Khởi đầu của tất cả

Đế quốc Vanala nằm phía Bắc của đại lục, ở nơi đây tồn tại những sinh vật huyền bí đáng ra chỉ có trong tiểu thuyết và những con người mang trong mình sức mạnh của ma lực có thể hủy thiên diệt địa ngày

4 tháng 9 năm 1836

Sáng sớm, bầu trời trong xanh, thoãng đãng. Làn gió mơn man lay động qua từng kẽ lá, chào đón những tia nắng ấm đầu tiên rải khắp nơi, theo bước chiếc xe ngựa cùng đoạn tùy tùng theo sau.

Bên trong chiếc xe ngựa gỗ là phu nhân công tước với đứa con mới 6 tuổi của mình - Atron Razius Aser có vẻ ngài công tước rất mong chờ buổi dã ngoại ngày hôm nay với gia đình của mình, người cười triều mến với phu nhân của mình

"Lâu lắm rồi mới được ra ngoài chơi, có vẻ sẽ giúp con trai ta học hỏi thêm được nhiều điều"

Phu nhân e thẹn cười hiền hoà, đột nhiên, không khí trở nên cực kỳ lạnh, ngài công tước cảm thấy có điều gì nguy hiểm sắp đến; bỗng tiếng người vệ sĩ vang lên.

"Có thích khách!!!"

Ngài Công tước nhanh như chớp mở tấm rèm ra, sau lưng ngài là người vợ cùng đứa con đang run lên vì sợ hãi. người thấy có một băng cướp đang chắn đoàn xe ngựa của mình, băng cướp rất đông, tầm ba mươi người, ai nấy cũng cao to vạm vỡ, giọng chua the thé của tên cầm đầu vang lên

"Là tên khốn Aaron của gia tộc Aser kìa, tụi bây lên lấy mạng cả nhà nó cho tao!!"

Vừa cất lời, cả hai bên đã lao vào giao chiến, tên thủ lĩnh của đám cướp là người xuất chiêu trước. Hắn hô lớn.

"GIẾT HẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MỘT AI SỐNG SÓT!!"

Nói rồi, hắn lao vào chiến đấu vời ngài Aaron. Dồn ma lực vào thanh đao, hắn tung ra nhát chém dữ dội như muốn tước đi mạng sống của ngài ngay lập tức.

"XOENG!"

Hắn sững sờ

"Sao..LÀM SAO NGƯƠI CÓ THỂ!?"

Aaron khẽ cười nhẹ, vung kiếm lên cổ hắn :

"Ai? Ai là người đã phái các ngươi đến đây để ám sát bọn ta?"

Phía sau, đoàn hộ vệ cũng đã xử lí xong những tên cướp, chỉ còn sót lại tên thủ lĩnh. Người phu nhân và nhóc Atron mừng rỡ, tưởng chừng đã vượt qua nguy hiểm trước mắt. Nhưng, liệu đây chỉ là vụ cướp bình thường hay còn mục đích gì khác?

"Ta hỏi lại, ai là người đã phái các ngươi đến đây?"

Ngài Aaron có chút nhíu mày, ấy vậy tên thủ lĩnh mới sợ hãi vừa rồi lại đột nhiên cười lớn:

"Ahahahaha, ngài bá tước, ngài nghĩ bản thân đã thắng rồi sao?"

Nói rồi, hắn sử dụng một kĩ năng kì lạ khiến sức mạnh của bản thân như tăng lên gấp 10, thoắt cái thoát khỏi sự kiềm chế của ngài Aaron. Chưa từng thấy sức mạnh nào kì lạ như vậy, Aaron cảm nhận được sự chênh lệch sức mạnh vô cùng lớn của hai bên nên đã vội bảo phu nhân đưa con trai chạy đi, tên thủ lĩnh nghe được lại cười một lần nữa và nói

"Hahahahaha ta giết ngươi rồi sẽ tìm đến giết 2 đứa nó sau hahaha"

Bất chợt một tiếng phụt vang lên, Aaron bỗng sững lại, nhìn xuống ngực mình. Không biết từ bao giờ,một thanh đao đã xuyên qua lồng ngực. Aaron phun ra ngụm máu,hiểu rằng mình chẳng còn thời gian, anh dùng hết ma lực của mình bộc phá lần cuối để cùng quy tiên với tên thủ lĩnh ấy, tên ấy đang cười thì bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi tái nhạt nhìn Aaron đang dùng cạn ma lực của bản thân để quy tiên với mình hắn hoảng hốt hét lên :

"NGƯƠI BỊ ĐIÊN RỒI À?. NỔI ĐAU CỦA VIỆC DÙNG CẠN MA LỰC CỦA BẢN THÂN GIỐNG NHƯ VIỆC XÉ RÁCH LINH HỒN THÀNH TỪNG MẢNH NHƯ VẬY MÀ NGƯƠI VẪN MUỐN DÙNG NÓ Ư???"

Aaron thì thào

"Ch..cho dù ta có phải chịu nổi đau xé rách linh hồn hay xác thịt, th..THÌ TA CŨNG PHẢI BẢO VỆ NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH"

Tiếng hét của Aaron to đến khiến cả khu rừng chấn động. Lúc này cách đó không xa atron cùng mẹ của mình đang chạy trốn thì thấy ở hướng ngược lại có một tia sáng vàng chiếu thẳng lên trời, bà biết đây là chiêu cấm mà Aaron đã từng nói chỉ dùng khi quyết định quy tiên với kẻ thù, bà bế theo đứa con mình vừa chạy vừa khóc và nói với con trai mình

"Phụ thân con đã hi sinh giúp chúng ta chạy thoát rồi"

Lời nòi tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng bên trong như có cảm giác xé ruột xé gan, cuối cùng thì đã chạy tới được thị trấn Trance Varne Thoir lúc này bà đã kiệt sức và ngất xỉu ngay tại giữa đường và may mắn được một chủ tiệm tốt bụng cứu giúp, sau khi bà tỉnh lại thì không một lời từ biệt cảm ơn nào mà quyết định bỏ đi, Atron sau khi tỉnh lại không thấy mẹ đâu thì khóc ngất lên :

"Huhuhu mẹ đâu rồi sao lại bỏ con lại nơi này cơ chứ"

Có vẻ người mẹ đã lựa chon đi theo người mà mình yêu nhất cả đời và để lại đứa con này lại nơi đây. Ông chủ tiệm Greitar thấy vậy cũng thương tiếc artron nên đã quyết định nhận nuôi cậu tuy ông không kiếm được nhiều tiền và nhà đã có 1 đứa cháu gái nhưng ông vẫn lựa chọn như vậy.

Mới đầu cậu cũng không chịu chấp nhận và chỉ ngồi lì trong phòng không chịu ăn cơm hay gì cả lúc này bác greita vào và bảo.

"Thôi cháu đừng buồn nữa, cha mẹ cháu mà biết cháu như vậy thì họ sẽ không vui đâu, thôi ăn cơm đi"

Lúc này cháu gái của bác ấy cũng đã bước vào, cô chắc cũng bằng tuổi artron, cô ấy nói với artron

"Ê anh kia, hôm nay ông Greita nấu món ngon lắm đấy, anh mà không ra ăn là tôi ăn hết đấy nhé"

Thấy vậy Artron cuối cùng cũng bật cười và chấp nhận đi ra ăn cùng ông Greita và Emy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy