Một Bước,Vạn Dặm.
Tháng mười đến chậm, gió bắt đầu lạnh hơn. Những buổi chiều dưới giàn hoa giấy thưa dần cánh hoa, chỉ còn lại những sợi nắng nghiêng vàng vọt trên nền xi măng cũ.
Minh Hiếu vẫn đến. Bảo Khang vẫn chờ.
Và họ vẫn ngồi cạnh nhau, chỉ cách nhau một gang tay.
Nhưng tựa như cách cả thế giới.
Một hôm, Khang mang theo hai lon soda cam. Cậu chìa ra một lon, mắt không nhìn Hiếu.
“Tớ nhớ cậu từng bảo thích vị này.."
Hiếu nhận lấy,khẽ cười
“Tớ thích, nhưng giờ không uống nhiều nữa. Sợ bị nghiện..giống như cái cách tớ sợ ánh mắt của cậu.”
Khang khựng lại. Lon soda trong tay lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay cậu thì nóng bừng.
“Tớ..tớ có làm gì đâu.” – Khang lúng túng.
“Chính vì cậu không làm gì..nên tớ mới thấy sợ.” – Hiếu nói nhỏ.
Hai người ngồi đó, mắt không gặp nhau. Gió lại thổi. Cánh hoa giấy cuối cùng rơi xuống, rất chậm, như để nhắc rằng mọi thứ đẹp nhất..đều dễ tan nhất.
Sau buổi đó, Hiếu bắt đầu nói ít hơn. Vẫn đến, vẫn ngồi, vẫn cười. Nhưng cậu không còn đưa cho Khang những tấm ảnh nữa, cũng không kể chuyện học, không hỏi han những điều nhỏ nhặt.
Khang thì ngược lại. Cậu vẫn mang theo thêm một phần bánh, một lon nước, một câu chuyện ngắn. Nhưng chẳng mấy khi nhận được hồi đáp.
Tối hôm ấy, Khang ngồi viết:
“Mình không biết, từ khi nào khoảng cách một gang tay lại thành một vạn dặm.
Mình ước gì có thể giận cậu..nhưng tim lại chỉ biết nhớ.
Mình ngốc thật, ha?”
__________________________________
Chiều thứ sáu. Mưa phùn. Bầu trời xám nhạt như thể ai đó đã xóa mất sắc màu.
Khang vẫn đến. Hiếu cũng đến.
Cả hai ngồi dưới mái hiên cũ, sát vai.. nhưng không ai nói gì.
Một lúc sau, Khang khẽ lên tiếng:
“Hiếu này..nếu tớ biến mất, cậu có đi tìm tớ không?”
Hiếu quay sang nhìn cậu. Một ánh mắt rất sâu, rất mờ..nhưng đầy giông gió bên trong.
"..Không.”
Tim Khang chùng xuống.
Nhưng Hiếu nói tiếp:
“Vì tớ sẽ không để cậu biến mất.
Dù có phải im lặng nhìn cậu mỗi ngày,
Dù phải đứng xa một chút để cậu không bị tổn thương..Tớ vẫn sẽ ở đó.”
Khang cười. Một nụ cười ướt. Không biết là vì mưa hay vì..gì nữa.
Và họ ngồi đó, dưới cơn mưa nhẹ, giữa hai tiếng thở dài chạm vào nhau mà không kịp giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro