Dưới Giàn Hoa Giấy.

Trường học khi vào thu mang một mùi hương lạ lẫm, không rõ là của nắng vỡ vụn trên bờ tường cũ, hay từ cánh hoa giấy rơi tả tơi ngoài hành lang.

Tiết cuối cùng vừa kết thúc, học sinh ào ra như đàn chim vỡ tổ. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang khắp sân. Nhưng ở góc cuối của dãy nhà A, nơi ít ai để ý đến, có hai người vẫn chưa rời khỏi lớp học.

Minh Hiếu ngồi cuối lớp, tay chống cằm, mắt hướng về cửa sổ. Từ chỗ cậu ngồi có thể nhìn ra được một phần giàn hoa giấy phía sau trường. Gió thổi, cánh hoa rụng lả tả như ai vừa xé vụn một bức thư tình chưa viết xong.

Bảo Khang ngồi bàn thứ ba. Lưng hơi gù xuống như đang cặm cụi ghi chép, nhưng thực chất cậu đang..lén nhìn Hiếu qua mặt gương nhỏ trên nắp bút máy. Mỗi ngày, cậu đều dành vài phút cuối giờ để làm vậy, như một thói quen lén lút nhưng đầy nghi thức, không ai được biết.

“Này” – Hiếu lên tiếng, giọng khàn nhẹ, “Cậu có định về không đấy?”

Bảo Khang giật mình, suýt đánh rơi cả cây bút. Cậu vội gập vở lại, lí nhí đáp:

“À..Ừ, tớ..sắp về rồi.”

Cả hai lặng đi một lúc. Chỉ còn tiếng gió và tiếng phấn rơi từ bảng đen.

Hiếu đứng dậy, bước tới cạnh bàn Khang. Cậu cao hơn, cái bóng đổ xuống khiến Khang hơi khựng lại. Cậu giơ ra một mẩu giấy nhỏ, gập làm tư.

“Hôm qua cậu để lại cái này trong hộc bàn tớ.”

Bảo Khang tái mặt.

“Tớ..tớ không...”

“Không ký tên, không ghi gì ngoài một câu: Tớ thích nhìn cậu lúc cậu không biết mình đang được nhìn.” – Hiếu đọc lại bằng chất giọng bình thản. Không giận, không mỉa, cũng không dịu dàng.

Khang ấp úng, tai đỏ bừng. Cậu cúi mặt, giọng run run:

“Xin lỗi..Tớ chỉ..viết chơi thôi…”

Hiếu nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt cậu như đang cân nhắc một điều gì đó rất sâu, rất nặng.

Cuối cùng, cậu bỏ mẩu giấy vào túi áo, nhếch môi cười nhẹ.

“Thôi về đi. Tớ ra trước,à hôm nay giàn hoa giấy đẹp lắm đấy."

Khang chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã đi rồi. Bước chân cậu trầm ổn, không vội, không chậm. Dưới ánh chiều, cái bóng của Hiếu kéo dài như ký ức, không thể nắm, nhưng vẫn hiện hữu.

Khang ngồi lại một lúc. Rồi cậu rút từ cặp ra một cuốn sổ mỏng, lật đến trang mới. Bằng nét chữ nắn nót, cậu viết:

"Ngày 25
Tớ lại để lộ mất rồi. Nhưng tớ không hối hận.
Miễn là cậu đọc, thì tớ không tiếc.”

Trang giấy bị gió lật nhẹ, rồi khép lại. Ngoài sân, hoa giấy lại rơi.

_________________________________
Mở đầu vậy chắc oke r nhể??
Hihi






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro