Chương 1: Vụ án Mae Tap

Trụ sở của Tổ Đội Điều Tra Tâm Linh Đặc Biệt nằm sâu trong khuôn viên một tòa nhà tưởng như đã bỏ hoang ở ngoại ô Bangkok. Bên ngoài là những bức tường loang lổ rêu xanh, bảng hiệu chẳng có tên, chỉ có một ký hiệu hình **con mắt bọc trong vòng tròn bùa chú** - nếu không biết trước, chẳng ai tưởng đây là nơi có thể bước vào.

Namping dừng xe trước cổng, dựng chiếc mũ bảo hiểm lên yên rồi ngước nhìn tòa nhà một hồi. Cậu đã từng phá án ở đơn vị hình sự bình thường, nhưng bị “điều chuyển đặc biệt” sang đây chỉ vì lỡ mồm nói với cấp trên:

“Ma quỷ gì chứ? Chẳng qua là con người tự hại con người.”

Năm phút sau câu nói đó, giấy điều động được đặt ngay trên bàn cậu.
_______________________________

Bên trong tòa nhà hoàn toàn trái ngược với vẻ bên ngoài. Hành lang dài, ánh đèn vàng nhạt treo lơ lửng từ trần. Những bức tranh treo dọc lối đi - không phải ảnh thành tích như các đơn vị bình thường - mà là hình vẽ yêu quái, quỷ thần, rắn thần, Yaksha, Naga, Garuda… Tất cả đều vẽ theo phong cách cổ, nhưng đôi mắt chúng thì sống động như đang dõi theo từng bước chân của cậu.

“Người mới à?”

Giọng nói vang lên từ phía sau. Một cô gái mặc đồng phục đơn vị - quần đen, áo sơ mi trắng, khoác thêm áo khoác dài màu xám - đang đứng dựa tường nhai kẹo cao su.

“Ừm…” Namping gật đầu. “Tổ Điều tra tâm linh… đúng chứ?”

Cô gái nhướng mày. “Đúng thì đúng, nhưng vào rồi đừng có khóc mà xin ra. Tôi là Rueng - trợ lý kỹ thuật của đội.”

Cô chìa tay, Namping bắt lấy. Rueng nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi bĩu môi.

“Non quá. Đội trưởng của bọn tôi chắc sẽ không thích cậu đâu.”

“Vậy à?” – Namping nhướng mày – “Người thế nào mà khó chiều dữ vậy?”

Rueng huýt sáo. “Một kẻ bị gọi là ‘quỷ đội trưởng’ đấy. Nếu may mắn cậu sẽ chỉ bị chửi, còn nếu xui… thì chửi xong vẫn phải đi theo ảnh vào nơi đáng sợ nhất.”

_______________________________

Cửa phòng họp mở ra. Bên trong chỉ có một người đang đứng quay lưng về phía họ, nhìn chăm chú vào bảng vụ án treo trên tường. Ánh đèn phản chiếu lên mái tóc đen buộc thấp, áo sơ mi đen gài nút kín cổ, thân hình cao ráo, thẳng tắp.

Không cần giới thiệu, Namping cũng biết: Keng.

Đội trưởng. Pháp sư. Người mang con mắt âm dương.

“Đội trưởng, lính mới tới rồi.” – Rueng nói.

Keng không quay lại ngay. Anh im lặng vài giây, như đang hoàn tất dòng suy nghĩ trong đầu, rồi mới cất giọng:

“Đóng cửa lại.”

Giọng trầm, dứt khoát.

Namping chưa kịp suy nghĩ, Rueng đã bước ra ngoài, đóng cửa *cạch* một tiếng. Không gian lập tức chỉ còn lại hai người.

_______________________________

Keng chậm rãi xoay người.

Ánh mắt anh chạm vào Namping — không phải kiểu nhìn đánh giá thông thường, mà là một cái nhìn xuyên thấu, như một lưỡi dao bén lướt qua linh hồn. Một bên mắt phải của Keng bị che bởi lớp kính đen mờ, nhưng bên mắt trái lộ ra hoàn toàn - và chỉ một cái liếc nhẹ thôi, Namping cũng thấy da mình nổi gai.

Keng hỏi thẳng:

“Cậu tin vào ma quỷ không?”

Namping khoanh tay, nhướng mày:

“Không.”

Keng gật đầu nhẹ.

“Tốt.”

Nói rồi anh bước lại gần, dừng trước mặt cậu.

“Người tin vào ma thì chạy nhanh quá. Người không tin mới ở lại đủ lâu để kiểm chứng.”

Namping chưa kịp phản ứng, Keng đã nghiêng đầu, hạ giọng:

“Nhưng trước khi bước chân vào tổ này, tôi sẽ hỏi lần cuối…”

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nếu có một ngày cậu phải đối mặt với thứ không thể định nghĩa bằng khoa học… cậu sẽ làm gì? Chạy hay đứng lại?”

_______________________________

*Chưa kịp trả lời, đèn trong phòng bỗng vụt tắt.*

Không gian tối hẳn. Không còn tiếng máy lạnh, không còn tiếng đèn huỳnh quang. Cả căn phòng chìm vào trạng thái im lặng đến mức nghe được từng nhịp tim trong lồng ngực.

Namping đứng yên vài giây. Mắt chưa kịp điều chỉnh với bóng tối, nhưng da cổ phía sau đã căng lại, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình. Không một âm thanh rõ ràng, nhưng có thứ gì đó… mềm và lạnh, đang lướt nhẹ sau lưng áo cậu. Nó chậm, cố ý, như đang thử phản ứng.

Không có hơi gió. Nhưng có *hơi người*.

Namping nghiêng mắt sang hướng sau vai, không xoay đầu. Tay phải nắm lại nhưng không đưa lên. Cậu không tin ma quỷ, nhưng cậu tin vào việc đôi khi có kẻ nào đó thích trò dọa dẫm.

Giọng Keng vang lên từ phía trước, điềm tĩnh hơn lúc nãy:

“Đừng xoay lại.”

Tông giọng thấp và chắc. Không phải trấn an, cũng không phải hù dọa - giống như đang nói về một sự thật đã quen thuộc.

“Thứ đó đang ở sau lưng cậu.” Keng bước lại gần, tiếng giày vang rõ từng nhịp.

Một luồng hơi lạnh đọng trên vành tai Namping. Rõ ràng có tiếng thở, kéo dài và khàn, như phổi đã mục nát nhưng vẫn cố hít lấy chút không khí còn sót.

Namping cắn nhẹ vào răng, không đáp. Cậu không muốn để lộ phản ứng.

Keng dừng lại ngay trước mặt cậu. Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt nhau, nhưng khoảng cách đủ gần để nghe rõ cách đối phương hít thở.

“Khi tôi đếm đến ba” Keng nói “cậu cúi thấp đầu. Không chậm hơn tôi. Nếu chậm... cậu chết chắc.”

Không hỏi lý do. Không cãi lại.

“Ba.”

Ngay lập tức, Namping cúi đầu xuống.

Một âm thanh “rít”xẹt qua đỉnh đầu, như móng tay cào vào không khí. Mùi tanh thoang thoảng, nồng nặc như có thứ gì thối rữa vừa bị lay động.

Keng hạ giọng, trầm hơn:

“Phra Namo Tassa Bhagavato…”

Anh bắt đầu tụng mỗi âm đều rõ ràng, có lực. Không nhanh, không chậm. Bên trong chỉ còn tiếng gió và tiếng thở gấp gáp của thứ sau lưng Namping.

Câu chú thứ ba vang lên. Không khí chùng xuống một nhịp, rồi đột ngột bị ép mạnh như có bàn tay vô hình ấn xuống.

Một tiếng hú ngắn vang lên ngay sau lưng cậu, không giống tiếng người. Không dài, nhưng xuyên thẳng vào màng tai. Cổ áo Namping bị giật nhẹ, như có thứ gì đó bật lui.

Keng dừng tụng. Anh nắm lấy vai Namping, kéo cậu sang bên.

Đèn bật lại.

Căn phòng sáng như chưa từng có chuyện gì. Không có dấu vết. Không có bóng đen. Không có hơi lạnh.

Nhưng áo sau lưng Namping có một vệt dài mờ mờ như bị quệt bởi chất lỏng nào đó rồi khô lại.

Keng buông vai cậu, quay bước về phía bàn.

“Tạm ổn.” Anh nói ngắn gọn.

Namping chậm rãi đưa tay ra sau lưng, chạm vào vệt lạ. Khô, nhưng hơi dính. Cậu ngước nhìn Keng, lần đầu tiên không phải với sự phòng thủ hay nghi ngờ - mà là một ánh nhìn thận trọng.

“…Vừa rồi là gì?”

Keng không ngẩng đầu, chỉ đáp:

“Ma đó”

Anh đứng thẳng dậy, bước tới cửa.

“Ra ngoài. Đội đang chờ họp.”

_______________________________

Hành lang sáng đèn bình thường. Không còn cảm giác bị theo dõi như lúc mới bước vào. Namping đi theo sau Keng, không nói gì thêm.

Cửa phòng họp mở ra, ánh sáng từ bóng đèn trắng chiếu thẳng vào mắt.

Bên trong đã có ba người ngồi sẵn.

Rueng đang gác chân lên ghế, ăn snack. Thấy họ bước vào, cô bỏ chân xuống, nhướn mày với vẻ “tôi đã nói mà”.

Bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên, dáng trầm, đeo kính, mặc âu phục gọn gàng - kiểu người làm hồ sơ nhiều hơn ra hiện trường. Anh gật nhẹ với Namping.

Người cuối cùng là một thanh niên trông hiền lành nhưng mặt mũi thiếu ngủ, quầng thâm rõ ràng, tay cầm cốc cà phê size lớn.

Keng ngồi xuống ghế đầu bàn.

“Tới hết rồi. Bắt đầu.”

Anh nhìn lướt qua từng người, rồi dừng lại ở Namping.

“Đây là nhân sự mới. Tên Namping. Tạm thời cho vào tổ một tháng để thử sức.”

Rueng nhai thêm miếng snack, gật đầu với thái độ “ừ biết rồi”.

Người đàn ông trung niên chỉnh kính, cất giọng điềm đạm:

“Tôi là Preecha, chuyên phân tích pháp y và dữ liệu vụ án. Nếu cậu cần hồ sơ, tìm tôi.”

Cậu thanh niên cà phê giơ tay yếu ớt:

“Jin… chuyên máy móc."

Rueng cười khẩy: “Chuyên ngủ gật thì có.”

Jin không phản bác, chỉ uống thêm ngụm cà phê.

Keng đặt một tập hồ sơ lên bàn.

“Mở đầu đội hình như thế là đủ. Giờ vào vụ án chính.”

Anh lật hồ sơ. Hình một thi thể được kéo ra khỏi sông xuất hiện. Mặt bị che bằng khăn trắng, nhưng phần cổ có vết bầm dài như bị siết bởi dây thừng.

Keng nói:

“Vụ này tưởng là tự tử. Nhưng thi thể được kéo lên ba lần.”

Căn phòng im lặng.

Preecha hỏi:

“Ý cậu là…?”

Keng nhìn thẳng phía trước:

“Lần kéo đầu tiên - thi thể biến mất khỏi bờ sông trước khi mang về đồn. Lần thứ hai cũng vậy. Đến lần thứ ba, mới mang về được.”

Anh xoay hình lại, đặt trước mặt Namping.

“Những người kéo xác đều nói rằng thứ họ kéo lên…không đứng yên.”

Namping nhìn bức ảnh. Hình ảnh lạnh lẽo từ xác chết không khiến cậu sợ - nhưng câu nói của Keng khiến lòng bàn tay cậu khẽ siết lại.

Keng gập hồ sơ.

“Ngày mai, tôi và Namping sẽ đi thực địa ở bờ sông đó.”

Rueng bật dậy:

“Sao không cho tôi...”

“Cô ở lại.” Keng cắt lời.

Rueng chu môi, nhưng không cãi.

Keng nhìn sang Namping lần nữa, tông giọng bình thản nhưng ý tứ rõ ràng:

“Điều tra ở đội này không có thời gian cho người không dám nhìn.”

Rồi anh đứng dậy, kết luận:

“Chuẩn bị đi. Từ mai, cậu không còn chỗ để quay đầu nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro