Chương 6: Vụ án tại Trường ĐH

*Cuộc họp khẩn tại trụ sở Tổ Điều Tra Tâm Linh Đặc Biệt*

Keng ngồi ở vị trí gần đầu bàn, tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền. Những vết băng mỏng vẫn còn trên cánh tay.

Rueng ngồi cạnh, mắt dán vào chiếc laptop, tay lướt nhanh qua vài tập tài liệu. Bên trái là Preecha, áo blouse trắng chưa kịp cởi, vẫn còn vương mùi sát khuẩn quen thuộc của phòng khám nghiệm. Cuối bàn là Jin gác chân lên ghế, đang nghịch một chiếc camera hồng ngoại cỡ nhỏ.

Namping bước vào cuối cùng. Áo đồng phục còn hơi nhăn. Cậu định ngồi lùi về phía sau như thói quen nhưng chưa kịp kéo ghế thì Keng đã liếc sang.

“Ngồi lên đây.”

Giọng anh khô khốc, không cao giọng. Namping cam chịu kéo ghế, ngồi giữa Rueng và Jin.

Ngay sau đó, cửa mở lần nữa. Chỉ huy bước vào. Người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen, tay cầm một cặp hồ sơ dày.

Ông không ngồi ngay mà đứng ở đầu bàn, mở cặp, bấm điều khiển.

Màn hình lớn phía sau sáng lên - hiện logo vàng của Đại học Hoàng Gia Rattanakosin.

“Vụ vừa rồi hoàn thành rất tốt. Nhưng chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi thêm đâu.”

Không ai tỏ thái độ phản đối.

Chỉ huy tiếp tục:

“Ba tuần trước. Nữ sinh năm hai khoa Y - chết trong phòng ký túc xá tầng 2. Hiện trường cho thấy, không có xô xát và trên cơ thể nạn nhân không có vết thương nào.”

“ Vì đội 1 bên phía cảnh sát thành phố không điều tra được điều gì nên vụ này được chuyển sang tổ đặc biệt này.”

Trang tiếp theo hiện lên - hình ảnh gương mặt người chết với cơ hàm co lại nhẹ.

Preecha nghiêng đầu, lập tức nhận ra điểm bất thường.

“Co rút cơ mặt. Nhưng hình như có gì đó không bình thường.”

Chỉ huy gật đầu. “ Đúng ” Ông chiếu tiếp lời khai sinh viên ở tầng trên:

“Ba giờ sáng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.”
“Mơ thấy có người đứng sát giường, cúi xuống nhìn.”
“Dậy thì không thấy ai, nhưng có mùi lạ trong phòng.”

Phòng họp im lặng vài giây.

Chỉ huy nói rõ từng chữ:

“Cấp trên yêu cầu: Tuyệt đối không để rò rỉ tin ‘trường có ma’ ra ngoài. Nếu rò rỉ, tổ này chịu trách nhiệm. Mọi người sẽ vào trường với danh nghĩa đoàn kiểm tra an toàn nội trú.”

Ông quay sang Keng.

“Cậu dẫn đội, hãy tìm ra hung thủ càng nhanh càng tốt. Trước khi đám báo chí đánh hơi được.”

Keng gật. Ngắn gọn.

Rồi ánh mắt Chỉ huy dừng ở Namping.

“Cậu - tạm thời bổ sung vào nhóm hiện trường. Điều lệnh tổ trưởng.”

Keng lên tiếng, không nhìn sang nhưng câu nói ném thẳng về phía Namping:

“ Vụ án này có vẻ quan trọng, mọi người làm việc cẩn thận vào.”

Chỉ huy chốt lại:

“Chuẩn bị đi. Xe đón lúc chín giờ tối nay. Ai còn gì dở tay - giải quyết trước bảy giờ. Lên đường không chậm một phút.”

Cuộc họp tan. Ghế dịch nhẹ, tiếng tài liệu đóng lại. Không ai nói chuyện phiếm.

Keng đứng lên, chỉnh lại áo đen, đi thẳng ra ngoài. Lúc ngang qua ghế Namping, anh nói nhỏ đủ một người nghe:

“ Chuẩn bị cho kỹ vào.”

Anh đi mất.

______________________________

22h00

Màn đêm buông xuống, trên đường dẫn ra ngoại ô Bangkok. Xe tổ đội lướt qua những con đường vắng, ánh đèn đường lướt qua kính xe, tạo ra những mảng sáng tối nhấp nháy. Không ai nói gì nhiều. Không khí trong xe vừa căng thẳng vừa im lặng.

Trên xe.

Keng ngồi ghế trước, tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn đường. Namping ngồi cạnh Rueng, tay nắm chặt túi dụng cụ. Tim cậu đập nhanh. Đây là lần đầu cậu thực sự đi hiện trường lớn với vai trò tạm thời nhưng đầy trách nhiệm. Cậu liếc sang Keng, thấy anh chỉ lặng lẽ quan sát nhưng ánh mắt ẩn chứa gì đó, nhìn rất đáng sợ. Jin lắp camera hồng ngoại, kiểm tra thiết bị phát hiện dao động năng lượng.

“ Nếu có gì lạ, cái máy này sẽ cho mọi người thấy thứ mà mọi người không nhìn thấy.” cậu nói, giọng hứng khởi.

Xe dừng trước cổng Đại học Hoàng Gia Rattanakosin. Khuôn viên rộng, ánh sáng đèn vương vãi, nhưng hầu hết bóng tối nuốt trọn những lối đi, hàng cây. Bảo vệ đêm nhìn đoàn kiểm tra qua thẻ, không nghi ngờ gì.

Cả đội đi thẳng ra phía sau trường, đó là nơi ở của các sinh viên, căn ký túc xá nhìn bên ngoài thì sang trọng, toát ra mùi tiền nhưng bên trong lại âm u, lạnh lẽo. Bước vào ký túc xá. Mùi nhang cũ, hơi ẩm từ sân vườn gần đó, ánh sáng đèn lờ mờ tạo cảm giác vừa lạ vừa áp lực.

Keng dẫn đầu, tay cầm đèn pin và gói dây chỉ trắng, bước chậm rãi vào hành lang. “Namping, cậu theo sát tôi. Quan sát mọi thứ.” anh nói khẽ.

Namping gật, mắt dán vào từng phòng, từng chi tiết: sàn gỗ kêu nhẹ, cửa sổ hơi mở, rèm lay động.

Dãy hành lang tầng hai im lặng như bị ai tắt tiếng. Đèn tuýp kêu rè rè, ánh sáng vỡ vụn thành từng mảng chập chờn. Tất cả cửa phòng trong dãy tầng 2 đều đóng, chỉ còn mùi nhang sót lại từ nghi lễ sinh viên tự làm ban chiều.

Rueng kiểm tra từng cánh cửa bằng mắt, Preecha lia đèn pin xuống nền gạch, Jin cầm máy dò năng lượng di chuyển chậm rãi.

Căn phòng của nữ sinh đã tử vong  nằm ở cuối hành lang. Niêm phong đã được tháo để phục vụ điều tra. Keng là người bước vào trước. Namping theo sát phía sau một nhịp, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng luôn trong tầm tay quan sát.

Không có gió, nhưng rèm cửa bỗng lay nhẹ.

Preecha bước đến giường ngủ - vị trí thi thể từng nằm. Anh không chạm vào ga giường, chỉ cúi nhìn sát mặt nệm.

Jin đặt thiết bị xuống bàn, màn hình nhấp nháy. “ Hình như ở đây không có gì lạ cả.”

Keng không trả lời. Anh bước đến giữa phòng, im lặng vài giây như đang lắng nghe điều gì đó không hiện hình. Vai anh hơi căng lại, nhưng nét mặt không đổi.

Namping nhìn theo, tự hỏi anh đang thấy gì - vô thức nín thở.

Một lúc sau, Keng mở mắt, nói gọn:

“ Ở trong góc tủ đằng kia.”

Không cần chỉ rõ. Namping quỳ xuống trước. Sau tấm trải dưới gầm tủ là một mảnh giấy gấp nhỏ, đỏ nhạt.

Cậu nghiêng đầu nhìn Keng.

“Có thứ gì đó dưới này.”

“Lấy lên!” Keng nói.

Namping dùng nhíp gắp mảnh bùa đặt vào túi nhựa. Không có họa tiết rõ ràng, chỉ là những nét vẽ mờ đã loang.

Rueng chụp lại. “ Bùa?”

Căn phòng im lại.

Keng nói, giọng đều: “Giữ lấy làm bằng chứng.”

______________________________

Họ tiếp tục kiểm tra các phòng khác tại khu vực tầng 2.

Tổng cộng bảy phòng có dấu vết tương tự. Luôn nằm ở góc khuất - dưới tủ, sau gầm giường, dưới thảm....

Đến khi kiểm tra hết toàn bộ, đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng. Cả đội tập trung ở cầu thang bộ.

Rueng đóng sổ. “ Bùa này, để ở nơi dễ tìm như vậy tại sao bên tổ 1 lại không tìm được?”

Keng gật. “ Họ có lẽ đã bị che mắt.”

Anh nhìn từng người, dừng một nhịp ở Namping.

“ Sáng mai quay lại. Lúc đó gọi thêm bên học vụ để kiểm tra ai có quyền ra vào ký túc ban đêm.”

“Có cần để người túc trực không?” Rueng hỏi.

Keng lắc đầu.

Không ai tranh luận. Họ rời khỏi tòa nhà trong im lặng, chỉ có âm thanh giày chạm nền gạch nối nhau đều đặn.

---

Ra tới sân trường, gió sớm nổi lên, lạnh hơn lúc vào. Namping kéo áo khoác lên cao hơn cổ. Keng bước ngang qua, nói khẽ mà như lướt gió:

“ Chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi.”

“Ừ” Namping đáp, không giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro