Một Ngày Nắng Gió.

Buổi chiều hôm ấy, gió không thổi. Giàn hoa giấy đứng yên như bị đóng băng giữa không gian xám xịt của tháng mười hai.

Bảo Khang đến như mọi lần. Vẫn là ghế đá cạnh bức tường rêu, vẫn là chiếc bánh su kem mua vội từ tiệm quen đầu hẻm. Nhưng lần này..Minh Hiếu không đến.

Ban đầu, Khang nghĩ có lẽ Hiếu bận.
Rồi cậu nghĩ có thể Hiếu quên.
Nhưng khi kim đồng hồ chạm mốc 5 giờ, khi nắng cuối ngày rút sạch khỏi sân trường..cậu biết: Hôm nay Hiếu sẽ không đến.

Hôm sau, Minh Hiếu vẫn đến lớp như bình thường. Không một dấu hiệu gì cho thấy cậu đã “biến mất” ngày hôm qua.
Chỉ có Khang là thấy, trong mắt Hiếu, hình như thiếu mất ánh sáng.

Giờ ra chơi, Khang kéo Hiếu ra ban công sau lớp học. Không nói gì nhiều, chỉ hỏi:

“Hôm qua cậu không đến à?”

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt rất lâu, rồi nói:

“Tớ thử..vắng mặt một lần, để xem cậu có để ý không.”(Xạo á)

“Và giờ thì sao?” – Khang hỏi, giọng khản nhẹ.

Hiếu khẽ cười, một nụ cười không vui cũng không buồn.

“Tớ biết cậu để ý. Nhưng vẫn chẳng thay đổi gì cả, đúng không?”

Khang không biết phải nói gì. Cậu thấy cổ họng mình khô lại, dù xung quanh đang là mùa đông ẩm.

“Tớ vẫn..luôn chờ cậu.”

“Ừ.” – Hiếu gật đầu, quay đi – “Nhưng cậu chỉ chờ, chứ chưa bao giờ bước lại gần.”

_________________________________
(Khúc trên có xàm quá không mấy nàngg)

Họ lại trở về với thói quen cũ, ngồi bên nhau dưới giàn hoa, cùng ăn một món bánh, chia nhau vài lon nước mát. Nhưng sau câu nói đó, một điều gì đó đã lặng lẽ rạn ra giữa hai người. Không ai nói, nhưng ai cũng biết.

Một lần, Hiếu đưa cho Khang một tấm ảnh. Trong ảnh là chính cậu-Bảo Khang, đang ngồi cúi đầu đọc sách dưới giàn hoa, nắng xuyên qua tóc cậu, tạo nên thứ ánh sáng như sương mai.

“Tớ chụp hôm cậu ngủ gật trên ghế đá.”-Hiếu nói, giọng nhẹ như gió.
“Tấm này.. tớ không định đưa cậu. Nhưng nếu một ngày nào đó tớ không thể gặp cậu nữa, thì ít nhất..cũng để lại một điều gì đó.”

Khang im lặng nhận lấy tấm ảnh. Đôi tay run nhẹ.

Hiếu đứng dậy.

“Bảo Khang.”

“Gì vậy?”

“Tớ chỉ muốn nói..nếu như cậu có thể quay đầu lại, chỉ một lần thôi..Tớ sẽ ở đó. Chờ cậu. Dù đứng trong bóng tối.”

Tối hôm đó, Khang không ngủ. Cậu lật qua lật lại tấm ảnh.
Có một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng-sợ một ngày Hiếu thật sự biến mất.

Và điều cậu không biết là..Minh Hiếu cũng đang mất ngủ, cũng đang nhìn một bức ảnh— trong đó là Khang, nhưng cậu lại đứng ngoài khung hình.
Lặng thinh.
Dõi theo.
Và không bước vào.

chap này hơi điềm nhenn



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro