Đêm Hôm Ấy,Sao Rơi Trên Mắt Cậu.

Tại đây là kí ức nên tui tua nhanh một xí á nhaa.Chứ cũng định tả nhìu mà thôi😞
Vô👽👽
_______________________________________

Trường tắt đèn sớm vào cuối tuần, nhưng tầng thượng vẫn mở cửa, một góc khuất không tên, không ai quan tâm, chỉ hai người biết.
Minh Hiếu trải sẵn một tấm thảm thỏ đặt hai lon nước có hình dán ngộ nghĩnh, một chú gấu và con thỏ.(Thấy để cún với ngỗng hơi kì nên thay bằng gấu với thỏ nhen)

“Gấu là cậu, thỏ là tớ.” – Khang bật cười  “Sao tự chia vai vậy?”

“Vì gấu ôm thỏ, thỏ không giận.”

Khang đỏ mặt. Hiếu chỉ khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt cậu ấy dịu dàng đến mức...khiến người ta muốn được ôm mãi.

Bầu trời đêm đó đầy sao, và yên tĩnh đến lạ.Hiếu nằm ngửa trên thảm, một tay gối đầu, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Khang.

Họ không nói nhiều.
Cái nắm tay không siết chặt, nhưng cũng không buông.

“Cậu từng ước điều gì chưa?” – Khang hỏi, mắt vẫn nhìn lên bầu trời.

“Rồi. Nhưng giờ thì khác.”

“Khác thế nào?

“Trước đây tớ ước một điều không tên..giờ thì tớ biết rõ tên của nó là Bảo Khang.”

Khang quay sang, cắn môi nén cười, mặt đỏ bừng như vừa uống rượu.

“Vậy..tớ ước được ở cạnh Minh Hiếu lâu thật lâu.Nếu được, tớ muốn xem sao cùng cậu cả đời.”

Hiếu lặng im một chút, rồi vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc Khang.

“Tóc cậu mềm thật. Mỗi lần gió thổi qua là tớ chỉ muốn giấu nó trong tay áo mình.”

Khang ngơ ngác.

“Vì sợ gió cuốn mất hả?”

Hiếu khẽ gật.

“Ừ. Tớ sợ mất cậu.”

Không ai nói gì nữa.
Gió nhẹ thổi qua, cuốn những ngón tay đan chặt lại với nhau hơn.
Hai ánh mắt không rời nhau, và khoảng cách giữa môi họ gần đến mức một cái nghiêng đầu là đủ chạm..

Nhưng Hiếu dừng lại.
Cậu nhìn Khang rất lâu, rồi thì thầm:

“Hôn cậu.. tớ muốn để dành cho lần đầu tiên cậu gọi tớ là người yêu trước mặt người khác.”

Cả hai bật cười. Khang che mặt:

“Vậy chắc phải đợi lâu lắm…”

“Không sao. Tớ chờ được.”

Không có nụ hôn nào, nhưng có một cái tựa đầu yên ả.
Không có lời hứa hẹn, nhưng có ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim lặng lẽ thốt lên:

“Nếu đây là mơ, thì xin đừng tỉnh.”


Nhưng mơ thì cũng đến lúc sáng.
Và khi bình minh lên, họ đâu biết rằng… một lời nói sẽ làm rạn nứt bầu trời ấy.
___________________________________

spoil chap 10:“Khang à, mẹ có chuyện muốn nói với con. Là chuyện hôn nhân.”

Giờ tui mới biết cái tính năng ghi chữ đậm,nghiêng=).
Ngược tới(nhẹ)😈😈❤️‍🔥👽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro