9
________
25.
Hai vị thần Winny và Satang nổi tiếng vô cùng ghét nhau, đến nỗi các linh hồn tầng nơi hai người giam giữ nói rằng nếu có Winny thì sẽ không có Satang còn nếu có Satang thì cũng có thể có Winny. Những vong hồn mới đều thấy hơi cấn và thắc mắc nhưng sau khi được giải thích thì ai đấy đều nhìn thấu hồng thần mà cả Satang và Winny-hai vị thần hơi ngố và tài giỏi cũng không biết.
Các linh hồn dưới đây lâu kể lại rằng từ hàng ngàn năm về trước cả hai vị thần cai quản này đã ghét nhau không rõ lí do, nhưng sau hàng ngàn năm nữa Winny đã không còn ác cảm với Satang, mà thay vào đó có thể gọi là rất nhiều thiện cảm. Nhưng vì không muốn bị mất hình tượng lạnh lùng, bá đạo nên Winny vẫn nhất quyết gạt bỏ cảm xúc ấy sang một bên.
Hôm đó mọi người ăn mừng vì đã chạy đủ KPI trước khi pí Tha kịp càm ràm và hai chú mèo đen Namtan và Film kịp khịa họ.
Phuwin mang vài bịch đồ đến vui vẻ chạy vào khu nấu nướng được thắp bằng một vài cây nến nhỏ đã sắp tắt, lên tiếng gọi người bên trong.
"Pí Sa ơi, Phu mang đồ đến nấu ăn."
"Vô đi, Dunk với Fourth ở trỏng đang nấu ăn rồi đó Phu."
Bốn thân hình nhỏ lanh quanh trong căn phòng chật hẹp. Nấu ăn xong cũng đã trễ. Tất cả vị thần cai quản các tầng đều có mặt đầy đủ, riêng chỉ có Winny không có mặt.
Một lúc sau, khi mọi người đang hát trên sân khấu, bỗng nhiên ngoài cửa một bóng hình xuất hiện với hai bịch đồ ăn đầy ắp đi đến chỗ hội của Satang đang ngồi.
"Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai nà ná na na."
"Pond ơi, đừng hát nữa. Mày hát hai tiếng rồi!"
"Winny mày đến đúng lúc lắm, Satang đang chia đồ ăn nè, chia cho cả mày luôn đó."
Satang quay sang Phuwin, thản nhiên nói một câu tay vẫn lấy đồ ăn cho mọi người.
"Đâu có lấy phần cho Winny đâu."
Fourth đứng bên cạnh Satang nãy giờ đảo mắt một vòng qua chiếc bàn nhỏ thắc mắc lên tiếng.
"Nhóm mình có 5 người rồi sao lấy tận 6 đĩa vậy Sa."
"À thì, tao lấy dư phòng lỡ có người thôi."
"Sao hay hỏi quá, lo ăn đi. Hỏi quài khỏi cho ăn luôn giờ."
Fourth nghe xong câu này chỉ biết mỉm cười gật đầu cho qua rồi nhìn bạn mình ai nấy cũng cười tủm tỉm có mỗi Satang khó chịu nhìn mấy đứa bạn mình đang bình thường bỗng lại cười hố hố lên.
(hamysuri2012)
26.
Tại sảnh chính của địa phủ, nơi đương diễn ra cuộc họp lớn giữa các diêm vương với nhau. Họ tranh luận sôi nổi về các vấn đề khác nhau, tốt có xấu cũng có, rồi là cách làm việc của từng điện không khác nào Toà án mini phiên bản âm giới.
"Nào, tiếp đến vấn đề của Joong Archen, thấy ngươi bức xúc từ bữa giờ." P'Tha lên tiếng hỏi bởi chăng cũng là sôi nổi nhất.
"Có, yêu cầu tiệm tạp hoá của P'First mở cửa 24/7, đừng có trốn đi chơi với P'Khaotung nữa được không?"
Joong nêu rõ quan điểm của mình với cái tiệm tạp hoá "tàn" của diêm vương tầng hai. Nói đi cũng phải nói lại, mọi đồ vật độc lạ đều là từ tiệm tạp hoá của First Kanaphan mà ặt nỗi anh ta chỉ quan tâm hôm nay Khaotung không chơi với anh ta thì anh ta bán mà không thì đóng cửa, nghỉ bán. Joong với cương vị là một khách hàng thân thuộc thì cậu ta rất bức xúc với cách làm việc hôm ở hôm không của chủ quán.
"Ê, rồi ai là chủ quán hả? Giỏi thì vô mà bán hộ tao luôn đây này."
First bức xúc lên tiếng, mặc dù Joong nói đúng sự thật, không lệch đi được một li nhưng bảo vệ bản thân cũng là điều chính đáng.
"Oke, Pí từ chức đi, em lên làm luôn được cho." Joong nghe được như vớ được vàng, gì chứ mấy này cậu ta lẹ lắm.
"Không, tao phải bán để lấy tiền nuôi Khao chứ, ngu gì mà đưa."
"Ơ......"
"Thôi thôi. Tất cả im lặng. Có mỗi cái đấy cũng cãi nhau. Mai Joong mở một tiệm tạp hoá mới là xong chứ gì, cãi nhau nhiều đau não lắm." P'Tha lên tiếng sau cuộc cãi nhau có hồi kết của hai diêm vương. Thật chứ, ai mà nghĩ được là cuộc cãi nhau nó không thể trưởng thành đến như vậy đâu.
"Nhưng mà P'Tha, em bận đi chơi với Dunk rồi mà, không có thời gian bán hàng đâu." Joong giật mình đứng dậy giải thích ngay, cậu ta với First Kanaphan này cũng là chung một guộc với nhau đều là loại mê bồ mà chê nhau đủ chuyện, nói ra thì là chó chê mèo lắm lông cũng đâu có ngoa.
"Đấy, simp bồ như nhau mà chế nhau dữ vậy hả hai ba." Pond lên tiếng.
"Thằng say rượu rồi tỏ tình Phuwin câm mỏ vô để anh nói chuyện." First đứng dậy quyết đấu với hai thằng em ruột thừa của mình. First, Joong, Pond là bộ ba anh em cây khế của địa phủ, bình thường thì anh em thân thiết đấy nhưng mà cứ đụng vô bồ nhau là nghỉ chơi... được ba phút.
"Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu, đã đụng vào đâu. " Pond thắc mắc khó hiểu khi mà "onichan" chỉ thẳng mặt mình mà nêu tên vinh danh.
"Ê Khaotung, mày cản cha First lại đi không nó ra cắn hai bọn kia đấy." Mixxiws ngồi cạnh bên lên tiếng tìm giải pháp có ích cho họ.
" Kệ đi. Mà First là mèo mà cắn kiểu gì được cha."
"...."
(tramy_tnw)
27.
Tèo một thanh niên lười biếng, suốt cả cuộc đời chỉ ngồi không chẳng thèm động tay vào bất cứ việc gì. Hắn nghĩ mình là "ông vua" của sự nhàn hạ nhưng sau khi chết đi, số phận đã quyết định đưa hắn xuống tầng 11 – Địa Ngục Tiên Thủy. Joong Archen, Diêm vương của tầng này nhìn Tèo bằng ánh mắt khinh bỉ rồi phẩy tay chỉ về phía một hồ nước sôi nghi ngút hơi nóng bốc lên hừng hực.
Tèo ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, vẫn chưa kịp hiểu mình sẽ phải làm gì. "Này, đây là suối nước nóng hả? Nhìn cũng đẹp đấy, tắm một chút cho thư giãn thì cũng không tồi" Hắn cười ngu ngơ như thể chẳng hiểu mình đang đứng ở đâu.
Joong cười khẩy vỗ nhẹ gáo nước lớn trên tay rồi đáp: "Đúng rồi, suối nước nóng. Nhưng không phải tắm cho sảng khoái đâu nhá, mà là tắm cho 'tỉnh người' đấy! Mày lười cả đời, giờ tao cho mày biết thế nào là làm nóng thân thể!"
Tèo lập tức hoảng hốt, lùi lại một bước. "Từ từ đừng có mà đùa! Nước sôi như thế này thì ai mà tắm nổi? Chắc chắn là có hiểu nhầm gì rồi tôi chỉ hơi lười thôi mà!"
Joong chẳng buồn trả lời chỉ hất một gáo nước sôi thẳng vào người Tèo. Hơi nóng lập tức khiến da hắn phồng rộp, đau rát như bị đốt cháy. Tèo la hét: "Nóng quá! Đùa gì mà ác thế! Tha cho tao đi!"
Joong khoanh tay đứng cười lạnh lùng."Mày lười biếng cả đời, bây giờ thì làm quen với sự nóng bỏng đi. Nhảy nhiều vào cho tao cho thân thể mày nó hoạt động!"
Tèo nhảy cẫng lên như con cá bị nướng trên lửa, cố gắng tránh những gáo nước sôi tiếp theo mà Joong liên tục hất ra. Mỗi lần hắn nhảy tiếng da thịt cháy xèo xèo vang lên khiến những linh hồn khác đứng nhìn mà không khỏi rùng mình.
"Trời đất! Tao xin lỗi! Tao sẽ không lười nữa tao thề đấy!" Tèo gào lên, nhưng chẳng có ai quan tâm đến lời cầu xin của hắn.
"Giờ thì quá muộn rồi, lười ạ ! Hết vé về trần gian rồi!"
Joong nhún vai thản nhiên đáp. "Giờ thì muộn rồi! Cứ nhảy tiếp đi, nhảy hết kiếp này sang kiếp khác cho đến khi nào tao bảo dừng thì mới dừng."
(xxoo_you)
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro