8

________

22.

Có một cô gái nhỏ tay cầm cốc trà sữa đi trên đường, vui vẻ mà ngâm nga điệu nhạc yêu thích của mình. Phía sau một chú ma nhỏ dễ thương tay cầm cốc trà sữa giống của cô gái mỉm cười bay theo sau. Nguồn năng lượng tích cực từ cô gái khiến chú ma mỉm cười không ngớt.

"Từ tữa, tà tữa, tà tữa."

Do mải hát cô không may vấp phải cục đá ngã xuống đường làm đổ cốc trà sữa mình đang cầm.

"Á!"

"Ạch!"

"Trời ơi cốc trà sữa."

Chú ma tiếc nuối lên tiếng thay.

"Huhuhuhuhu"

Bớt ngờ tới không kịp làm gì con ma chỉ biết đứng nhìn cô gái ngồi khóc lóc sướt mướt, tới khi lấy lại được tinh thần, con ma liền lắc đầu cất tiếng lần nữa.

"Thôi thôi nín đi, lỡ té thôi mà. Để tui độ cho ly mới nha."

"Úm ba la - la la la lá là la."

Cùng lúc đó một cậu trai đi đến đỡ cô gái dậy, hỏi thăm rồi dỗ dành. Ly trà sữa trên tay con ma cũng cùng lúc mà biến mất.

"Thôi nín nè, Nam dắt Linh đi mua ly mới nha."

"Hai ly nha"

"Được hết."

"Dễ thương gh.."

"Đúng là thần linh chả độ gì hết làm gì cũng xui xẻo, hôm qua Linh mới coi thầy về tại con ma sau lưng hết!"

Chưa kịp nói hết câu nhưng tất cả những lời ấy được chú ma dễ thương nghe hết. Tối đó có một vật thể trắng tức giận la hét dưới địa ngục trước mặt pí Tha, khiến ông mệt mỏi mà xoa thái dương.

"Đã ai làm gì đâu! Đã làm gì đâu!"

"Đã chạm vào đâu."

"Còn mất ly trà sữa nữa."

"Trời ơi."

Mệt mỏi vì cả ngày làm việc tối còn bị nghe than vãn pí Tha lên tiếng đuổi con ma đi.

"Coi như làm phước đi, mai cho ngày phép về báo mộng người nhà cúng ly mới, về đi về đi cho tao còn nghỉ."

(hamysuri2012)

23.

''Joong Archen đâu rồi?''

Giọng của Jimmy vang lên tại điện của tầng mười một của địa phủ nơi làm việc của những nồi nước sôi hàng đầu quy tụ về đây-Địa ngục Tiên Thuỷ.

''Gì vậy cha. Hôm nào cũng thấy sang đây, bộ hết nước uống trà hay gì nữa hả? Rất khó chịu nhé, em khó chịu vô cùng với P'Jimmy luôn ấy P'Jimmy ạ. P'Sea thì hôm nào cũng rủ Dunk đi câu cá bỏ em ở nhà còn Pí thì....''

Joong như giãi bày hết tâm tư của mình ra với Jimmy nhưng với thái độ rất mệt mỏi, biết sao được đây bình thường thì không được gần Dunk, lại phải làm 24/7 khiến cho Joong stress vô cùng. May hôm nay là Jimmy chứ nếu mà là Neo Trai hay Ohmtpk thì chắc Joong phát điện sớm rồi xin từ chức mất thôi. Thứ gì chịu được mỏ của mấy con quỷ sứ ấy hả trời, không một ai.

''Đâu có, này tao không có xin nước nóng pha trà đâu nhé.''

Cảm thấy giải thích cũng không có tác dụng gì cho cam nên Jimmy quyết định quay ra rủ rê Joong uống trà.

''Thôi thôi xuống đây uống miếng trà, ăn miếng bánh thư giãn chút đi nào.''

Jimmy gọi với lên với trên với ý mời thằng em cốc trà nóng mà anh mang sang, trà thơm thoang thoảng mùi hoa nhài lẫn với chút chanh đường.

''Ủa, Pí lấy trà ở đâu thơ thế, lạ nữa nhìn kì kì.''

Joong thắc mắc nhìn tròng trọc vào hộp trà hoa nhài kia, nó là bột mịn mà cậu chưa từng thấy ở trước kia. Chắc là ở trên dương giới mới có chứ dưới này cùng lắm là chút vụn trà, không phải gọi là lá trà khô đặc được cất gọn trong hộp thiếc. Nhưng hầu như chẳng ai uống tại nó khá đắng và không được thơm cho mấy.

''Không, lên tiệm đa cấp của First ấy. Hôm nay nó nhập về cả lô không ra mua sớm là hết đó.''

'' Àaaaaaaa, cái tiệm đa cấp đấy nâng cấp rồi ạ.''

Joong hí ha hi hửng định chạy đi để mua trà về uống từ từ, hiếm lắm mới có dịp địa phủ về trà ngon mà lạ hoắc như thế này thì bị Jimmy gọi kéo về làm việc gì ấy có vẻ rất nghiệm trọng.

''Ê, cho ít nước sôi pha trà chút đi bây.''

''???''

(tramy_tnw)

24.

Tầng Địa Ngục Thiết Thụ luôn chìm trong bầu không khí ngột ngạt và nặng nề. Những cái cây sắt khổng lồ tỏa ra hơi nóng như lửa thiêu, mỗi cành cây đều được uốn lượn kỳ dị với những ngạnh sắt nhọn hoắt, sẵn sàng xé toạc da thịt bất cứ ai bị treo lên đó. Đây là nơi dành cho những kẻ bất hiếu, bỏ mặc cha mẹ, không làm tròn chữ hiếuvà Tí chính là một trong người như thế.

Khi còn sống, Tí là một kẻ lạnh lùng và vô trách nhiệm. Hắn bỏ mặc cha mẹ già yếu, sống phóng túng theo ý mình, chẳng màng đến việc chăm sóc hay lo lắng cho họ. Ngày cha mẹ hắn mất đi, Tí cũng không thèm đến đám tang, để lại mọi trách nhiệm cho người khác. Giờ đây, cái giá phải trả là cả cuộc đời phải chịu hình phạt đau đớn ở Địa Ngục Thiết Thụ.

Dunk Natachai, Diêm vương cai quản tầng địa ngục này, đứng bên cạnh cây sắt đỏ rực, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh mắt Dunk sắc bén như lưỡi dao, không chút nhân từ nhìn vào Tí đang run rẩy trước mặt mình. Hắn nhếch mép, giọng nói lạnh như băng:

"Mày bỏ mặc cha mẹ, sống theo ý mình, giờ đến lượt tao bỏ mặc mày. Cây này có đẹp không? Đẹp đấy, phải không? Thôi thì leo lên mà ngắm cho đã mắt đi."

Tí đứng chết trân, mồ hôi tuôn như mưa. Mắt hắn dán chặt vào thân cây sắt đang rực lửa trước mặt, hơi nóng bốc lên đến mức không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và khó thở. Hắn lắp bắp: "Leo leo cái này á? Nóng như thế này, tao leo lên thì tao chết luôn mất! Không còn là thịt nướng nữa, mà là cháy thành tro rồi!"

Dunk chẳng buồn che giấu sự khinh thường. Anh ta khẽ nhếch môi, tay chỉ vào cây sắt to lớn: "Đúng rồi đấy! Leo lên, hoặc là tao tự tay treo mày lên đó, thích kiểu nào hơn?"

Tí chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị Dunk túm cổ áo, kéo lê đến sát gốc cây. Hắn hoảng loạn, hét lên: "Khoan! Khoan đã! Tao sẽ leo, tao sẽ leo! Đừng có treo tao lên!"

Nhưng lời hắn vừa dứt, Dunk đã thản nhiên buộc dây vào cổ Tí, siết chặt và kéo mạnh. Thân thể Tí lập tức bị nhấc bổng lên không trung, treo lơ lửng trên cành cây nóng bỏng. Tiếng da thịt hắn cháy sém vang lên từng đợt "xèo xèo" kinh khủng. Tí hoảng loạn, giãy giụa điên cuồng nhưng càng giãy, dây treo càng siết chặt hơn, và da thịt hắn càng bị thiêu đốt. "Trời ơi! Nóng chết mất! Tha cho tao đi! Tao sai rồi! Tao không bao giờ bỏ mặc ai nữa! Làm ơn tha cho tao!" Tí la hét, tiếng kêu của hắn vang vọng khắp tầng địa ngục.

Dunk khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt lạnh lùng và vô cảm. Anh ta thở dài, nhấc tay chỉ vào Tí: "Nóng à? Bây giờ mày mới biết cái nóng của sự bội bạc à? Lúc cha mẹ mày đau yếu, họ có kêu cứu mày không? Có ai tha cho họ không? Giờ thì cứ từ từ mà suy ngẫm đi, ở trên đó vài kiếp cho sáng mắt."

Tí hoảng sợ đến mức nước mắt tuôn rơi, nhưng khóc lóc chẳng có ích gì. Dây thừng cứ siết chặt dần, và cơn đau từ cành cây nóng bỏng liên tục đốt cháy cơ thể hắn. Hắn thều thào, kiệt sức: "Trời ơi Tao hối hận rồi Tao sẽ không bao giờ bỏ mặc ai nữa. Làm ơn... tha cho tao một lần thôi"

"Muộn rồi, Tí. Muộn rồi. Giờ hối hận thì có ích gì? Lúc mày còn sống, cha mẹ mày có cầu xin mày như thế không? Giờ thì ở đó mà ngẫm lại cuộc đời mình đi. Có thể, kiếp sau mày sẽ biết sống có tình nghĩa hơn."

(xxoo_you)

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro