7
______
19.
Công việc của các phán quan và quỷ sứ dưới địa ngục ngày càng nhiều, do đó diêm vương đã cho mỗi linh hồn dưới đây được nghỉ phép 13 ngày 1 năm. Người được nhận trọng trách cao cả này là Hắc bạch vô thường. Hai người bình thường nhất địa ngục để pí Tha có thể tin tưởng.
Hôm nay lại có một đơn nghỉ phép viết bằng giấy than được đưa đến trước mặt View. Cô đánh mắt sang tờ giấy vừa được June để làn bàn.
"Lần này là ông Tám khu 10, mới xuống đây 1 tháng trước. Đây là lần nghỉ phép thứ 14 rồi."
"Sao mới xuống đây 1 tháng mà đã gần hết lịch nghỉ phép vậy?"
"À, ông ấy về hôn vợ cái chóc, ngày thì về coi thằng bạn chí cốt chết chưa, còn về độ cho cháu nó đi thi,..."
"Được rồi, được rồi"
View mệt mỏi vẫn nhếch mép cười nhẹ khi nghe những lí do mà June đọc lên. Cô cùng June đến chỗ ông Tám, khi ông đang soạn vali.
"Về nhà thôi."
"Ông ơi ông nghỉ hết phép rồi nếu mà ông nghỉ tiếp thì bạch sẽ bị trừ phép đó"
Ông Tám liền lấy tay lau nước mũi, sụt sịt chảy nước mắt, mà mếu máo.
"Tết trung thu người ta được về nha thăm vợ thăm cháu mà để thân già này cô đơn một mình ở đây."
June thấy vậy liền quay sang thì thầm với View
"Thôi View đi với ổng đi, không tối ổng quậy View khỏi ngủ, June bị rồi huhu"
Hết cách, View đành để công việc sang một bên mà lên trần thế với linh hồn ông Tám.
Lên đến nơi, nhà của ông Tám là một căn nhà đơn sơ, không có gì nhiều nhưng ấm cúng, do bão năm nay lớn quá nên trong nhà mỗi người một góc, không ai đái hoài đến tết trung thu.
"Tết trung thu là để gia đình tụ họp, con cháu sum vầy, thế này buồn lắm ông ơi"
View chán nản lên tiếng rồi chống hai tay vào eo.
"Để ông"
Sau một lúc bỗng góc bàn thờ của ông Tám được thắp sáng cả gia đình biết ông về liền thay nhau chuẩn bị mâm cơm đón tết
"Thế là ta mãn nguyện rồi về thôi"
Ông Tám lên tiếng rồi cất bước quay lại địa ngục. View đi theo ông cố nhịn cười kể chuyện.
"Lúc nãy con thắp đền sau bàn thờ cho ông á."
(hamysuri2012)
20.
"Lại bắt đầu một ngày ồn ào nữa ở Địa Phủ, nơi mà không chỉ linh hồn tội lỗi khóc thét mà Diêm vương và đám quỷ sứ cũng có đủ trò để náo loạn cả cõi âm"
Ngày mới tại Địa Phủ lại bắt đầu không phải bằng tiếng chuông báo thức hay tiếng gà gáy mà là bằng âm thanh hỗn độn của một bãi chiến trường địa ngục – tiếng quỷ sứ chửi nhau, tiếng la hét của những linh hồn tội lỗi và tiếng lửa nổ lép bép từ chảo dầu sôi. Địa Phủ đúng là nơi không bao giờ thiếu drama và hôm nay tâm điểm của drama lại chính là cặp đôi Diêm vương siêu lầy lội Pond Naravit và Phuwin Tang đang cai trị hai tầng địa ngục nổi tiếng nhất về độ tàn bạo
Tầng 7 - Địa Ngục Đao Sơn, do Pond Naravit cai quản, là nơi dành cho những kẻ lừa lọc, gian dối. Hình phạt ở đây thật đơn giản mà đầy tính sáng tạo: leo núi. Nhưng không phải leo núi thường đâu mà là leo lên núi dao, nơi những lưỡi dao sắc bén chỉ chờ cắt từng miếng thịt của những kẻ xấu xa. Pond ngồi vắt vẻo trên ngai vàng, tay cầm ly cà phê lạnh mắt lơ đễnh dõi theo những linh hồn xấu số đang gào thét vì bị cắt tơi bời.
"Ê, mấy đứa leo cho đàng hoàng, tao không có thời gian sửa dao đâu đấy! Hôm qua ai làm cong một lưỡi dao rồi? Thích xé xác nhau hay gì?"
Ngay bên cạnh, ở Tầng 8 - Địa Ngục Chảo Dầu, Phuwin Tang cũng bận bịu chẳng kém. Chảo dầu khổng lồ bốc khói nghi ngút, nơi những kẻ tham nhũng và làm giàu bất chính đang bị đun sôi như món lẩu thập cẩm đặc biệt. Phuwin đứng trước đám linh hồn đang bị nấu chín, tay cầm chiếc muỗng to tổ chảng, khuấy khuấy chảo dầu như đang nấu ăn.
"Ơi, sao tụi bây không chịu đứng yên cho tao khuấy đều? Muốn sống lại lần hai hả? Ở yên đấy cho tao nấu xong đợt này rồi tính tiếp. Ai muốn mát hơn thì nhảy qua chảo kế bên nhé dầu mới đun, nóng lắm!"
Hôm nay, tâm điểm của mọi rắc rối lại là một linh hồn học sinh – cậu chàng Hải, người đã học đến phát điên và lăn ra chết. Trên đường đến Địa Phủ, cậu cứ ngỡ mình được phân vào khu vực dành cho những người hiếu học, ai ngờ lại bị tống thẳng vào tầng Đao Sơn. Hải ngơ ngác đứng trước ngai Pond, mắt lấm lét nhìn quanh, miệng lắp bắp không ra câu.
"Anh đẹp trai... À không, Diêm vương ơi... Em chỉ học nhiều quá rồi chết sao lại bị ném xuống đây thế này?"
"Cưng ơi, học mà giỏi thì cũng tính là phạm tội đấy. Mày nghĩ học đến chết thì xứng đáng được thả rong hả? Leo núi dao đi cho nóng người vận động một chút rồi ngẫm lại đời mình. À mà nhớ mang giày vào"
"Ôi giời, đi học cho lắm vào rồi chết giờ đòi tha lỗi. Tao thì chẳng ngại gì cho mày nhảy vào chảo dầu đâu cho học thêm chút kinh nghiệm sống lại lần nữa. Bảo đảm nóng bỏng, vừa học vừa làm luôn!"
"Em không muốn vào chảo đâu, Diêm vương ơi! Cho em leo núi thôi cũng được mà"
"Thấy chưa? Đứa nào cũng vậy, cứ dính đến chảo dầu là sợ xanh mặt. Leo núi đi em, coi như luyện thể lực"
"Thôi, chán chả buồn nói. Còn đứa nào muốn thử vào chảo thì qua đây xếp hàng. Địa Ngục này cần người có chí hướng như mày đấy!"
Ngày ở Địa Phủ vẫn tiếp tục không bao giờ kết thúc. Mỗi linh hồn, mỗi câu chuyện và mỗi hình phạt chỉ là những mảnh ghép của bức tranh địa ngục vô tận. Pond và Phuwin cùng với những Diêm vương khác, sẽ tiếp tục làm công việc của họ – giữ cho Địa Ngục luôn đầy ắp những tiếng thét đau đớn và những lời sám hối muộn màngđể mọi tội lỗi đều phải được trả giá dù là trong kiếp này hay kiếp sau.
(xxoo_you)
21.
''Leng keng. Leng keng.''
Tiếng chuông mõ vang dội cả cái địa phủ ''yên tĩnh'' hàng ngày báo hiệu một cuộc họp lớp sắp diễn ra. P'Tha đương ngồi ở chính điện thưởng trà cũng bị giật mình bởi tiếng chuông to mà kêu dai như vậy. Ông thắc mắc ở đây có kẻ nào ngoài ông được phép rung chiếc chuông báo ấy, không xác định được kẻ bày chuyện P'Tha lập tức đặt tách trà xuống rồi chạy vội ra ngoài xem xét vấn đề.
''Này, này ai đấy. Biết cái đấy là cái gì không mà rung lắm thế hả?''
Tiếng P'Tha vừa chạy, vừa hối hả lên tiếng gọi với lại người đang đứng ở chiếc chuông kia mà tha hồ nghịch. Nhưng mà nói người cũng không hẳn là nhu thế mà là một con vật nhiều lông lại có màu hơi tối, đôi mắt sáng quách lên như ngôi sao giữa bầu trời đêm. Mà đâu phải là bốn ngôi sao đang hướng lên trên cái chuông to oạch, to phải gấp hai mươi, ba mươi người nó.
Con gì thế nhỉ?
''Nào Namtan, ngươi lại rủ Film đi phá phách gì thế hả? Ngươi có biết là cái chuông này rất to nếu mà nó rơi xuống thì hai ngươi có khả năng bị đè bẹp không hả?''
P'Tha lật giọng hù doạ hai chú mèo nhỏ nhưng chúng nào có sợ hãi, nói về tuổi đời thì Namtan cũng thuộc loại lão làng trong cái địa phủ này rồi nên mấy cái trò mèo này sao doạ được cô mèo này. Có chăng những lời doạ nạt ấy đã đả động tới sự bình tĩnh của Film, cô mèo này đã có dấu hiệu của sự sợ hãi lập tức kéo Namtan ra xa hơn chiếng chuông báo và cả P'Tha.
''P'Namtan, em nghĩ là chúng ta nên tránh ra khỏi cái chuông yêu quái này.''
Nàng mèo nhỏ đã sợ hãi mà xù hết cả lông lên, cả người căng cứng cảnh giác làm cho Namtan không nhịn được mà cười phá lên, ở với cô lâu đến như vậy mà vẫn vị ông già này lừa lọc sao, đúng thật là không thể chấp nhận được mà. Namtan lên tiếng giải thích:
''Bé, cái chuông này bé có đập thêm cả chục năm nữa cũng không rụng được đâu, nó được treo lên bằng ma pháp mà. Với cả nếu rơi xuống thật thì chúng ta có phép dịch chuyển mà.''
''Hahaha, đúng là không thể doạ được con nhóc này mà. Nhưng mà lần sau nghịch nữa là ta sẽ quăng ngươi vào lồng rồi đưa cho Mark Pakin đấy nhé.''
P'Tha nói một câu khiến Namtan nghe thôi cũng bất giác giật mình mà lùi lại vài bước, doạ gì mà đáng sợ vậy? Ném cho ai không ném lại nem cho tên Mark Pakin lắm mồm lắm miệng ấy cơ chứ, chỗ đấy Namtan đang thấy sợ con người cái địa phủ này rồi? Toàn thứ dữ không có bất kì cái gì bình thường trừ tình yêu của cô và Film mà thôi.
''Thì... thì không nghịch nữa là được chứ gì. Mắc gì doạ nạt đáng sợ vậy. Đi thôi bé Film, chị sợ ông già này lắm rồi.'' Namtan kéo Film chạy ra khỏi chính điện để lại P'Tha ngơ ngác khi bản thân nghe thấy mình bị chê già.
Cái gan chê P'Tha già thì chắc cả cái địa phủ này chỉ có Namtan và Mark Pakin.
(tramy_tnw)
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro