2
________
4.
"Khaotungggggggg ơiiiiiiiiii."
Tiếng gọi vọng từ chốn âm ti vọng xuống, con đường tối mịt được thắp sáng bởi những cây đèn cày le lói ở hai bên. Giữa đường kia đang có một bóng người cao lớn đi lại, anh ta vừa đi vừa ngó lung tung đợt lại cất tiếng gọi ai đó.
"Mày rảnh quá hoá khùng hả First? Còn bao nhiêu việc phải làm mà ra đây chơi vui nhỉ." Giọng người kia lên tiếng, giọng điệu vừa bực mình vừa hờn dỗi. Đó chính là một trong thập tam diêm vương, Khaotung là người cai quan tầng thứ hai. Tầng dành cho những kẻ phản bội, lừa dối người khác, hình phạt thì vô cùng sợ với việc chém tung cơ thể bằng vật nhọn. Mặc dù là một diêm vương với hình phạt khiếp sợ như thế nhưng Khaotung lại là một người rất dễ thương và ấm áp theo lời của First và mọi người.
"Ôi, có điện của mày là xôm nhất ấy, lúc nào cũng tấp nập chứ bên tao ít lắm." Vừa nói First vừa cười hề hề. Cũng đúng thôi Tầng một dành cho những kẻ tam quan vỡ vụn thì ắt sẽ ít hơn những kẻ mang khuôn mặt rắn mà. Nên First rất rảnh, nên là người ta sẽ thấy First ở Điện Phong Đao còn nhiều hơn là ở điện Cận Huyết.
"P'Khao ơi, đống số liệu này để đâu được nhỉ? Hôm nay không có vong hồn nào cả? Lạ nhỉ?"
"Để ở ngăn thứ hai ấy Guitar."
Guitar là quỷ sứ của riêng Khaotung, giúp cậu những việc về xử lí và giải quyết sổ sách. Còn hình phạt nặng nhẹ thì đích thân cậu phải giải quyết mới mang được tính chất công bằng.
Công việc hôm nay thì không có thế...
"Đi chơi đi, lên trển coi con người như thế nào đi." Chỉ đợi có thế First kéo luôn Khaotung một đường thẳng tắp ra đến cổng âm dương bước sang Trần giới.
"Chà, hôm nào cũng bận rộn P'Godji nhỉ." Khaotung vội chào mạnh bà Godji rồi bị kéo đi luôn. Theo giờ trên đấy thì giờ mới là bảy giờ sáng, rất có hại cho người âm nhưng mà hai người họ là diêm vương mà lo gì nhỉ.
(tramy_tnw)
5.
''Ê ê nhỏ kia mày lại đi đâu hả?"
Người vừa cất giọng lên là người cai trị tầng thứ 3– Địa ngục Thạch áp, Earth anh đang đuổi theo một linh hồn đang lén lút chốn khỏi những tảng đá lớn cứ thay nhau đè xuống những linh hồn tội lỗi.
"Pí ơi cho em xuống đó chơi với bồ đi 2 tiếng em chưa gặp ẻm ròi."
Earth đuổi tới cầu nơi nối giữa tầng 3 và tầng 4, anh bực dọc quát lớn khiến cho linh hồn kia thoáng chốc giật mình mà dựa vào cây cầu đc kết lên bằng những dải băng đỏ quấng quanh những chiếc đầu lâu đã mọc rêu xanh. Earth nắm cổ áo của linh hồn ấy rồi xách về tầng ba.
"Thôi thôi m khoải đi bồ t cũng dưới đó mà tao cũng có xuống được đâu tại m hết á, tao thật phong cách mới có mày làm linh hồn tầng này."
"Vô lại đi coi chừng tao cho cục đá lớn hơn là mày xẹp lép hơn đôi dép đó Mad."
"Đã bị đá đè cho xẹp lép mày muốn xuống dưới đó cho gió bão thổi mày đi hay gì."
Từ xa một bòng người cao ráo bước lại gần hai con người đang cãi nhau trước cổng địa ngục, khoang tay dựa vào cổng khẽ thở dài rồi lại lắc đầu. Anh lên tiếng ngăn cản.
"Pí Earth sao vậy, sao đứng cãi nhau với linh hồn vậy anh. P'Tha kêu em lên đây lúc đang ăn cơm với Chimon đó."
"Nong Perth ơi mày thấy cái nhỏ giãy đành đạch ở kia không kêu nó về hộ tao cái chứ không mất công P'Tha lại kêu có tiên cá A chẻn lên đây."
Earth hai mắt sáng lên vội kể chuyện cho Perth nghe, anh mếu máo kêu Perth giúp mình giải quyết vài công việc lặt vặt và cả...con cá trên tầng của anh nữa. Earth lấy từ trong túi ra bảng danh sách công việc mà hôm nay mình phải làm nhét vô tay Perth rồi chạy đi. Anh quay người lại nói vọng lại cho người đang đứng chôn chân tại chỗ kia nghe.
"Nong Earth làm giúp pí nhá pí xuống chơi với nong Mix."
Anh cười hì hì rồi bỏ mặt Perth vẫn đứng đó chưa kịp từ chối, mặt Perth khó hiểu chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Pí Earth pí Earth pí ơi, cha già kia em chừ tiền lương giờ."
"Còn bữa cơm của Chimon. Trời ơiiiii."
(hamysuri2012)
6.
Đêm Trung Thu dưới địa ngục là một ngày lễ độc nhất vô nhị, mà nếu có ai từ dương thế lạc vào cũng sẽ bật cười ngất ngững. Tầng 17 của Milk Pansa và tầng 18 của Loverruk Pattanie đã rủ nhau tổ chức một buổi Trung Thu tưng bừng và tất nhiên các quỷ sứ như Neo Trai,Mark Pakin và Ohm Thipakorn chẳng hề bỏ lỡ cơ hội quậy phá.
Milk đứng giữa sân, vung tay hô to: "Mọi người đâu! Đèn lồng gai lên nào, treo cho sáng cả địa ngục luôn! Tụi mình không có trăng nhưng có lửa, thế là đủ rồi!"
Loverruk thì đang lúi húi bên một đống lửa kính quang đỏ rực, nướng bánh Trung Thu phiên bản địa ngục. Những chiếc bánh tròn trĩnh vàng ươm, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Loverruk quay ra chọc cười: "Bánh Trung Thu nướng bằng lửa địa ngục đấy nhé, đặc sản độc quyền! Nhưng ai không ngoan, cắn thử một miếng là cháy miệng luôn!"
Neo Trai nháy mắt, cười tinh nghịch: "Bánh này chắc chắn không cho mấy linh hồn ăn rồi, cho họ cầm để ngắm thôi. Nhìn vui thì có nhưng ăn vào chắc là đốt cháy dạ dày luôn mất!"
Mark thì đang cầm một chiếc đèn lồng gai, xoay xoay trong tay, châm chọc: "Ai bảo Trung Thu là dịp bình yên nhỉ? Ở đây, đèn lồng gai là phải chói mắt, nhọn hoắt thế này thì linh hồn nào dám chơi dại!"
Ohm Thipakorn chạy tới với một túi đầy kẹo than. Anh cười khúc khích, chia kẹo ra: "Nào, ăn thử kẹo địa ngục nhé! Đảm bảo cay, nóng, và tan chảy ngay trong miệng! Linh hồn nào chịu được thì cứ thử!"
Các linh hồn đang bị treo trên cầu gai kêu ré lên: "Này! Trung Thu gì mà kinh dị thế này! Thôi cho tụi tôi làm khán giả thôi được không, nhìn mấy anh quỷ sứ là đủ đau bụng cười rồi!"
Không gian xung quanh rộn rã tiếng cười. Milk và Loverruk vừa pha trò, vừa chạy lung tung khắp nơi, đốt đèn lồng, chia bánh, phát kẹo, khiến cả địa ngục ngập trong không khí nhộn nhịp chưa từng có. Các quỷ sứ như Neo Mark và Ohm thì tung tăng đi khắp chốn, trêu chọc các linh hồn khiến tất cả bật cười nắc nẻ.
Đêm Trung Thu dưới địa ngục này không có trăng nhưng có lửa, có bánh và có cả những trò nghịch ngợm khiến buổi tiệc trở thành một kỷ niệm vui nhộn lạ lẫm nhưng đầy niềm vui.
(xxoo_you)
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro