no. 1
Đây có lẽ là khoảnh khắc mà Valerie cảm thấy lạc lõng nhất trên đời.
Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt của bố mẹ về tương lai của mình. Chưa một lần nào cô chống đối họ. Chưa một lần nào cô nặng lời với họ. Những lời nhiếc mắng và chỉ trích của họ, cô vẫn âm thầm chịu đựng rồi chôn chặt chúng thật sâu trong lòng. Dù những yêu cầu của họ có vô lý đến đâu, cô cũng cố gắng để đáp ứng hết mức có thể. Họ đâu biết rằng, là một cô con gái đáng để họ tự hào, thật sự vô cùng, vô cùng khó khăn?
Vậy mà cớ sao, cái giá cô phải trả cho việc bảo vệ ước mơ của mình lại đắt đến thế? Cô đâu có làm gì sai? Tất cả những gì cô muốn là làm công việc mình yêu thích đến hết phần đời còn lại thôi mà. Tại sao bố mẹ không hiểu cho cô? Tại sao họ lại bắt ép cô phải đi theo con đường mà họ mong ước? Họ đâu biết rằng, cô không hề hạnh phúc với ngành học họ bắt cô chọn? Mỗi ngày đến lớp cứ như địa ngục trần gian vậy. Ẩn dưới sự chán chường trong mỗi tiết học dài lê thê là thứ ước mơ âm ỉ cháy rực trong tim mà cô vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng. Cái ước mơ mà họ luôn căm ghét. Cái ước mơ mà họ cho rằng sẽ chẳng đem lại cho cô một cuộc sống ổn định. Cái ước mơ mà chừng nào cô còn mang trong mình sâu đậm đến thế, họ sẽ không bao giờ chấp nhận.
Chẳng phải vừa nãy họ đã nói rồi sao? Nếu mày thật sự muốn chạy theo ước mơ ngu xuẩn đó của mày thì cái nhà này không chứa chấp loại như mày làm gì nữa! Đi đi!!! Được, vậy cô sẽ làm người con ngoan của hai người một lần cuối cùng, cho hai người thỏa mãn. Cô sẽ đi, đi cho tới khi họ mãi mãi chẳng bao giờ tìm được cô nữa. Mạnh mẽ gạt nước mắt, cô đóng chặt chiếc va li màu xanh với ít tiền tiết kiệm từ đợt đi làm thêm và đầy đủ những thứ cần thiết bên trong, đôi chân ấy quả quyết bước đi, không ngoảnh lại nhìn căn nhà thân thương dù chỉ một lần. Bố mẹ cũng không thèm cản cô lại, nên cô rời đi càng dễ dàng hơn.
Vẫy bừa một chiếc taxi, cô nhanh chóng lên xe. Dù rất muốn khóc, nhưng cô cố gắng kiềm chế để không phải khóc trước mặt người lạ. Tài xế hỏi đi đâu, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng thể nào đến ở nhờ nhà bất kì ai vào hai giờ sáng, nên chỉ có thể đáp bừa tên một con phố cách nhà tầm chục cây số. Đối với một người thấy chỉ hai cây thôi cũng đã là một khoảng cách rất lớn như cô, đi như vậy đã là quá đủ xa để cô có được cảm giác tự do tạm thời.
Khi Valerie bước chân xuống xe, chào đón cô là một con phố tĩnh lặng, không một bóng người. Chỉ có vài ánh đèn đường le lói chiếu sáng vài góc phố. Mọi căn nhà dường như cũng đang ẩn mình say ngủ trong đêm tối. Lang thang trong vô định, rốt cuộc thì cô sẽ đi đâu đây? Lần đầu tiên trong đời, cô không thể chắc chắn về điều tiếp theo mình sẽ làm. Cũng đâu thể trách, cuộc đời cô trước giờ vẫn luôn là một kế hoạch được bố mẹ thiết kế hoàn bảo tới từng chi tiết mà. Giờ thì cô đã có toàn quyền tự do quyết định mọi thứ. Điều ấy thật tuyệt vời, nhưng cũng thật đáng sợ. Dù sao cô cũng là con gái, đi một thân một mình vào giờ này, có cứng rắn đến mấy thì cũng không tránh khỏi sợ hãi như bao cô gái tuổi hai mươi bình thường khác mà thôi.
Đang thất thần rảo bước, bỗng cô thấy một trạm xe buýt trước mặt. May quá, có chỗ để ngồi rồi! Đi bộ mãi thật sự rất mỏi chân, ít ra thì cũng nên ngồi lại nghỉ một chút đã rồi tính tiếp. Hơn nữa, trời tối thế này, chỉ có ngồi ở đây mới không có cảm giác kì lạ hay bị soi mói. Nghĩ là làm, cô bước đến hàng ghế dài trước mặt và ngồi xuống. Bên cạnh cô cũng có một người nữa đang ngồi thì phải, nhưng thôi, không nên quan tâm nhiều quá thì hơn.
Cô lấy điện thoại ra, kết nối AirPods và mở Spotify lên. Cô vẫn yêu Linkin' Park là thế, nhưng hôm nay đúng là tâm trạng không thể nào hoàn hảo hơn để nghe. Ừm, phải rồi, Numb. Lời bài hát cũng cực kì phù hợp với hoàn cảnh của cô bây giờ. Chất giọng trầm khàn quen thuộc của Chester Bennington vang lên. Cô buông tay, nhắm chặt mắt, để mặc cho giai điệu quen thuộc an ủi mình.
Nghe được gần hết bài hát thì bỗng có một bàn tay đập mạnh vào vai Valerie, khiến cô giật mình tháo vội tai nghe ra. Là người đàn ông ngồi cạnh cô! Anh ta gấp gáp chỉ tay sang đoạn đường bên trái:
- Vali của cô vừa bị giật mất kìa!!!
Cô hoảng hốt nhìn theo hướng tay anh ta chỉ. Thôi đúng vali của cô rồi! Tên ác ôn kia chạy sao mà nhanh thế? Cô đứng bật dậy, toan định đuổi theo kẻ cướp thì người đàn ông lạ mặt đã ngăn cô lại.
- Ngồi yên đây, tôi lấy lại cho!
Nói xong, anh ta vụt chạy mất. Trong làn gió anh ta để lại, cô thấy thoang thoảng một mùi gỗ rất lạ, rất thơm. Thơm đến nỗi cô đơ mất vài giây rồi mới tỉnh táo lại, vớ lấy điện thoại, định chạy theo anh ta. Nhưng đập vào mắt cô trên hàng ghế dài là một chiếc túi xách khá lớn và một cây guitar có dây đeo. Cô tiến lại gần, cầm chiếc guitar lên, đúng là có mùi thơm của người đàn ông kia. Anh ta sẵn sàng bỏ lại tất cả chỉ để giúp cô ư? Sao lại có người tử tế vậy nhỉ? Mặc dù vẫn còn lo lắng cho đồ đạc của mình và sự an nguy của người lạ mặt tốt bụng kia, Valerie tạm gạt những mối lo ấy sang một bên và ở lại trông coi đồ đạc cho anh ta. Linh tính mách bảo cô rằng anh ta và chiếc va li rồi cũng sẽ bình an vô sự quay về mà thôi.
Quả thực, cô mới ngồi được vài phút thì người đó đã quay trở lại cùng với va li của cô. Giờ cô mới để ý, dáng người anh ta thật sự rất đẹp. Cao lớn và cực kì cân đối, đem lại cảm giác đáng tin cậy vô cùng. Cô hoàn toàn có thể hình dung bản thân mình tựa vào bờ vai vững chãi ấy... Ôi, cô đang nghĩ vớ vẩn gì thế này? Vừa mới gặp người ta lần đầu tiên mà?
Một tay anh ta đưa va li cho cô, tay kia đưa lên vuốt lại mái tóc nâu bồng bềnh, môi nở nụ cười ấm áp.
- Không định cảm ơn tôi hả?
Valerie đang ngơ ngẩn bỗng dưng bừng tỉnh. Cô vội vàng nhận lấy va li.
- À, vâng, cảm ơn anh. Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Tôi không sao, may là có một người đi bộ phía trước đã tóm được hắn, tôi chỉ cần hô hoán lên một tí rồi đến lấy va li cho cô thôi, không có đánh nhau đâu mà lo.
Nụ cười của anh ta, đẹp đến mê hoặc. Ánh mắt đang nhìn cô, dịu dàng có, ấm áp có, nhưng lại sâu đến mức như muốn hút cô vào bên trong. Ánh mắt này, lạ kì thay, trong veo và sâu thẳm như biển khơi vậy.
Anh ngồi xuống chỗ cũ, ra hiệu cho cô ngồi cùng. Cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, cô ngồi xuống bên cạnh anh. Cô thề là không hề dễ để cô tin một ai đó đến vậy đâu, bạn bè chơi thân với cô thậm chí phải mất nhiều năm mới có thể khiến cô thoải mái mở lòng, nói gì đến một người lạ cô mới chỉ gặp được có vài phút. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà ở gần anh ta cho cô một cảm giác an tâm và tin tưởng lạ lùng mà với những người thân quen lâu năm chưa chắc đã có. Vốn là một người hay đề phòng mọi thứ, nếu nghe được câu chuyện này từ một ai khác, cô sẽ im lặng rồi âm thầm đánh giá kẻ đó quá ngu ngốc và nhẹ dạ cả tin. Nhưng cô, thay vì rời đi, thì đang tận dụng cơ hội để dành thời gian thêm cho một người lạ. Cô cảm thấy bản thân thật sự không có tiền đồ gì cho cam.
- Lúc nãy cô nghe Linkin' Park đúng không? Có gu đấy.
Sau một khoảng im lặng khá dài, anh ta bỗng dưng lên tiếng. Cô giật mình vì dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang.
- Ừm. Tôi vẫn luôn yêu rock nói chung. Nhưng Linkin' Park rất đặc biệt với tôi. - Như chợt nhận ra điều gì đó, cô quay sang anh ta chất vấn. - Sao anh biết được khi nãy tôi nghe gì?
- Tôi có nhìn qua màn hình điện thoại lúc cô đang nghe nhạc. - Gương mặt nam tính ấy thoáng chút ngượng ngùng, tránh đi ánh nhìn của cô. - Cô... khiến tôi chú ý ngay từ khi cô bước đến đây.
Gì cơ? Cô có đang nghe nhầm không? Valerie cảm nhận được hai má mình đang ngày một nóng dần lên. Cầu trời là mặt cô không đỏ, như thế thì thật đáng xấu hổ... Cố tỏ ra điềm tĩnh, cô lúng túng chữa ngượng:
- Haha... Anh đùa đúng không? Vui thật!
- Không, tôi nói thật đấy.
Ánh mắt anh ta bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ. Xưa nay người ta vẫn bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, câu nói đó quả thực sinh ra là để dành cho người này. Sao trên đời lại có đôi mắt dễ bộc lộ xúc cảm một cách thành thật đến thế cơ chứ? Như thế này thì anh ta không thể nói dối được bất kì ai đâu, vì ánh mắt này sẽ nói lên tất cả trước khi anh ta kịp lên tiếng.
Đối diện với ánh mắt ấy, cô không khỏi bối rối. Cô thề, thề là mọi khi cô không dễ xao động đến thế!
- T... tại sao?
- Hmm... trông cô khi ấy tuyệt vọng lắm. Lạc lõng và thảm hại nữa. Giống như một kẻ vừa bỏ nhà đi bụi vậy.
Ngoài cảnh tượng lãng mạn được vẽ ra trong đầu bị đập tan và lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm thì không biết đây là lần thứ bao nhiêu Valerie giật mình kể từ lúc mới gặp anh ta.
- Sao anh biết được một người vừa bỏ nhà đi trông như thế nào?
- Đơn giản thôi, vì tôi cũng đã từng.
Anh ta hướng mắt lên khoảng trời đen đặc, hai tay gối sau đầu. Trông anh ta như đang hồi tưởng về những kí ức xưa cũ.
- Để tôi đoán nhé, anh bỏ đi vì muốn theo đuổi âm nhạc đúng không?
Cô nở nụ cười ranh mãnh đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của người đối diện. Tay cô chỉ tới chiếc guitar khi nãy.
- Nếu vẻ mặt đó là bằng chứng xác minh tôi nói đúng thì yên tâm đi, tôi ăn may mới đoán trúng thôi. Căn cứ vào cây guitar đó cả. Hơn nữa trông anh cũng giống như một nghệ sĩ vô gia cư lắm.
- Gì cơ? Vô gia cư á? Haha! - Anh ta lại cười rồi, nhưng thay vì nụ cười mê hoặc lúc nãy thì giờ là những tràng cười thành tiếng. - Trông tôi bệ rạc đến vậy hả?
Valerie tỏ ra đắc thắng. Cô thấy mình cũng giỏi nói đùa đấy chứ!
- Trêu anh thôi. Mặc dù đúng là anh có sự phóng khoáng và ưa tự do của một kẻ thích lang thang.
- Hừm, còn cô thì sao nhỉ? Ăn nói văn vẻ vậy chắc là người thích viết lách hả?
Câu nói của anh ta ngay lập tức chạm trúng nỗi đau của cô... cái lý do để cô cương quyết bỏ nhà ra đi. Ánh mắt anh ta chuyển từ hào hứng sang lo lắng sau khi thấy sắc mặt cô thay đổi rõ rệt.
- Cô sao thế? Tôi đoán sai à? Xin lỗi nếu...
- Không, anh đoán đúng đấy. - Cô ngắt lời anh ta, cố nở một nụ cười gượng gạo. - Bố mẹ tôi... họ không ủng hộ tôi theo nghề viết. Đó là lý do tôi rời đi.
Người ấy thôi nhìn cô, lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Cô cảm nhận được sự đồng cảm trong tiếng thở dài ấy, và lạ lùng thay, điều này lại an ủi trái tim cô.
Sau một khoảng yên lặng, bỗng dưng anh ta bật cười sảng khoái.
- Buồn cười nhỉ, tôi thì lại đang không ở vị trí xứng đáng để có thể khuyên bảo cô. - Anh ta xốc chiếc túi xách và cây guitar trên vai, đưa tay còn lại về phía cô. - "Cô có thể tiếp tục kể cho tôi nghe câu chuyện của cô, nếu cô đi cùng tôi. Tôi cũng sẵn sàng kể cho cô câu chuyện của tôi bất cứ khi nào cô muốn nghe. Chúng ta sẽ là hai kẻ lạ mặt lắng nghe nhau và không phán xét người còn lại. Burger và milkshake chứ?
Gì chứ? Lời mời đi ăn đêm với một kẻ điển trai cô mới chỉ gặp mười phút trước? Mời một kẻ hay nghi ngờ người khác như cô? Nhỡ đâu anh ta bỏ gì đó vào đồ ăn thì sao? Nhỡ đâu anh ta làm chuyện xấu lúc cô không để ý? Nhỡ đâu...
- Ừ, đi!
Trước khi não kịp ra lệnh cho cô từ chối thì câu nói kia đã thốt ra khỏi cửa miệng rồi, cả bàn tay kia cũng đã không do dự mà đưa về phía người trước mặt. Chính cô cũng sửng sốt trước thái độ của mình. Như kiểu tự dưng tình nguyện bán thân cho người lạ ấy, mà bây giờ thì đã quá muộn để rút lại câu trả lời rồi còn đâu. Đúng là dại, dại quá mà!
Còn anh ta thì... trông kìa, lại là cái nụ cười chết tiệt đó!
- Đồng ý dễ thế hả? Không sợ bị tôi lợi dụng à?
Valerie ngượng ngùng quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh ta.
- Nếu anh có ý định đó thật thì hỏi tôi như thế làm gì? Hơn nữa, ánh mắt anh không biết nói dối. Nó quá thành thật.
Anh ta ngẩn người. Gì vậy? Chẳng nhẽ chưa ai nói thế với anh ta bao giờ?
- Cô nói câu đó với bất kì chàng trai nào cô mới gặp hả?
Cái giọng nửa đùa nửa thật đấy là sao? Người này nghĩ cô là loại người gì?
- Thế còn anh, anh mời tất cả những cô gái anh mới gặp đi ăn đêm thế này hả? - Không hề chịu thua, cô đáp trả với giọng điệu mỉa mai nhất có thể.
Mặt anh ta ngắn tũn, nhưng sau đó lại bật cười sảng khoái. Đến cả giọng cười cũng dễ thương thế này, cô biết phải làm thế nào?
- Ban đầu tôi cứ nghĩ cô hiền khô cơ. Nhưng hóa ra cũng có chút ghê gớm đấy nhỉ?
Giờ thì đến lượt cô ngẩn người. Lần cuối cùng cô thoải mái cười đùa và tỏ ra ghê gớm với một người mới quen là khi nào?
- Nghĩ gì mà mặt đần ra thế kia? Đi thôi!
Một lần nữa, bàn tay ấy lại đưa về phía cô. Và cô, một lần nữa, lại không do dự nắm lấy nó. Và đó, là cách mà một đêm đáng nhớ của cô và người ấy bắt đầu.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro