Chương 3
Milan thân thiện đã dẫn một vị khách lạ như lão thăm thú hết nơi đây. Lão già thấy lạ quá, lẽ nào chuyến hành trình của mình đã hoàn thành rồi sao, vậy là lời hứa với vợ lão đã giữ được. Lão chưa được bao giờ thấy những thứ này trước đây, lão liên tục hỏi đây là cái gì, kia là cái gì làm cậu thanh niên dốc hơi trả lời không kịp.
Đây là hoa Pipim, nở rộ bốn mùa, mang màu tím thanh khiết và tỏa hương rất thơm nên luôn là món quà tuyệt vời của các chàng trai tặng cho những cô gái. Kia là thác Khan, thác nước vĩ đại duy nhất nằm ở quảng trường có khắc hình thần Khan- vị thần tượng trưng cho hành tinh Khuru. Nay là quán Copi, bán một thứ thức uống mà lão thấy na ná cà phê của Trái Đất. Đây nữa, kia nữa, bên này, bên kia. Quá trời thứ mới mẻ đối với lão.
Và đúng như lời Milan, Baros đây quả là cái nôi của những niềm vui khi mà ánh đèn dường như không bao giờ vụt tắt. Ban ngày lẫn ban đêm, ánh sáng lung linh từ những bóng chớp treo trước các cửa quán là nguồn sáng duy nhất của trấn. Không hề mong manh, mà sáng cháy một cách mãnh liệt như thể muốn chứng tỏ với tất cả du khách đặt chân đến đây rằng: "Hội Baros trẩy hai đêm còn chán, ba đêm là vừa, bốn đêm mới cháy"!!
Tham quan không ngừng nghỉ cả một ngày trời, vừa mới đặt chân về phòng, lão già ngay lập tức nhào lên giường. Ngày hôm nay đối với lão tràn ngập sự bất ngờ, lão luôn đón nhận mọi thứ lạ hoắc mà Milan giới thiệu bằng dáng vẻ ngạc nhiên, ngỡ vậy mà chẳng hề mệt nhoài. Lão thấy sảng khoái hơn - một điều không tưởng nổi khi nghĩ đến ngưỡng tuổi của lão.
Nhưng việc nhìn thấy một bà già vụt qua người lão mới làm lão thực sự hoảng hốt và ngạc nhiên. Dáng vẻ đó, mái tóc đó, tia sáng ánh lên trong đôi mắt đó. Xa lạ mà hoài niệm. Chỉ một khoảnh khắc lướt qua nhau trong khu chợ đông đúc người, lão đã khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí. Cảm giác ấm áp tựa như được bao quanh bởi những vì sao, lão không còn lạ lẫm. Giống như... Không, không còn là so sánh, mà nó chính là cảm giác mỗi khi lão nằm trong vòng tay của Elise - người vợ quá cố đáng yêu mà lão trân quý nhất trên thế gian.
Nhưng lão cũng tự vấn bản thân, không lí nào vợ lão lại xuất hiện trên hành tinh này được. Nàng ấy đã giã từ cõi đời rồi, không thể nào sống lại được. Lão biết rõ vì lão từng cầu nguyện trước tượng Jesus nhiều lần, hằng đêm lão đều quỳ gối trước bức tượng nhỏ bé đặt trên chiếc tủ đầu giường. Jesus nhỏ bé mà lại là chỗ dựa lớn lao của lão, nơi lão tha thiết gọi tên thánh, cầu mong ngài có thể mang Elise dấu yêu về với lão, đừng đưa nàng đi. Nhưng, chưa lần nào thành công, và lão già cứ thế ước mong thôi, tựa như việc với tay tới các vì sao.
"Elise à, đợi ta với... nàng đừng đi... đừng để ta lại một mình. Elise ơi Elise hỡi, nàng thơ nhỏ bé của ta, sao nàng vội bước qua sợi dây đó làm chi, để ta vấn vương chốn này, cô đơn và lạc lõng tựa một vong hồn không chốn dung thân. Nàng là ngôi nhà của ta, nếu nàng biến mất rồi, ta biết nương tựa nơi đâu mà tồn tại tiếp..."
Tối đó, lão mơ thấy vợ lão. Một giấc mơ đơn côi, nơi vợ lại lần nữa rời bỏ lão để hướng đến miền đất xa xôi nào đó lão không thể đạt đến. Trằn trọc trong tấm chăn, lão cứ nức nở, tiếng khóc không tài nào bật khỏi cửa miệng nhưng lệ lão cứ châu chan, rơi không ngừng. Đêm thật ngắn, lão mong sớm mai không tìm đến lão nữa, thà cứ để lão chìm vào giấc mộng, chí ít có vợ lão ở đó, còn hơn tỉnh dậy trong một thế giới không có nàng.
Chiêm bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro