Những Ngày Chưa Có Lời Yêu.

Cái lạnh đầu đông lùa qua kẽ áo, mang theo mùi gió hanh hanh rất riêng của tháng mười hai. Những ngày cuối năm, trường học như trầm lặng hơn, và giàn hoa giấy cũng đã rụng gần hết lá.

Nhưng Minh Hiếu vẫn đến. Bảo Khang vẫn chờ.

Dưới giàn cây trơ trọi ấy, hai người vẫn ngồi cạnh nhau, chia nhau từng chút dịu dàng như thể muốn níu kéo điều gì sắp biến mất.

Chiều hôm đó, Khang mang theo một chiếc khăn len màu be, tự đan. Cậu bối rối đưa cho Hiếu:

“Tớ..thấy cậu lúc nào cũng quên mang khăn. Nên..thử làm cái này.”

Hiếu cầm lấy, nhìn chăm chú. Mắt cậu dừng ở một mũi len bị lệch.

“Cậu móc sai chỗ này.”

“Biết mà.. nhưng lười tháo ra làm lại.” – Khang đỏ mặt.

Hiếu không cười, chỉ quàng thử khăn lên cổ rồi nhẹ nói:

“Sai một chút cũng được. Tớ thích đồ không hoàn hảo.”

“…Sao vậy?”

"Vì nó giống tớ."

".."

________________________________

Chiều khác. Trời mưa nhẹ. Cả hai ngồi nép dưới mái hiên phía sau thư viện.

Hiếu lấy trong cặp ra một túi nhỏ: bên trong là một chiếc móc khóa bằng da, khắc chữ “K”.

“Tớ thấy nó hợp với cặp cậu.”

Khang ngẩn người.

"Tặng tớ hả?”

Hiếu gật đầu.

“Đổi lại..tớ muốn mỗi ngày đều được thấy nó treo trên cặp cậu.”

“Sao kỳ vậy..”

“Để biết..cậu chưa quên tớ.”

Khang nhìn Hiếu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ước mình đủ can đảm để nói điều gì đó vượt khỏi ranh giới "tình bạn". Nhưng rồi lại thôi.

Chỉ là..tay cậu đặt nhẹ lên tay Hiếu, không rụt về.

Hiếu cũng không rút lại.

Gió không còn lạnh nữa. Hoặc là…sự chạm khẽ ấy đã làm ấm mọi thứ rồi.

Một lần khác, gần Tết. Cả lớp rộn ràng chuẩn bị hội xuân. Khang bị bắt đại diện lớp tham gia tiết mục đàn guitar — vốn là sở trường nhưng cậu chẳng mấy khi thể hiện.

Hiếu ngồi ở góc cuối lớp, lặng lẽ nhìn.

Khi Khang đàn thử một đoạn nhạc ngắn, cả phòng học như im lặng vì giai điệu dịu dàng quá mức.

Sau giờ tập, Hiếu đứng trước cửa lớp, đợi Khang.

“Cậu đàn bài đó… vì ai?”

Khang ngập ngừng.

“Không biết…Chắc là..một người hay ngồi cạnh tớ, nhưng không bao giờ nói ra cảm xúc.”

Hiếu cười, nhẹ và rất buồn.

“Nếu tớ là người đó, cậu sẽ hát cho tớ nghe một lần không?”

“..Ừ. Nhưng phải là một nơi không ai nghe thấy. Chỉ có mình cậu.”

Tối hôm đó, lần đầu tiên họ ngồi lại bên nhau sau trường, khi sân đã tối hẳn, và tiếng xe cộ ngoài đường cũng vơi đi.

Khang ôm đàn, hát rất khẽ.

Hiếu không nói gì. Chỉ ngồi rất gần, và khi bài hát kết thúc, cậu khẽ tựa đầu vào vai Khang.

“Tớ ước..thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.”

Khang không trả lời. Chỉ nghiêng nhẹ đầu tựa lên mái tóc Hiếu, như một lời thay cho tất cả.

Không ai nói “thích”. Không ai dám nói “yêu”.
Nhưng rõ ràng — có một thứ cảm xúc đang lớn dần, tinh tế và đẹp đến đau lòng.

Và họ không biết rằng..những khoảnh khắc êm đềm này sẽ không lặp lại lần hai.
Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro