3
_______
7.
Một ngày điên rồ nữa bắt đầu ở Địa Phủ, nơi mà những linh hồn mới xuất hiện, kéo theo vô số tiếng la hét và cãi vã náo loạn. **Perth Tanapon** phán quan trẻ vừa mới uống một ngụm trà đã phải giật mình khi cánh cửa địa phủ bật mở và một linh hồn mới toanh lấp ló bước vào.
Linh hồn tên Tom một thanh niên mảnh khảnh, đeo ba lô và mặt vẫn còn ngơ ngác như không biết mình đang ở đâu. Anh ta nhìn quanh, rồi thốt lên:
"Ê! Đây là Địa Phủ à? Ủa, tôi không có đặt vé xuống đây mà?!"
Perth giật mình, đánh rơi luôn tách trà:
"Đúng rồi! Mày đến đây là đúng chỗ rồi, ngồi xuống để tụi tao xử lý!"
Ohm vừa nghe thấy tiếng cãi nhau từ xa chạy vội vào tóc tai vẫn còn rối:
"Cái gì nữa? Lại thêm một linh hồn ăn cắp bánh quy hả? Sao mà gần đây toàn mấy vụ ăn vặt không thế này?"
Perth nhanh chóng đáp:
"Không, không phải bánh quy lần này. Thằng này... ăn trộm mì gói từ nhà bạn! Lại còn trộn trứng vịt muối!"
Ohm dừng lại, ngước mắt lên trời, như không thể tin vào tai mình:
"Trứng vịt muối? Trộn vào mì? Cái thằng này đúng là tội đồ!"
Nanon từ đằng xa vừa đi vừa cười hô hố:
"Trứng vịt muối á? Sao không nói sớm, tôi nghĩ phải thả nó xuống tầng địa ngục ẩm thực! Bắt nó làm đầu bếp trọn đời cho nó ăn mỳ nguội với trứng vịt muối mỗi ngày!"
Chimon từ đâu đó xuất hiện tay cầm sổ tay bước vào với vẻ nghiêm túc:
"Khoan đã, theo điều lệ Địa Phủ kẻ này không chỉ trộm mì, mà còn quên không đậy nắp khi trộn! Mày có biết việc này làm giảm độ ngon của mì tới 60% không hảaa?!"
Tom nghe đến đây, không chịu nổi nữa giơ tay lên phân trần:
"Khoan khoan khoan! Mấy anh chị lố quá rồi! Tôi chỉ đói quá nên ăn trộm gói mì thôi! Ai ngờ tôi lạc qua đây, còn phải nghe xử tội mì gói trộn trứng!"
Neo Trai một trong những quỷ sứ có tiếng khó tính xuất hiện ngay lập tức:
"Không lố đâu! Ở đây, luật lệ là tuyệt đối. Mày phạm tội là phải bị trừng phạt! Tao đề nghị cho hắn vào tầng Cốc Thực! Cứ để hắn đói khát, bắt hắn ăn mãi một bát mì không bao giờ chín!"
Mark chen vào với nụ cười ranh mãnh:
"Không! Tao nghĩ hắn phải xuống tầng Hỏa Lò! Bắt hắn nấu mì cho hàng triệu linh hồn mỗi ngày nhưng không bao giờ được ăn!"
Mọi người bắt đầu hò hét, ai cũng có ý kiến riêng, cãi nhau ầm ĩ, mỗi người đưa ra một hình phạt độc ác hơn. Tom ngồi giữa cuộc tranh cãi, đầu óc quay cuồng không biết mình vừa phạm phải tội lỗi khủng khiếp gì chỉ vì một gói mì!
Ngay lúc đó, Diêm Vương P' Tha từ xa bước tới, nhìn cả đám quỷ sứ và phán quan cãi nhau mà không khỏi lắc đầu chán nản:
"Lại cái trò này nữa à? Vì một gói mì mà các ngươi náo loạn đến thế? Để tao giải quyết!"
Ông bước tới trước mặt Tom, gõ gõ vào đầu cậu ta:
"Nghe này, nhóc con! Tội của mày không phải vì ăn trộm mì, mà là dám phá hoại nghệ thuật mì gói bằng cách trộn trứng vịt muối! Hình phạt của mày là sẽ phải tự nấu mì mỗi ngày nhưng không bao giờ nấu vừa miệng!"
Mọi người trong phòng im bặt, rồi... cười phá lên. Tom thì bàng hoàng:
"Gì cơ? Nấu mì không vừa miệng suốt đời á?! Trời ơi, đây là địa ngục thật rồi!"
P' Tha quay lưng bước đi, để lại Tom hoảng hốt và đám phán quan quỷ sứ vẫn đang cười như chưa bao giờ cười lớn đến thế trong Địa Phủ.
"Địa ngục đúng là không thiếu tiếng cười nhỉ?"
(xxoo_you)
8.
Tại Địa Phủ mọi thứ tưởng chừng như luôn u ám và lạnh lẽo, nhưng có hai yếu tố không bao giờ nằm yên hai con linh miêu Namtan và Film . Nếu Diêm Vương P' Tha được xem như nhân vật quyền lực tối cao của Địa Phủ thì hai con linh miêu này chính là ngòi nổ cho mọi rắc rối hài hước.
Một hôm Diêm Vương đang ngồi tại phòng phán xét cực kỳ nghiêm túc với một núi hồ sơ các linh hồn. Trong khi ông đắm chìm trong việc phán xét tội lỗi, Namtan và Film ở góc phòng lại chán ngắt. Chẳng có gì vui, không có ai để trêu chọc cả. Thế là Film vẫy vẫy đuôi, mắt lóe lên một ý tưởng ranh mãnh.
Film thì thầm với Namtan: "Này, mày có nhớ cái ngày mà tụi mình giấu mấy cây bút của ông P' Tha không? Mặt ổng lúc đó...ha ha ha, tao nghĩ hôm nay tụi mình cần một cái gì đó lớn hơn!"
Namtan vờ như đang suy nghĩ rất sâu sắc sau đó liếc nhìn chiếc mũ vương giả của Diêm Vương đang đặt trên bàn: "Ô, cái mũ này nhìn hơi bị nặng nhỉ. Hay là tụi mình bỏ vào đó vài con gián giả đi? Xem ông ấy làm gì!"
Hai con mèo bật cười khúc khích như trẻ con, rồi bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Chúng lén lút đặt vài con gián giả vào trong chiếc mũ lớn và đợi Diêm Vương đội lên. Đúng lúc đó, Diêm Vương P' Tha vừa phán xét xong một linh hồn, vươn vai: "Hôm nay làm việc cực thật. Phải đội cái mũ này lên mới cảm thấy quyền lực trở lại!"
Ông cầm chiếc mũ và đội lên đầu mà không hề hay biết điều kinh hoàng đang chờ đợi. Ngay lập tức, một con gián giả từ bên trong rơi xuống trước mặt ông và thêm hai con nữa lăn lộn xung quanh.
Diêm Vương gào lên: "TRỜI ƠI!!! CÁI GÌ VẬY??!!"
Ông nhảy dựng lên, quăng chiếc mũ ra xa làm nó bay thẳng vào tường trong khi hai con mèo đã lăn ra đất cười ngặt nghẽo, không thở nổi.
Namtan cố gắng nói nhưng không ngừng cười: "Ông... ông nhìn giống siêu nhân bị tấn công bởi quái vật gián!"
Film bổ sung thêm: "Ông P' Tha, tụi tui đã cứu ông đấy may mà đó là gián giả chứ gián thật chắc giờ ông còn bay ra khỏi Địa Phủ luôn rồi!"
Diêm Vương, giờ đây lộ rõ vẻ bực mình nhưng cũng không thể kìm nén nổi mà bật cười: "Trời đất ơi, hai đứa chúng mày đúng là quỷ mèo! Được rồi, muốn chơi à? Lần tới tao sẽ bắt tụi mày làm chuột thí nghiệm cho đám Quỷ Sứ đấy!"
Namtan và Film liếc nhau, giả vờ nghiêm trọng nhưng chỉ vài giây sau lại không nhịn được mà phá lên cười: "Thôi nào, ông Diêm Vương cũng biết mình là người dễ dọa mà. Lần sau tụi tui sẽ làm nhẹ nhàng hơn!"
Diêm Vương vừa cười vừa thở dài, lắc đầu: "Chỉ có tụi mày mới dám làm mấy trò này với tao thôi. Nhưng nhớ, lần sau mà còn gián với sâu gì nữa tao ném tụi mày xuống tầng Đao Sơn chơi luôn đấy!"
Hai con mèo nhảy phốc lên một góc giả bộ ngoan ngoãn: "Dạ, tụi con sẽ ngoan! Tụi con chỉ dọa ông khi thật cần thiết thôi!"
Và thế là, dù muốn hay không Diêm Vương P' Tha lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý cho những màn trêu chọc của hai con linh miêu ranh ma bởi ở Địa Phủ không gì là không thể... đặc biệt là khi có hai con mèo tinh quái như Namtan và Film quanh quẩn xung quanh!
(xxoo_you)
9.
"Ây ây." Force đang nhảy theo nền nhạc do anh tự tạo ra, dưới này đến cái điện thoại còn chả có thì lấy gì làm giai điệu mà đi theo cơ chứ. Ấy thế mà cái niềm vui nhỏ nhoi ấy đã theo anh đến cả nghìn năm dưới nơi âm phủ "lạnh lẽo" này.
Force Jiratchaphong- người cai quản Địa ngục Cốc thực, nơi dành cho những kẻ bạo lực hay thích đánh đập người khác. Hình phạt thì nghiễm nhiên là bị rắn độc cắn và ăn than nóng, những con rắn độc sẽ được quỷ sử Ohm Tpk lựa chọn đặc biệt mà đem về để mang lại cho những vong hồn những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Điện chính của tầng 6 được các nhân viên trong âm phủ rộng lớn này đánh giá là đông vui chỉ sau Điện của Khaotung. Ắt cũng là vì con người càng ngày ngày lại càng trở lên vô cảm và độc ác hơn cả bất cứ thứ sinh vật gì đương tồn tại trên thế gian này.
Hôm nay Điện của Force vẫn bận rộn và đông đúc như mọi hôm chỉ là hôm nay chúng ta có thêm một vị khách mời quen thuộc của điện, Book Kasidet-Diêm vương của Địa ngục Hàn Băng.
''Ê Force, nay đến phiên tao với bây trực đấy, lên không hay để tao bảo Khao hử.'' Book đương bước trên những bậc thềm dẫn tới điện chính, thì ra các vị diêm vương ở đây luôn luôn phải đi ''Khảo sát thị trường'' trên Dương giới để cập nhật những biến động mới, những tội danh và có thể họ sẽ trực tiếp đi bắt những linh hồn tội lỗi khó siêu thoát nào đó.
''Đi, đi chứ. Không đi mới lạ ấy. Hôm nay cũng sắp xong rồi, vô ngồi chơi đi tẹo xong rồi đi luôn đây.'' Force ngó ra thấy người bạn của mình liền cười tươi lấy động lực để hoàn thành công việc còn tồn đọng lại ở đó mà thôi, anh định là làm hết việc chính rồi để lại sổ sách cho Kenji xử lí nốt rồi quay ra đi với Book.
''Kenji ơi, này chỗ này làm như thế này nhé, còn cái số liệu này tí nữa mang lên cho P'Tha để soát lại nha. Giờ ta có việc nên đi trước.'' Force nhanh chóng chỉ việc cho quỷ sứ của mình rồi còn chạy ra với Book.
''Vâng, mọi người rõ rồi Ngài cứ đi đi.'' Kenji tỏ ra thông cảm rồi cũng ôm đống tài liệu về phía bàn mình làm mà chao ôi nhìn kìa, cái chồng tài liệu che khuất cả người nhỏ phía sau rồi, thật là năng suất.
Thế là Force và Book nhanh chóng đi lên phía cổng âm dương rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được phân công trước.
''Từ từ thôi, có ai lấy mất cái gì của mày hở.'' Book hỏi.
''Ừ, mày lấy mất trái tim tao rồi nè.''
(tramy_tnw)
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro