anh tuyệt đối.

- Quận 14! – Vin và Kyle nói.

Ngay khi cả ba vừa đặt chân lên trên đường, Joe đã nhìn thấy một con Dodo màu cam lộng lẫy xuất hiện. Nó từng thấy con chim này ở nhà Demous, nhưng nhà Demous lại chỉ coi đó là một con chim làm cảnh không hơn không kém.

Con Dodo bay đến trước Kyle và Vincent, cất tiếng hót khàn khàn: "Vincent, đi giúp Wotfei ngay! Thằng nhóc kia chỉ là mồi nhử!" rồi lượn một vòng trước khi bay khỏi đấy. Cả đám hối hả chạy nhanh về phía Joe đánh nhau.

- Em cần quà xin lỗi chú Wotfei. – Joe cười khi đuổi theo hai người anh của mình.

Nó lại sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Dù lần này có nguy hiểm thế nào nó cũng sẽ không rời đi. Quãng thời gian sống với Vin và Kyle không nhiều nhưng nó biết, từ giờ, nó sẽ mãi đuổi theo hai người ấy, từ giờ, chỉ có hai người ấy mới yêu thương nó. Joe sẽ làm tất cả để không còn là đứa yếu ớt cản trở mọi người nữa.

Thằng bé có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt to tròn ngây thơ không biết rằng nó cũng đã bước vào cuộc chiến đầy hiểm nguy.

*

**

Mùa hè bốn năm sau đó, vương quốc Jade lần đầu tiên lại đón lấy cơn mưa vào mùa hè kể từ sau khi con gái của Tổng Tinh Linh qua đời.

Toàn bộ cư dân của cả Thành Phố Cao Quý lẫn khu Rác Rưởi sung sướng vì cơn mưa này. Cơn mưa đến khi đoàn thương buôn từ vương quốc Emerald ghé về, mang theo những vật phẩm đẹp đẽ.

- Cậu vẫn cứ thích khoe mẽ nhỉ, Ciel? – Một người thanh niên gầy với mái tóc nâu buộc hờ đưa tay chỉnh lại gọng kính vủa mình càu nhàu. – Thật là phí phạm.

- Đó chỉ là một món quà thôi mà.

Tassius: biến thể của Tassos, phục sinh.

Emerald: ngọc lục bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro