Chap 18: Kurostuchi và Akastuchi


Chap 18: Kurostuchi và Akastuchi

Trời sáng, khi những giọt sương còn đọng trên lá, nhìn từ cửa sổ vào một căn phòng, một căn phòng gọn gàng, gọn gàng đúng kiểu người từng tá túc tại đây sẽ không còn nữa, chỉ vài ngày nữa thôi thì Yuki sẽ dọn tới nơi ở mới, chính xác luôn là mai. Còn hôm nay, cô dậy từ sớm, tự tay nấu một bữa ăn ngon cho Tachibana- sensei, người vẫn còn đang ngủ khì từ qua đến giờ vì mệt, bữa ăn như một lời cảm ơn đã cho cô tá túc tại đây. Xong bữa sáng của bản thân, Yuki thay đồ, cầm lấy ví tiền để trên bàn kiểm tra một lúc, đi ra cửa, mang giầy, ra ngoài rồi khóa cửa lại cẩn thận, sau đó chừng hai ba bước thì quay lại ngắm nhìn ngôi nhà rồi thở dài, haizz! Mặc dù nhà ở cũng chỉ nằm trong ngôi làng nhưng không được sống cùng Tachibana- sensei nữa thì cô ấy sẽ ra sao? Chắc là cổ sẽ buồn lắm, lúc Yuki tới thì cô trông vui thế cơ mà, mà thôi, phấn chấn lên- Yuki thầm nghĩ- mình sẽ tới thăm cô mà, có đi đâu xa đâu, còn bây giờ thì đến chợ mua đồ thôi. Và cô rảo bước trên con đường đất, nơi ven đường mọc những khóm Buruberu1 xanh ngát của lòng biết ơn.

~ Chợ ~

Ồn ào, náo nhiệt, đó là những gì có thể nói là hôm nay là có hơi đông đấy, Yuki sẽ mệt đây.

-Xem nào- Cô lật lại giấy- có lẽ mình nên mua thêm mấy miếng dán tường và giấy dán kính nữa, nên mua mấy miếng lót ly nếu có khách và nên....

Bốp!

Mải đi nên cô đã va phải ai đó, đánh rơi túi xuống đất

-Ôi, xin lỗi, anh có sau không, tại em không chú ý- Cô rối rít xin lỗi, lật đật nhặt mấy thứ đồ kia lên

-Không sao, để đó anh nhặt cho!

Người tốt bụng này cúi xuống nhặt mấy thứ đồ của anh ta để Yuki khỏi mất công, anh ta có vẻ ngoài phốp pháp, mặc bộ đồ đặc trưng của làng Đá, khuôn mặt trông hiền khô, không giống mấy tay bặm trợn như mọi người tưởng nếu va vào ở những cái chợ.

-Xin lỗi nhưng em trông lạ quá, ý anh là em không phải người ở đây phải không?

Anh ta nhận ra Yuki không phải dân làng này, có lẽ người ở làng Đá hình như chỉ cần nhìn qua một cái là biết ở đâu ngay thì phải.

-Vâng, em từ Konoha đến. –Yuki không mấy ngạc nhiên vì đã quen rồi

-Ồ, đúng thật- Anh ta nói- đồ em nhìn khác ở đây, làng Đá bọn anh không có loại đồ này, đừng hiểu lầm là anh soi mói gì, chỉ là một cách để nhận biết người trong làng lẫn nhau thôi.

-Đừng lo, em không để ý đâu, à mà xin lỗi anh, bây giờ em phải đi mua đồ cái đã, có người đang chờ em. –Cô sực nhớ

-Ừ, anh cũng có người đang chờ, vậy em đi đi.

-Vâng! –Cô đáp

Và thế là cả hai quay đi để tới cái nơi có "người đang chờ" đó.

-Trời nóng thế này mà anh ta vẫn mang khăng choàng cổ ư, kì thật nhỉ?

Yuki nhớ lại cái khăn choàng cổ vàng của người ban nãy

~ Tại một cửa hàng~

-Cái này có hơi mắc, ông có thể bớt giá cho cháu được không?

Yuki nhìn vào mấy miếng dán tường đính giá cắt cổ người mua dù nó không đẹp mấy nhưng thực sự là cô rất cần, mấy cửa tiệm bán giấy dán hôm nay hết hàng, bắt buộc phải mua ở đây thôi.

Tên chủ nói lại hách dịch:

-Tôi không bớt, giá quán tôi bán thế đấy, không vừa lòng thì đi chỗ khác mà mua!

-Nhưng cháu...- Cô bắt đầu cảm thấy sợ tên vai u thịt bắp này

-Nhưng cái gì mà nhưng, cô nên biết cô bé ạ- Hắn chuyển giọng khinh thường- Ngoại quốc như cô đáng lẽ phải có nhiều tiền chứ, chẳng lẽ nhà cô nghèo lắm à, nghèo thì đừng nên đi mua đồ ở làng này.

Yuki sững người

Cả việc mua đồ cũng bị coi thường vì là ngoại quốc

-Thôi, đi đi- Hắn xua tay- Không mua thì biến đi chỗ khác, ở đây không chứa chỗ cho ngoại...

Rầm!

-Tôi nghĩ là ông nên dừng việc này lại đi trước khi làng sẽ dẹp luôn cái tiệm thúi của ông đấy!

Việc xảy ra quá nhanh, tên chủ quán không kịp nói hết câu, Yuki thì bất ngờ, lúc này cạnh cô là một cô gái trạc tuổi có mái tóc đen ngắn, mặc một bộ đồ làng Đá, đập tay mang găng xuống bàn, đôi mắt sắc bén nhìn tên chủ quán

-Cô...cô là cái thá gì mà dám nói thế, gây rối trong tiệm là tôi sẽ bảo người bắt cô đấy! –Hắn dọa

-Tôi nghĩ người bị bắt trước là ông đấy- Cô gái đó không tỏ ra chút sợ hãi nào, đáp trả lại- Ông xúc phạm người ngoài làng như thế thì tiệm ông tôi cá sẽ dẹp trong ngày mai, nên nhớ là các làng đã giao thương với nhau rồi, luật đã ban hành là phải tôn trọng người khác, không nhớ à, hay não ông bị cơ bắp lấp hết rồi? - cô còn mỉa mai.

-Mày!

Tên chủ quán vô cùng tức giận, bị một con nhóc chọc tức như thế, hắn điên lên, lao tới chỗ cô gái nhỏ hơn hắn gấp 3 lần như một con hổ đói xổng chuồng, miệng liên tục chửi rủa.

-Con khốn, ông cho mày chết! –Hắn hét lên

Nhưng cô gái kia không hề tỏ ra sợ tí nào, trái lại cô còn nhếch mép cười và...

Rầm!

Tên chủ quán bị hạ đo ván chỉ với một cú vật

-Sao.... sao mày lại... lại mạnh như vậy, mày là cái thá gì...Hự?- Tên chủ quán nói không thành tiếng

Cô phủi tay rồi chống nạnh, nhìn tên chủ quán:

-Đó là bài học cho kẻ xúc phạm người khác, ông nghĩ tôi mà thua ông sao, nếu mà thua một kẻ đần như ông thì tôi mặt mũi nào gặp lại ông già Ohnoki, lúc đó thà chết còn hơn!- Cô nói

Cô gái này còn biết cả Ohnoki- san, lại còn gọi là "ông già" nữa, nó làm Yuki nhớ tới cách mà Deidara hay nói tới sư phụ của mình, cách gọi trông có vẻ hơi khó nghe nhưng lại gợi cảm giác kính trọng lạ thường, giống như kính trọng một người cha.

-Cái...cái gì...ngươi biết ngài Stuchikage ư? Đã thế còn xưng hô như thế, chẳng lẽ... chẳng lẽ...- Tên chủ quán toát mồ hôi khi nhận ra cô gái này.

-Hừ, là Kurostuchi, Bộc phá Iwagakure, là cháu của ông già đó mà cũng chẳng quan tâm, trước sau gì cũng mạnh hơn ổng rồi lên làm Stuchikage thôi!- Cô chỉ tay vào ngực, nói đầy tự tin mà cũng sặc mùi tự phụ.

Lúc này nét mặt tên chủ quán thay đổi 180 độ, ban nãy hung hăng táo tợn vậy mà giờ tím tái ruột gan, dập đầu van xin:

-Ối! Vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi, xin tha cho tôi, xin đừng nói cho Stuchikage- sama biết, nếu không tiệm của tôi sẽ bị dẹp mất.- Hắn van xin thống thiết

Kurostuchi thở dài, cô nói với hắn:

-Ài, ông không cần phải thế, người ông cần xin lỗi là cô bé kia kìa, chỉ cần lần sau ông đừng thô lỗ với khách hàng là được, tôi sẽ không nói cho ông tôi biết đâu.

Nghe thế, hắn liền quay sang quì lạy, xin lỗi rối rít Yuki khiến cô bối rối

-Cháu không sau...chú....chú đứng dậy đi ạ.

Ông ta lật đật đứng dậy, tới lấy hai cuộn dán tường to và đưa cho Yuki, cô bối rối quá không biết phải làm thế nào, định trả lại nhưng bị Kurotsuchi cắt ngang, bảo cô ra ngoài cửa tiệm và mình sẽ giải quyết chuyện này nên đành ra luôn, dẫu sao không phải người trong làng nên giải quyết đành phải nhờ người khác.( Nên ông bà xưa có câu không phải chuyện mình thì đừng xía vô)

~ Lát sau~

-Ầy! Mệt ghê, giải quyết xong chuyện thì quên cậu ta luôn rồi.- Cô gái thở dài, rồi, lại quay sang Yuki

-Oh, chào cậu, xin lỗi vì cắt ngang nhưng cậu có sao không, tôi không nghĩ là làng tôi vẫn còn thiếu sót về việc này,hi vọng cậu không cảm thấy thất vọng về làng.

-Ơ, sao bạn biết tôi là người làng khác? –Câu hỏi lập lại lần 2 trong ngày của Yuki.

-Sao ấy á?- Cô bạn kia tỏ vẽ ngạc nhiên- Thì nhìn cậu lóng ngóng như người từ đồng quê lên thành thị là biết liền, cách ăn mặc cũng khác nữa.

Và tới đây cho Kurostuchi một tràng pháo tay vì cô quá thẳng thắng, thẳng đến mức đâm vào nổi lòng người khác mà chính cô cũng chẳng biết bản thân đã nói gì.

Trong nỗi lòng của Yuki:

-Hu! Hu! Biết thế sáng mình mặc đồ làng Đá cho rồi, ê thật!

Lần đầu tiên Yuki chú ý đến quần áo chỉ vì sợ quê

-Ấy chết! Phải đi tìm cậu ta gấp thôi! –Cô gái Kurostuchi bỗng sực nhớ chuyện quan trọng- Trời ơi, về trễ chắc là sư huynh ổng quýnh chết cha mình rồi, phắn lẹ thôi!

Và cô nàng kia phóng đi mất hút, lại không để Yuki kịp nói lời cảm ơn.

Cộp!

Hình như có cái gì dưới chân Yuki, cô vội nhìn xuống theo phản xạ tự nhiên, thì ra là một tấm thẻ, Yuki nhặt nó lên xem và biết nó chính xác là một thẻ mã số cho đội ngũ ninja của làng. Trên tấm thẻ có ghi vài dòng thông tin

-Kurostuchi à, có mình nên nhớ cái tên này để tìm lại chủ cho cái thẻ.

---------------------------------------------------------------------------------------

Giờ là 10h trưa, nắng gắt như thiêu đốt da thịt, như có thể bốc hơi nước hồ lớn, nóng đến không chịu nổi. Dưới mái hiên một căn hộ nọ, một cậu nhóc, ngồi bệt dưới cái bóng hiên cho đỡ nóng, cầm cái quạt vừa quạt vừa than thở cái nóng chết tiệt khiến cậu nổi khùng đến thế này.

-Khốn nạn thật!

Cậu mất hết kiên nhẫn, đứng phắt dậy, quăng cái quạt xuống đất, chửi đông chửi tây cho hả giận, đúng là trời nóng dễ làm đầu con người nóng theo.

-Cái quỷ sứ, nóng gì mà nóng khiếp! Tiên sư, giờ đứa nào chọc giận là bố đây đánh chết cả lũ (mất hình tượng ghê).

Cậu một lát xong thì lại mệt rồi lại ngồi xuống quạt tiếp và nghĩ mình đúng có vấn đề rằng mình hét chả ai nghe đâu, người ta đi hết rồi, đúng là làm chuyện không không

Mà giả sử giờ đưa cho cậu cái gương tự soi lại cái mái tóc vàng của cậu thì chắc cậu cũng phải tự đánh chính bản thân luôn quá.

-Giá giờ có ai đó làm mát cái là mình đội ơn người đó cả đời luôn. –Dei nói trong vô vọng trước cái nắng mùa hè.

Nhưng có lẽ cậu sắp sẽ phải đội ơn một người rồi

-Oniisan! Em tới rồi nè! –Đó, thấy chưa, tiếng gọi quen thuộc ấy làm cái đầu của Dei dịu lại được 5°C rồi đó.

Và cuối con đường là một cô bé với mái tóc trắng tinh như tuyết mùa đông đang chạy tới.

Deidara nhìn thấy Yuki cộng với mái tóc trắng như băng tuyết kia thì giảm thêm 30°C nữa

-Chào, em tới đây dọn tiếp hả?

-Vâng, em còn đem cho oniisan nước đây, đúng là mùa hè nóng thiệt!

Cuối cùng là Deidara giảm tới độ âm luôn rồi, bây giờ thiên sứ đang ở trước mặt cậu đây, đúng là đội ơn em rất nhiều luôn đó Yuki- Dei mặt mày sướng rơn

-Mà khoang đã, oniisan giúp em lấy mấy cái thùng trên cao kia được không, em lấy không tới.- Cô nhờ.

-Ưm, được rồi! - Deidara đặt chai nước xuống và đi vào giúp Yuki, lát sau quay ra thì...

Mặt cậu biến sắc hoàn toàn khi thấy chai nước chỉ còn cái vỏ rỗng

Và trước mặt cậu là một con bé tóc đen với cái mặt khó ưa nhất quả đất mà cậu từng gặp đang tỏ ra sảng khoái khi mép miệng của nó còn dính nước trong cái chai mà năm phút trước còn đầy.

-A! –Yuki bất ngờ khi gặp lại người quen- Cậu là Kurostuchi đúng không?

Cô gái kia nghe gọi tên cũng bất ngờ theo

-Là cô bạn ban nãy, sao cậu biết tên tớ hay vậy?

-Là nhờ cái này nè!

Yuki chìa ra tấm thẻ khiến Kurostuchi vô cùng cảm kích, tấm thẻ vô cùng quang trọng ấy mất thì phải đi làm lại, mà thế thì phiền lắm. Cô nhảy cẫng lên vì sung sướng mà quên mất đã phạm phải trọng- tội- không- thể- tha- thứ với Deidara, kẻ đang tỏa luồng sát khí, bóp tay kêu răng rắc, nở nụ cười '' ác ma '' cùng với ánh mắt ớn lạnh nhìn vào tên tội phạm, gằng từng chữ một :

-KU~RO~STU~CHI !

Kurostuchi đổ mồ hôi hột, cái sát khí này, cảm giác như lại muốn cho mình một cú vào đầu rồi

CỐP !

Và nó đã thành hiện thực, ý nghĩ của Kurostuchi ban nãy

-Itai2...itai.... Sư huynh, anh có biết là đau lắm không hả ?- Cô nhăn nhó, ôm đầu

-Còn la làng nữa- Dei phát cáu- Chứ đứa nào uống hết chai nước của ta mà không xin phép ?

Đến đây thì cô sực nhớ lại cái chai nước ban nãy đã uống, chết rồi, hình như là của ổng, thế là cô tìm cách nói tránh :

-Ờ thì... ờ thì là... bữa nay trời đẹp quá sư huynh nhỉ ?

Cốp !

-Này thì đẹp-Dei lại '' thưởng '' cho Kurostuchi thêm một trái ổi to tướng- nóng gần chết đây chứ đẹp cái quái gì, hừm !

-Thì lỡ uống tí thôi làm dữ vậy! -Kurostuchi càu nhàu

-Uống một tí hả ? -Dei nhấn mạnh- Một tí cái quái gì mà sạch cả chai hả cái đồ mai rùa kia!

Đụng trúng cái nhạy cảm của Kurostuchi, cô cáu lên, được lắm không nhịn nữa và gân cổ cãi lại

-Thì ai biểu ông không chịu cất kĩ làm chi, ráng chịu !

-Cái...giểểể ? Nói lại nghe coi !

Thế là chiến tranh nổ ra trong cái thời điểm nóng nực mà lí do cũng vì chai nước, cả hai cãi nhau mà không thèm để ý đến Yuki- người nãy giờ đang cố nói mà chẳng nói được gì với hai con người này. Cô đang hoàn toàn bất lực thì bỗng bên cạnh cô là một anh chàng cao to đứng cạnh nãy giờ mà Yuki không hề hay biết, người thì to lớn một đằng mà di chuyển chả gây ra tí tiếng động nào làm cô hoàn toàn đơ người vì quá bất ngờ, còn anh ta chỉ nhìn cô rồi cười như thể nói rằng anh là bạn và tiến tới chỗ hai người đang cãi nhau chí chóe kia, dang rộng hai tay và nhấc bỗng hai người lên.

-Này...này ! –Dei giẫy dụa cố gỡ cánh tay lực lưỡng đang ôm nhấc cậu trên không trung

-Cậu làm gì thế hả Akastuchi, bỏ tớ xuống coi !- Kurostuchi cũng khó chịu không kém

Cảm thấy đã phần nào giảm trận cãi nhau ban nãy, anh chàng to xác kia mới bỏ Kurostuchi và Deidara xuống, đến đây thì Yuki đã nhớ lại anh ta, thì ra là người ban sáng mình va phải.

-Cậu có biết một lần cậu dùng cái tay kia mà ôm tớ như thế là có biết tớ muốn nghẹt thở mà chết luôn không, hừm ! –Dei nhăn nhó

-Khó chịu muốn chết luôn được ấy ! – Kurostuchi cũng thế

Bị hai người càu nhau, anh chàng tên Akastuchi kia không tức giận mà lúc nào cũng với khuôn mặt cười tươi, anh nói một các điềm tĩnh:

-Tại hai người cãi nhau nên tớ mới giúp thôi, với lại tớ không muốn để cô bé kia đứng mỏi chân vì hai người cãi nhau.

Nghe Akastuchi nói đến nội dung câu sau, lúc này Dei mới sực nhớ đến Yuki, lòng nơm nớm sợ cô giận mình, nhưng không, cô hoàn toàn không chú ý đến chuyện này, Yuki chỉ thắc mắc về hai người tên Kurostuchi và Akastuchi này.

Biết được những gì cô nghĩ trong đầu, anh chàng Akastuchi này liền tự động giới thiệu bản thân, đầu tiên là để làm quen với người mới gặp, hai là để giúp ''ai đó'' đang run như cầy sấy kia.

-Anh tên là Akastuchi, giống như Deidara, anh là học trò của Ohnoki- san, anh sống ở căn nhà cạnh Dei. Còn kia là Kurostuchi, cháu gái của Ohnoki-san, cô ấy cũng được ông dạy như tụi anh. Thế còn em ?

-Anh hỏi em sao ? Ưm, em tên là Yuki Hanakoto, em...em đến từ Konohagakure.

-Ồ ! Xa đó- Kurostuchi xuýt xoa- Chắc lúc cậu tới đây cũng mất thời gian lắm đây !

-Thế em sống ở đâu vậy ?- Akastuchi hỏi

-Ưm, trước đây em sống ở nhà Tachibana- sensei, còn bây giờ thì....thì

-Thì sao cơ ? –Kurostuchi chen ngang

-Em sống ở đây

-Ở đây là đâu ?

-Con nhỏ này, sao cứ chen ngang mãi thế- Dei gắt-Làm ơn cho người ta nói hết cái !

-Hì ! Xin lỗi mà, quen miệng tí.- Kurostuchi gãi đầu

-Em sẽ ở căn phòng B6, cách phòng của oniisan 2 phòng.

-Quao ! Vậy thì hay rồi !- Kurostuchi phấn khởi- Vậy là chúng ta là hàng xóm, vui ghê.

-Thế thì vào trong cái đã- Dei đề nghị- tớ nóng chịu hết nổi rồi, còn đứng đây nữa chắc tớ bốc hỏa và banh xác luôn quá (đúng kiểu của ông rồi còn gì -__-)

~ Lát sau~

-Trễ rồi, em phải về đây, Tachibana-sensei chắc là dậy rồi (khiếp, bả ngủ từ đầu trang đến cuối trang luôn), hôm sau là em có thể sang đây ở chung với mọi người, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ em.- Cô nói

-Đó là điều tất nhiên- Kurostuchi khẳng định- Có khó khăn gì cứ gặp tớ

-Ta thấy nhà mi còn chưa giải quyết « khó khăn » của nhà mi xong nữa kìa-Dei nói móc

-Ông nói cái gì ?- Kurostuchi tức

-Thôi, thôi hai người, dừng việc này đi. Thế em tự về một mình được không.

-Được ạ ! –Yuki đáp lại và cất bước trên con đường về lại nhà cũ

~ Khi Yuki đã đi~

-Oi này ! - Kurostuchi lên tiếng- Cho đây hỏi tí được không ?

-Nhà mi hỏi gì ? –Dei nói

-Hồi nãy á, tui có nghe Yuki- chan gọi ông là oniisan hả ?- Cô nói với giọng láu cá

- Thì sao ?- Có vẻ là Dei nhận ra được cái sự láu cá đó nên mặt cậu đỏ lên tí đỉnh

Thấy vẻ mặt đó của Deidara, Kurostuchi càng lấn tới chọc tiếp

-Đó giờ tui mới thấy ông cho đứa con gái nào đó gọi ông kiểu đó, cũng may là Yuki- chan nói chứ chẳng hạn như con Naomi nghe nó gọi ông kiểu đó chắc tui ói (đồng ý hai tay)

-Thôi đi !- Dei đỏ mặt

Nhưng có vẻ Kurostuchi cũng không tha

-Mà còn nữa, hồi nãy tui thấy lúc Yuki- chan đi về thấy mặt ông thảm thấy sợ, bộ ông sợ người ta bỏ mình hay sao, có đúng là ông.... –Cô vừa cười nham hiểm, vừa chọt chọt vai của Deidara khiến cậu càng đỏ mặt, càng tức

-T-H-Í-C-H    Y-U-K-I     Đ-Ú-N-G     K-H-Ô-N-G ?

Và đã đưa đẩy tới giới hạn, Deidara bùng nổ, đỏ mặt như cà chua, xách chậu cây (ê, ê, nguy hiểm à nha) tính đập con nhỏ láu cá kia một trận còn Kurostuchi thì khoái chí lắm, chọc được Deidara nổi khùng một bữa ra trò mà lại.

---------------------------------------------------------------------------

*Chú thích trong truyện

1/Buruberu : Hoa chuông xanh, loài hoa tượng trưng cho lòng biết ơn theo quan niệm của người Nhật (muốn biết thêm chi tiết, liên hệ Google-sama)

2/Itai : Cách người Nhật kêu lên khi bị đau (chẳng hạn bị giẫm trúng chân)

*Thư từ Au*

Ngày xưa có một con Au, nó chuyên hành nghề viết truyện cho các reader, vì dạo gần đây mấy thằng cảnh sát ''ôn thi'' đang truy nã nó và còn bị quái vật '' Thi HKII'' rượt trong lúc chạy trốn cảnh sát nên nó xin tạ lỗi với các Reader. Hiện tại còn 2 tuần nữa là con Au chuẩn bị vượt biên sang nước khác để tiếp tục hành nghề, nói thêm là nó đổi nickname là Au sang BL-chan để làm hộ chiếu giả vượt biên nên các Reader nhớ tên đó nha !

Tái bút : Xin lỗi đã bắt Reader lót dép hóng hàng của nó


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro