Chap 17: Chuyển nhà

Hôm nay là một ngày nắng nóng đến cháy da, Deidara đang đi mua đồ, trên đường cậu bất chợt gặp Yuki, có vẻ như là đang tìm kiếm thứ gì đó ghi trên một tờ giấy, có thể là nhà chăng, có lẽ là nên giúp nhóc- cậu nghĩ

-Yuki, nhóc tìm gì đấy? Cần anh giúp không? –Từ lúc nào mà cậu đã đứng cạnh cô.

-Á! –Cô giật mình

- Xin lỗi đã làm nhóc giật mình, là anh, Deidara đây, nhóc đang tìm gì đó, cần anh giúp không?

-Là oniisan à, em cứ tưởng là ai. Em đang tìm vài thứ đồ cần mua ở chợ mà chẳng biết mua ở đâu, Hazakito có nhiệm vụ rồi nên em không biết nhờ ai.

-Đâu, nhóc đưa anh xem, tại anh cũng cần mua đồ nên sẵn chỉ cho nhóc luôn.

-Hay quá, cảm ơn oniisan !

Và Yuki chìa tờ giấy cho Deidara, cậu đọc một lược danh sách rồi lẩm nhẩm

-Cái này, hôm nay có bán, cái kia cũng vậy, ừm, ủa cái này là...

Cậu bất ngờ dừng lại ở một dòng chữ không phải là ghi đồ cần mua, nó giống như một địa chỉ nào đó.

-Này nhóc, địa chỉ này là gì vậy ?

-À cái đó là địa chỉ chỗ em chuẩn bị dọn tới ở, đồ lát mua cũng là đem tới đó.

-Ủa chứ nhóc không ở nhà bà cô đó nữa hả ?- Cậu hỏi

-À ! Tại em sợ là làm phiền Tachibana-sensei nên em xin Ohnoki-san cho em chuyển tới chỗ này. –Yuki nói

-Nhóc sướng thiệt ! Không ngờ là ông già đó cho nhóc được chuyển đi đấy, chứ anh đây mà xin gì là ổng từ hết ! –Deidara nhớ lại mấy cái bất mãn ngày xưa

-Ông ấy không có ý đó đâu, oniisan à ! Chỉ là ông hơi nghiêm khắc thôi chứ không có ý gì. À nhưng mà Ohnoki-san là gì của oniisan thế, sao anh biết ông ấy ?

-Ổng là sư phụ của anh ! Mà thôi, dẹp qua bên đi, giờ đi mua đồ cái đã.

-Ưm !

Và hai người bắt đầu rảo bước trên con đường chợ mua những đồ lặt vặt, gọi là lặt vặt thế thôi chứ cồng kềnh ra phết (Tới mức phải dùng 5 cuộn ấn thuật giữ đồ vì nhiều quá, đem sao hết) nào là giấy dán tường, nào là một ít gỗ để đóng đồ như kệ sách, tủ nhỏ để đựng đồ, một cái bàn xếp, ...vâng vâng và vâng vâng. Mua xong, hai người tới một chỗ một cái ghế dưới một bóng cây để nghỉ mệt, trời nắng thật đấy mà đồ lại còn nhiều, đúng là mệt thật !

-Coi bộ nãy giờ ta mua nhiều đấy chứ, dùng đến tận 5 cuốn ấn thuật để đem đi. –Dei nói.

-Hì ! hì ! Tại chỗ mới em nghe nói là không có gì hết do bỏ lâu rồi chưa có ai tới ở, ban đầu là Ohnoki-san nói là sẽ mua giúp em đồ nhưng em từ chối vì ông giúp em nhiều rồi, có lẽ là đừng nên để ông ấy tất bật thêm nhiều chuyện khác, ông ấy bận lắm !

-Hừm ! Coi bộ ông già thương nhóc thật đấy. À mà, nhóc bảo là nghe nói, tức nhóc không biết địa chỉ chỗ đó.

-Hì ! Bị oniisan phát hiện mất rồi, quả thật là em không biết chỗ đó, anh biết không ?

-Anh cũng không rõ nữa, địa chỉ nhóc đưa lạ quá, chắc phải đi hỏi rồi, anh sẽ giúp nhóc cho, yên tâm đi !

-Vậy cảm ơn oniisan trước nhé ! –Yuki cười tươi

-Nhưng giờ phải mua thứ gì uống cái đã, nóng quá, anh sẽ mua cho nhóc một cái luôn, đừng có trả tiền, anh bao nhóc, và khỏi cảm ơn, ngày nào nhóc cũng cảm ơn anh nhiều rồi.

-Cảm ơn oniisan !

-Này, anh vừa mới nhắc thôi đấy, lại cảm ơn, cứ khách sáo mãi, bó tay nhóc !

~ Lát sau, lúc 9h00'~

-Giờ thì hỏi địa chỉ thôi, cái này phải hỏi hơi lâu đây à !

Và họ bắt đầu đi tới một tiệm bánh ngọt, tại đây có một ông chủ quán khá mập mạp bước ra, Dei bước vào tiệm, hỏi :

-Yamada- san cho cháu hỏi chút!

-Ồ! Deidara đó hả cháu, ta giúp gì được cho cháu nào, hôm nay cháu tới mua bánh à? –Người chủ tiệm tên Yamada tươi cười thân thiện

-Không, cảm ơn ông nhưng hôm nay cháu không mua bánh, cháu muốn hỏi ông về cái địa chỉ này, cháu tìm hoài mà không thấy!

-Đâu, đưa ta xem nào!

-Đây ạ !

Cậu đưa tờ giấy cho ông chủ quán, ông vừa nhìn vào tờ giấy vừa vuốt râu ở cằm, xong, ông bảo :

-Chà, ta không rõ lắm về cái địa chỉ này, tại làng thay đổi tên đường nhiều quá nhưng nếu là nói về đường Stuchiyama (1) thì ta nhớ không lầm là nó ở khu 17 ấy, giờ nó đổi lại thành Shiro Sutorito (2) rồi, cháu tới hỏi ai đó ở đấy xem, có thể họ biết. - ông nói

-Ủa, khu đó nghe quen quen, thôi kệ, dù sao cũng cảm ơn Yamada-san đã giúp, cháu đi đây !

-Ấy, đi vội thế, lại đây ta hỏi cháu cái này tí. –Ông cười cười

-Gì vậy ạ ?

*Cười nham hiểm và hỏi nhỏ*

-Này, cô bé tóc trắng dễ thương kia là gì của nhóc vậy ? –Ông Yamada chỉ về phía Yuki đang mải ngắm mấy cái Wagashi trong tủ kính trưng bày.

Bị hỏi kiểu này, Dei gắt lại

-Ông ơi ông kì quá ! Ông nỡ nào hỏi vậy, chẳng là gì đâu, chỉ là....chỉ là

-Là gì hả nhóc con ? (Hỏi xoắn vãi !)

-Không có gì, con bé chỉ là... chỉ là cháu của ông già thôi, ông đừng nghĩ lung tung ! *Đỏ mặt* (///_///)

-Chà ! –Ông lại vuốt râu- Cháu gái của Stuchikage-san à, ta không biết đấy, mà hợp quá còn gì, ta thấy con bé cũng dễ thương đấy, có lẽ nhóc nên...

-Thôi đi Yamada-san, cháu không có đùa đâu, đừng có chọc cháu nữa, cháu cần đi bây giờ. *Lại đỏ mặt tập 2*

-Thằng tiểu quỷ này ! Ông đùa tí thôi mà, làm gì dữ thế ? - Thôi, đi đi, lần sau ghé tiệm của ông nhé, nhớ dẫn con bé tới nữa- Ông lại chọc

-Cháu đã bảo thôi đi mà- Cậu xấu hổ đi ra khỏi bếp- Đi thôi Yuki, anh tìm được địa chỉ rồi.

Và cậu dẫn cô ra khỏi tiệm bánh ngọt và đi tới đường Shiro Sutorito, nhìn cảnh Dei nắm tay Yuki đi, ông chủ quán cười thầm :

-Thằng bé lớn mau thật đấy !

--------------------------------------------------

~ Đường Shiro Sutorito~

-Yamada-san thật là!

Đi được một quãng rồi mà cậu vẫn chưa quên vụ ở tiệm bánh ngọt

-Sao thế, oniisan? Có chuyện gì sao?- Yuki lo lắng

-À Không...Không, không có gì đâu! Anh chỉ hơi bực tí thôi

-Thế đây là đâu vậy, oniisan?

-Đây là Shiro Sutorito.

-Shiro Sutorito?

-Đúng, lát nữa nhóc sẽ biết lý do tại sao nó được đặt tên như thế. –Dei nói

Và họ bắt đầu đi lên những sườn dốc mà đối với dân ở đây chỉ là những con đường bình thường nhưng với những ai mới đi đến đây mới gọi là khổ, đi càng lên cao thì Yuki càng thấy hai bên đường càng có nhiều những đóa cúc dại trắng mọc li ti. Khi tới nơi, cô càng ngạc nhiên hơn, cả hai bên, đều trắng tinh với hàng ngàn bông cúc dại.

-Quao! Đẹp thật, thì ra lý do con đường được đặt tên là Shiro Sutorito, hay quá oniisan nhỉ?

Cô cười hồn nhiên, điều này làm Deidara nhớ tới lời Yamada-san nói lúc ở tiệm, cậu lại đỏ mặt (Tập 3 rùi đó). Kể cũng lạ thật, trước giờ bản thân cậu có bao giờ ngại thế này khi gặp con gái đâu, không lẽ cô bé này lại có sức hấp dẫn đến thế cơ à?

-À ừ- Cậu lúng túng- Trước đây đường này không có nhiều hoa, nói đúng hơn là chẳng có bông nào cả, nhưng cách đây 1 năm về trước không biết ở đâu nó mọc nhiều thế này nên người ta đổi tên đường luôn. (Deidara đang có gắng giải thích để Yuki nghe chuyện mà không để ý khuôn mặt đang đỏ lên như trái cà chua của mình ấy mà, nếu cô mà thấy thì phiền lắm)

-1 năm về trước, tức là lúc đó em chưa đến đây, công nhận là chúng mọc nhanh thật. Đẹp thiệt!

Nhìn Yuki ngắm những bông hoa dưới ánh nắng chói chang, với nụ cười tươi trên khuôn mặt, khác với những ngày đầu còn rụt rè, cô bây giờ còn đẹp hơn mấy bông hoa nữa và điều đó khiến Dei trở nên mơ màng:

-Ừ, em.... Đẹp lắm!

-Oniisan nói gì cơ ạ?

Cậu giật mình khi Yuki hỏi, lúng túng nói:

-À ừ, không có gì, chỉ là...chỉ là.

-Là sao ạ ?

-Chỉ là anh nói mấy bông hoa đẹp thôi. Giờ đi tiếp nào, ghé tới nhà kia đi, anh sẽ hỏi tiếp địa chỉ.

Và hai người đi đến căn nhà

-Có ai ở đó không, cho cháu hỏi ! –Cậu hỏi

Và từ trong nhà đi ra là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc gọn gàng, bà vừa gặp đã nhận ra Deidara.

-Ồ, Deidara, cháu đến đây có việc gì thế, cô giúp gì được cho cháu nào ?

-Ơ, sao cô biết cháu ? –Dei ngạc nhiên

-Trời, cái làng này không ai mà không biết cháu chứ, thiên tài Iwagakure !- Bà nói một cách đầy tự hào- Sao nào, cháu cần hỏi gì ?

-Dạ, cô có biết địa chỉ này không ? –Cậu đưa tờ giấy cho người phụ nữ

Bà đọc, sao đó lắc đầu.

-Cô không rõ nữa, địa chỉ này giống như hồi xưa ấy, hay cháu đi hỏi mấy người xung quanh đi, có thể họ biết.

-Dạ, thế thì cháu xin phép !

-Mà khoan đã

Deidara định quay đi thì bị người phụ nữ gọi lại.

-Cô bé kia là ai thế, trông dễ thương thật, cô chưa thấy con bé bao giờ.- Bà chỉ tay về phía Yuki.

-À, cô bé đó là cháu của Stuchikage, từ Konoha đến.

-Konoha ? Sao nhìn con bé giống người ở đây.

-Dạ, cũng là người ở đây luôn.

-Vậy à, mà...

Đoán trước người phụ nữ định nói gì, Deidara cắt ngang :

-Dạ, cháu có chuyện cần đi rồi, cháu đi trước.

-Ấy này...này, trời, thằng nhóc này đi nhanh quá, còn chưa kịp hỏi con bé đó là gì của nó ấy chứ ! (Đó, đoán có sai đâu !)

-Sao rồi oniisan, anh biết chỗ đó chưa ?

*Thở dài*

-Anh bó tay, địa chỉ này có vấn đề, mà thôi, hôm sau nhóc về hỏi ông già lại đi, giờ về nhà anh không ?

-Nhà của oniisan ấy hả ?

-Ừ, tới đó anh cho xem cái này hay lắm !

-Ưm, vậy nhà oniisan ở đâu ?

-Cũng ở khu này, từ đây đi khoảng 5 phút là tới.

-Vậy em đi, em muốn biết nhà oniisan như thế nào.

~ Lát sau~

Deidara dẫn Yuki đến một khu nhà, có vẻ khu này có nhiều nhà khác nhau (Giống chỗ của Naruto ở, nói cho dễ hình dung), Dei nói rằng nhà này là Ohnoki-san cho cậu ở cùng với hai học trò còn lại với ông, tiện việc cho ba người có thể tập luyện cùng với nhau.

-Thì ra là oniisan ở đây, đâu là phòng của anh vậy ?-Cô tỏ ra thích thú

-Nó ở tầng 2, cái phòng ghi số B3.

-À, ra thế, ta lên đi.

-Đợi chút, anh qua phòng Akastuchi lấy chìa khóa, anh đưa nó giữ hộ rồi.

-Mà Akastuchi là ai vậy oniisan ?- cô tò mò

-Bạn của anh, nó cũng là học trò của ông già.

-Vậy em lên luôn nha !

-Được, lên đi !

Và Yuki bước lên những bậc thang cũ kĩ, nó tuy cũ nhưng vẫn còn rất chắc, bằng chứng là Akastuchi (Chắc mấy bạn biết đó là ai) đi mỗi ngày mà có sập đâu, ngon lành !

-Thôi, chết mọa rồi, thằng mập này đi đúng lúc thiệt, mình đang cần chìa khóa mà. – Dei, sau khi nhìn thấy tờ giấy dán trên cửa, tức mình chửi

-Không có chìa khóa hả anh ?

-Ừ, nó đi mất tiêu rồi, đành phải ngồi ngoài này chờ thôi, nó ghi 10' nữa nó về.*Vẫn còn tức*

-Vậy cũng được, hôm nay rảnh nên nhất định em phải thấy phòng của oniisan ở mới được. - Cô thích thú

-Em thích đến thế sau?

Deidara bỗng dưng thay đổi cách xưng hô với Yuki, có gì đó khiến cậu từ cách gọi là "nhóc" với "anh" tự nhiên thành "anh" với "em", điều đó cũng khiến cậu thay đổi cảm xúc của cậu đối với Yuki, cảm xúc mà cậu chưa bao giờ thể hiện với bất kì cô gái nào từ trước tới nay. Từ nụ cười, giọng nói, tính cách đến mái tóc trắng, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt nâu hạt dẻ lonh lanh của cô, tất cả, tất cả đều rất đẹp. Hai tuần nghỉ nay tiếp xúc với Yuki khiến Dei chưa bao giờ thôi nghĩ về cô, có lẽ gặp được cô gái này là hạnh phúc với cậu thật.

-Tất nhiên rồi, em nghĩ chắc chắn là phòng của oniisan có nhiều thứ thú vị lắm, chính oniisan cũng muốn cho em xem mà!

Cô nói một cách tự nhiên, có vẻ như Yuki vẫn không hay biết về cách xưng hô thay đổi của Deidara với cô.

-Ừm! –Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc.

-Em đi xem mấy phòng khác nha!

-Ừ, xem nhưng đừng làm phiền người khác là được! –Cậu cho phép

Và Yuki bắt đầu đi đến từng căn phòng khác nhau. Khu nhà có hai tầng, các phòng đều được đánh số thứ tự, ở dưới là A và có tất cả 10 phòng, ở trên thì ít hơn, có 5 phòng. Khi cô đi hết dãy bên dưới, cô bắt đầu đi lên trên và Yuki thấy một căn phòng rất lạ, cách phòng của Deidar hai phòng. Cửa căn phòng bám đầy bụi, khóa ngoài, chậu cây kê sát cửa héo khô từ lâu, có lẽ nó bị bỏ từ lâu, không ai ở. Để thỏa mãn sự hiếu kì, cô chạy tới hỏi Dei:

-Oniisan, cái phòng ở kia là của ai vậy? - cô chỉ tay

-Em nói phòng nào? –Dei nhìn về phía Yuki chỉ.

-Cái phòng cách phòng anh 2 phòng nữa đó, cái chỗ có cửa đầy bụi ấy!

-À, ý em là cái cạnh phòng Kurostuchi ấy hả, chỗ đó anh không rõ nữa, hình chủ nhà cũ dọn đi chỗ khác nên trong đó trống trơn, mặc dù anh có nghe nói là nước và điện trong phòng đó mới được mở 2 ngày nay.

-Mà oniisan tới đó xem đi, số ghi của căn phòng đó lạ lắm!

-Số ghi? Anh nhớ phòng này làm gì có số ghi, em chỉ anh đi.

-Đây này, nó đây này oniisan!

Yuki nắm tay Deidara, kéo cậu tới căn phòng đó, hành động của cô giống như là một đứa em nắm tay anh trai nhưng có lẽ Dei không nghĩ vậy, cậu lại đỏ mặt (Ôi tập 4), bối rối khi được nắm tay như thế, bàn tay nắm lấy tay cậu, nó mới ấm làm sao!

-Đây này- Yuki chỉ vào một tấm thẻ nhỏ dáng cạnh cửa phòng- Em nghĩ nó là số phòng.

Deidara nhìn vào tấm thẻ, cậu cố gắng đọc vì chữ trên đó mờ quá, đọc tới chỗ ghi "Stuchiyama", cậu mới giật mình, lật đật lấy tờ giấy địa chỉ ban sáng ra xem và....

-Trời đất, cái địa chỉ ghi trong này là là nó chỉ chỗ này hả trời! Ôi thần linh ơi! -Cậu than-Từ sáng tới giờ tìm gần chết, hóa ra là cái chỗ này, cái ông già chết tiệt, lần sau đừng có dùng địa chỉ cũ nữa! –Cậu lại đem sư phụ của mình ra nói

-Vậy là chỗ này là địa chỉ đó hả oniisan? –Cô hỏi lại

-Ừ, nó là địa chỉ cũ.- Cậu nói

-Vậy là....vậy là....hoan hô, em được ở gần nhà của oniisan rồi !

Và Yuki nhảy tới ôm Deidara, hành động này khiến cậu không kịp trở tay.

-Nà...này Yuki, nghẹt thở anh rồi, thả anh ra đi ! (Fuck, ổng sướng ra mặt ấy chớ chứ nghẹt thở gì)

Cô buông tay ra nhưng khuôn mặt vẫn còn rất phấn khởi

-Thế là em được ở cạnh oniisan rồi, thích thật !

*Đỏ mặt* (Lạy chúa, tập 5)

-Vậy, mai có gì anh sẽ tới phụ em dọn đồ.

-Cảm ơn anh, em sẽ tự đem đồ tới ! –Cô vui vẻ

-Vậy cũng được- Cậu muốn giúp nhưng sợ gặp nhiều người khác như sáng nay nên nghĩ lại- giờ anh sẽ đưa em về, sáng tới giờ chắc bà cô đó lo cho em lắm !

-Tachibana- sensei đi hồi sáng rồi, mai cô mới về.

-Vậy... vậy em ở nhà một mình, thế có sau không vậy ?

-Ưm, em lớn rồi, không sau đâu.

Ừ, có lẽ em lớn rồi, Deidara mong cô lớn lên thêm để một ngày nào đó....

-Vậy mai em sẽ tới đây- Cô nói

-Vậy thì về thôi, lần sau anh sẽ cho em xem thứ anh nói.

-Hi vọng thế, em háo hức lắm rồi đây.

Và Deidara dẫn cô đi trên con đường cũ, có lẽ một bước ngoặt tình cảm cậu dành cho Yuki có tiến triển rồi đấy, mặc dù cô chưa hề hay biết đâu !

----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Note : Oke, chap này dài tí cho mấy bạn coi đỡ ghiền, vì có thể vô học (còn 6 ngày nữa) là phải cho mọi người chờ chap mới dài dài vì au phải típ tục sinh tử quyết chiến kẻ thù ngàn năm để dành phần thưởng HK2, có gì vô hè au cho mấy bạn đọc đã luôn (Rảnh mà lị).


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro