Chúng Ta Cũng Có Một Khoảng Trời.
Mấy ngày sau đó, không có thêm mẩu giấy nào xuất hiện trong hộc bàn của Minh Hiếu nữa. Nhưng có lẽ..cậu không thấy buồn vì điều đó.
Thứ bảy, sân trường vắng lặng lạ thường. Chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây, và vài âm thanh loạt xoạt của đám lá bị giẫm dưới chân. Bảo Khang ngồi một mình trên ghế đá gần giàn hoa giấy, tay cầm tập vở Lý mà không đọc nổi một dòng.
Khang đến trường sớm hơn bình thường, không vì học thêm, mà chỉ vì muốn ở gần nơi ấy.Nơi mà ngày hôm trước, Hiếu đã bước đi rồi bảo: “Giàn hoa giấy đẹp lắm đấy.”
Cậu ngồi đó, giữa những cánh hoa lả tả rơi. Không gian như được phủ một lớp mơ hồ của hồi ức, dù chưa có ký ức gì đủ rõ ràng để gọi tên. Chỉ là..trái tim cứ đập nhanh một cách khó hiểu.
“Vẫn thích ngồi đây à?”
Giọng nói trầm nhẹ vang lên phía sau. Khang quay lại. Là Hiếu.
Cậu mặc đồng phục thể dục, áo khoác buộc ngang hông, tóc hơi rối vì gió. Trong tay là chai nước khoáng lạnh, vài giọt còn đọng nơi cổ tay. Cậu ngồi xuống cạnh Khang, như thể đã quen ngồi cạnh nhau từ lâu lắm rồi.
“Tớ..tình cờ đi qua thôi.” – Hiếu nói, không nhìn Khang.
“Ừm..tớ cũng chỉ ngồi chơi…” – Khang lí nhí
Không ai nói gì thêm. Gió thổi qua làm tóc cả hai rối tung. Bất giác, Hiếu nghiêng đầu nhìn sang.
“Này, tóc cậu bị vướng một cánh hoa giấy kìa.”
Khang chưa kịp phản ứng, Hiếu đã đưa tay lên, rất khẽ, gỡ cánh hoa ra khỏi tóc cậu.
Khoảnh khắc ấy như dài ra hàng phút. Bàn tay Hiếu chạm nhẹ vào mái tóc Khang, đủ để tim cậu đập hụt một nhịp. Mắt Hiếu, gần đến mức Khang có thể thấy ánh nắng in trong đồng tử. Nhưng ngay khi vừa chạm, Hiếu đã rút tay lại.
“Xong rồi.”
“Ừm..cảm ơn.."
Lại một khoảng lặng. Nhưng là khoảng lặng dịu dàng. Không gượng gạo, không xa cách.
Hiếu uống một ngụm nước, rồi đặt chai xuống, lục trong túi lấy ra một quyển sổ tay nhỏ. Không nói gì, cậu đưa cho Khang.
“Đây là bản in mấy tấm ảnh hôm đi ngoại khóa. Có cả ảnh cậu.”
Khang cầm lấy, hơi ngạc nhiên. Cậu lật ra...và tim gần như ngừng đập khi thấy tấm ảnh đầu tiên: là cậu, đang đứng dưới giàn hoa giấy, mắt nhắm, tay khẽ chạm vào cánh hoa rơi.
“Tớ chụp lúc cậu không để ý.” – Hiếu nói nhỏ, giọng như làn gió."Vì..tớ cũng thích nhìn cậu, khi cậu không biết mình đang được nhìn.”
Khang ngước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần đầu tiên, Khang thấy Hiếu cười, một nụ cười rất nhẹ, không rõ có buồn không, nhưng đủ khiến cả thế giới im bặt trong vài giây.
Gió lại thổi. Hoa giấy lại rơi. Và trong lòng ai đó, một cánh cửa đã mở ra thật rồi.
_________________________________
này là kí ức nên tui viết hơi nhanh á nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro