Nếu Không Là Tình Yêu,Thì Là Gì?

Chiều thứ tư, trời đổ mưa từ sớm. Những hạt mưa nhỏ lăn dài trên ô cửa sổ lớp học, tạo thành những vệt nước ngoằn ngoèo như những câu hỏi chưa có lời giải.

Bảo Khang chống cằm, mắt lặng nhìn ra sân trường nhòe nhoẹt mưa.
Phía sau cậu, Minh Hiếu vẫn ngồi im lặng như mọi khi. Nhưng trong cái im lặng ấy, có điều gì đó rất rõ ràng, như một luồng sóng âm không ai nghe được, chỉ có hai người cảm nhận.

Cuối giờ, khi chuông vang lên, Khang đứng dậy trước nhưng không rời đi.
Cậu quay lại, chìa tay ra, nhỏ nhẹ:

"Đi trốn không?"(trốn tiết học cuối áa)

Hiếu ngước mắt lên, ngạc nhiên..rồi mỉm cười.

"Ừ,được thôi"

Họ đi xuyên qua hành lang vắng, né người trực cổng, và men theo lối nhỏ sau dãy nhà xe. Mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất như một chiếc màn mỏng phủ lên mái tóc, lên vai áo.

Điểm đến là căn chòi gỗ nhỏ phía sau sân bóng, nơi chẳng mấy ai lui tới.

Cả hai ngồi nép dưới mái hiên cũ kỹ, hơi thở đan vào làn sương mỏng.

"Sao hôm nay lại rủ tớ tới đây?"-Hiếu hỏi, giọng không trách, chỉ tò mò.

“Không biết nữa.” Khang khẽ đáp – “Chắc vì..muốn ở riêng với cậu. Không phải dưới giàn hoa, không phải trong lớp. Mà là một nơi chỉ có hai đứa mình.”

Hiếu nhìn Khang rất lâu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra và choàng lên vai Khang.

“Lúc nào cậu cũng mặc ít hơn tớ.”

“Ừm..Tớ quen rồi.”

“Nhưng quen lạnh không có nghĩa là phải chịu lạnh.”

Khang khẽ rùng mình, không biết vì gió hay vì câu nói ấy.

Cơn mưa dứt hẳn khi trời sẫm lại. Trên đường trở về, họ đi chậm, sát bên nhau.

Lúc băng qua một đoạn đường gập ghềnh, Khang suýt trượt chân. Hiếu phản xạ đưa tay nắm lấy cánh tay cậu.

Tay Hiếu ấm. Tay Khang run.
Nhưng Hiếu không buông. Và Khang..cũng không rút lại.

Cứ thế, họ đi cạnh nhau, tay trong tay, không ai nói gì. Chỉ là…mọi thứ đều đang nói thay họ rồi.
_____________________________________

Đêm hôm đó, Khang nằm ôm gối, trong lòng lặp đi lặp lại câu hỏi:

“Nếu đây không phải là tình yêu..thì là gì?”

Ngày hôm sau, trước khi vào lớp, Hiếu chạm nhẹ vào vai Khang, nói khẽ:

“Tối nay rảnh không?”

“Có gì à?”

“Tớ có chỗ muốn rủ cậu tới. Nhưng phải hứa là sẽ không mang ai theo.Chỉ hai đứa mình.”

Khang nhìn vào mắt Hiếu. Và ngay lúc ấy, cậu biết, một điều gì đó đang tới gần. Không ồn ào. Nhưng chắc chắn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro