10

________

28.

Tại một cửa ngõ nhỏ ở chính điện của các phán quan xuất hiện một bóng dáng quen thuộc khiến cho mọi người ở đấy một phen giật nảy mình. Bóng dáng loi choi, nhỏ nhắn chạy lại chỗ phán quan Perth cất giọng điểm danh:

"Xin chào cả nhà iu của kem."

"Ủa Far, sao bây còn ở đây thế hả, chẳng phải là ngươi đã đi đầu thai rồi à?" Chimon ngước mắt lên thì chạm ngay mặt vong hồn tên Far kia, giật mình suýt thì đấm luôn vào mặt người bên cạnh.

"Đâu, chấp niệm của con lớn quá nên vẫn chưa đi được, mạnh bà Jennie không có cho." Far cúi mặt giải thích, chấp niệm duy nhất khiến cho cô ở lại ở đây mà không được đi duy nhất chỉ có một lý do, chỉ có thể là cái lý do làm cho cả bốn phán quan nhớ cả mặt:

"Tại otp con chưa có về với nhau." Nói rồi vong hồn Far vờ như khóc mà gạt nước nơi khoé mắt.

"Thế giờ sao lại đồng ý đi đầu thai hả? Nhỏ này chắc lại không lòi ra cái lý do gì hỏi chấm nữa đâu nhỉ." Nanon đi từ đằng sau lên cũng cất lời góp chuyện, hẳn là cũng thắc mắc cái thứ cứng đầu như Far mà cũng tự giác đi đầu thai đấy à. Trong bốn chín ngày chuẩn bị đầu thai View đã bao nhiêu lần phát điên lên vì Far trốn đi đâu mất dạng. Far được đánh giá là vong hồn "phong cách" nhất nhì cái địa phủ này chắc là chỉ sau siêu nhân nghỉ hưu Mark Pakin.

"Thì otp con kết hôn rồi, con thoả mãn, con vui, ước nguyện con hoàn thành, con đi đầu thai." Sau loạt hàng động giả tổn thương thì giờ đây Far lại đứng cười hô hố, tiếng cười giòn tan, chắc là đã rất vui rồi. Bây giờ nhỏ mà đi đầu thai thì địa phủ cũng bớt một vấn đề phiền phức.

"Ủa, sao bảo bị tách rồi giờ lại kết hôn. Loài người lật lọng thế." Vẫn là Ohm với những phát ngôn kì thì loài người của anh ta. Khó để mà nói được Ohm hay nói được những câu khó hiểu với toàn bộ nhân loại trên thế giới với châm ngôn "sống là phải soi" thì Ohm chưa bỏ qua bất kì một vong hồn nào. Nỗi sợ số một của các vong hồn đến ngày đi đầu thai chính là phán quan Ohm Pawat.

"Không có đâu ạ. Tách couple là không hoạt động cũng nhau nữa nên otp con đi đăng kí kết hôn để có lý do dính với nhau chắc hơn ý mà." Far nói mà mặt ngẩng cao song song với trần điện, đúng thật là sĩ ngang trời.

"Thế giờ thì chịu đi rồi chứ gì." Perth đang kí lấy tờ giấy " Xin đầu thai" để mang xuống cho P'Godji.

"Vânggggggg. Pí pai mọi người nha. Hẹn kiếp sau gặp lại." Far chạy lên lấy giấy rồi chạy vọt đi ngay lập tức, ừ thì Far cũng đã quen với từng ngõ rẽ trong cái địa phủ này rồi.

"Lại còn hẹn gặp lại. Chịu rồi." Chimon bất lực với cái giọng điệu trêu đùa này. Thôi thì có ý hẹn gặp lại thì chúng tôi có ý đợi vậy.

(tramy_tnw)

29.

Phèo một kẻ khét tiếng với biệt tài giết người không cần nháy mắt, đã nghĩ rằng khi chết đi, hắn sẽ thoát tội và thảnh thơi dạo bước dưới suối vàng. Nhưng số hắn không đỏ mà lại thẳng tiến xuống tầng 13 – Địa Ngục Hổ Lang, nơi những kẻ tàn ác như hắn được "ưu đãi" đặc biệt. Đứng đợi hắn sẵn là Jimmy Jitaraphol, Diêm vương đẹp trai mà không dễ dãi.

Jimmy nhìn Nam từ đầu đến chân, rồi khẽ nhếch mép: "Mày mà cũng đòi được tha thứ hả? Mày nghĩ địa ngục là công viên nước chắc? Để tao cho mày biết thế nào là trò chơi rượt đuổi vui nhộn nhất dưới đây!"

Phèo há hốc mồm, mắt trợn trừng khi thấy một bầy hổ và sói đang gầm gừ, quét móng xuống đất như đang đợi tín hiệu "xuất phát". Hắn lắp bắp: "Rượt rượt đuổi á? Mày bị điên rồi! Tao có phải thỏ đâu!"

Jimmy búng tay một cái rõ to. Bùm! Bầy hổ sói lao đến như đạn pháo, nhắm thẳng vào Phèo. Jimmy vẫy tay hất hàm: "Chạy đi, không thì mày vào bụng bọn nó đấy. À mà quên, cũng chẳng khác gì vào lò nướng đâu!"

Phèo hét toáng lên, chân cắm đầu chạy bán sống bán chết. Hắn vừa chạy vừa ngoái đầu lại, thấy mấy con hổ đang phóng theo sát rạt, lưỡi dài lè ra như muốn liếm thịt hắn trước khi ăn. Hắn hét ầm ĩ: "Trời đất ơi! Tao không phải mồi cho bọn mày đâu!"

Jimmy ngồi từ xa, tay cầm ly trà vẻ mặt thích thú như đang coi một bộ phim hài: "Chạy đi! Để xem mày có thoát nổi không. Cứ chạy cho đến khi kiệt sức hoặc đến khi bọn nó biến mày thành món khai vị. Chọn đi!"

Phèo chạy như điên mồ hôi tuôn như mưa. Hắn chưa kịp thở lấy một hơi thì một con hổ đã chồm tới, cắn phập vào chân. Phèo thét lên: "Trời ơi! Tha cho tao! Tao hối hận rồi, không giết ai nữa đâu!"

Jimmy cười khẩy, phất tay như thể đang tiễn một người bạn đi du lịch: "Hối hận á? Ừ, từ từ bọn tao sẽ tha cho mày... nhưng không phải bây giờ. Chạy đi, Phèo ơi! Chạy như chưa bao giờ được chạy! Hoặc là làm bữa trưa cho bọn này."

Phèo không còn hơi để kêu la nữa, hắn cố giãy giụa thoát khỏi con hổ nhưng bầy sói phía sau thì đã há mồm chờ sẵn. Rõ ràng "cuộc vui" này còn dài lắm!

(xxoo_you)

30.

Những ngày này vì KPI pí Tha giao cho mọi người nhiều không đếm xuể nên, việc có tiếng cười dưới địa ngục là điều khó xảy ra. Ngay cả hai chú linh mưu cũng được giao công việc nên chúng cũng đành xách quần lên và bắt đầu làm công việc của mình. Không còn những tiếng cười và trêu trọc khiến cho pí Tha cảm thấy trống trải, nên ông quyết định tuyển thần chết về làm việc cùng cho vui nhà vui cửa.

Hôm nay, có một thần chết thực tập mới xuất hiện trước cửa địa ngục tay cầm CV, lo lắng ngó ngiêng tới khi sắp xỉu vì lo lắng thì pí Tha bỗng xuất hiện sau lưng khiến vị thần chết suýt thì xỉu thêm lần nữa.

"Ngươi đến đây xin việc hả, vô đây đi để ta xem xét."

"Dạ."

Vị thần chết thấp thỏm đi sau lưng pí Tha vào phòng làm việc, anh ngồi xuống chiếc ghế làm bằng đá rồi đưa cho pí Tha CV của mình.

"Cậu tên Tí hả, chắc tuổi chuột nhỉ."

"Dạ không con tuổi ngựa."

"À ờ kệ cậu, vô vấn đề chính luôn nhé cậu sẽ được nhận vô nếu bắt được một linh hồn về đây."

"Cô ta tên Nê Nê, bị ung thư nhưng vẫn chưa biết. Cậu đi được rồi."

"Dạ."

Tí lên trần gian với ý định bắt được linh hồn kia càng sớm càng tốt, cậu muốn có công việc vì nếu không có nó thằng bạn cột chèo của cậu sẽ khịa cậu đã là thần chết còn thất nghiệp. Lúc đó quê thì đội mười cái quần hello kitty cũng không hết. Mười lăm phút sau, cậu đã có mặt tại nhà của cô gái.

Tí biết rằng chỉ có người sắp chết mới có thể thấy được thần chết nên việc tí nữa cô ta có thấy cậu cũng sẽ bình thường. Cậu đi xuyên qua lớp tường để vào nhà, thứ đập vô mắt Tí đầu tiên là một bữa cơm gia đình ấm cúng, tuy căn nhà có nhỏ nhưng điều ấy vẫn khiến trái tim của một cậu trai cô đơn suốt vài trăm năm cũng thấy ấm áp.

Vì thế cậu quyết định.......... không bắt cô gái đó nữa mà thay vào đó quay về địa ngục ăn cơm với pí Tha.

(hamysuri2012)

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro