Moonlight-H+

Cảnh báo đầu chap.

Chữi tục rất nhiều.

Siêu nhiều.

Cực nhiều á.

...

"Em điên rồi Hương à"
...

Có ai đã từng nói với Ái Phương rằng Bùi Lan Hương- người yêu của cô trong như một con hồ ly chưa? Một con hồ ly xảo nguyệt.

Cô gọi nàng là mèo con, nhưng nàng lại biến thành hồ ly trong tích tắt giống giờ này.

Bên ngoài thì tối đen lạnh lẽo bên trong lại vàng nhạt ấm áp. Lan Hương trên thân là bộ đồ hầu gái ngắn cũng cỡn, dưới hông là cái đuôi mèo, ngay đỉnh đầu là bờm tai mèo cả tay cũng đeo găng tay chân mèo. Tóc cũng xõa dài, còn cô nhìn thôi mà muốn chảy hết cả máu mũi.

Nay mèo con của cô hóa hồ li rồi.

"Mèo con"

"Dạ?"

"Ai bày cho em cái này vậy"

"Em thấy trên mạng, Phương thích không?"

Nàng chống hai tay lên thành bàn mà ép cô xách vào ánh nhìn từ dưới lên.

Ditme.

Ái Phương xin thề cô có thể ngất bất cứ lúc nào nếu cứ nhìn chầm chầm vào dáng vẻ này của nàng.

"Hồ ly"

"Hừm không là mèo con nữa à"

"Khiếp này mà là mèo con gì nữa"

"Hì, hôn em"

Cô nhìn chầm chầm vào đôi ánh mắt mê hoặc kia xong cũng di tay bắt lấy eo mà kéo chặt lại.

"Nhưng mà Phương thích"

Rồi cô cuốn lấy đôi môi đỏ mọng đó, tiếng rên khe khẽ được cô nuốt ngược nó vào trong lại. Cái găng tay mèo bằng bông kia cũng bắt đầu siết lấy cô.

Cái váy này ngắn đến mức mà chỉ cần nhích lên một chút thôi là sẽ hiện ra đầy đủ quả hình xăm đôi cánh đỏ au kia.

Bốn cánh môi dính chặt lấy nhau mà đi từng bước về phía giường cô xô nhẹ nàng nằm xuống mà cũng kịp cúi người mà hôn tiếp.

"Em điên rồi Hương à"

"Em điên vì Phương đó chịu không?"

"Chịu chứ"

Cô cười cái nụ cười nhìn y hệt con gấu khờ của mình mà lật nàng làm lại hiện rõ dây kéo áo mà cắn lấy kéo xuống. Tay gỡ đi lớp áo hiện rõ mồn một tấm lưng trần mà cô yêu.

"Yêu em"

Nàng không trả lời cô mà chỉ khẽ xoay người lại hai cái găng ôm lấy đầu cô mà kéo xuống hai khoản to tròn thơm ngát mùi sữa tắm.

Ngộp không?

Ngộp chứ..

Nhưng đã, có cái gì đã hơn việc úp mặt vào ngực người yêu của mình đâu chứ.

Lan Hương của cô thơm lắm luôn ý kiểu như đóa hoa vừa nở vậy.

"Ngoan Phương hết mệt chưa?"

"Yêu em chết đi được"

Cô nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của nàng mà bất quá chịu không nổi nữa mà hai tay nắm chặt lấy đôi ngực to, hôn mút mạnh bạo trên cần cô trắng.

"Ahh..đau em"

"Ngoan nào mèo con sẽ không đau đâu"

Cô muốn bắt lấy cái đuôi mèo ở hông của nàng ghê vậy.

Mẹ nó..

Sao cô lại như muốn phát điên đến mức này vậy chứ. Cầm lấy cái đuôi nhỏ ấy mà vuốt nhẹ đi lớp lông nhung trên ấy rồi từ từ mò vào tới trong lớp vải quần mỏng.

"Phương..ơi"

"Ơi Phương nghe?"

"Chiếm lấy em đi"

Nhìn nàng vùi đầu vào đôi găng mà Phương yêu chết luôn ấy, dáng vẻ thì yêu nghiệt nhưng khung mặt lại đáng yêu như mấy chú mèo con nhỏ xinh.

Cô hôn nhẹ lên tóc nàng, rồi môi, ngực, bụng dừng lại bên nơi rừng thiên nước độc kia.

Dit..

Nó thành mợ nó luôn cái đầm lầy rồi.

"Em ướt quá"

"Vậy nhanh lên không Phương sẽ bị nó nhấn chìm đó"

Vẫn cái nụ cười ma mị đó vẫn là cái lướt tay mềm mại từ lớp lông nhung.

Tay cô chạm nhẹ vào liền nhận được cái rung nhẹ từ nàng, con mèo con của cô ướt nhẹp rồi.

"Ưmm..em..yêu Phương"

"Em biết không Phương yêu dáng vẻ này của em lắm ấy"

Đôi găng tay lại lượt nhẹ vào áo phông cô đang mặc mà xoa vào lớp da mịn màn của tấm lưng gầy.

Nàng cảm nhận được lớp vải ương ướt của chiếc quần lót được kéo xuống mà thẹn rên lên tiếng nhỏ trong cổ họng.

Tay cô mò bắt lấy đôi cánh trên đùi hôn khẽ.

Đôi cánh thiên thần hả?

Thiên thần sa ngã thì có.

Ai sa ngã cơ, cô à? Hay là nàng?

"Phương thích hình xăm này của em lắm đó"

Xong câu cũng là lúc nàng thấy cái máy tóc nâu đỏ kia vùi vào giữ đôi cánh.

Khiếp thật..

Cái lưỡi không xương ấy muôn lần làm nàng khổ sở, găng tay mèo đâu thể nào mà nắm lấy tóc cô được nên nàng chỉ có thể nắm chặt lấy phần bông giòn bên trong.

"Phương ơi~~"

"Ơi Phương nghe nè"

"Nhanh..lên em.sắp"

"Bình tĩnh nào mèo con, đừng có ra nhanh thế chứ"

Má nó..

Lan Hương cảm thấy tim mình như chết lại một chút nữa khi nghe thấy giọng nói của cô ngay bây giờ, có thể lên đỉnh luôn nếu như nghe thêm bất kỳ câu nói nào nữa.

"Nào mèo con, há miệng ra"

Nàng ngoan ngoãn há miệng ra để Ái Phương đút hai ngón tay vào trong, cái lưỡi của nàng có thua gì cô đâu chứ cuốn chặt lấy hai ngón tay mút mát rồi la liếm để chảy nước bọt ra ngoài làm cô phải lấy ngón tay cái bên còn lại lên lau.

"Em là hồ li chứ con mèo gì nữa"

Cô rút hai ngón tay ra khi cảm thấy nó đã ướt đến cùng cực lấy hai ngón ấy mà đút sau vào cái môi dưới.

Chật..

Rất chật luôn là đằng khác, có những hôm làm nàng ngất xỉu sụi lơ trong vòng tay mà qua vài hôm sau làm lại thì vẫn chật như lần đầu.

"Mèo con à, em thả lỏng ra đi chứ"

"Phương oii"

Đôi găng tay ấy dường như tô điểm hơn về dáng vẻ cuốn hút của nàng.

"Ngoan nào, Phương thương em mà"

Khi cảm nhận được nơi đó thả lỏng đi chút nữa thì cầm chặt lấy eo nàng mà ra vào mạnh bạo.

"Phương ơi Phương ơi"

Nàng không ngừng gọi tên cô, cái găng tay mò xuống dưới như muốn cô làm nhẹ lại nhưng tiếc quá Ái Phương đã bắt lại được mà khó chặt trên đỉnh đầu.

Giờ thì nàng hệt như một con mèo con ham mê sắc tình vậy.

"Sao em đẹp đến mức này chứ, mèo con"

Cô nhìn vào đôi môi rên rĩ xong cũng lại gọi tên cô, khi nàng gọi tên cô cũng lại lúc cô vào sâu và mạnh nhất.

Cô muốn nơi đây in hằn dấu ấn của cô.

Cô muốn tất cả mọi thứ trên người nàng điều là của cô.

"Em là của Phương"

"Dạ..ahhh.."

Chị đẹp nhân ái? Ai chứ có phải cô đâu? Có ai được được giải chị đẹp nhân ái mà đè vào điểm nhạy cảm của người yêu mình mà nhấp không.

"Phương ớiii"

Cô khẽ cười khi thấy đôi găng tay mèo co rúng lại thành một cục mà có hứng mà ra vào đã đời hơn.

Cô chỉ thấy nàng nất lên một cái xong lại xụi lơ trên giường với bên dưới chất nhầy cùng mùi ái tình nồng nặc trong không khí.

"Em ra nhiều quá"

Cô buông tay nàng để hai bàn tay lại ôm chặt lấy đôi cánh mà ôm hôn lên bộ phận vẫn còn đang run rẩy co giật.

"Em vừa mới ra..mà"

Mớ hỗn độn này là cô gây ra mà nên tự mình gọn dẹp vậy.

Cô kéo nàng ngồi dậy mà đi đến bàn trang điểm mà đặt nàng ngồi đó.

"Mở rộng ra cho Phương xem với"

Con mèo con của cô ngoan mà nói gì là làm nấy mà bảo hôn là hôn kêu mở là mở.

Mở rộng chân ra hai bên làm nàng đỏ gất mặt quay đi găng tay che đi khung mặt.

"Mèo con lúc nào ngại hết, đáng yêu quá đi mất thôi"

Phương gỡ cái găng tay đang ôm mặt ra mà hôn nhẹ lên cái nốt ruồi nhỏ trên má.

"Phương nghĩ mình sắp không trụ nổi rồi đó, ghét thật"

Cô lại mò xuống nơi tư mật nó vẫn ướt thôi, lúng nhẹ một ngón vào lại nghe em rên nhỏ bên tay.

Mẹ kiếp...

Nếu cô chết bây giờ thì cô cũng nguyện nữa, chứ nhìn nàng đi kìa, nhìn con mèo nhỏ nay lại thành con hồ ly yêu quái này.

"Phươngg"

"Gọi chồng đi, Phương cho em nhiều hơn"

"Ưm..chồng ơi"

"Ơi"

Cô nở nụ cười thỏa mãn.

Mẹ nó...

Lan Hương lúc trên dười với cơn mụ mị của tình dục mà ai bảo gì là làm ngay ấy.

"Ah chồng ơi~~"

"Chồng em nghe"

Cô đang ra vào nhanh hơn khi nãy nữa ngón giữa và ngón trỏ của cô được nàng nuốt chọn bởi bên trên xong lại đến bên dưới. Bên nào cũng làm cho nơi đó chảy nước cả.

Ái Phương thắc mắc rằng người nàng là cái đập thủy điện hay sao mà nước đâu ra lắm thế. 70% cơ thể con người là nước nhưng với nàng chắc là 100% hay 1000% luôn quá người đâu mà nhiều nước ớn.

"Em.."

Nàng câu lấy cổ cô mà vùi đầu vào, đôi găng tay lại ôm lấy cô thật chặt. Nơi bụng dưới của nàng quặn lên chút một khó chịu đến cùng cực.

"Phương.."

"Hưmm gọi chồng cơ mà"

Nàng thấy dáng vẻ nũng nịu ấy mà cười với cái thở gắp kèm theo.

Má..

Giờ nàng đeo găng tay mà sao có thể bẹo má của cô đây cô chứ.

"Chồng..làm..em..ha.ra...đi.."

"Em..xin..ấy"

"Sao em lại ngoan đến mức này vậy chứ Lan Hương"

Hai ngón tay cô đâm sâu vào nguồn nước bên trong làm vang lên tiếng chóp chép làm nàng ngại đến phát điên.

Nàng sẽ điên mất, điên vì tình vì cô vì cái sự dịu dàng mà cô dành cho mình.

Một lần nữa cô thấy nàng nất lên một tiếng to rồi quắn chặt chân vào thân cô.

"Mèo con thích chứ"

"Thích ạ"

"Sao em ngoan quá vậy.."

"Nào buông Phương ra một chút để Phương đi lấy đồ nào"

Đôi cánh thiên thần kia buông ra cho cô đi, nhìn theo người cô quần áo đầy đủ còn nàng thì bộ đồ hầu gái bị cởi ra rồi còn mỗi cái thắt lưng đuôi là còn trên người thôi.

Hai chân nàng khó chịu mà ép sát vào nhau cọ lên xuống, nhó xem cô đang ở đâu mà không thỏa mãn nàng cơ chứ. Con mèo con của cô sắp tức giận rồi đó.

"Em chờ lâu chứ"

Cô quay lại với vật thể màu hồng đậm trên tay hai ngón cứ banh cái lỗ nhỏ tội nghiệp đã đỏ ngất lên mà nhét vào trong bấm nút rồi vào trong ra ngoài.

Chóp chép, rì rì thứ âm thanh của dục vọng này làm cô và cả nàng như chết ngất.

Cô nhìn nàng mà cầm chắt thanh silicon lòi ra bên ngoài của vật thể mà đẩy sâu vào.

"Chồng~~"

"Ơi chồng em nghe nè, em nói đi"

Chết thật sự..

Đã đẹp xin đừng yêu nghiệt.

Đó là điều mà Ái Phương đã muốn nói với nàng từ trước.

Nhưng giờ thì cô lại yêu cái vẻ ngoài yêu nghiệt ấy.

"Sao em không nói gì hết vậy hả?"

"Em..sướng"

Cô phì cười nhìn nàng mút chặt đôi môi mà có thể thốt ra vài từ ngữ đơn độc mà có thể làm cô phát điên.

Tay còn lại cô lần mò đến đỉnh đồi nơi cưng cứng đỏ hồng. Cô há miệng mà ngậm chặt lấy.

"Phương ơi"

"Em thơm quá lại ngon nữa"

Cô mút chùm chùm lấy đầu cưng cứng mà có cắn vài cái làm nàng muốn thét lên chứ đùa.

Đau vãi ra..

Cô cảm thấy người nàng co giật lên một phát mà ôm chặt đầu cô tùy vào.

Lan Hương thả vào làn không khí hơi thở gấp gáp của mình mà hôn nhẹ lên trán cô.

Giây sau nàng thấy mình nằm gọn bên dưới cô. Quần cô đâu sao mà mặc mỏi cái áo thế này.

"Em biết không Lan Hương? Chồng em cũng ướt lắm rồi đó"

Xong nàng thấy cô vắt chân mình trên vai mà áp sát nơi tư mật lại với nhau.

Hai hạt đậu đã sưng to ở dưới va chạm vào nhau làm cả hai rên to hơn, tiếng của cô theo sau tiếng của nàng.

Chân cô không ngừng run lắc trên cơ thể nàng.

Má nó..

Ái Phương điên thật rồi đó, cô điên loạn mà nhấp ngô trên người nàng.

Cả hai run lên khi cô nhấp mạnh hơn vào nhau.

"Chồng.."

"Ngoan"

Cô một tay nắm eo tay nắm chân mà nhấp nhô. Sướng điên là có thật luôn chứ, giường đã lan lổ vết nước không chỉ của nàng mà có cả của cô.

"Em...đến..đến..em..ah..chồng"

"Phương..cũng vậy..ah"

Không hẹn mà lại cùng rên lên một tiếng to rồi cô đổ sập xuống người nàng.

"Con mèo yêu nghiệt, con hồ ly tinh"

"Em đau họng quá"

"Ai bảo rên to quá chi"

"Ai bảo Phương làm thích quá chi"

Cái găng tay mèo giữ lấy mặt cô mà hôn.

End chap.
-------------------------------
Ê tính ra là bên Tiệm cà phê với Đáng Ghét nó cợt nhả bao nhiêu thì bên đây râm bấy nhiêu.

Yên tâm tuoi ko nghe nhạc bùn thì cx nghe nhạc râm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro